Chương 29
Chương 29: Biển vô tận
"Ding --"
Bốn người chỉ vừa mới nhận ra mình đang lênh đênh trên biển, còn chưa kịp nghĩ thêm được gì khác thì đã thấy <Giấy ghi chú> cập nhật thêm một chỉ dẫn mới.
<Chào mừng bạn đến với Biển vô tận, xin hãy chọn một tuyến đường. Bãi kho báu phía Đông/Bãi kho báu phía Tây/Hòn đảo bay phía Nam/Hòn đảo bay phía Bắc?>
"Bắt đầu vượt ải luôn rồi hả?" Tiền Ngải nhìn các phương án lựa chọn trên cánh tay, chẳng hiểu mô tê gì, "Đi thuyền tới điểm tọa độ á?"
Huống Kim Hâm lơ đãng đảo mắt liếc qua đuôi thuyền, phát hiện có thứ dùng được: "Đội trưởng, kính viễn vọng!"
Kể từ lúc Từ Vọng đắc cử, Huống Kim Hâm rất nể mặt mà đổi luôn cách xưng hô, đúng là con cưng của cha(*), nếu không phải là đường còn dài và vấn đề tài chính còn căng thẳng, Từ Vọng thật lòng muốn phát cho hắn một bao lì xì để thưởng nóng cho cái vụ đổi danh xưng này.
(*nguyên văn là 贴心小棉袄 – áo bông nhỏ ấm áp, thường được ví với tình cảm thân mật gần gũi, yêu thương chăm sóc lẫn nhau giữa con cái với cha mẹ, nên chúng mình mạn phép dịch như trên cho thuần Việt.)
Đó là một chiếc kính viễn vọng một ống làm bằng đồng, phong cách trang trí và hoa văn trên thuyền hết sức thống nhất, trông như đang tái hiện lại chiếc tàu trong phim Cướp biển vùng Caribbean vậy.
Mặt biển rất êm, song vẫn có gợn sóng xô nhè nhẹ khiến chiếc thuyền khẽ lắc lư. Ngồi hay đứng thì còn đỡ, cứ hễ đi lại trên boong thuyền là cái loại cảm giác tròng trành này lại càng rõ rệt hơn, nếu không phải là người đi biển lâu năm thì khó có thể đứng vững như đứng trên đất liền.
Bốn người cùng đi xuống phía đuôi thuyền, Ngô Sênh giữ thăng bằng tốt nhất nên đến đích đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên sử dụng kính viễn vọng.
Từ Vọng, Huống Kim Hâm và Tiền Ngải đến chậm một bước, đành phải giơ tay che nắng, hết sức khổ sở thử phóng tầm mắt trông ra xa bằng mắt thường.
Thực ra mắt thường cũng không phải là đồ bỏ đi, dù ít dù nhiều cũng vẫn thấy được cột buồm của các thuyền đằng xa, đúng thật là có hơi mờ nhạt, nhưng trông qua bóng dáng loáng thoáng thì cũng chẳng khác thuyền họ là bao, chia nhau nằm rải rác trên biển...
Ở đây có cả những người khác nữa sao?
Từ Vọng giật mình, không chờ thêm được nữa, hấp tấp hỏi quân sư Ngô – người đang nhìn rõ nhất: "Thấy gì rồi?"
"Tháp hải đăng." Ngô Sênh đáp.
"Hải đăng?" Từ Vọng ra sức chớp mắt, rồi lại phóng tầm nhìn ra xa thêm lần nữa, là thuyền thật mà, làm gì có tháp hải đăng nào đâu?"
"Phía đông phía nam phía tây mỗi hướng đều có một tòa," Ngô Sênh chuyển hướng ống kính viễn vọng quay tại chỗ một góc 180° êm ru, rồi vẫn chưa dừng lại mà quay tiếp về phía mũi thuyền, cũng là hướng ở sau lưng họ, "Phía bắc cũng có một tòa nữa."
"Xa không?" Từ Vọng hỏi.
"Xa lắm." Ngô Sênh nói.
"Thế cậu thử điều chỉnh tiêu cự tí đi, quan sát quanh quanh đây xem." Từ Vọng đã hiểu vì sao kết luận của cậu với Ngô Sênh lại khác nhau hoàn toàn như vậy rồi.
Ngô Sênh hiếm khi lại nghe lời, dường như cũng tự thấy là quan sát một lượt từ xa về gần thì vẫn chắc ăn hơn, điều chỉnh ống kính viễn vọng hết sức lưu loát thành thạo, kéo tầm nhìn về khu vực gần hơn.
