Chương 76
Chương 76: Ăn ý
01:05 theo giờ Bắc Kinh.
Từ 1301 đến 1829, rồi lại từ 1829 vòng về 1074.
Phần lớn thời gian cả nhóm đều lượn lờ trên hành lang, Tiền Ngải đi nhiều đến mức bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi: "Giải đố mất năm phút, đi đường hết tiếng đồng hồ..."
Đến cả <[Phòng] Đội trong mơ vô hình> cũng hết kiên trì nổi, thời hạn sử dụng đã hết, bèn đơn phương rút lui.
May thay, họ cũng đã đến 1074 rồi.
Người không cảm thấy mệt mỏi nhất trong nhóm đích thị là đội trưởng Từ, bạn học này suốt cả đường đều đang mải chìm đắm trong "màn hồi ức thư từ", đến lúc tỉnh táo lại thì đã đứng ngay trước cửa phòng 1074, giải thích hoàn hảo thế nào là "chớp mắt một cái, trời đã sáng rồi".
Các đồng đội đều đang chờ cậu lên tiếng, Từ Vọng vội vàng trở về "chế độ vượt ải", nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng gạt xuống.
Cửa bị khóa.
Liếc trái liếc phải, xác nhận không có đồng nghiệp nào ở phạm vi gần đây, Từ Vọng mới khẽ khàng gõ cửa phòng 1074.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, chốt cửa "cạch" một cái, tự động mở ra.
Bên trong hé ra ánh sáng ảm đạm, kì quái.
Năm người rón rén đi vào, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự im lặng đầy cảnh giác.
Trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy rõ bất cứ nội thất, đồ dùng hay cửa sổ nào, cứ như thể họ đang ở trong một sơn động tối tăm vậy, chỉ có duy nhất một đốm sáng lóe lên ở chính giữa. Đó là một quả cầu thủy tinh được bày trên bàn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ngồi sau bàn là một cô gái Gypsy, gương mặt cô ta khuất sau tấm mạng che, ánh sáng từ quả cầu rọi lên đôi mắt sáng như rắn, thần bí, quỷ dị.
"Hello..." Từ Vọng và các động đội đứng ở huyền quan, cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện vẫy tay chào đối phương.
Cô gái Gypsy ngước mắt, liếc qua năm người, vẫn giữ im lặng.
"Có phải cô ấy không hiểu không?" Tiền Ngải thì thầm thắc mắc, rồi vẫn gia tăng âm lượng lên một chút, nói, "Nice to meet you!"
Từ Vọng: "..."
Huống Kim Hâm: "..."
Tề Thiểm: "Ờm, đội trưởng vừa nãy hình như cũng nói tiếng Anh..."
"Cô có quen cô gái ở phòng 1829 không?" Ngô Sênh vào thẳng chủ đề, "Chúng tôi đang giúp cô ấy tìm người gửi thư."
Hai bàn tay của cô gái Gypsy đặt lên quả cầu thủy tinh, vài giây sau, bên trong quả cầu bỗng bốc lên một làn khí đen.
"Ác linh." Cô ta ngẩng đầu, nói câu đầu tiên.
Giọng cô ta vừa thấp vừa khàn, không giống như đang trò chuyện mà tựa như đang thì thầm một lời nguyền xa xưa thần bí.
Bầu không khí u ám càng nặng nề hơn.
"Ác linh có liên quan đến người gửi thư?" Từ Vọng đặt câu hỏi mấu chốt.
Cô gái Gypsy lại không đáp, nhìn quả cầu thủy tinh, tiếp tục tự nói một mình: "Ác linh ở ngay trong lâu đài này, mỗi ngày đều đốt lên ngọn lửa phục thù, oán hận khiến nó bất tử, đố kỵ khiến nó cố chấp, phương pháp duy nhất để tránh được ác linh là --"
Cô ta chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía bọn họ: "Lừa gạt."
Huống Kim Hâm: "Lừa gạt ác linh ư?"
