TKD - Chương 5

Trong một khắc đó, Diệp Thu Đồng cảm thấy băng giá đang phủ xuống, nếu không sao tự dưng cậu lại có cảm giác máu mình nguội lạnh.

Đầu óc trống rỗng, nháy mắt tỉnh rượu, ngũ quan của Tần Dịch xuất hiện full HD trước mắt cậu.

Diệp Thu Đồng bật dậy, đẩy ghế ra, đứng nghiêm lắp bắp gọi: "Tần tổng..."

Lần này Tạ Phi Triết cũng ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi hắn thấy một nam nhân âu phục giày da đi đến từ phía sau, gõ một cái lên gáY Diệp Thu Đồng, hắn vừa định lên tiếng ngăn cản đột nhiên đối diện với ánh mắt người đàn ông đó.

Âm trầm nghiêm khắc, mang theo vẻ xem thường của người bề trên, nhìn là biết không phải người hiền lành.

Hơn nữa người đàn ông này rất cao, nhìn quần áo trang sức cũng có vẻ không phải tầm thường, trong nháy mắt đó khi Tạ Phi Triết đang do dự, Diệp Thu Đồng đã kịp phản ứng, hô một tiếng "Tần tổng".

Người này chính là Tần tổng "có bệnh" trong miệng Diệp Thu Đồng?

Tạ Phi Triết hơi kinh ngạc.

Tuy rằng hắn từng có liên hệ với bộ phận Phát triển của Thời Duệ, nhưng cũng không có cơ hội tiếp xúc với cấp cao hơn, hắn chỉ luôn nghe Diệp Thu Đồng nhắc đến giám đốc Tần này thôi, vốn tưởng rằng là một ông đầu hói bụng phệ, không nghĩ tới lại trẻ trung...anh tuấn như vậy.

Lúc này Diệp Thu Đồng đã không rảnh chú ý đến Tạ Phi Triết, vệt đỏ trên mặt rút đi, dùng khuôn mặt trắng bệch nhìn Tần Dịch, run rẩy nói: "Tần tổng, ngài đến lúc nào vậy?"

Tần Dịch không trả lời câu hỏi này của cậu, chỉ lạnh lùng liến Diệp Thu Đồng một cái, nói thẳng: "Tôi không có bệnh. Còn nữa, thư ký Diệp à, cậu bị đuổi rồi."

Diệp Thu Đồng nghe câu nói này, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Từ đầu đến cuối trong mắt Tần Dịch không có chút nhiệt độ nào, xem Diệp Thu Đồng như vật chất vô cơ, anh nói xong xoay người rời đi, Diệp Thu Đồng vội vàng đuổi theo, kéo ống tay áo Tần Dịch: "Tần tổng, anh nghe tôi giải thích, là hiểu lầm thôi."

Tần Dịch xoay người, nhìn cậu cảnh cáo: "Đừng chạm vào tôi."

Diệp Thu Đồng lập tức rụt tay về.

Tần Dịch híp mắt, kéo kéo khóe môi cười nhạt: "Tôi hay dùng câu nghi vấn, cố ý kiếm chuyện, bụng dạ hẹp hòi, khó hầu hạ, sau này không dám làm phiền thư ký Diệp nữa."

Đây là đã nghe toàn bộ lời Diệp Thu Đồng mắng anh.

"À, để tránh cậu nói tôi vô tình vô nghĩa, tiền lương vẫn sẽ chuyển cho cậu đúng ngày."

Tần Dịch nói xong những câu này, chỉnh chỉnh cổ áo, nhanh chân rời đi.

Diệp Thu Đồng không còn dám kéo anh lại, đi theo ra ngoài, nhìn anh lên chiếc xe sử dụng pin năng lượng mới, chạy qua mặt cậu, nghênh ngang rời đi.

Diệp Thu Đồng đứng ở giữa nhà hàng nói không nên lời, lần đầu hi vọng chiếc xe kia không dùng pin giống xe của mình.

Cậu nhớ rõ lúc nhận được lệnh điều chuyển của Nhân sự đã vui đến cỡ nào, đối với vị trí thư ký giám đốc ngập tràn chờ mong, sao bây giờ lại trở thành như vậy.

Chuyện hẹn hò với Tạ Phi Triết sau đó đương nhiên cũng trôi theo dòng nước, tâm trạng Diệp Thu Đồng hoàn toàn suy sụp, Tạ Phi Triết an ủi một chút rồi đưa cậu về nhà.