Nói là gần, song mắt thường cũng phải cố gắng lắm mới nhìn ra được, còn trong kính viễn vọng thì lại hết sức sắc nét rõ ràng.
"Có đồng nghiệp." Ngô Sênh báo cáo luôn tại chỗ.
Từ Vọng đã chuẩn bị trước tâm lí nên nghe được câu này chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn đến những cánh buồm trắng thấp thoáng ẩn hiện đằng xa, cứ thấy như thể tất cả bọn họ đều đang gióng lên từng hồi trống trận.
Đồng nghiệp là oan gia.
Cao Đẹp Gầy Trắng đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho họ thấy lời này là thật.
"Đùa à, cửa ải này nhiều người vậy sao?" Nhờ có đồng đội nhắc nhở mà Tiền Ngải cuối cùng cũng đã trông thấy một đốm trắng nho nhỏ, lại dần loáng thoáng nhìn ra thêm chẳng rõ là năm, sáu hay bảy, tám, chín, mười cái chấm trắng tương tự nữa, kể ra cũng tại những con thuyền này nằm rải rác khắp bốn phương tám hướng, còn trập trùng nhấp nhô theo từng con sóng, lập lòe lúc thấy lúc không. Chưa cần biết rõ số người cụ thể chính xác là bao nhiêu, nhưng cứ tính mỗi thuyền là một đội, tất cả các đội này đều chưa nộp bài, thì cũng đủ thấy sơ sơ mức độ cạnh tranh khốc liệt về sau rồi.
Huống Kim Hâm ôm tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng sán lại gần Ngô Sênh: "Có thấy rõ được người trên thuyền không anh? Có khi lại toàn là NPC cả đấy?"
Hắn cực kì không thích gây gổ đánh lộn, rất rất không thích, sao mọi người không thể từ từ ngồi xuống uống ly trà đàm đạo chuyện đời được nhỉ?
Ngô Sênh không trả lời là phải hay không, chỉ thấy bàn tay chỉnh góc nhìn của ống kính viễn vọng khựng lại hồi lâu ở một chỗ, mãi sau mới rời mắt khỏi kính viễn vọng, nhìn các đồng đội: "Ai qua đây xác nhận lại giùm tôi đi."
Ba người đồng đội chẳng hiểu chuyện gì: "Hả?"
"Tôi vừa nhìn thấy Cao Đẹp Gầy Trắng." Ngô Sênh nói, nét mặt hiện rõ "tôi không muốn thừa nhận là mình bị hoa mắt nhưng thà thế còn hơn phải chấp nhận sự thật này".
Đội trưởng Từ xung phong dẫn đầu bước lên trước, đảm nhận nhiệm vụ quan sát tầm xa, mắt vừa mới dán vào kính viễn vọng là đã thấy rõ mồn một: "Cái đệch, là họ thật kìa."
"Lẽ ra họ đang phải ở cửa đầu tiên chứ?" Tiền Ngải đẩy đội trưởng qua một bên, tự mình xác nhận lại lần nữa, rồi nhanh chóng chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
Cả ba đồng đội đều đã xác nhận một lượt rồi, Huống Kim Hâm cũng không thừa hơi phí sức thêm làm gì, chỉ cảm thấy lạ lùng: "Cứ cho là hôm qua bọn họ lại qua được cửa đầu tiên lần nữa thì hôm nay cũng nên tới cửa ải thứ hai thôi chứ, sao mà tới cửa ba được thế này?"
"Trừ khi..." Ngô Sênh nhìn ra ngoài khơi xa bằng ánh mắt xa xăm đầy trăn trở, "Đây không phải là cửa ải thứ ba."
Sóng biển bỗng chốc trở nên dữ tợn hơn, khiến cho con thuyền cũng lắc lư theo, bốn người lúc đầu vẫn còn đứng yên được, giờ đã lại phải tóm chặt lấy lan can để mượn lực thì mới có thể đứng vững.
"Họ đi về hướng kia rồi!" Một tay Tiền Ngải bám chắc vào lan can, tay còn lại vịn vào kính viễn vọng, đầu gối thì tì vào giá kính làm điểm tựa cho chắc chắn, song một mắt vẫn khăng khăng cố chấp dính chặt lấy ống kính để theo sát "tình hình phe địch".
"Bên nào?" Ngô Sênh vội hỏi.