Ánh mắt cô gái Gypsy chuyển sang khuôn mặt hắn, cuối cùng cũng tiếp lời: "Phải, dùng thế thân lừa gạt ác linh, khiến ngọn lửa địa ngục đốt cháy thế thân, mới có thể thoát khỏi hiểm nguy."
Huống Kim Hâm hỏi: "Vậy thế thân thì sao?"
Cô gái Gypsy đáp: "Phải chịu đựng đau khổ."
Huống Kim Hâm chau mày: "Không công bằng gì cả..."
Cô gái Gypsy nhẹ nhàng xoa quả cầu thủy tinh, luồng khí đen bên trong dần dần tan đi: "Người cam tâm tình nguyện mới có thể trở thành thế thân, lừa được ác linh."
Huống Kim Hâm tắt đài.
Cam tâm tình nguyện, vậy thì không đến lượt người khác bình luận.
"Nếu như chúng tôi không muốn trốn tránh thì sao?" Ngô Sênh chợt hỏi.
Cô gái Gypsy sững sờ một lát, trong mắt dấy lên nét nghi hoặc, hiển nhiên là câu hỏi này không nằm trong "phạm vi bói toán" của cô ta.
Từ Vọng thay mặt quân sư nhà mình giải thích rõ ràng hơn một chút: "Chúng tôi muốn tiêu diệt ác linh thì phải làm thế nào?"
"Không phải chứ," Tiền Ngải gắng sức chen vào giữa hai người, "Hai cậu bình tĩnh đã, cái kịch bản này nghe kiểu gì cũng thấy là tuyến hết hồn 360° không góc chết á, chúng ta không thể giật nhiệm vụ của người khác..."
Ngô Sênh lắc đầu: "Cậu phải biết xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất."
Từ Vọng chăm chú nhìn gã: "Lão Tiền, đây chính là tình yêu đấy."
Tiền Ngải: "..."
Khắp thế gian đều là cơm chó, tại sao lại cứ phải ăn ở trong nhà ma cơ chứ!!!
Đau lòng rút lui khỏi vị trí giữa hai người, Tiền Ngải chuẩn bị đi tìm bạn học Huống để xin chút an ủi, nào ngờ lại trông thấy người ta đang nói cười vui vẻ với bạn học Tề.
... Năm người đi cạnh nhau, liếc mắt thấy ngay ai là chó độc thân.
Ôm lấy trái tim đã vỡ tan tành, bạn học Tiền vẫn dỏng tai lên cố gắng nghe ngóng.
Huống Kim Hâm: "Cái tuyến tình cảm này không hay."
Cũng chẳng biết đằng trước đã nói những gì, tóm lại Tiền Ngải vừa vào đã nghe thấy một câu như vậy.
"Cốt truyện trong game đều như vậy," Tề Thiểm cũng rất ra dáng một tay chơi có nghề, "Cứ phải ngược một tí mới thể hiện được sự thâm tình."
"Không phải ngược," Huống Kim Hâm nói, "Thế thân cam tâm tình nguyện thì không vấn đề gì, nhưng người thực sự tránh được ác linh có biết chuyện đó hay không?"
Tề Thiểm không theo kịp tư duy của hắn: "Điều này quan trọng lắm à?"
"Đúng." Huống Kim Hâm gật đầu hết sức nghiêm túc, "Nếu như người tránh được ác linh cũng yêu thế thân này thì sẽ không đồng ý để đối phương phải chịu khổ thay mình đâu."
Tề Thiểm: "Có thể là người ta không biết chẳng hạn?"
Huống Kim Hâm: "Thế thì lúc biết phải đau lòng cỡ nào cơ chứ?"
Tề Thiểm: "... Cái tuyến tình cảm này đúng là chả ra gì."
Tiền Ngải nghe xong toàn bộ quá trình Tề Thiểm bị tẩy não, thân là "người đi trước", gã hoàn toàn không bất ngờ trước kết quả này.
