Chương 73

Chương 73: Huy chương

Rõ chỉ là câu chuyện phiếm khơi khơi vậy thôi, sao lại phát triển thành một bàn ăn đêm thế này?

À không, đây còn là hai cái bàn nhỏ ghép lại làm một mâm nữa, cứ phải gọi là khắc phục mọi khó khăn để ăn cho bằng được bữa cơm thân mật như anh em một nhà.

Ăn đêm mà một đội ăn lẻ thì mất ngon -- ấy là lí do của đội trưởng Mr Muscle. Đợi đến khi nhóm Từ Vọng kịp phản ứng lại thì đủ các kiểu món ăn đêm đã được bày đầy hết nửa cái bàn rồi, nửa còn lại đang chờ Quầng Thâm Mắt đi càn quét ở các hàng quán khác gói mang về điền nốt vào chỗ trống.

Bọn tôi đã "giám định" từ đầu đường đến cuối phố, đảm bảo những món trên bàn ngay lúc này đều là tinh hoa cả đấy -- đó là những lời bình đóng dấu chứng nhận mà Mắt Phượng tự dành tặng cho "chất lượng thu mua" của đội mình sau khi Quầng Thâm Mắt quay lại, cái dáng vẻ và nét cường điệu lúc hắn ta nói mấy câu này cứ như thể mình đang ngồi giữa nhà hàng Michelin chứ không phải trong quán ăn ven đường vậy.

Canh thịt bò Hoài Nam, đậu phụ chiên, bánh tiêu nướng vân vân và mây mây đều là đặc sản của tỉnh An Huy, làm nên một nửa giang sơn cho bữa đêm tám người; tôm hùm sốt cay, thịt xiên nướng, gà rán, canh chua cay và các tuyển thủ hạt giống khác có xuất xứ từ khắp mọi miền tổ quốc thì góp phần làm hoàn thiện nửa còn lại trên bàn ăn đêm.

Đội trưởng Từ "bậc thầy diễn xuất" ban đầu cũng không muốn ngồi ăn bữa cơm này cho lắm, chủ yếu là vì thấy chột dạ, sợ nhỡ cái ăn sướng mồm lên lại lắm lời, rồi để lộ sơ hở.

Về sau tôm hùm được bưng ra, tỏa mùi cay thơm ngào ngạt, thế là cậu cũng thây kệ.

Ai ngờ đâu mới gặm được mấy con, vừa định bốc thêm miếng nữa thì đã bị quân sư nhà mình đánh tay cản lại.

Từ Vọng ù ù cạc cạc, nhìn Ngô Sênh đầy căm phẫn -- mọi hành vi cắt ngang khoảnh khắc ăn uống tuyệt vời đều là không thể chấp nhận được!

Ngô Sênh chẳng vì thế mà lung lay: "Ăn đỡ ghiền thôi là được rồi."

Lần theo ánh mắt của anh, Từ Vọng cuối cùng cũng ý thức được rằng trên cổ mình vẫn còn có vết thương.

Nhưng vết thương mà lưỡi dao gió của Loli đen nọ gây ra nông đến nỗi chỉ thấy mỗi một vệt máu với vài ba giọt máu ứa ra mà thôi, còn chẳng cần phải dán băng keo cá nhân, nếu mới có thế mà đã phải ăn kiêng thì cái hồi cậu bị gấu vồ chắc đã phải nhịn luôn rồi.

"Cẩn thận không thừa đâu, vẫn nên ăn mấy món thanh đạm thì hơn." Như thể hiểu được mấy lời "rủa thầm" trong mắt Từ Vọng, Ngô Sênh lại bồi thêm một câu.

Đầu Từ Vọng đầy sọc đen: "Cậu nhìn thử xem cả cái bàn này có món nào thanh đạm không?"

Ngô Sênh quét mắt nhìn lướt qua mặt bàn một lượt, sau rốt cầm tờ thực đơn được ép plastic ở góc bàn lên xem chừng mấy giây rồi quay ra nói với ông chủ cầm muôi đứng sau quầy: "Ông chủ, thêm một đĩa đậu bắp luộc --"

Từ Vọng: "..."

Có còn tí tình đồng đội xã hội chủ nghĩa nào không hả giời!!!

"Đội trưởng, đừng có sướng mà không biết đường hưởng," Tiền Ngải ngồi cạnh chứng kiến suốt từ đầu, buông cái càng tôm xuống, tủi thân than thở: "Tôi muốn có người quan tâm một tí, có người gọi cho đĩa đậu bắp luộc mà còn chẳng có đây này..."