Tiền Ngải nào được thông tuệ như quân sư, nhất thời không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc, bèn dùng cánh tay đang vịn trên ống kính kia huơ huơ đại một cái: "Bên đó --"
Bên đó là bên nào?
Từ Vọng và Huống Kim Hâm ngơ ngác trước câu trả lời này, cũng may họ còn có cái la bàn hình người.
"Đông," Ngô Sênh mau chóng xác định được phương hướng, cúi đầu nhìn qua dòng chữ "Xin hãy chọn một tuyến đường" vẫn đang chuyển động trên cánh tay mình, trong lòng đã có cách giải quyết, "Họ chọn Bãi kho báu phía Đông."
Tại sao những người nếu xét về mặt thời gian thì không thể nào đã vượt qua ải thứ hai như Cao Đẹp Gầy Trắng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có quyền lựa chọn tuyến đường y như họ chứ?
Từ Vọng nghĩ mãi không ra, nhưng đã nhanh chóng đưa ra quyết định: "Chúng ta cũng đi hướng đó."
"Này," Tiền Ngải buông kính viễn vọng ra, hiếm khi gom được chút lòng trắc ẩn gọi là, "Nhưng mà đuổi cùng giết tận(*) như thế thì cũng không phải cho lắm."
(*nguyên văn là 可着一只羊薅羊毛, nghĩa là cứ nhổ lông của một con cừu mãi, kiểu không buông tha cho người khác, để thuần Việt hơn thì chúng mình mạn phép dịch như trên.)
Cái kiểu xấu tính của "Cú" ấy mà, các đội chọn cùng một tuyến đường kiểu gì cũng phải cạnh tranh với nhau, họ đã dần cho Cao Đẹp Gầy Trắng một trận nhừ tử rồi, giờ đổi sang địa điểm khác mà vẫn cứ đeo bám không tha thì chẳng khác bọn chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Từ Vọng thấy hơi kì cục, cái kiểu đơn phương coi người khác là "miếng mồi ngon" thế này mới dễ lôi kéo thù hận đấy ông bạn.
Cậu bước lên nhận lấy ống kính viễn vọng, tiếp tục lần theo thuyền của Cao Đẹp Gầy Trắng: "Họ nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta, phải có lý do gì thì mới chọn phía Đông chứ, mình cứ học theo họ, chắc cũng chẳng thiệt thòi gì."
Nói được mấy câu, sóng lại mỗi lúc một dữ hơn, dội vào ướt nhẹp cả boong thuyền, giày của họ đều đã ướt sũng.
Cái gì thế?
Từ Vọng vốn đã định thôi không quan sát nữa, đột nhiên lại nhìn thấy một chấm đen rất nhỏ trôi nổi lập lờ trên biển nằm ở khoảng trống giữa các thuyền với nhau, zoom cho gần lại thì thấy vài ba trái bóng trôi nổi.
Đường kính quả bóng cỡ chừng một mét, màu trong suốt, phía trong mỗi quả bóng đều có một người ngồi đó, nhìn qua cứ như thể trôi nổi dập dìu giữa vô số bọt biển.
Những quả bóng trôi nổi vốn không bắt mắt mấy nay lại gần như bị nuốt chửng giữa từng đợt sóng càng lúc càng dâng cao, vừa rồi đúng lúc bị sóng đánh cho bật tung lên giữa không trung rồi lại rơi tõm xuống biển, vẽ thành một đường hình vòng cung trong ống ngắm, nếu không thì cậu cũng sẽ chẳng mảy may để ý đến chúng.
Thế này là sao? Còn có thể chiến đấu đơn lẻ ư?
Từ Vọng còn đang thắc mắc, đã thấy giọng nói hết mực điềm tĩnh của Ngô Sênh vang lên từ đằng sau: "Kìa, mau ngẩng đầu lên mà xem thần tiên."
Từ Vọng thoắt cái ngửa cổ lên ngay theo phản ứng có điều kiện, rồi mới chậm chạp nhận ra mình vừa đáp ứng một lời mời hoang đường đến cỡ nào.
Nhưng chỉ ngay giây sau, cậu đã phải thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.
Thảm bay.
Một tấm thảm bay với hoa văn mang phong cách Bohemian, chở theo bốn người đàn ông đang lơ lửng ở độ cao cách mặt biển chừng mười mét, bay về hướng Bắc, tất thảy giông tố trời long đất lở phía dưới đều chẳng ảnh hưởng gì đến họ, bốn người nọ ngồi đánh bài tú lơ khơ, dựa vào khẩu hình lúc đánh bài có thể đoán ra là đang chơi Đấu địa chủ(*).