Đừng thấy đội trưởng nhà ta mồm mép tép nhảy, nhắc đến chuyện "truyền giáo" thì nhất định phải là Huống Kim Hâm, này cứ phải gọi là vào đêm theo với gió, không tiếng thấm muôn loài(*).
(*nguyên văn là随风潜入夜,润物细无声, hai câu nằm trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ, bản dịch thuộc "Thơ Đỗ Phủ", Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962.)
Bên kia, cô gái Gypsy sắp bật khóc trước màn tra hỏi của quân sư Ngô và đội trưởng Từ rồi, cuối cùng đáp án mà họ nhận được vẫn chỉ là -- cô ta không biết ác linh ở phòng nào, hơn nữa chỉ có thể trốn tránh chứ không thể nào tiêu diệt được ác linh.
"Cô không có thư từ gì muốn đưa cho chúng tôi à?" Đội trưởng Từ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng mới.
Trông nét mặt cô gái Gypsy kiểu gì cũng thấy giống muốn đuổi khách.
Đội trưởng Từ thở dài một hơi, quay sang thì thầm với Ngô Sênh: "Đối xử với Tiểu Huống thì như mẹ đẻ, đối xử với chúng ta thì như mẹ ghẻ..."
Ngô Sênh an ủi đội trưởng nhà mình: "Cậu không thể so sánh với thanh niên được thần linh phù hộ được."
Đội trưởng Từ không cam tâm: "Tôi kém chỗ nào hả?"
Ngô Sênh đáp: "Cậu hỏi thật đấy à?"
Từ Vọng: "... Không cần trả lời nữa đâu xin cảm ơn!"
Vị này chắc chắn đang ủ nguyên một bụng đáp án "thật lòng thường khó nghe" đợi sẵn cậu đây mà!
Ngô Sênh bật cười, cũng chẳng biết vui vì cái gì, nói chung từ lúc tuyến tình cảm bắt đầu, tâm trạng anh cực kì tốt, tâm trạng tốt thì tư duy cũng phát triển hơn, đột nhiên anh bước đến sau lưng cô gái Gypsy, chưa đầy hai bước bóng dáng anh đã bị bóng đen nuốt chửng.
Từ Vọng hốt hoảng, vội vàng chạy theo anh, cũng chưa được hai bước, trước mắt cậu bỗng dưng sáng lên.
Ngô Sênh bật đèn pin trên điện thoại lên.
Bấy giờ họ mới nhìn rõ, đây nào phải sơn động tăm tối gì, vẫn là phòng khách sạn mà thôi, chỉ có điều trống huơ trống hoác, không có đồ vật gì hết, trên tường phủ một tấm rèm dày, không một tia sáng nào có thể lọt vào phòng.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Vọng gật đầu.
Ngô Sênh lập tức tiến lên, giơ tay kéo roẹt một cái, tấm rèm lập tức mở ra hơn nửa!
Ánh nắng rực rỡ tức thì tràn vào phòng.
Ánh sáng của quả cầu thủy tinh hoàn toàn lép vế so với ánh mặt trời.
Bầu không khí thần bí mà nặng nề lúc trước biến mất không chút dấu tích.
"Phải làm vậy từ sớm rồi..." Tiền Ngải sảng khoái như thể vừa thoát ra khỏi nhà ma, lập tức chạy qua đó nhanh tay nhanh chân kéo hết rèm cửa ra.
Giống với phòng của cô gái tết tóc đuôi sam, phía sau cô gái Gypsy là một cánh cửa kính sáng bóng, xuyên qua ô thủy tinh có thể thấy hết được bãi cỏ rộng rãi bên ngoài khách sạn và bầu trời trong xanh trên cao...
"Aaaaa --"
Một vật thể không xác định đột nhiên bay ngang qua cửa sổ, kéo theo một tràng thét thất thanh.
Năm người không chút đề phòng, chết điếng tại chỗ.
