Chương 38

Chương 38: Cướp xe

Sau khi được bảo vệ đi tuần đưa tới tận cổng phụ của trung tâm thương mại, còn ra vẻ thần bí lén lút nhét cho hai món đồ, bốn người mới không hẹn mà cùng lau mồ hôi hột đang túa ra trong lòng. Lúc trước mải mê mở vũ khí quá, suýt thì quên mất việc quan trọng nhất của ải này. Đưa vaccine đưa vaccine, phải có vaccine thì mới đưa được chứ! 

May sao NPC của tuyến nhiệm vụ rất chi là tận tâm tận lực.

"Những cửa khác đều đã bị phong tỏa rồi, chỉ có chỗ này là ra vào được thôi. Mau đi đi! Chạy về phía ánh sáng của chiến thắng --"

Nói xong "lời cổ vũ của tình yêu", anh bảo vệ đã biến mất ở phía cuối trung tâm, chôn sâu cả công lao và danh tính.

Hai món đồ, một cái là hòm kim loại xách tay cỡ mini đựng vaccine, cái còn lại là bản đồ thành phố được vẽ trên giấy dầu.

Bên ngoài cổng phụ không còn là phố đi bộ nữa mà là đường cái, lúc này có mấy chiếc xe đỗ ngang đỗ dọc đầy đường, xem ra là tài xế đột nhiên gặp phải biến cố nên bỏ xe chạy lấy người rồi. Trên mặt đất hẵng còn vương vài vệt máu, khắc họa rõ cảnh tượng chạy trốn đầy thê thảm.

Theo như trên bản đồ, khu thương mại chỗ bọn họ là phía Nam thành phố, trong khi bệnh viện lại nằm ở phía Bắc, hai phía Bắc Nam được ngăn cách bởi một dòng sông, vậy nên bắt buộc phải vượt qua sông, nhưng chỉ có hai cách là đi đường thủy và qua cầu.

Đi đường thủy thì chỉ cần đi một mạch về phía Bắc, khu thương mại, bến tàu, bệnh viện đều nằm trên cùng một đường thẳng, đây là tuyến đường ngắn nhất.

Qua cầu thì phải đi về phía Đông trước rồi mới sang Bắc, đến phía Bắc thành phố rồi lại chuyển về hướng Tây, đi thành một đường gấp khúc khiến tuyến đường dài gấp đôi.

Tiền Ngải nhìn tấm bản đồ rõ ràng mạch lạc, buột miệng nói chẳng cần nghĩ: "Nếu ai cũng có tấm bản đồ này, vậy thì chắc chắn đội nào cũng chọn đi đường thủy."

"Thế nên ở bến tàu chắc chắn sẽ cạnh tranh vô cùng kịch liệt." Từ Vọng cẩn thận cất hòm vaccine vào trong balo.

"Vậy ta đi ngược lại số đông," Tiền Ngải dứt khoát thay đổi ý kiến, " Đi về phía Đông để qua cầu."

Ngô Sênh lắc đầu: "Chắc chắn không chỉ có mình đội ta nghĩ ra điều này, chưa biết chừng lại nguyên một bầy chọn qua cầu để tránh đụng độ kìa."

Tiền Ngải cạn lời: "Vậy không phải là biến thành một vòng tuần hoàn à?"

Đội trưởng và quân sư đồng thời nhìn gã: "Thì đi bến tàu thôi."

Tiền Ngải: "... Lý do?"

Đội trưởng Từ: "Tuyến đường ngắn, tốc độ nhanh."

Quân sư Ngô: "Cho dù có gặp phải đối thủ cạnh tranh thì họ mới là người nên hối hận vì đã chọn một con đường không có lối về."

Đội trường Từ chăm chú nhìn quân sư nhà mình, dành tặng một lời khen hiếm thấy cho sự làm màu này: "Tôi rất tán thưởng sự tự tin của cậu."

Quân sư Ngô niềm nở tiếp nhận, cũng đáp lễ một phen: "Cậu cũng coi như khá quyết đoán đấy."

Tiền Ngải: "..."

Huống Kim Hâm vẫn luôn im lặng nãy giờ bèn vỗ vai an ủi đồng đội: "Anh thấy đấy, những lúc thế này em chưa bao giờ xen mồm vào cả."