(*Đấu địa chủ: Về cơ bản, trò chơi bài Đấu địa chủ có 3 cách chơi: 3 người 1 bộ bài, 4 người 2 bộ bài và 6 người 3 bộ bài, nhưng cách chơi phổ biến hơn cả vẫn là 4 người 2 bộ bài. Trò chơi này mang đến cảm giác phân lớp cao, kết cấu bài trong trò chơi Đấu địa chủ rất nghiêm ngặt, sắp xếp khoa học, quy mô lớn, căng thẳng, khí thế, kĩ thuật đánh biến hóa đa dạng, yêu cầu người chơi có tố chất tốt, thậm chí nó còn được cho là thượng phẩm trong các trò chơi .)
"Mẹ nó chứ, thế mà cũng được à!" Tiền Ngải gào ầm lên, bộc lộ ra sự hâm mộ ghen tị của cả bốn người trên thuyền.
Sao mà công cụ nhà người ta lại hữu dụng thế cơ chứ, nhìn đống đồ của họ xem, cái nhìn chết chóc nồng nàn, phong hỏa luân, chàng trai hai vòng mười ba, áo khoác tàng hình,... chẳng cái nào có vẻ như dùng được dưới nước cả!
Đang mải cảm thụ nỗi chua xót của con cáo dưới chùm nho, họ chợt thấy vùng biển ngay phía dưới thảm bay có một mảng tối rất lớn.
Bóng đen dữ tợn ồ ạt tràn ra từ mảng tối, đến cả con thuyền của họ ở cách đó một đoạn cũng phải dập dềnh lay động theo.
Một con quái vật trông giống cá mà không phải cá, nom giống thú lại cũng chẳng phải thú rẽ nước lao ra, quẫy mình xông thẳng về phía thảm bay!
Thân nó to gấp mấy lần cá voi, thân mình giống cá, lại có lớp da và cái đuôi cứng cáp xù xì như cá sấu, mà cái miệng đỏ lòm đang há to hết cỡ kia lại có hàm răng sắc nhọn y như loài cá ăn thịt người!
Con quái vật không để cho những người trên thảm bay có cơ hội phản ứng lại, hai hàm trên dưới khép vào nhau, nhẹ nhàng thong thả nuốt luôn cả người lẫn thảm, quẫy đuôi một cái thật đẹp giữa không trung, rồi lại lặn mình vào trong làn nước biển.
Sóng biển cuộn trào dữ dội, tựa như một nồi nước đun sôi.
Bốn người vừa xem trọn cả quá trình này bám chặt cứng lấy lan can thuyền, quên cả thở, nhất thời không biết phải làm gì.
"Thế là... chết rồi đấy hả?" Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, Tiền Ngải vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
"Chắc là bị đưa về thực tế... nhỉ." Từ Vọng thật lòng cũng không dám chắc, chỉ có thể phán đoán dựa trên kinh nghiệm bị gấu vồ của mình.
Ngô Sênh lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, tâm trạng bỗng chốc trở nên phức tạp nặng nề: "Cứ bình dị một chút thì hơn."
Giữa những con sóng đang dâng lên dập xuống đầy dữ dội, con thuyền cứ nghiêng dần đi.
Mới đầu, bốn người còn tưởng là rung lắc thường thôi, mãi đến khi phát hiện ra hướng nghiêng vẫn giữ mãi đúng một phía, cơ thể họ cũng mỗi lúc một ngả theo về phía sau, họ mới thấy bất thường, vội vã ngoảnh lại.
Sau đó, họ đã hiểu ra thế nào là cười người hôm trước hôm sau người cười.
Một cái xúc tu siêu to thò lên từ dưới biển, vắt vẻo ngay trên một bên lan can thuyền!
Xúc tu trắng ởn như một con bạch tuộc khổng lồ, trên mình có cơ man nào là giác hút kích cỡ to nhỏ khác nhau. Dưới tác động cực lớn đến từ bên ngoài, con thuyền dần nghiêng về phía bị cái xúc tu cuốn lấy!
"Giờ sao?" Tiền Ngải vã mồ hôi hột.
Từ Vọng và Ngô Sênh nhìn nhau một cái, tự dưng lại nảy ra một ý tưởng, đồng thời buông tay chạy thẳng một mạch vào khoang thuyền!