"Aaaaa --"
"Thứ" đó vẫn dùng tốc độ ánh sáng bay ngược trở lại, có điều lần này bắt đầu bay vòng vòng, lượn bên ngoài cửa sổ một hồi rồi lại bay ra khỏi tầm mắt của người trong phòng, cả nhóm đại khái đã nhìn ra đó là một thanh niên đang cưỡi chổi.
Đây là khung cảnh thường thấy trong các bộ phim pháp thuật.
Nhưng các pháp sư trong phim chắc chắn sẽ không mặc áo gió màu xanh neon đâu.
Nhóm bạn chẳng thèm để ý đến cô gái Gypsy nữa, thi nhau vòng qua bàn bói toán, nhào đến thành cửa sổ, bấy giờ mới thấy rõ bên ngoài không chỉ có một cây chổi đang tự do bay lượn, mà có tận năm cây.
Quỹ tích bay lượn của bọn họ cứ như những quả bóng bay đang điên cuồng xì hơi vậy.
Dù là như vậy, bọn họ vẫn ra sức cổ vũ lẫn nhau trong tiếng hét --
"Giữ vững nha --"
"Không rơi xuống là thắng lợi rồi --"
"Đau trứng aaaaa --"
"Đau hoài rồi cũng sẽ quen thôi --"
"Chịu được nỗi khổ hơn người, mới có thể trở thành người phi thường."
"Mẹ nó này là tuyến đường cậu chọn, cậu còn ở đó đút canh gà cho tôi!!!"
Năm người bạn rơi vào sự im lặng kì diệu.
Nửa phút sau, Từ Vọng lên tiếng: "Đây hẳn là tuyến vui vẻ..."
Tiền Ngải nuốt một ngụm nước bọt: "Vui chỗ nào vậy?"
Huống Kim Hâm có gì nói nấy: "Trông cái chổi có vẻ rất vui á."
Ngô Sênh, Tề Thiểm: "..."
Tuyến vui vẻ khiến những người không lựa chọn tuyến đường này đều cảm nhận được niềm vui khi thoát chết.
Sau khi tiến hành quan sát nhanh tuyến nhiệm vụ của đội khác, cả nhóm cảm thấy hạnh phúc vì nhóm mình đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
Năm người quay lại chuẩn bị lục soát kĩ một lượt căn phòng này, nhưng vừa xoay người đã chết đứng tại chỗ.
Cô gái Gypsy biến mất rồi.
Trên mặt bàn bói toán chỉ còn lại mỗi quả cầu thủy tinh.
Da đầu Tiền Ngải tê rần: "Đây là thầy bói hay ma ca rồng thế..."
Như thể đáp lại gã, bên trong quả cầu đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Rất nhanh, ngọn lửa đó biến thành bốn chữ số đang bốc cháy -- 1314.
Tiền Ngải chau mày: "Căn phòng này..."
Ngô Sênh: "Ban đầu chúng ta từng đi qua rồi."
Từ Vọng: "Ông nhà văn đó."
Huống Kim Hâm: "Tới đây tìm cảm hứng."
Tề Thiểm: "Muốn viết một câu chuyện báo thù."
... Có thề chừa một đường sống cho người học dốt không hả!!!
Manh mối đã rất rõ ràng, năm người bắt đầu hành động.
Vừa mở cửa, cánh cửa đối diện cũng vừa hay mở ra.
Mười người bạn, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, một người bên đối diện và Ngô Sênh lập tức cùng giơ tay lên!
Hiển nhiên, những đội có thể đi đến ải này đều đã chuẩn bị sẵn chiến thuật đối phó với địch trong tình huống cấp bách, phân chia sẵn ai sẽ là người phòng ngự, nếu không vài người cùng sử dụng công cụ phòng thủ một lúc thì lãng phí biết bao.
Đúng lúc này.
Trước mặt nhóm đối diện trồi lên một tấm lan can màu trắng, hệt như hàng rào bảo vệ, vây cả đội họ vào trong.
Bên Từ Vọng thì lại có thêm một chú chó săn uy phong lẫm liệt, ngồi chắn trước năm người, gườm gườm nhìn nhóm đối diện, rất có khí thế "mấy người thử qua đây xem".