Tiền Ngải thực sự cảm thấy bị tổn thương, nhưng vẫn chưa ngộ ra được nguyên nhân, rất cần đồng đội giải đáp thắc mắc: "Tại sao lại không?"

Huống Kim Hâm chớp mắt đầy vô tội: "Chẳng tại sao cả, trực giác em bảo vậy."

Tiền Ngải: "..."

Gã, hình như, bị cả thế giới này ruồng bỏ rồi.

"Rầm -- Rầm -- Rầm --"

Bỗng tiếng va đập đinh tai nhức óc vang lên, như thể nổ ra ngay bên tai bọn họ, không chỉ khiến bốn người hoa mắt váng đầu, giật mình thon thót, mà còn khiến cả cánh cửa sát đất rung lên!

Bốn người ngẩng phắt đầu lê, chỉ thấy trên con đường cái bên ngoài, một chiếc xe tải chở hàng đang điên cuồng xông về phía trước, tông lật cả mấy chiếc xe con nằm ngang nằm dọc giữa đường bay tít sang bên lề, dựa vào sức nặng và tốc độ của chính mình mà mở ra đường máu trên con đường hai chiều ách tắc!

Cuối cùng chiếc xe tải cũng giải quyết xong đám chướng ngại vật.

Nhưng cũng chính vào lúc này, bốn người nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người chạy rầm rập từ đằng xa phi tới!

Chiếc xe tải dọn sạch chướng ngại vật xong bèn đạp chân ga hết nấc, sắp sửa đi khuất khỏi tầm mắt của bốn người rồi thì một đám zombie bỗng nhiên từ phía sau đuổi tới.

Khuôn mặt bọn chúng sưng phù, nước dãi chảy ròng ròng, trên người con nào cũng có vết thương, trên mặt, trên cổ, hoặc trên ngực và tay chân, như thể máu tanh ồ ạt trào ra từ vết thương sẽ chảy mãi không cạn, da dẻ xanh lét một màu không phải của con người, tóm lại trông như thi thể trương phềnh bị ngâm trong bể phooc-môn nhiều năm vậy.

Thế nhưng tốc độ của chúng lại không hề chậm chạp chút nào, hệt như một đám giáo đồ cuồng tín vừa húp tiết gà, chúng lao như bay trên con đường bụi bặm, điên cuồng đuổi theo chiếc xe tải kia.

Hoặc có khi trong mắt chúng, đó không phải là một chiếc xe tải, mà chỉ là một hộp cơm đang di chuyển thôi.

Chiếc xe cuối cùng cũng chạy khuất tầm mắt bốn người, nhưng đúng lúc ấy, một con zombie cao gầy nhảy bật lên như ếch, bám được vào đuôi xe tải, do đang di chuyển với tốc độ cao nên hai chân bị kéo lê trên mặt đường tận mấy mét, sau đó nó dùng sức, cả người trèo vào được thùng hàng.

Chiếc xe cứ như vậy lao đi, đem theo cả con zombie đằng sau.

Còn đội quân zombie chạy theo ở phía sau, một bộ phận vẫn tiếc nuối khôn nguôi, một số khác đã dừng chân tại chỗ, ngó nhìn quanh quất.

Đột nhiên, một con zombie liếc về phía cửa kính đằng này, ban đầu chỉ nghiêng đầu ngơ ngác đánh giá, giây sau bất chợt "Hú" một tiếng, xông thẳng qua đây!

Bốn người lùi lại theo bản năng, Tiền Ngải vì lùi nhanh quá mà loạng choạng ngã phịch mông xuống đất!

Cùng lúc đó, con zombie tông vào tấm cửa kính cường lực, phát ra tiếng kêu khủng khiếp!

Cổng phụ này không có khóa xích, nhưng may là khóa tự động trên cửa cũng coi như chắc chắn.

Nếu mà là người bình thường thì tông như vậy hẳn đã gãy xương rồi.

Nhưng con zombie này bất chấp va đụng, tay chân vẫn không ngừng cào lên cánh cửa, thi thoảng còn há mồm cắn một cái.

"Chúng ta phải tìm một chiếc xe..." Kích thích thị giác này quá đỗi mạnh mẽ, Từ Vọng phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

"Đội trưởng," Tiền Ngải muốn khóc, "Bây giờ chúng ta muốn ra còn không ra được, cậu có thể đừng vội nghĩ ngợi xa vời đến thế được không!"