Tiền Ngải chẳng những không đợi được đáp án mong muốn, lại còn nhận được hai dáng hình bỏ chạy trối chết, sắp phát điên luôn rồi: "Hai cậu làm đếch gì vậy --"
Hét thì hét thế, chứ gã cũng chạy theo luôn.
Huống Kim Hâm chẳng hiểu mô tê gì, theo chân đồng đội chạy tiệt vào trong khoang thuyền, nhưng vì xuất phát cuối cùng nên khi vừa mới chạy đến cửa khoang thuyền đã thấy ba người đồng đội cầm vũ khí bước ra.
Hóa ra Từ Vọng và Ngô Sênh không định đi tìm chỗ trốn, mà là đi tìm "binh khí" dùng được -- nếu như trên boong thuyền đã có kính viễn vọng, vậy thì có lẽ trong khoang thuyền vẫn còn vài ba món đồ hữu dụng khác, từ lúc rơi xuống con thuyền này, họ vẫn chưa đi xem xét phía trong khoang thuyền.
Tại sao không dùng công cụ trong hộp bút?
Bài học từ vụ thảm bay quá mức tàn khốc, ai mà biết được "dùng công cụ" có phải là một điều cấm kị chết người trên vùng biển này hay không.
Trong khoang thuyền quả thực có sẵn vài món "trang bị", có điều --
Rìu.
Giáo.
Cung tên.
Đệch mợ đây là thời kì vũ khí lạnh hay gì!!!
"Của em đâu?" Huống Kim Hâm sục sôi nhiệt huyế, kết quả lại chỉ thấy đồng đội cầm ra có ba món vũ khí.
"Hết rồi." Tiền Ngải cầm cung, dưới tay kẹp theo ống đựng tên như con lợn cắp nách, kéo thử dây cung bằng một tư thế nom khá hao sức, vừa thả lỏng ra một cái, dây cung đã bắn ngược lại tự đập trúng tay mình, đau gần chết, "Em lấy cái này mà dùng." Gã rất quyết đoán đưa cung tên cho đồng đội, không mảy may do dự thêm tẹo nào.
Huống Kim Hâm vừa chứng kiến toàn bộ quá trình thử cung, thấy vô cùng áp lực.
"Tiểu Huống," Từ Vọng không ngoảnh đầu lại lấy một cái, vừa xách rìu rảo bước đi về phía xúc tu vừa dặn dò, "Em phụ trách nghe ngóng quan sát, có bất cứ động tĩnh gì từ quái vật hoặc thuyền khác, đều phải báo cáo lại ngay!"
"Rõ ạ!" Độ nghiêng của thân thuyền đã vượt quá 45°, Huống Kim Hâm vịn lan can mau chóng di chuyển đến đuôi thuyền, cả mắt thường lẫn kính viễn vọng cùng kết hợp hoạt động hết công suất.
Tiền Ngải gạ đổi chức trách thất bại, đành phải nhắm mắt đưa chân tới tập hợp với đội trưởng.
Từ Vọng vung rìu lên chém xúc tu, nhát đầu tiên trượt trớt quớt như lẽ đương nhiên, trên xúc tu dính toàn là nước với chất dịch nhầy!
Ngô Sênh theo sau kịp thời đâm ngay mũi giáo vào con quái thú, quay đầu lại nói với Từ Vọng: "Lên luôn đi!"
Từ Vọng giơ tay vung lưỡi rìu lên thật cao, nặng nề bổ xuống!
Cạch --
Lưỡi rìu cắm sâu vào lan can bằng gỗ, cái xúc tu cũng đứt luôn theo tiếng động này, mẩu xúc tu rớt lại trên boong thuyền dài ngót nghét nửa mét, giãy đành đạch thêm vài phát, trượt theo chiều nghiêng của thuyền rồi rơi xuống nước.
Cái xúc tu bị thương vội vã tuột khỏi lan can, rụt lại xuống biển.
Con thuyền vẫn chưa đứng thẳng lại được vì sóng biển cứ mạnh dần lên, độ rung lắc tròng trành do bị sóng táp lúc này còn kinh người hơn cả cái xúc tu bạch tuộc khi nãy, như thể hăm he đe dọa sẽ lật úp thuyền bất cứ lúc nào!
Lại thêm một cái xúc tu nữa thò lên.
Không, là năm cái!
Cả năm cái xúc tu mới đều quấn vào lan can ở một mé, từ mũi thuyền tới đuôi thuyền như bị dây thừng trói chặt lại.