Từ Vọng nhìn chỗ vỏ cua chất đống như hòn núi trước mặt gã, cảm thấy một lời khó mà nói hết được: "Cậu nói mấy lời này không có tí tẹo sức thuyết phục nào luôn á..."

Tiền Ngải ấm ức ngậm mồm.

Thực ra tôm hùm với gã thì cũng thường thôi, chẳng phải món gã mê mệt hay gì, nhưng tự dưng tối nay Ngô Sênh lại dùng "Rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt" cơ, con tôm hùm hoạt bát dưới dòng nước ấy rõ là đang dụ dỗ một cách trắng trợn!

Đậu bắp đã được bê ra.

Từng đũa từng đũa, gắp đậu bắp trong vẻ thê lương, cứ chốc chốc lại bỏ một miếng vào miệng, để cho vị giác cảm nhận được thế nào là phong cách lãnh đạm, cấm dục play.

Đêm ăn hàng của đội trưởng Từ, THE END.

"Các anh thực sự đã quét sạch một lượt từ đầu phố đến cuối phố trước khi vượt ải ấy hả?" Không được ăn cho sướng mồm, Từ Vọng đành phải ngồi nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý.

Mr Muscle, Mắt Phượng, Quầng Thâm Mắt, Trai Hoạt Hình đồng loạt gật đầu, bốn đôi mắt vừa ngây ngô lại vừa vô tội.

"Có vấn đề gì à?" Mr Muscle thay mặt cả đội, hỏi ngược lại.

Từ Vọng: "... Không, không sao."

Nếu không trông thấy bốn người họ đánh chén kiểu "gió cuốn mây tan" thế kia thì đúng là chẳng có vấn đề gì hết á.

Ngồi đối diện thẳng với Từ Vọng là ông anh Mr Muscle, muốn bắt chuyện thì cứ nhắm luôn gã ta là tiện nhất, bởi vậy nhác thấy gã lại sắp sửa "vùi đầu vào ăn", cậu vội gọi giật lại: "Mr Muscle..."

Lời vừa bật ra, cậu đã sững người, tính sửa miệng ngay.

Nào ngờ Mr Muscle lại ngẩng đầu, cũng hết sức kinh ngạc: "Cậu biết tên tôi?"

Từ Vọng: "..."

Gọi cái biệt danh mà cũng kêu trúng tên được?!

Mr Muscle nhìn vẻ mặt của cậu, lại ngẫm nghĩ một hồi, mình cũng chưa xưng tên xưng tuổi gì, thế nên hiểu ngay ra chắc là mình nghe nhầm, bèn nhảy cóc ngay qua đề tài dễ lọt hố này, đánh trống lảng: "Hồi nãy các cậu đã xem bảng xếp hạng chưa?"

Đây cũng là chuyện mà Từ Vọng muốn nói, cậu lập tức phấn chấn hẳn lên: "Xem rồi, tôi còn tưởng là kỉ lục tốc độ vượt ải thì đều là mấy vị khách quen trên bảng tổng thành tích cả thôi, ai dè xem đi xem lại, hình như có mỗi đội Phạm Bội Dương ấy."

Mr Muscle chỉ tìm đại một đề tài khác, không ngờ đối phương lại hào hứng thật, với tiền đề không gây ảnh hưởng đến đội mình, gã ta cũng chẳng giấu giếm gì, tiết lộ vài thông tin: "Lúc ghi nhận kỉ lục mới về tốc độ vượt ải, chỉ có những người ở trong cùng ải đó mới mở được bảng tốc độ nộp bài, tính cả lần này thì bọn tôi cũng mới gặp có ba lần cả thảy, hai lần trước đều là đội Phạm Bội Dương, một lần 2/23, một lần 4/23."

Từ Vọng lấy làm bất ngờ, đó giờ cậu vẫn cứ đinh ninh tưởng rằng tất cả mọi người đều có thể thấy được bảng tốc độ nộp bài, theo như những gì mà Mr Muscle nói, nó chỉ mở trong cửa ải mà kỉ lục được ghi nhận, vậy thì nếu có đội nào phá kỉ lục ở ải khác, bọn họ cũng sẽ chẳng thể biết tin ngay được.

Cũng giống như lúc này, kỉ lục của 4/23 là đội họ, 2/23 là của một đội khác, đều đã không còn là Phạm Bội Dương nữa rồi. Nhưng kỉ lục mới ở 2/23 được ghi nhận từ bao giờ? Nhóm Phạm Bội Dương phá kỉ lục 7/23 vào ngày nào? Với họ và với cả đội của Mr Muscle mà nói, tất cả những thông tin này đều bị bỏ trống.