Ngô Sênh ngây người, đây không phải công cụ phòng thủ của anh.
Từ Vọng, Huống Kim Hâm, Tiền Ngải cũng vậy, lúc học chiến thuật, bọn họ đã thuộc nằm lòng danh sách công cụ rồi.
[Cú: Có người sử dụng <[Phòng] Nhà có chó dữ> với cậu nha ~~]
Từ Vọng quay đầu nhìn Tề Thiểm đầu tiên.
Dưới sự dẫn dắt của cậu, các đồng đội mới hiểu ra, đây là lớp phòng ngự của thành viên mới.
Tề Thiểm nhất thời không biết mình dùng có đúng lúc hay không, bởi dù sao trước đây cũng từng được dặn là bất kể có chiến thuật gì cũng phải thông báo trước, nhưng trong hoàn cảnh này thường là tùy cơ ứng biến chứ sao kịp báo cáo nữa...
"Bọn tôi là tuyến thoát hiểm." Phía đối diện trực tiếp vào thẳng vấn đề, kéo sự chú ý của năm người bên này về mặt trận.
Từ Vọng lập tức có qua có lại: "Bọn tôi là tuyến sự nghiệp."
Hai mươi con mắt nhìn nhau, tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, không thẹn với lòng, khung cảnh hết sức hòa hợp.
"Bọn tôi đi bên này." Từ Vọng chỉ về hướng 1314, lần này cậu nói thật.
Đối phương thở phào một hơi, mặc dù biểu cảm chỉ thay đổi trong một giây ngắn ngủi nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Từ Vọng.
"Bọn tôi đi về phía bên này." Đối phương chỉ về hướng ngược lại.
Từ Vọng gật đầu: "Tạm biệt ở đây."
Đối phương cũng gật đầu: "Hẹn ngày gặp lại."
Trước khi thực sự động chạm đến lợi ích nộp bài, ai cũng không muốn gây chuyện trước.
Nhỡ đâu lại dẫn thêm đội thứ ba đến thì mất nhiều hơn được.
Một nhóm đi đằng Đông, một nhóm đi đằng Tây, đôi bên vẫn đối mặt với nhau lùi dần về phía sau, mãi đến khi gần như không nhìn rõ bóng dáng đối phương nữa mới lần lượt quay người.
"Lợi hại." Ngô Sênh đi đến bên Tề Thiểm, thật lòng khẳng định một câu.
Tề Thiểm đang tiến lên phía trước, suýt thì vấp chân, hoang mang nhìn anh: "Hả?"
Từ Vọng đi tới bên cạnh nói: "Cậu ta còn chưa kịp nhấn công cụ phòng thủ mà cái của cậu đã nhảy ra rồi, cậu ta cảm thấy tốc độ tay của cậu rất nhanh, lợi hại."
Tề Thiểm: "..."
Hai chữ chứa đựng nhiều thông tin thế cơ á...
"Quen là được," Tiền Ngải chia sẻ kinh nghiệm với đồng đội mới, "Hai người họ ăn ý đến mức quái quỷ luôn á."
Từ Vọng, Ngô Sênh: "Cái tính từ này của cậu..."
Tiền Ngải: "Cậu thấy chưa, lại nữa!"
Sênh, Vọng: "..."
Tề Thiểm bật cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, bèn mở lời: "Tôi từng đặc biệt luyện tốc độ tay."
Bốn người bạn ngớ ra, nhìn hắn một cách khó hiểu.
Tề Thiểm giải thích: "Trước đây tôi muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp."
Từ Vọng: "Trước đây?"
Tề Thiểm: "Ừ, có điều tốc độ tay thì luyện được chứ trí óc thì không, cuối cùng không thành công nên chỉ có thể coi như sở thích thôi."
"Trí óc không thể luyện được sao?" Huống Kim Hâm không chơi game nên cũng chẳng hiểu ngành này lắm.