"Ra đến ngoài mà không có xe thì cũng chết," Ngô Sênh nói, "Vì vậy hai việc 'ra ngoài' và 'lên xe' bắt buộc phải đi liền với nhau."

"Ra ngoài kiểu gì? Xe lấy đâu ra? Lấy mấy cái bị tông nát bét kia á?" Tiền Ngải hối hận rồi, cực kì muốn đề nghị với các đồng đội, chúng ta cứ ngồi đây chờ đến năm giờ về nhà có được không TAT

"Két --"

Tiếng xe phanh gấp khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường vang lên sắc nhọn, chói tai.

Từ Vọng mừng rỡ nhìn về phía đồng đội, cứ như thể vận may này là do gã đem tới vậy: "Lão Tiền, xe đến rồi!"

Tiền Ngải: "..."

Gã đen đủi lâu như vậy rồi, tại sao cứ phải nhắm vào đúng cái lúc này mà cầu được ước thấy chứ!!!

Đi kèm theo tiếng phanh gấp này là tiếng hô hào của tập thể mười mấy con zombie đang lượn lờ trên đường cái, tựa như đang ăn mừng.

Con zombie đang bám trên cửa vừa nghe thấy tiếng bèn lập tức quay đầu chạy về phía đường cái, dậy sóng hoan hô cùng đồng bào của nó.

Lúc này bốn người mới nhìn rõ, là một chiếc New Beetle(*) màu hồng đang bị đám zombie chặn lại, nhưng khác với dòng New Beetle thường chỉ có một cửa, mỗi bên của chiếc xe này có tận hai cánh cửa, to hơn hẳn so với xe con bọ chính thống, hai cái đèn pha phía trước còn được dán mi trên mi dưới, cứ như một đôi mắt có thể phóng điện với người đi đường bất cứ lúc nào.

(*New Beetle: dòng xe con bọ do hãng Volkswagen sản xuất vào năm 1997.)

Đây là "Cú", việc xuất hiện một mẫu xe chưa có mặt trên thị trường cũng chẳng có gì kì lạ, vậy nhưng tạo hình có độc đáo hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Không có sức nặng của xe tải thì bắt buộc phải có cái gan "ai dám cản tông người nấy", nếu không có cả hai thì dù có phi được đến đó cũng chỉ là ngàn dặm xa xôi tự dâng đầu mình mà thôi.

"Tiểu Huống, đưa mấy quả lựu đạn của cậu cho anh." Ngô Sênh bỗng nhiên cất tiếng.

Từ Vọng lập tức hiểu ra: "Cậu muốn đánh lạc hướng zombie á?"

"Tôi thử ném một quả dò đường đã," Ngô Sênh đón lấy một chùm những quả cầu nhỏ mà Huống Kim Hâm đưa qua, "Nếu như được thì làm luôn một màn tiên nữ tung hoa, đến lúc đó chúng ta cùng xông ra ngoài, nhất định không được để chiếc xe đó chạy mất."

Tâm trạng Từ Vọng lúc này vô cùng phức tạp, cảm thấy đối với vị chủ nhân của chiếc xe con bọ kia mà nói thì bọn họ và zombie đều là lũ xấu xa.

Sự chú ý của mười mấy con zombie đều đã hoàn toàn chuyển về phía chiếc New Beetle, chiếc xe con màu hồng bị bao vây đến chẳng còn kẽ hở nào, có mấy con còn trèo lên nóc xe ra sức nhảy, náo nhiệt như ăn Tết vậy.

Ngô Sênh khẽ khàng mở khóa tự động, nắm chặt lấy tay nắm cửa, dùng sức đẩy mạnh rồi ném vèo một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Lạch cạch.

Khoảnh khắc cánh cửa tự động khóa lại, quả lựu đạn cũng rơi xuống mặt đường cách đó mười mấy mét, trước hết còn bật lên cao chừng nửa mét, sau đó mới lại rơi xuống, vào giây phút nó bật lên một lần nữa thì chợt "bùm" một tiếng nổ tung.

Tiếng vang hết sức khủng khiếp.

Thế nhưng nổ ra từ bên trong lại là những đốm sáng sặc sỡ đủ màu.

"Đây là pháo hoa đấy chứ..." Tiền Ngải nắm chặt cái tua-vít, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy hơi hơi cân bằng.