"Kỉ lục của 7 cửa ải đầu ấy à, chỉ cần dám liều mình, cộng thêm yếu tố may mắn nữa thôi, đội nào cũng đều có cơ hội, thay đổi liên tằng đã là chuyện cơm bữa rồi," Mr Muscle lại nói thêm, "Nhưng kỉ lục từ 7/23 trở đi thì có trời mới lay chuyển được."

Từ Vọng ngỡ ngàng: "Các anh gặp tận ba lần mở bảng, thế mà kỉ lục từ sau 7/23 vẫn cứ y nguyên?"

"Ừm." Mr Muscle trầm ngâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiết lộ nguồn tin vỉa hè: "Nghe nói tuần trước có đội gặp đội Phạm Bội Dương ở 9/23, khi đó bọn họ đang lập kỉ lục 9/23, còn định xông thẳng lên 11/23 nhưng không thành."

Ẩn ý là, các cậu cũng đủ biết cửa ải phía sau khó nhường nào rồi đấy.

"Các đội đang giữ kỉ lục từ 7/23 trở về sau, các anh có quen ai không?" Ngô Sênh tham gia vào cuộc trò chuyện.

Mr Muscle lắc đầu, thổn thức mà rằng: "Chắc đều đã từ bỏ lâu rồi."

Ngô Sênh vẫn cứ thấy không thể lí giải nổi: "Những đội lập được kỉ lục nhanh như thế mà lại dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?"

"Đến giờ vẫn chưa thấy có kỉ lục của 13/23." Mr Muscle nhìn anh, "Cậu có biết thế nghĩa là gì không?"

Dĩ nhiên là Ngô Sênh thừa hiểu: "Nghĩa là ngay cả những đội phá kỉ lục nọ, cũng vẫn luôn phải quanh đi quẩn lại giữa ải 1-13."

Mr Muscle gật đầu: "Cũng như thành tích học tập vậy đó, cố gắng thì sẽ đạt điểm cao, nhưng nếu độ khó của đề đã vượt quá một phạm vi nhất định, thì có cố gắng đến đâu cũng vẫn trượt mà thôi, lâu dần, dù cho lần nào cũng thi được 59 điểm, thì vẫn sẽ nản lòng buông bỏ."

Hiếm ai lại lôi "thành tích học tập" ra làm ví dụ, Ngô Sênh chợt nhớ ra, lúc trước Mắt Phượng từng gọi gã ta là "thầy Ngụy".

"Nếu như đội các anh lần nào cũng thi được 59 điểm," Ngô Sênh hỏi, "Các anh có từ bỏ không?"

Mr Muscle nghiêm túc cân nhắc hồi lâu: "Không chắc nữa..."

Vô số lần nhìn thấy hy vọng, rồi lại vô số lần tan vỡ, điều đó còn tàn phá ý chí con người khủng khiếp hơn so với việc chưa từng được thấy hy vọng.

"Chúng tôi thì không." Từ Vọng vẫn lẳng lặng lắng nghe nãy giờ bất chợt lên tiếng.

Mr Muscle ngẩn người.

"À, nói đúng ra phải là vầy, cậu ấy thì không." Từ Vọng chỉ vào Ngô Sênh, "Người đồng đội này của chúng tôi thích nhất là khiêu chiến với những điều không thể, nếu đúng thật như anh đã nói, vô số lần nhận điểm 59, cậu ấy sẽ hăng hái dữ lắm, chỉ hận không thể kéo tụi tôi vượt liền tù tì 8 ải một ngày."

"Làm gì đến nỗi..." Quân sư Ngô khiêm tốn, song khóe miệng đang nhếch lên của anh đã bán đứng con tim miệt mài với sự học vô biên.

Mr Muscle tung hoành ngang dọc trên bục giảng suốt gần chục năm nay, nhìn ngay ra tâm hồn sục sôi khát cầu tri thức của Ngô Sênh chỉ bằng một ánh mắt.

Đây đúng là kiểu học trò mà gã ta thích nhất!

Từ Vọng: "..."

Hình như quân sư nhà mình gây thương nhớ cho người ta mất rồi, làm sao đây? Cậu có nên lật bàn không?