Từ Vọng muốn chém tiếp, song vừa mới vung rìu lên, thân thuyền lại đột nhiên đổ dốc mạnh về phía trước!
Trừ Huống Kim Hâm vẫn đang bấu chặt lấy lan can ở đuôi thuyền không bị xê dịch gì, ba người đang ở trong trạng thái chiến đấu đều mất thăng bằng, ngã bổ nhào đến chỗ mấy cái xúc tu gớm ghiếc!
Ngô Sênh và Tiền Ngải phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng túm được vào lan can, còn Từ Vọng vì vừa mới nhấc rìu lên nên không kịp phản ứng lại, eo hông va đập mạnh với lan can thuyền, thế nhưng quán tính vẫn còn chưa hết, cậu ngã lộn cổ ra ngoài lan can, rơi xuống biển!
Nước biển lạnh căm căm trong giây lát ùa đến như nhấn chìm các giác quan của Từ Vọng.
Chẳng có chút tách biệt nào giữa thực hư thật giả, khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ ngay đến một chữ, chết.
Điều đó đến từ nỗi sợ hãi theo bản năng của loài người đối với biển sâu thăm thẳm.
Từ Vọng nín thở, ra sức vùng vẫy bơi lên trên, vừa mới chạm được đến mặt nước thì đúng lúc có con sóng tạt qua, dìm cậu xuống sâu hơn, khiến cậu không tài nào ngoi nổi đầu lên khỏi mặt nước! Từ Vọng cố gắng quẫy đạp, đầu ngón tay bỗng nhiên đụng phải thứ gì, khó khăn hé mắt ra nhìn, giữa làn nước biển mặn chát, cậu trông thấy một đoạn của ngọn giáo.
Từ Vọng vươn tay túm chặt lấy ngọn giáo, trên đó lại cứ như thể có gắn máy cảm ứng, cậu vừa mới bám vào đầu này, đầu kia ngọn giáo đã lập tức có sức kéo cực mạnh mau chóng kéo cậu lên khỏi mặt nước.
Ngoi lên đến mặt nước, cậu mới nhìn thấy Ngô Sênh đang treo mình trên một chiếc thang dây vắt ngay thân thuyền, một tay vịn vào cái thang dây mềm oặt, tay còn lại gồng lên để giữ chặt cây giáo cho cậu bám vào.
Trông thấy cậu đã ngoi được lên trên, vội vã mở miệng hít vào một hơi khí căng đầy phổi, Ngô Sênh mới thở phào nhẹ nhõm, ra sức kéo cậu lại gần.
Từ Vọng cuối cùng cũng về được tới bên hông thuyền, cậu dùng sức tóm chặt một đầu thang dây giữa những đợt sóng cuồn cuộn, trèo về boong thuyền với Ngô Sênh.
Được sống lại lần nữa, Từ Vọng biết đấy đều là nhờ có Ngô Sênh, mỗi tội ôm ấp trong lòng cả một bầu trời cảm kích vô ngần, bật ra đến miệng chỉ còn có mỗi câu xã giao kém cỏi: "Cảm ơn nhé."
Ngô Sênh một tay cầm giáo chống xuống boong thuyền, dáng dấp y như Dương gia tướng(*): "Lần sau cứ lấy dây thừng ra trói gô cậu lại luôn cho rồi."
(*Dương gia tướng: là tiếng tôn xưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Kế Nghiệp đời Bắc Tống, đây là một gia tộc có nhiều công lao với đất nước Trung Quốc, hầu hết các thành viên trong gia đình đều phục vụ cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.)
Từ Vọng nghiến răng, song còn thiếu người ta một món nợ ân tình, nên chẳng thể làm gì hơn đành cúi đầu cam chịu, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vừa cúi đầu một cái đã lại phát hiện ra vấn đề mới: "Hửm? Sao lại hết nghiêng rồi?"
Thân thuyền chẳng biết đã cân bằng lại từ lúc nào, dù rằng vẫn còn hơi lắc lư xóc nảy, nhưng rõ là vẫn ăn đứt cái giai đoạn "nghiêng sang một bên" như ban nãy.
"Lão Tiền không dùng nổi cung tên kia thật, thành ra mình phải đổi cách khác." Ngô Sênh hất cằm ra hiệu chỉ về phía mũi thuyền.