Tề Thiểm nói: "Có thể, nhưng những người có thiên phú cũng chăm chỉ như cậu, vậy nên cậu chẳng còn cơ hội nữa."
Huống Kim Hâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Từ Vọng thì tự nhiên rất muốn khuyên hắn nghĩ thoáng một chút, nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện, trong mắt hắn không có sự nuối tiếc, ngược lại vẫn lấp lánh ánh sáng.
Hắn thật sự rất thích thể thao điện tử, thích đến mức dù chỉ làm một khán giả cũng vẫn tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng.
Từ Vọng không nhiều lời nữa, năm người + một người trông nhà đến từ hành tinh gâu gâu cứ thế yên lặng mà nhanh chóng đi đến 1314.
Trong phòng, cụ già đang ngồi vừa uống hồng trà vừa ngắm những cây chổi bay loạn xạ bên ngoài cửa sổ.
Tiền Ngải đi chót cẩn thận khép cửa phòng lại.
Từ Vọng đi đầu đã mở miệng chào hỏi: "Chúng tôi đã quay trở lại rồi..."
Cụ già rất vui mừng, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hiền hòa: "Tôi còn đang buồn vì không có ai để trò chuyện đây, cả buổi chiều nay bên ngoài cứ la hét om xòm..."
Từ Vọng cố gắng kiềm chế không nhìn ra ngoài, hỏi: "Lúc trước ông bảo tác phẩm mới đang lên ý tưởng, là một câu chuyện phục thù có phải không?"
Cụ già nghiêm túc sửa lại: "Nói chính xác hơn thì là một trong những tác phẩm mới đang lên ý tưởng."
Từ Vọng hỏi: "Có thể kể chi tiết cho chúng tôi nghe không?"
Lần trước khi bọn họ tới căn phòng này, cụ già chẳng hề có vẻ gì là muốn nói chuyện, nếu không lúc đó bọn họ đã đi sâu vào chủ đề rồi.
Từ Vọng ngẫm một hồi, hẳn là lựa chọn tuyến nhiệm vụ rồi mới thật sự kích hoạt kịch bản chi tiết của NPC tương ứng.
"Thật ra tôi cũng chưa nghĩ xong tình tiết, chỉ là nghe được một truyền thuyết nên mới nghĩ đến chuyện đến tận nơi tìm cảm hứng..." Cụ già thong thả nhấp một ngụm trà.
Từ Vọng vội vàng hỏi: "Truyền thuyết gì?"
Cụ già đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: "Truyền thuyết kể rằng, thời trung cổ, nơi này chỉ là một ngôi làng bình thường, bởi sự hoành hành của Cái Chết Đen(*), người dân cho rằng tất cả những gì có liên quan đến pháp thuật tà ác chính là nguồn gốc của dịch bệnh khủng khiếp này, nhất là phù thủy, thế nhưng những người bị sát hại thực chất đều chỉ là những thiếu nữ vô tội..."
(*Cái Chết Đen: là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75-200 triệu người.)
Năm người quay sang nhìn nhau.
Phù thủy?
Trùng hợp quá, bọn họ vừa gặp.
Không chỉ gặp, mà còn được "chiêu đãi nhiệt tình"...
"Ở trong ngôi làng đó, có một thiếu nữ bị người khác cáo buộc là phù thủy, chẳng bao lâu, người trong làng quyết định sử dụng hình phạt thiêu sống cô ta..."
"Nhưng sau đó, trong làng bắt đầu xuất hiện ác linh thật sự, người bỏ mạng, người bị thương, những kẻ may mắn sống sót đều mau chóng bỏ đi..."
"Lâu dần, nơi này trở thành ngôi làng bị bỏ hoang, sau đó quý tộc sở hữu mảnh đất này không hiểu nghĩ thế nào lại cứ nhất quyết đòi xây lâu đài ở đây. Lâu đài xây xong, quý tộc vào ở, từ đó cả gia tộc đều không được yên ổn..."