Những người bạn khác không để ý đến "cuộc chiến ngầm" ở đằng này, bởi lẽ mỗi người bọn họ đều đã tìm ra được "tri kỉ" của đời mình --

Quầng Thâm Mắt: "Đúng rồi, ngân hàng XX ấy, các gói quản lí tài chính của họ cứ phải gọi là loại hình phong phú, thiết kế hợp lí, lại còn có ngân hàng bảo đảm cho, gửi tiết kiệm dài hạn ở đấy là yên tâm nhất, nếu anh muốn có nguồn thu ổn định thì chứng chỉ tiền gửi cũng là một lựa chọn ngon nghẻ đấy..."

Tiền Ngải: "Dùng app ngân hàng trên điện thoại là được à?"

Quầng Thâm Mắt: "Phần lớn là được hết đấy, nhưng cũng có cái phải đến tận nơi."

Tiền Ngải: "Cậu còn không cho tôi biết tên thì tôi trích phần trăm cho cậu kiểu gì?"

Quầng Thâm Mắt: "Có mã số của cố vấn là được, lúc nào anh mua thì điền mã số cố vấn của tôi vào."

Tiền Ngải: "Ôi kể ra nghề này của cậu cũng hay đấy nhỉ..."

Quầng Thâm Mắt: "Là rõ, cả đội tôi, có mỗi tôi không phải từ chức thôi đấy."

Tiền Ngải: "Thôi, tôi nói thật với cậu vậy, tôi cũng vừa vượt ải vừa kiên trì làm lụng đây!"

Quầng Thâm Mắt: "Anh cũng là cố vấn quản lí tài chính?!"

Tiền Ngải: "Streamer ẩm thực."

Quầng Thâm Mắt: "Nghề này đã nè!"

Tiền Ngải: "Cũng chả dễ dàng gì. Mà nói nghe nè, sao cậu cân bằng được giữa việc vượt ải với lại duy trì công việc hay vậy? Giờ tôi chỉ có thể tranh thủ live stream chớp nhoáng tí thôi..."

Quầng Thâm Mắt: "Vụ này anh phải lên kế hoạch dài hạn, tôi bảo này..."

Trai Hoạt Hình chống má, ngồi nhìn hai người đang chuyện trò sôi nổi, khẽ mỉm cười, nếu không xét thấy khung cảnh xung quanh thì còn tưởng anh ta đang ngồi cà phê, ngắm phố phường nữa kìa.

Vừa quay đầu đã thấy bạn học ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chú.

Khóe miệng Trai Hoạt Hình cong cong, tặng cho hắn một nụ cười nhẹ ấm áp.

Huống Kim Hâm tò mò lâu rồi, thấy đối phương nhìn về phía mình thì dứt khoát hỏi thẳng: "Anh là vũ công à?"

Trai Hoạt Hình mỉm cười: "Chưa đến mức đấy, tôi chỉ từng tập nhảy thôi."

Từng tập.

Thời quá khứ.

Nếu là Từ Vọng, cậu chắc chắn sẽ nghe ra ẩn ý này.

Nhưng Huống Kim Hâm nào được tinh tế như vậy, thấy đối phương không phủ nhận, cậu bèn vui hẳn lên: "Tôi đã bảo giống lắm mà, người tập nhảy thường rất có phong cách, anh là người đẹp trai nhì trong số những người tôi từng gặp!"

Từ nhỏ tới giờ, Trai Hoạt Hình đã được nghe nhiều lời khen lắm rồi, khen thật cũng có, giả đò cũng có, nhưng khen như ngày hôm nay thì chắc chắn là có một không hai.

Đẹp nhì.

Còn có thể khen người ta kiểu này nữa à?

Anh ta vui không chịu được, hơn nữa hết sức hiếu kì: "Thế người đẹp nhất là ai?"

"Trì..." Huống Kim Hâm suýt thì buột miệng, tức tốc phanh lại ngay, tự gõ đầu mình một cái: "À phải rồi, không được nói tên, nguy hiểm."

Dáng vẻ rất mực nghiêm túc, như thể chỉ cần lỡ nói tên người ta ra là đối phương sẽ bị nguyền rủa vậy.

Hàng lông mày của Trai Hoạt Hình thả lỏng ra, nhờ có "bạn đồng nghiệp dễ thương bẩm sinh" này mà bao mệt nhọc của cả một đêm đều đã bay biến hết sạch.

"Là một người vượt ải khác mà tôi từng gặp ở 3/23," Sau khi tìm được cách diễn đạt chặt chẽ không sơ hở, Huống Kim Hâm thấy nhẹ cả người, thở dài thườn thượt như thể lấy làm tiếc nuối lắm, "Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà tính cách thì chả ra sao."