Từ Vọng ngước mắt nhìn qua, chẳng thấy Tiền Ngải đâu, chỉ thấy một "quả cầu lửa hình người" đang nhào thẳng vào tấn công nốt cái xúc tu còn sót lại.
Ngọn lửa quanh người kia phải bốc cao tới hơn ba mét, bao phủ toàn bộ cơ thể Tiền Ngải từ đầu tới chân, hoặc như bốc ra từ trong chính thân thể gã vậy, tựa như một chiếc "áo khoác lửa", cháy lên khí thế hừng hực, đến nỗi dù có đứng tại chỗ Ngô Sênh và Từ Vọng ở đằng này thì cũng cảm thấy như đang xông mặt.
Ánh lửa bừng sáng cả mũi thuyền, đốt đến lan can, đốt bị thương cả xúc tu.
"Còn đắc ý nữa không? Hả? Tao mà không cho mày thành món mực nướng thì quá tội lỗi với cái ID Lão Tiền ăn khắp Thần Châu này rồi!"
Từ Vọng nuốt nước bọt, lưỡng lự phân vân, vẫn không dám bước tới, sợ bị cuốn vào cháy chung với ngọn lửa điên cuồng của đồng đội.
"Phong hỏa luân vô địch?" Cậu chỉ có thể nghĩ ra cái này là liên quan đến lửa thôi.
"Ừm." Ngô Sênh trả lời chắc chắn dõng dạc.
"Được dùng công cụ à?"
"Trước mắt vẫn chưa thấy có gì bất thường, cái thảm bay hồi nãy có thể là một ví dụ kém may mắn thôi."
"Mấy cái xúc tu kia đều bị cậu ấy đốt cho chạy hết rồi chứ?"
"Nướng chín luôn rồi."
Từ Vọng bỗng nhiên ngộ ra, chẳng trách từ lúc quay về đến boong thuyền cậu cứ ngửi thấy mùi thịt nướng quanh quẩn nơi cánh mũi.
Cái xúc tu cuối cùng còn sót lại dùng hết sức bình sinh mới thoát được khỏi "ma chưởng", cút về đáy biển một cách tội nghiệp.
Sóng vẫn còn lớn thế này, hiển nhiên là đáy biển vẫn chưa thật sự yên bình, có điều sự căng thẳng chỉ khẽ thoảng qua mong manh như cái thứ mùi cháy xém khét lẹt đan xen hòa quyện vào giữa hương gió biển khuếch tán trong không khí.
Ngọn lửa của "quả cầu lửa hình người" yếu dần đi rồi vụt tắt hẳn, để lộ gương mặt bị nướng cho đỏ lựng của bạn học Tiền.
Những vết tích cháy đen vẫn còn để lại trên lan can, đó đều là huân chương của gã.
"Giỏi lắm." Từ Vọng bật ngón tay cái khen ngợi gã.
Tiền Ngải trở về bên những người chiến hữu, khẽ gật đầu một cái, vẻ như không muốn nhắc đến công lao lần này lắm.
Từ Vọng vỗ vai gã, "Đừng gồng nữa."
Tiền Ngải lắc đầu nhè nhẹ, "Tôi vẫn tưởng phong hỏa luân vô địch là sẽ biến ra một cái phong hỏa luân ngầu đét chuẩn phong cách cơ, kiểu có thể đạp lên đó mà bay, có thể chiến đấu kiểu xoay vòng..."
Từ Vọng thở dài: "Tôi hiểu mà."
Lớp vỏ uy nghiêm trên gương mặt Tiền Ngải thoắt cái đã sụp đổ: "Sao cả người tôi lại biến thành một cái phong hỏa luân sống luôn vậy! Đã không ngầu lòi mà còn nóng nữa chứ aaaa --"
Trong lúc bạn học Tiền đang bận hỏi trời hỏi đất, còn nổi lòng mê tín muốn đi hỏi luôn cả tử vi số mệnh, thì Huống Kim Hâm ở đuôi thuyền lại phát báo động: "Đội trưởng, có thuyền!"
Từ Vọng và Ngô Sênh hơi sửng sốt rồi vội vã chạy ngay tới đuôi thuyền, Tiền Ngải cả người vẫn còn đang phả ra hơi ấm thì chậm hơn một nhịp, cũng lật đật theo sau.
Huống Kim Hâm không dùng kính viễn vọng, chỉ cứ nhìn thẳng phía trước, cũng chẳng giơ tay lên chỉ rõ phương hướng cho đồng đội, bởi lẽ chiếc thuyền buồm kia đã lướt tới ngay trước mặt họ rồi.