Ngô Sênh chau mày, hiển nhiên là đang vô cùng bất ngờ vì bản thân lại đoán sai số lượng và thuộc tính của chất nổ.

"Không sao," Từ Vọng nói, "Gây được tiếng vang là đủ rồi."

Ba người bạn nhìn lên, quả nhiên, một phần ba số zombie đang vây quanh chiếc xe kia đã bắt đầu chuyển hướng về phía đám khói bụi vẫn còn chưa tan hết.

Ngô Sênh không còn do dự gì thêm, lại mở cửa ra với tốc độ nhanh nhất rồi ném hết chùm lựu đạn trong tay đến đúng chỗ lần trước!

Những quả lựu đạn màu sắc sặc sỡ thi nhau rớt xuống như mưa, rồi bật lên, rồi lại rơi xuống, rồi lại bật lên.

"Bùm bùm bùm --"

Rực rỡ cả một góc đường.

Lũ zombie vẫn đang bao vây xe khó có thể kìm lòng được nữa, ào ào chạy về phía hiện trường vụ nổ, còn đám một phần ba vốn chạy ra từ trước đều đã bị nổ tung lên trời rồi!

"Tôi đã bảo là lựu đạn," Ngô Sênh quay đầu nhẹ nhàng liếc Tiền Ngải một cái, "Thì chắc chắn là lựu đạn."

Tiền Ngải: "..."

Từ Vọng cạn lời: "Giờ này rồi còn đắc chí cái gì nữa, bám lấy cái xe!"

Bốn người bạn vừa quay ra nhìn về phía chiếc xe con bọ kia thì con zombie cuối cùng vẫn đang dẫm trên nóc xe cũng nhảy xuống, chạy về phía "cơn mưa sặc sỡ".

Phương tiện giao thông, clear.

Bốn người lập tức xông ra ngoài, đội trưởng Từ chạy cuối cùng còn muốn có một món vũ khí phòng thân chân chính, bèn cắn răng nhấn vào công cụ từ đầu đến giờ vẫn bứt rứt mãi muốn được thử một lần, súng sấm sét trăm phát trăm trúng.

Tài xế trên chiếc New Beetle vẫn còn đang hoang mang giữa tiếng nổ rợp trời thì đã thấy bốn tên "hung đồ" vọt ra từ trung tâm thương mại bên cạnh, một tên cầm liềm, một tên cầm tua-vít, một tên xách túi nylon, còn một tên xách nguyên cả khẩu súng lấp lánh dưới ánh chiều tà vẽ lên tia sáng tựa như kim cương!

Trực giác bảo tài xế là phải chạy, nhưng cơ thể hắn lại cứng đờ không kịp hành động, vậy nên chỉ một giây thôi lưỡi liềm đã móc vào tay nắm cửa xe!

"Mở cửa --"

Tên khốn cầm liềm còn to tiếng với hắn TAT

Í?

Biết nói?

Có thể giao tiếp?

Là người?!

"Tài xế văn minh" gặp phải zombie ngáng đường còn vội vàng phanh gấp bèn lập tức mở cửa cho đồng bào.

Hai người cầm túi nylon và tua-vít nhanh chóng leo lên hàng sau, tên cầm súng cũng ngồi vào ghế phụ lái không chút do dự, chỉ còn tên cầm liềm vẫn đang chần chừ, mãi đến khi ba người kia đều đã vào chỗ rồi, anh ta mới nhét cái liềm vào hàng sau: "Phía trước không để được, cầm hộ tôi một lát."

Tiền Ngải dùng tất cả sức dẻo dai trong suốt từng ấy năm cuộc đời để né lưỡi liềm ra, tiếp lấy cán liềm, nào ngờ vừa giơ tay ra, cái liềm lại bị người ta rút về.

Một con zombie không biết vọt từ đâu tới, lao thẳng vào Ngô Sênh từ phía bên cạnh!

Quân sư Ngô rút liềm ra, chém ngang một nhát theo bản năng, lưỡi liềm móc đúng ngay cổ con zombie, chỉ nghe "soạt --" một tiếng, đầu nó đã lìa khỏi cổ ngay tắp lự!

Cái đầu chạm đất rồi còn lăn thêm hai vòng về phía trước rồi mới dừng lại, chết không nhắm mắt.