"Nóng tính à? Hay xấu tính?" Trai Hoạt Hình tò mò.

"Không tệ theo kiểu cụ thể như thế đâu, mà cứ... dị dị ấy," Huống Kim Hâm lật giở những đoạn kí ức về Trì Ánh Tuyết, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hắn ta ôm mình rơi xuống khỏi vòng đu quay, "Tựa như trong lòng người nọ có một căn phòng tối, không ai hay biết nơi đó ẩn chứa điều gì."

Trai Hoạt Hình như đang suy tư, mãi một lúc sau mới bảo: "Trong lòng ai cũng có một căn phòng tối."

Huống Kim Hâm không buồn do dự, lắc đầu ngay, chỉ vào Tiền Ngải ngồi chéo mình đang mải chuyện trò say sưa với Quầng Thâm Mắt: "Trong lòng ảnh là căn phòng ngập nắng á."

Bạn học Tiền được điểm mặt gọi tên vẫn chẳng hề hay biết, từ cơ thể cho đến linh hồn đều đã đắm chìm trong viễn cảnh "tài nguyên dồi dào" mà Quầng Thâm Mắt vừa vẽ ra.

Trai Hoạt Hình thật sự không trông ra được căn phòng ngập nắng nào cả, nhưng có thể tưởng tượng được thế giới tâm hồn kia: "Nhìn cái biết liền, vẫn toàn là hoa với cỏ, tốt thật đấy."

Huống Kim Hâm sửa lại cách hiểu sai lầm của đối phương: "Thực ra là toàn các trường phái ẩm thực và đồng nhân dân tệ."

Trai Hoạt Hình vừa uống được ngụm nước, suýt sặc, bèn dứt khoát dẹp luôn không uống nữa, anh ta nhịn cười, hỏi gộp hết một lượt: "Các đồng đội khác thì sao?"

Huống Kim Hâm: "Quân sư là phòng tự học suy tưởng(*)"

(*suy tưởng, nguyên văn là , đây là một phương pháp để rèn luyện tâm tính, thường được dùng trong bộ môn yoga, theo như quan niệm phật giáo thì còn gọi là ngồi thiền, cần phải dồn hết sự tập trung chú ý vào một nơi nhất định.)

Trai Hoạt Hình: "..."

Tách riêng cái thuộc tính này ra thì chữ nào anh ta cũng hiểu, nhưng sao ghép vào lại thấy thần bí quá vậy...

"Đội trưởng là công viên giải trí!" Huống Kim Hâm cất công nghĩ ngợi mãi mới tìm ra được đáp án phù hợp nhất với đầu tàu nhà mình.

Trai Hoạt Hình ngắm nhìn ánh sáng trong mắt Huống Kim Hâm, cuối cùng cũng xác định được giác quan thứ sáu của mình quả không nhầm.

Một đội có thể khiến cho thành viên đội mình trưng ra vẻ mặt tự hào đến thế.

Không thể kém cỏi được.

"Hừ."

Chẳng ai quan tâm đến Mắt Phượng, vậy nên hắn ta cũng chẳng thèm để ý đến ai, tiếp tục ngồi ăn món cà nướng giấy bạc của mình với cái feel như đang ăn ốc sên hấp kiểu Pháp.

Rượu cạn người đi, chợ đêm dọn hàng.

Tám con người bèo nước gặp nhau, ngồi lại ăn chung một bữa cơm tình cảm, rồi lại ai đi đường nấy.

Vẫn chưa nhận được điểm định vị của ải tiếp theo, nhóm Từ Vọng đành phải tìm bừa một khách sạn trông cũng tàm tạm ở gần đấy -- một tháng ở Biển vô tận, ngoài công cụ ra thì họ còn gom được số tiền quỹ khá dày, nhờ đó mà điều kiện ăn ở của bốn người bạn cũng được nâng cấp lên theo.

Giữa hai điểm định vị, họ vẫn bố trí phòng ở cố định như trước, có điều kiện hơn thì cũng không thể xa hoa phung phí được.

Ngô Sênh tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng rồi, đội trưởng nhà ta tắm trước, vẫn còn chưa ngủ, cậu nằm trên giường, giơ móc chìa khóa lên mà ngắm.

Ngô Sênh ngồi xuống bên phần giường của mình, vừa lau khô tóc vừa chờ cho đội trưởng nhà mình chủ động bắt chuyện trước.