"Không đến nổi nói đuổi là đuổi đâu, em cứ xin lỗi chân thành vào." Tạ Phi Triết nói.

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, trước đó còn nói nghỉ đi anh nuôi, giờ thấy cậu gặp chuyện lại đổi giọng.

Diệp Thu Đồng không còn sức chấp nhất với hắn, ũ rũ quay lại nhà mình.

Cậu nằm nhoài trên bàn, nghĩ đến tiền lương tháng trước, còn đang vui vẻ có thể để dành thêm một ít tiền mua nhà, sao đột nhiên lại tự mình hại mình như vậy.

Cái miệng mình làm sao vậy, sao lại nói xấu xếp ở nơi công cộng chứ.

"Hẹp hòi, kiếm chuyện khiết phích, khó hầu hạ."

Còn có câu "Tần Dịch Tần Dịch, vô tình vô nghĩa" kia.

Diệp Thu Đồng vừa nghĩ tới Tần Dịch ở phía sau nghe hết những gì cậu nói, ngón chân cuộn lại.

A a a a a, sao Tần Dịch lại ở đó?

Cho dù cái nhà hàng kia đối với Tạ Phi Triết là đắt đỏ, nhưng đối với tổng tài thì chưa đủ đẳng cấp, không ngờ sẽ đụng phải Tần Dịch.

Sao xui quá vậy.

Diệp Thu Đồng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng vì tương lai và tiền lương, cậu không thể không run rẩy cầm điện thoại lên, mở khung chat với Tần Dịch, gõ chữ.

Cậu soạn một đoạn thật dài, lại thấy sai sai, xóa rồi lại sửa, cuối cùng quyết định nên thể hiện sự chân thành, chỉ để lại một câu: "Tần tổng, chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự xin lỗi."

Diệp Thu Đồng lấy hết dũng khí, nhấn gửi.

Sau đó cậu phát hiện Tần Dịch đã chặn mình rồi.

Diệp Thu Đồng: "..."

Không hổ là Tần tổng, động tác nhanh, hiệu suất cao.

Nếu tin nhắn đã bị chặn, điện thoại chắc không cần nói nữa.

Một người kiêu ngạo như vậy, nghe thấy người khác mắn mình, không đánh kẻ đó một trận hoặc là mắng kẻ đó trước mặt mọi người, thì đã thể hiện đây là một người rất có giáo dục.

Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như cậu ở vị trí của Tần tổng, nếu ai chửi cậu, cậu nhất định chém người kia thành muôn mảnh.

Diệp Thu Đồng than một tiếng, nằm nhoài trên bàn không muốn dậy.

-

Thứ hai đầu tuần, Diệp Thu Đồng mang tâm trạng thấy chết không sờn đến công ty.

Cậu thậm chí đã lượn qua trang web tuyển dụng.

Cậu đã tưởng tượng ra, lúc đến phỏng vấn ở công ty khác, HR sẽ hỏi cậu tại sao lại nghỉ việc ở công ty cũ, cậu ấp úng không nói rõ, HR lại gọi đến Thời Duệ tìm hiểu, Thời Duệ kể lại chuyện đã xảy ra, Diệp Thu Đồng có vấn đề đạo đức, nói xấu sau lưng sếp bị chính chủ nghe được.

Diệp Thu Đồng ủ rũ cuối đầu ảo tưởng về tương lai tăm tối, đi tới phòng tổng tài.

Các đồng nghiệp thấy cậu, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, thư ký Diệp."

Xem ra Tần tổng chừa cho cậu mấy phần mặt mũi, chưa công khai quyết định khai trừ cậu.

Diệp Thu Đồng miễn cưỡng đáp lại: "Chào."

Diệp Thu Đồng đến vị trí của mình ngồi xong, chờ Tần Dịch đến tuyên án.

Nhưng đợi cả buổi sáng, Tần Dịch không hề xuất hiện.

Diệp Thu Đồng nghi ngờ, kiểm tra lịch làm việc của Tần Dịch, hôm nay anh không có lịch công tác bên ngoài, nên có mặt ở công ty mới đúng.

Tần Dịch bình thường rất khắt khe với cậu, coi như không có công tác bên ngoài, chỉ cần có thời gian rảnh là luôn ở công ty, chưa bao giờ vì vui chơi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Sao lại không xuất hiện chứ.

