Chương 3: Một ngày nọ tôi bỗng dưng bị người ta nói là đồ thiếu học

Không khí trong nhà lại một lần nữa hơi kỳ lạ...

Ừm, bỏ từ "hơi" đi thì đúng hơn. Tất cả người làm trong nhà đều nhất trí nghĩ thầm.

Không khí trong nhà lại một lần nữa rất kỳ lạ...

Mới nãy ông chủ bà chủ cậu chủ cô chủ vừa từ sự chết lặng sống dậy, giờ lại một lần nữa rơi vào sự chết đứng. Tính ra hồi đầu còn đỡ hơn, ít nhất là bọn họ không có nổi bão như vậy.

Ừm, để cho an toàn, mình vẫn nên tập trung làm việc, đừng nên xớ rớ lại chỗ đó. Đầu sáng họ dễ tính không có nghĩa cả ngày họ đều dễ tính. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, làm gì có chuyện chủ nhân độc ác đổi tính trong một đêm, trừ phi trời sập hoặc có ai chiếm xác họ.

Nghĩ rồi mọi người lẳng lặng lùi ra xa, lau lau quét quét, nấu cơm tưới cây đi chợ, dù sao không dính dáng đến chỗ kia là được.

Một nhà Nguyệt Hằng sáu người lại chết trân, trầm lặng suy tư. Dựa theo cuộc gọi vừa rồi thì... chúng ta có những sự hiểu lầm khá trầm trọng.

Đầu tiên chính là việc ông Nguyễn Nam Hải đây ngoại tình, nỗi oan này còn oan hơn cả Thị Kính. Phải biết là trong cái xã hội mà hở tí ra là ngoại tình rồi chửi Tuesday cả đống này, thì thân là một người con của Đức Chúa Trời, ông đã làm tốt đúng theo lời Chúa "một người nam CHỈ CÓ duy nhất một người nữ", nên việc ngoại tình đối với ông mà nói chính là tối kỵ.

Thứ hai nữa là bé út trong nhà trốn học. So với việc tin chuyện này thì thà bảo bọn họ tin trời sập còn hơn. Tính tình Nguyệt Hằng thế nào người trong nhà đều biết, cô là một học sinh lúc nào cũng đi học đầy đủ, trừ những lúc ốm ra. Nếu có trốn thì căng lắm là trốn tiết thể dục, mà nếu có gây nên lỗi lầm lớn hơn thì chắc chắn chỉ có nghịch điện thoại trong giờ, chứ không bao giờ có chuyện trốn học ở đây.

Nguyệt Hằng suy sụp, một lần nữa động não sắp xếp lại câu chuyện. Thường thì xuyên không sẽ chia làm ba loại, một loại là về quá khứ, một loại là đến tương lai, loại ba là đến thế giới song song. Vốn tưởng rằng cả nhà tình thương tình mến dắt tay nhau du lịch vũ trụ khác, nhưng giờ hình như có vẻ không chỉ là như vậy...

Bỗng nhiên, trong đầu Nguyệt Hằng nảy số ting một cái. Nãy giờ cô chỉ xét đến ba loại mà cô hay viết, mà quên mất còn một loại hiện đang rất hot trong giới viết hiện nay: xuyên sách.

Xuyên sách thì có hai loại, một là xuyên sách do tác giả tự sáng tác (a.k.a những thể loại nữ phụ), hai là fanfic do fan của ai đó viết ra. Hiện nay dựa vào những thông tin ít ỏi mà cô có được, thì thế giới này cũng có một gia đình của "Nguyệt Hằng", có đầy đủ từ bố mẹ đến ba anh trai, nhưng đây hoàn toàn có thể do người ta tham khảo từ hình tượng của gia đình cô ở thế giới thật mà viết ra, nên không thể chắc chắn được điều gì, mỗi khả năng chiếm 50/50.

Thôi thì...

- Mọi người cứ đi làm theo những gì đã nghe được trong điện thoại đi ạ, nhưng mà bố đừng có đưa người ta đi thật nhé, con chỉ cần bố đến đó thu thập thêm thông tin về thế giới này thôi. Sau đó mọi người hãy nhắn tin lại cho con tư liệu mà mọi người có được, con sẽ sắp xếp lại và đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Cả nhà gật đầu nhất trí với phương án của Nguyệt Hằng. Tuy rằng cô là đứa nhỏ nhất nhà, nhưng mấy vụ tâm linh hay vũ trụ gửi thông điệp này thì cô thứ hai không ai thứ nhất, các cụ làm tăng ca gánh còng lưng. Ngoài ra Nguyệt Hằng cũng là người có đầu óc suy luận giỏi nhất trong số họ, nên việc điều tra cứ để cô đảm nhiệm là hợp lý, mọi người làm vai trò hỗ trợ là được rồi.

Nói rồi, ai vào việc đấy, người nào đi chỗ đó, tất cả giải tán về phòng, để lại nhóm người giúp việc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng như anh hùng ra mặt trận tiền tuyến.

Mọi người: "..." Không những là phản diện nhóm, chủ nhân của bọn họ còn là diễn sâu nhóm ân.