"Rồi đến ngày nay," Cụ già thở dài một hơi, dường như đã thấm mệt, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ánh sáng nồng nhiệt chỉ có ở nhà văn, "Mặc dù lâu đài cổ đã biến thành khách sạn, nhưng nghe nói ác linh vẫn còn ở trong lâu đài, quanh quẩn không chịu rời đi."
"Là ở 1310 ư?" Từ Vọng nãy giờ vẫn im lặng, thấy cụ già đã nói xong bèn hỏi thẳng.
Cụ gia hoang mang: "Cậu nói gì cơ?"
Từ Vọng chân thành chia sẻ: "Chúng tôi nhìn thấy một bức tranh sơn dầu ở 1310, trong tranh là cảnh trừng phạt phù thủy, trên tường trong phòng cũng toàn là vết tích bị lửa đốt."
Cụ già kích động bật dậy: "Mau dẫn tôi đi xem!"
Từ Vọng trở tay không kịp: "Hả?"
Cụ già đã gấp gáp nắm chặt lấy tay cậu rồi: "Mau dẫn tôi đến 1310 --"
Năm người bạn: "..."
Không phải nên là ông ta chỉ đường cho bọn họ sao? Người vượt ải chỉ đường cho NPC là cái tình tiết kì cục gì thế này!
Hết cách, Từ Vọng cũng không nỡ gạt tay cụ ra -- chủ yếu là vì cậu cũng không gạt nổi -- đành phải cầm đầu cả nhóm, dẫn ông ta sang 1310.
Cửa phòng 1310 đang khép hờ.
Từ Vọng phanh két lại trước cửa, lắng tai nghe.
Các đồng đội đằng sau đều đã vào "tư thế sẵn sàng".
Trong phòng im lìm, chẳng có chút tiếng động nào.
Từ Vọng chau mày, sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của các đồng đội, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng có hai đội đang đối đầu.
Một hàng đứng bên trái, một hàng đứng bên phải, giương cung bạt kiếm, khí thế sắc bén, nghe thấy âm thanh đồng loạt quay đầu nhìn, mười khuôn mặt hệt như mười con yêu quái cấp cao vậy.
Đội trưởng Từ dừng lại trước ngưỡng huyền quan, chỉ hận không thể chặt luôn cái chân vừa bước vào của mình.
Bốn người đồng đội ở phía sau, trừ Tề Thiểm vẫn đang ngơ ngác, cả ba người còn lại đều hiểu được tâm trạng phức tạp của đội trưởng nhà mình.
Oan gia vừa vào ngõ hẹp là gặp liền hai đội, lại còn đều là người quen...
Bên trái, Hàn Bộ Đình, Lại Hạ, Lý Tử Cận, cùng hai thành viên mới mà bọn họ chưa được gặp.
Bên phải, Mr Muscle, Quầng Thâm Mắt, Trai Hoạt Hình, Mắt Phượng, cùng một thành viên mới.
Biểu cảm của ba người nhóm Hàn Bộ Đình vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ là sau khi nhận ra bọn họ thì tối sầm đi thấy rõ.
Biểu cảm của nhóm thầy Ngụy thì phong phú hơn nhiều, một người kinh ngạc, một người ngỡ ngàng, một người híp mắt, một người nhướng mày, một người ngơ ngác.
Nên say hi với ai trước, đây là một câu hỏi có thể thấy rõ.
Nhưng đội trưởng Từ phải điên cuồng tính toán trước đã.
Cách ngày bọn họ nộp bài ở mê cung Ánh Trăng mới có bốn ngày, nếu như đội thầy Ngụy bị lùi về ải thứ nhất thì ít nhất phải phá hai kỉ lục ải đơn mới có thể nhảy đến ải này, xác suất này quá thấp, vậy nên khả năng cao nhất là bọn họ đã lưu trữ ở mê cung Ánh Trăng rồi.