Hai con thuyền chỉ cách nhau chưa đầy chục mét, đến cả cái nhịp độ tròng trành kia cũng y như nhau – vì đứng trên cùng một ngọn sóng.
Người trên thuyền đối diện cũng đã nhìn thấy bọn họ, ánh mắt chạm nhau, đôi bên đều hết sức đề phòng.
Coi bộ không giống như cố tình tới chỗ họ, chỉ là trùng hợp, cả hai con thuyền đều bị sóng đánh xô vào một chỗ.
Bỗng nhiên, một cái xúc tu cháy đen thui nham nhở chầm chậm quấn vào lan can mé phải trên boong thuyền nọ.
Con quái vật biển vừa bị họ đàn áp, lại đã đi tìm mục tiêu mới!
Huống Kim Hâm miệng nhanh hơn não hét ầm lên: "Cẩn thận phía sau!"
Ba người đứng trên boong thuyền đối diện cả kinh, quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện, mau chóng phát hiện ra cái xúc tu vắt trên lan can.
Ba người nọ chẳng còn hơi đâu mà để ý đến bọn họ nữa, vội vã vắt chân lên cổ chạy vào khoang thuyền, rồi lại mau chóng cầm rìu và giáo ra ngoài.
Thuyền giống nhau, vũ khí cũng giống nhau.
Có điều, cung tên đâu?
Từ Vọng bắt đầu thấy thắc mắc, lại nhận ra đối phương không chỉ thiếu mất cung tên, mà còn thiếu một người nữa. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng người thứ tư trên cột buồm.
Người nọ ngồi trên đỉnh cột buồm, vì cao quá nên không nhìn rõ mặt, chỉ loáng thoáng nhìn ra được thân hình mảnh khảnh cân đối, khoác một chiếc áo jacket nom khá đẹp mắt.
Thuyền kia cũng gặp cảnh nghiêng lệch về một bên vì bị xúc tu quấn chặt như thuyền họ khi nãy.
Người cầm rìu cũng là chủ lực trong đội ngũ ba người chiến đấu với quái vật, nhưng không được may mắn như Từ Vọng, đã vung rìu lên hai lần mà vẫn chưa chém trúng được nhát nào.
Người cầm ngọn giáo hì hục một hồi mà cũng chẳng giúp ích được gì, còn người anh em không có vũ khí thì quay ra nổi đóa, ngẩng đầu hét vọng lên cột buồm: "Trì Ánh Tuyết, cậu đi mẹ xuống đây giúp một tay xem nào --"
"Đừng có giãy chết nữa," Người ngồi trên cột buồm nói, giọng điệu rất mực nhàn nhã, mang dáng vẻ dửng dưng như người ngồi xem kịch, "Dựa vào kiểu chiến ngũ tra(*) như ba người các cậu, chìm nghỉm dưới biển là cái chắc rồi, còn phải lãng phí thể lực làm gì nữa."
(*chiến ngũ tra: nguyên văn là 战五渣, viết tắt của câu "战斗力只有五的渣滓" – "Lũ phế vật sức chiến đấu chỉ có 5" của Raditz trong Dragon Ball Z, ý chỉ những tay mơ có khả năng chiến đầu cực kỳ kém.)
"Ba người bọn tôi là thế nào!" Người này cáu tiết rồi, giờ mà cho anh ta đôi cánh, anh ta chắc chắn sẽ bay lên cắn xé anh bạn họ Trì kia ngay tắp lự, "Lại bảo cậu đếch phải thành viên trong đội đi!"
Người trên cột buồm nghĩ ngợi vài giây: "Nếu xét về mặt nhan sắc, thì đúng là không phải thật."
"Đệch!" Người bên dưới lửa giận phừng phừng mà không làm gì được, chỉ đành ngửa mặt lên trời mà mắng, "Tôi đúng là mù mắt rồi mới thêm cậu làm thành viên --"
∴
Xin chào tất cả bà con cô bác, chúng tôi đã quay lại rồi đây. Chân thành xin lỗi các pạn vì sự ăn chơi trác táng của chúng tôi mà hai chương của tuần trước đến tuần này mới lên... Nhưng quý dị yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng bù đắp, tuần sau lên hẳn bốn chương cho mọi người đọc xả láng. Cảm ơn sự ủng hộ của các pạn rất nhiều! Từ tiểu đội hiệu suất 0%.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top