Quả nhiên, Từ Vọng ngồi bật dậy như cá chép quẫy mình, nhìn anh đầy nghiêm túc, đôi mắt sáng rực lên hứng thú thảo luận học thuật: "Cậu từng bảo rằng, logic vận hành của Cú rất giống với lập trình phải không?"

"Đúng," Ngô Sênh đáp, "Nhưng đấy chỉ là một cách ví von thôi. Nếu Cú mà là chương trình lập trình thật thì chỉ riêng độ phức tạp của các thuật toán thôi cũng đã không phải là thứ mà trí thông minh nhân loại có thể đạt đến được rồi, đấy là chưa kể nó lại còn có thể gây rối ở ngoài đời thực nữa."

Từ Vọng nhìn vào cái móc chìa khóa, lại chìm vào suy tư lần nữa.

Lần đầu mang cái móc khóa này vào Cú, cậu phải ném xuống đất thì nó mới biến thành Gâu Gâu. Nhưng từ lần thứ hai trở đi, móc chìa khóa lại nhập luôn vào trong hộp bút, trở thành một ô biểu tượng, sau đó thì hình thức "vào Cú là tự động biến mất và trở thành biểu tượng + về đến đời thực tự quay lại làm móc chìa khóa" đã được định hình.

Cậu vẫn luôn nghĩ đó là cách thức tồn tại phù hợp nhất mà Gâu Gâu tự tìm ra cho mình.

Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

Nếu đó là hình thức mà Cú đặc biệt điều chỉnh dành riêng cho Gâu Gâu thì sao?

Giống như lời Ngô Sênh đã nói, khi Cú tiếp thu được những thông tin ở bên ngoài, rất có thể nó sẽ cho ra những thứ mới thông qua thuật toán của mình.

Nếu đúng vậy thật, thế thì chuyện "dạy NPC làm người" cũng chẳng phải là mơ mộng viển vông đâu...

Ngô Sênh ngồi nhìn Từ Vọng trầm tư suy nghĩ, cứ thấy chức quân sư của mình sắp sửa phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp đến nơi rồi.

"Tấm thiệp của cậu đâu?" Từ Vọng bất chợt ngẩng đầu, chìa tay ra với quân sư nhà mình, "Cho tôi xem cái."

Ngô Sênh mừng húm, cuối cùng cũng có người thấy hứng thú với "sự nghiệp trồng người" của anh, anh bỏ vội cái khăn mặt xuống, lôi ra một xấp giấy con con, như thể đi phát danh thiếp, rất mực trang trọng đưa cho cậu một tờ.

Từ Vọng nhận lấy tấm thiệp nho nhỏ, lần đầu được trông thấy "kết tinh trí tuệ" của quân sư Ngô: "Vì sao cậu lại ở đây... Đứng ở đây là công việc hay sứ mệnh của cậu..."

Mới đọc hết hai dòng đầu, đội trưởng Từ đã thấy tuyệt vọng rồi.

Cậu ngẩng đầu, hỏi Ngô Sênh: "Sao cậu lại ở trên trái đất?"

Ngô Sênh, hiếm có khi nào lại bị hỏi cho nghẹn họng thế này.

Từ Vọng thở dài, thành khẩn mà rằng: "Đặt câu hỏi cũng giống như tán gẫu vậy, cậu phải lựa chủ đề nào mà mọi người thích thú thì mới khiến người ta cảm thấy gần gũi thân mật, rồi mới từng bước khơi gợi trí tò mò được, chứ cái kiểu câu hỏi mang tầm vũ trụ và ý nghĩa thực sự của đời người thế này, cậu có hỏi tôi, tôi cũng chẳng muốn đáp."

Một lời đủ làm quân sư Ngô thức tỉnh.

Anh đứng bật ngay dậy, mặc nguyên cái áo choàng tắm mà chạy vội đến bên bàn, xé phăng lấy một tờ giấy nhớ của khách sạn, bắt đầu múa bút lia lịa, ý văn tuôn ra dưới ngòi bút như suối nguồn, ánh mắt lấp lánh sáng rực.

Từ Vọng đưa tay nhặt lấy chiếc khăn mặt anh vừa mới vứt xuống giường, cái khăn ướt làm ẩm cả ga trải giường, thoáng chốc, cậu như trở về với căn phòng kí túc thời cấp ba, với nỗi sợ sống dưới sự cai quản của học sinh giỏi: "Cậu cũng không cần phải khắc khổ vậy đâu..."

Mặt trời mọc rồi lặn, rồi trăng lên.

Từ khi vào "Cú" đến giờ, thời gian dường như trôi nhanh hơn hẳn.