"Các anh lưu trữ rồi à?" Câu mở đầu này của đội trưởng Từ là dành cho thầy Ngụy, đi kèm với nụ cười nhiệt tình và ngữ khí thân quen, nhảy qua các thể loại hàn huyên khách sáo, cực kì nhanh chóng thu gọn khoảng cách giữa đôi bên.
Hai bên đối đầu, đột nhiên có thêm bên thứ ba, Ngụy Mạnh Hàn cũng cảm thấy hết sức may mắn vì là một đội từng "ăn chung bữa cơm": "Ừ, các cậu cũng vậy hả?"
Đội trưởng Từ giả vờ trầm ngâm, thực chất đang tiếp tục tính toán điên cuồng.
Nếu như lúc đó bọn họ cũng lưu trữ, ngày thứ hai lại cùng vào mê cung Ánh Trăng với đối phương, vậy thì đối phương nộp bài rồi, bọn họ chắc chắn phải lùi về ải thứ nhất, vậy thì sao có thể ba ngày sau đã đến 6/23 được? Vô lý.
Khoan đã, cậu có thể nghĩ ra, chẳng nhẽ thầy Ngụy từng lọt vào bảng tổng thành tích lại không nghĩ ra?
Từ Vọng đột nhiên khựng lại, hiểu rồi.
Trong thế kiềng ba chân kị nhất là điều gì? Rước thêm kẻ địch.
Hiểu mà không nói, còn làm bạn được...
"Đúng vậy." Từ Vọng yên tâm đáp lại. Trong đầu mải sắp xếp logic đến mức sắp bốc khói rồi, tưởng làm đội trưởng dễ lắm sao!
Ngụy Mạnh Hàn nhìn Từ Vọng.
Từ Vọng cũng nhìn Ngụy Mạnh Hàn.
Hai đội trưởng lặng lẽ "liếc mắt đưa tình" ra vẻ anh hiểu lòng tôi.
Ngô Sênh: "..."
Tư duy logic đơn giản như vậy, có cần phải liếc qua liếc lại lâu thế không!
Còn một người cũng không thể xem tiếp được nữa, đó là Hàn Bộ Đình --
"Nếu như mấy người định hợp tác thì làm ơn nhanh lên, chúng tôi không có thời gian bồi đắp tình cảm với mấy người đâu."
Hợp tác, đồng nghĩa với việc phá vỡ thế cân bằng, bắt buộc phải khai chiến.
Từ Vọng nhìn Hàn Bộ Đình, lại nhìn Ngụy Mạnh Hàn, cứ cảm thấy hẳn là bọn họ cũng không muốn khai chiến, nếu không thì cần gì phải giằng co lâu như thế, mãi đến tận lúc nhóm cậu tới.
"Ban nãy đang đi trên hành lang, chúng tôi bắt gặp một đội khác." Từ Vọng không tiếp lời Hàn Bộ Đình, đột nhiên nhắc đến một chuyện xa lắc xa lơ chẳng liên quan gì.
Phùng Nhượng, chính là Quầng Thâm Mắt đã giới thiệu dịch vụ quản lí tài chính cho Tiền Ngải, lập tức phản ứng lại, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Từ Vọng: "Mọi người trao đổi tuyến nhiệm vụ, không trùng nhau."
Phùng Nhượng: "Vậy nên?"
Từ Vọng: "Tôi anh đôi ngả, cả nhà đều vui."
Phùng Nhượng: "Ý của anh là, nếu như tuyến nhiệm vụ của chúng ta cũng không trùng nhau..."
Từ Vọng: "Ai đi đường nấy."
Phùng Nhượng: "Nhỡ đâu manh mối đều ở trong căn phòng này thì sao?"
Từ Vọng: "Ai tìm đằng nấy, dựa vào sức mình."
Phùng Nhượng: "Tôi thấy được á."
Nói xong, hai người quay sang nhìn các đồng đội đứng nghe nãy giờ, nở nụ cười nhiệt tình hào hứng: "Mấy cậu thấy sao?"
-- Có một loại ăn ý mang tên, cậu làm quản lí tài chính, tôi bán nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top