Ngô Sênh cũng chẳng khá khẩm hơn nó là bao, hai mắt còn trừng to hơn cả "người bị hại".

Thứ nhất, chém đứt đầu một người -- cho dù là zombie, dù sao cũng khác nhiều so với bổ dưa thái rau, cơ thể và tinh thần đều cần quá trình thích ứng.

Thứ hai, cổ của một người không thể bị chém đứt dễ dàng thế được, chưa kể bình thường đôi tay anh cũng chỉ gõ bàn phím là nhiều nhất, lấy đâu ra thần lực chém một nhát chia đôi người chứ!

"Ngô Sênh --" Từ Vọng nghiêng người, thò ra cửa sổ hàng ghế sau thúc giục, "Mau lên xe đi!"

Quân sư Ngô lần đầu "giết zombie" lúc này mới tỉnh ra, vội vàng nhét lưỡi liềm vào ghế sau một lần nữa.

Tiền Ngải suýt nữa bị lưỡi liềm sượt qua tay cuối cùng cũng run rẩy nắm được cán gỗ, nhưng vẫn khóc không ra nước mắt: "Tôi bảo này, cậu có thể đổi vũ khí khác an toàn hơn được không, tua-vít cũng tốt mà!"

"Không bắt mắt." Quân sư Ngô gửi gắm xong cái liềm mới đưa ra lý do cực kì đơn giản rõ ràng, sau đó dứt khoát đóng sập cửa sau, ngang nhiên chen lên ghế lái.

"Ê ê ê --" Tài xế vừa muốn lên tiếng kháng nghị thì đã bị bốn cánh tay vươn tới từ hàng sau lôi tuột qua đó.

Chủ nhân chiếc xe suy sụp lắm rồi: "Cẩn thận cái liềm a a a a --"

Tiền Ngải, Huống Kim Hâm và tài xế cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa ở ghế sau, đội trưởng Từ ở ghế phụ lái cũng đã thắt xong dây an toàn, thấy Ngô Sênh tự giác ngồi vào ghế lái như vậy bèn buột miệng hỏi rất tự nhiên: "Kỹ năng lái xe của cậu thế nào?"

Một tay Ngô Sênh nắm lấy vô-lăng, tay còn lại gạt cần số: "Tôi nói thế này cho cậu dễ hiểu nhé, nếu mà đưa "Chàng trai hai vòng mười ba" của Tiền Ngải cho tôi thì..."

Từ Vọng: "Như hổ thêm cánh?"

Ngô Sênh: "Trực tiếp vứt đi."

Từ Vọng: "... Cậu còn lợi hại hơn cả chàng trai hai vòng mười ba á?"

Ngô Sênh: "Tôi biết là cậu hiểu mà."

Từ Vọng: "Không, hề, nhá!!!"

Cùng với tiếng gào thét của đội trưởng Từ, quân sư Ngô đạp mạnh chân ga, chiếc xe con bọ lao thẳng về phía lũ zombie đang tụ tập!

"Anh lái như thế sẽ tông phải người đó --" Tài xế ở ghế sau hốt hết cả hoảng.

Cuối cùng Tiền Ngải cũng biết những lần trước gã đã bị cắt ngang thế nào: "Mở to đôi mắt ti hí của anh ra nhìn cho kĩ đi, chúng còn là người à?!"

"Vậy cũng..." Tài xế trẻ tuổi thực ra cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được chướng ngại trong lòng mình.

Tiền Ngải không chịu được cái kiểu lằng nhà lằng nhằng này: "Một thằng đàn ông như cậu, đến cả cái xe cực phẩm thế này còn dám lái, mà sao đến thời điểm mấu chốt quyết định sống chết lại rén thế!"

Tài xế trẻ tuổi bị mắng hết sức oan ức: "Đây có phải xe của tôi đâu, xe của bạn trai tôi đấy chứ!"

Tiền Ngải: "..."

Huống Kim Hâm: "..."

Từ Vọng: "..."

Ngô Sênh: "..."

Tại sao mỗi lần NPC đều có câu chuyện tình cảm vi diệu đến thế cơ chứ!!!

Giữa cuộc trò chuyện ồn ào và nhảm nhí, chiếc New Beetle gạt hết đám zombie đang cản đường ra, thỏa sức phi nước đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top