Diệp Thu Đồng thò đầu ra xem chỗ phòng tổng tài, các trợ lý, thư ký đều đang ở tại chỗ làm việc, ngay ngắn trật tự, không có gì khác thường.

Chuyện gì đang xảy ra?

Diệp Thu Đồng tâm lý căng thẳng, nhắn tin cho Hứa Mục, hỏi giám đốc đi đâu rồi.

Hứa Mục trả lời rất nhanh: "Cậu không biết hả thư ký Diệp, tổng giám đốc có công tác đột xuất, tôi đang đi cùng nè."

Cũng may trợ lý không có chặn cậu, Diệp Thu Đồng thở một hơi.

Hứa Mục gửi lịch làm việc sang, đúng là có một cuộc họp, nhưng Tần Dịch vốn không định tham gia cuộc họp này, bây giờ đột nhiên lại quyết định đi.

Diệp Thu Đồng theo bản năng nghỉ có khi nào do không muốn gặp mình, sau đó lại nghĩ mình chắc không có bản lĩnh lớn như vậy.

Hội nghị lần này kéo dài ba ngày, nói cách khác, ba ngày này Tần Dịch sẽ không xuất hiện.

Diệp Thu Đồng ngồi tại chỗ, có chút mơ màng.

Không ai thông báo cậu rời đi, bây giờ cậu phải làm gì?

Diệp Thu Đồng chỉ đành ngồi yên tại chỗ làm tiếp chuyện của mình.

Sếp không ở đây, thân là thư ký bị bỏ lại cậu phải giúp anh xử lý những cuộc hẹn đã lên lịch và những thay đổi khác trong kế hoạch.

Diệp Thu Đồng không dám thả lỏng, dốc hế sức làm thật tốt.

Cậu nghĩ, dù đi ít nhất cũng phải còn chút thể diện.

Kết quả suốt ba ngày này không ai bảo cậu phải cuốn gói cũng không ai có thái độ gì khác với cậu.

Lẽ nào...Giám đốc không nói chuyện lần trước ra?

Diệp Thu đồng lại mơ hồ.

Lúc đó chắc chắn Tần Dịch tức vô cùng, Diệp Thu đồng có thể cảm nhận được câu nói muốn đuổi cậu không phải là đùa giỡn, nhưng vì sao lại chậm chạp không ra lệnh?

Diệp Thu Đồng chỉ có thể suy đoán, Tần Dịch thấy cậu phiền, lười xử lý, sau đó cũng không nói với ai, dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng.

Chờ tổng tài xử lý sau.

Diệp Thu Đồng chỉ đành vừa làm việc thật tốt, vừa tự thu dọn đồ đạc, chờ Tần tổng quay lại, cậu có thể xách giỏ đi.

-

Diệp Thu đồng vừa sợ hãi vừa chờ Tần Dịch quay lại, tối hôm trước Hứa Mục đã báo cho cậu, Tần tổng đã quay lại thành phố S, ngày mai đến công ty.

Diệp Thu Đồng đi làm rất sớm, chờ Tần Dịch xử lý.

Tần Dịch là người có kỷ luật, nếu có đến công ty chắc chắn sẽ xuất hiện vào một khung giờ nhất định.

Quả nhiên, Tần Dịch đúng giờ xuất hiện.

Diệp Thu Đồng đứng lên, cúi thấp đầu, đứng đó nhỏ giọng chào: "Tần tổng."

Tần Dịch mặc áo khoác, bước đi mang theo gió, mắt nhìn thẳng phía trước mà đi, không thèm liếc đến Diệp Thu Đồng, cứ thế đi vào phòng làm việc.

Diệp Thu Đồng ngơ ngác, không biết nên như thế nào.

Một lát sau, cậu chậm rãi ngồi trở lại, máy móc bắt đầu xử lý công việc.

Cũng kỳ lạ là tổng tài không thèm để ý đến cậu, công việc vẫn giao đều đều.

Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đến giờ nghỉ trưa, Tần Dịch ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Thu Đồng, dùng giọng nói âm 273 độ hỏi một câu: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Diệp Thu Đồng bị dọa hồn vía lên mây, đứng lên, nói: "Tần tổng."

Cậu đem lời muốn nói hôm qua hô lớn lên: "Xin lỗi."

Cậu cúi đầu với Tần Dịch: "Tôi biết giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi ngài, tôi chân thành xin lỗi."