Đúng nửa đêm, bốn người bạn lại một lần nữa xuyên vào khu rừng Ánh Trăng.

Lần này bọn họ cố tình xuyên vào luôn từ khách sạn, nơi đây cách điểm định vị chừng hai, ba cây số, bởi vậy chẳng hề có lấy một bóng mê cung hay đồng nghiệp nào cả, ngoài rừng cây ra thì chung quanh cũng chỉ còn có ánh trăng rọi qua kẽ lá.

"Ding --"

Điểm định vị mới, hệt như đã định, xuất hiện trong <Giấy ghi chú>.

"Hà Nam... An Dương?" Ngô Sênh nhận ra điểm định vị, song lại thấy hết sức nghi ngờ.

Ba người bạn nghe đến chỗ "Hà Nam" vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng nghe đến "An Dương" thì cũng đơ toàn tập.

Tiền Ngải: "Tưởng Nhạc Suất bảo 5/23 là ở Tương Thành Hà Nam mà?"

Huống Kim Hâm đứng ra làm chứng: "An Dương Hà Nam phải là định vị của 6/23 chứ."

Lúc nghe Nhạc Suất kể, bọn họ còn đi tìm vị trí của hai nơi này trên bản đồ điện thoại, tuy đều ở Hà Nam, nhưng một chỗ ở ngay trung tâm tỉnh Hà Nam, một chỗ lại nằm ở phía Bắc của tỉnh, gần giáp với tỉnh Hà Bắc, hai nơi cách nhau cả nửa cái tỉnh Hà Nam, cũng chẳng tính là gần.

"Các cậu xem bảng thành tích đi." Từ Vọng nhìn vào cánh tay mình, có phát hiện mới.

Ba người bạn làm theo liền.

Thực ra người ta không thường mở <Bảng thành tích> ra coi, vì nếu hai bảng xếp hạng kia không mở thì nội dung trong mục này cũng chỉ có mỗi thành tích của đội mình thôi, mà đã vượt đến ải nào thì trong lòng mọi người đều tự biết rõ cả, chẳng ai lại mất công vào xem nữa làm gì.

Đến cả như hôm qua, bọn họ cũng chỉ dành hai phút đồng hồ tập trung chú ý xem mỗi [Bảng tốc độ nộp bài].

Vậy mà lúc này, cả bốn người bạn đều thấy rõ rành rành, thành tích hiện tại của họ là -- 5/23.

Thành tích, tức là cửa ải đã vượt qua.

Từ Vọng: "..."

Ngô Sênh: "..."

Tiền Ngải: "Lẽ nào đội mình đã vượt ải 5/23 xong rồi mất trí tập thể..."

Huống Kim Hâm: "Có khi nào đây là phần thưởng cho việc phá kỉ lục tốc độ nộp bài không? Được nhảy cóc qua ải kế tiếp, vào thẳng ải tiếp sau đó luôn ấy?"

Từ Vọng: "Nếu nói vậy thì..."

Ngô Sênh: "Về mặt logic là hoàn toàn hợp lí."

Tiền Ngải: "Các cậu có thể nào tham khảo phán đoán của tôi chút đỉnh được không..."

Từ Vọng: "Xưa giờ Âu Phi vốn chênh lệch(*)."

(*Âu, Phi ở đây không được dùng với nghĩa gốc mà dùng theo một nghĩa mới, xuất phát từ một trò chơi, trong đó những người chơi đen đủi có mặt đen sẽ được gọi là người châu Phi và người chơi may mắn hiện mặt trắng thì được gọi là người châu Âu. Do vậy, Âu và Phi ở đây và phần cuối chương được dùng để chỉ số mệnh hên xui may rủi, câu trên của Từ Vọng kiểu như mình hay nói là "cái số cả rồi" ấy.)

Tiền Ngải: "..."

"Ơ?" Huống-hoàng tử nhỏ xứ Âu-Kim Hâm, sau khi thoát khỏi bảng thành tích, đang định tiện thể kiểm tra hộp bút một chút thì bỗng có phát hiện mới, "Đội trưởng, em có thêm một mục vật phẩm ẩn nè!"

Ba người lập tức xán ngay lại.

Quả nhiên, trong hộp bút của Huống Kim Hâm, từ mục hộp bút mọi khi trượt sang bên trái một cái là sẽ có thêm một mục vật phẩm ẩn, bên trong tổng cộng có 13 ô vuông, 12 ô đều còn trống, chỉ duy có ô thứ tư là có một dấu chấm hỏi.

Ba người bạn vội soát lại cánh tay mình, ai dè đâu chà muốn rách cả da tay mà vẫn chẳng kiếm được mục ẩn nào.

Các bạn trẻ đưa mắt nhìn nhau, thống nhất ý kiến.

Có dấu chấm hỏi, tất nhiên là phải mở ra coi rồi!

Đầu ngón tay của bạn học Huống nhấn xuống, dấu hỏi biến mất, lời dẫn bật ra --

<Hộp bút>: Xin hãy chọn một phần thưởng cho lượt phá kỉ lục tốc độ nộp bài. Lượng lớn tiền mặt/Huân chương mê cung Ánh trăng?"

Từ Vọng: "Phần thưởng tốc độ nộp bài? Chẳng phải hôm qua đã mở hòm kho báu rồi à?"

Ngô Sênh: "Nhưng Tiểu Huống đâu có nhận được tiền."

Từ Vọng: "Quả nhiên là có vấn đề mà."

Tiền Ngải: "Tôi chỉ muốn biết cái lượng lớn tiền mặt này, rốt cuộc là lớn cỡ nào..."

Hôm qua chỉ cho họ có hai phút mà vừa phải mở hòm vừa lo xem bảng, rất có thể là mục ẩn nọ đã xuất hiện từ khi đó rồi, chỉ là những lời nhắc cứ lẫn lộn hết vào nhau, hoặc là tẩm ngẩm tầm ngầm không thông báo, cho nên họ mới chưa kịp phát hiện.

"Đội trưởng," Huống Kim Hâm hiếm khi phân vân giữa các lựa chọn, chẳng qua là hiện giờ hắn chưa hiểu phương án này cho lắm, "Huân chương đấy thì để làm gì ạ?"

"Anh cũng không biết nữa," Từ Vọng có sao nói vậy, "Nhưng dựa theo định luật 'không cho thừa một cái gì bao giờ' thì chắc hẳn nó cũng phải có giá trị tồn tại đấy..."

"Phần thưởng là của em," Đội trưởng Từ vỗ vai bạn học Huống, "Em cứ chọn theo ý mình đi."

Huống Kim Hâm còn đang suy nghĩ rất nghiêm túc, Ngô Sênh ở đằng kia cuối cùng cũng đưa ra được một ý kiến cho đội trưởng nhà mình: "Đã tự đề ra định luật rồi, cậu có thể tôn trọng định luật một tí được không, lúc đặt tên phải có tâm tí chứ..."

Từ Vọng cạn lời: "Chi tiết mà cậu để ý đúng thật là..."

Ngô Sênh: "Định luật nhất bạch(*)."

(*nếu để dịch cho thuần Việt ra thì nó phải là "một thừa", nhưng vì như thế nghe mất ngầu nên chúng mình xin phép để nguyên...)

Từ Vọng: "Đệch, nghe ngầu đét."

Đôi khi, làm màu cũng là một loại năng khiếu.

Hai phút sau, trước ánh mắt đau lòng của bạn học Yêu Tiền đang ôm ngực, Huống Kim Hâm kiên định lựa chọn huân chương.

Điều chưa biết, vẫn luôn là điều hấp dẫn nhất.

[Cú: Chúc mừng bạn đã giành được một tấm huân chương mê cung Ánh trăng 4/23!]

Tiếng chúc mừng vui tươi vang lên, không chỉ một lần, mà tới bốn lần.

Các bạn trẻ đều ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng nhìn xuống cánh tay mình.

Huống Kim Hâm thì khỏi nói, [Huân chương mê cung Ánh trăng] chính thức chễm trệ ở ô vuông thứ tư trong mục vật phẩm ẩn.

Nhưng trong hộp bút của Ngô Sênh, Từ Vọng và Tiền Ngải, cũng y hệt như vậy, có thêm một mục vật phẩm ẩn, có thêm một tấm [Huy chương mê cung Ánh Trăng].

Huống Kim Hâm vui sướng đến nỗi muốn xoay vòng.

Mê cung là cả nhóm cùng vượt, huy chương tất nhiên cũng phải là cả nhóm cùng nhận chứ!

Trái tim của ba người bạn dĩ nhiên cũng muốn bay vọt lên trời, tuy vẫn chưa biết tấm huy chương này có tác dụng gì, nhưng nhờ có bạn học Tiểu Huống, cả đội cũng đã cảm nhận một cách vô cùng sâu sắc --

"Cấp vua."

"Số Âu."

"Một gánh ba à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top