Diệp Thu Đồng nói xong, không nghe thấy Tần Dịch đáp lời, chỉ đành yên lặng ôm hộp giấy bên cạnh, chuẩn bị xuống phòng Nhân sự ở lầu dưới báo tin, xử lý quy trình nghỉ việc.

"Quay lại." Tần Dịch gọi cậu.

Tần Dịch nhìn chằm chằm cái hộp trong lòng Diệp Thu Đồng, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không đoán được: "Cậu đang làm cho ai xem?"

Diệp Thu Đồng nháy mắt mấy cái, không hiểu nổi, không phải cậu nên đi ư.

Tần Dịch cười lạnh một tiếng: "Đúng rồi, cậu không thích câu nghi vấn."

Diệp Thu Đồng bị sợ choáng váng, bây giờ trước mặt Tần Dịch cậu không còn chút hình tượng nào, thẳng thắn tự giận mình mà nói: "Tần tổng, muốn chém muốn giết cứ sảng khoái đi, hiện tại lòng tôi còn lạnh hơn kem."

Tần Dịch nói: "Lòng tôi còn nhỏ hơn mũi kim nữa đây nè."

Diệp Thu Đồng: "..."

Tổng tài lại dùng lời cậu nói để vả cậu ư.

Diệp Thu Đồng ôm hộp giấy không biết làm sao, Tần Dịch vẫn luôn nhìn cậu, thiếu chút nữa nhìn ra một lổ thủng.

"Vào đây."

Cuối cùng Tần Dịch cũng lên tiếng, chân dài sải bước quay lại văn phòng.

Diệp Thu Đồng đầu óc mơ hồ, suy nghĩ một chút, thả hộp giấy xuống, sửa sang quần áo, đi theo vào.

Tần Dịch ngồi xuống ghế, Diệp Thu đồng đứng trước bàn làm việc. giống như trước kia, bày ra dáng vẻ thư ký chuẩn bị nghe dặn dò.

Tần Dịch thấy cậu ngoan ngoãn như vậy lại tức giận, nhớ tới hình ảnh cậu hôm đó vừa vỗ bàn vừa mắng giám đốc có bệnh, liền muốn đánh tên nhóc này một trận.

Tần Dịch nhắm mắt, vì tuổi thọ của bản thân mà suy nghĩ, anh hít sâu một hơi: "Cậu có thể chuẩn bị cút đi bất cứ lúc nào."

Quả nhiên, vẫn là chạy không thoát, Diệp Thu Đồng nhận mệnh mà nói: "Đã rõ, Tần tổng."

"Nhưng trước khi cút, chuyện nên làm vẫn phải làm."

Diệp Thu Đồng nghe không hiểu, rốt cuộc là đuổi hay không đây.

Tần Dịch nói tiếp: "Còn nữa, không cho phép nói lung tung bên ngoài."

Diệp Thu Đồng liều mạng gật đầu.

Đó là đương nhiên, tổng tài cũng phải cần mặt mũi.

Tần Dịch nheo mắt lại hỏi cậu: "Còn dám nói huyên thuyên sau lưng tôi không?"

Diệp Thu Đồng liền liều mạng lắc đầu: "Không dám thưa tổng tài, từ nay về sau, trong lòng tôi hình tượng của ngài vừa cao to vừa vĩ đại, chói mắt hơn cả mặt trời, sáng hơn những vì sao."

Tần Dịch: "..."

Tần Dịch không nói lời nào, chỉ nhìn Diệp Thu Đồng, Diệp Thu Đồng bị nhìn đến nỗi sau lưng phát lạnh, xấu hổ cúi thấp đầu, nói: "Bình thường tôi khôn có nói nhiều như vậy, bây giờ còn là tình huống gấp."

Tần Dịch lại liếc cậu một cái, tựa vào lưng ghế làm việc rộng lớn, ấn ấn chân mày: "Trưa nay không đến nhà ăn, cậu đặt cơm đi."

Diệp Thu Đồng vội vàng nói: "Dạ, Tần tổng."

"Nhờ khử trùng bao bì bên ngoài." Tần Dịch không nhịn được phất tay một cái, Diệp Thu Đồng lập tức thức thời ra khỏi văn phòng.

Cuối cùng có nghỉ hay không? Cũng không nói rõ ràng.

Diệp Thu Đồng suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra.

Mình đây là nhận...án treo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top