Nguyệt Hằng trở về phòng thay bộ pijama của mình ra, lấy từ trong tủ một chiếc áo sơ mi tay phồng vintage, thêm với một chân váy đen ngắn cách điệu với chiếc áo voan ở bên ngoài. Mới đầu cô định để tóc xoã mà đến trường, nhưng rồi nhìn ra ngoài trời dù đã vào thu se lạnh nhưng vẫn còn nắng chang chang, Nguyệt Hằng lẳng lặng ngồi xuống cầm lược túm tạm tóc của mình lên thành đuôi ngựa.

Làm xong công tác chuẩn bị, cô đi xuống dưới nhà chờ đợi Minh Tú chở mình đến trường, nhưng trước khi lết cái xác đến mái trường mến yêu dưới hàng cây xanh thắm, cô còn phải gọi lại cho giáo viên để hỏi xem trường học của mình ở chỗ nào, dù rằng có thể sẽ lại bị mắng cho một trận vì cái tội học ở trường mà lại không nhớ địa chỉ trường... Dòng đời xô đẩy chứ em cũng không có muốn đâu cô ơi-

Lúc Minh Tú xuống dưới nhà thì anh bắt gặp ngay cảnh em gái mình đang ngồi im trên ghế lắng nghe lời dạy bảo của giáo viên. Nhìn trông như có vẻ con bé đang ngoan ngoãn kiểm điểm bản thân đấy, nhưng cái đầu đang gật gù như gà mổ thóc kia cũng đủ để chứng tỏ rằng con bé đang ngủ chứ không phải ngồi im nghe mắng.

Quá hiểu em gái mình, anh nhẹ nhàng lại gần cầm lấy điện thoại của con bé, chặn lại lời mắng của giáo viên, từ tốn đáp:

- Chào cô, tôi là Minh Tú anh trai của trò Nguyệt Hằng. Rất xin lỗi vì những phiền phức mà con bé đã gây ra, bây giờ tôi sẽ đưa con bé đến trường giải quyết những vấn đề cô cần xử lý ở con bé. Tôi xin cúp máy luôn để đỡ làm mất thời gian của cô. Tạm biệt.

Nói rồi anh không chần chừ dập điện thoại, sau đó trả lại máy vào túi của em gái mình. Không phải việc em gái mình làm mà mắng con bé như vậy, làm anh sao để cho người ngoài bắt nạt em mình được. Nhà có bé út được nuôi dạy cẩn thận lại bị gán cho cái mác trốn học là không thể nào!

Còn giáo viên ở đầu bên kia thì bày ra vẻ mặt không thể tin được. Không phải theo mấy cái drama ở trong trường thì gia đình nhà Nguyễn này rất bất hòa với nhau à, sao bây giờ nghe giọng điệu của trưởng nam bênh vực em út như thế? Cô khó hiểu nhướng mày, xong sau đó lại nhún vai mặc kệ. Thôi thì chuyện nhà người ta, người ngoài như mình quan tâm làm cái gì.

Bên phía bạn H nào đó không phải lắng nghe những lời dạy dỗ thân thương vàng ngọc đưa em vào giấc ngủ sâu của giáo viên nữa thì trong chốc lát đã tỉnh táo cả người. Cô cười một cái tỏ ý cảm ơn anh trai, sau đó cầm cặp tung tăng ra gara nhà mình, bắt đầu kiếp sống con ngoan trò giỏi, nỗ lực học tập để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Minh Tú ở đằng sau nhìn theo bóng dáng vô lo vô nghĩ của em gái mình mà cười lắc đầu, ba phần bất lực bảy phần như ba phần.

Hai anh em cùng nhau đến trường đại học của Hằng, trường sân khấu điện ảnh X. Khi biết mình học ở sân khấu điện ảnh Nguyệt Hằng cũng không thể tin nổi, vì ước mơ của cô là có thể đỗ vào một trường đào tạo thiết kế đồ họa, nhất là thiết kế về game, và cô không hề có ý định muốn tham gia vào showbiz như anh hai, cô chỉ muốn trở thành một hiện tượng mạng như anh ba Phúc Điền mà thôi, sau đó sẽ làm một cô gái làm game an tĩnh trải qua cuộc sống này. Nhưng giờ đây, một con người chưa qua kỳ thi tốt nghiệp như cô, đùng cái lại trở thành sinh viên năm nhất trường điện ảnh, mà còn chưa kể hình như danh tiếng của cô trong trường cũng không ổn lắm, đối với việc tốt nghiệp sau này cũng đầy sự bất ổn...

Nếu được cô vẫn muốn có thể xin trường chuyển chuyên ngành từ điện ảnh sang thiết kế đồ họa hơn, vì dù gì thì thế mạnh của cô vẫn là ở những mảng sáng tạo hơn là trình bày.

Miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc hai anh em đã đến trường cổng trường. Minh Tú thả Nguyệt Hằng ở trước cổng trường, dặn dò cô:

- Anh đi đỗ xe đã nhé. Em đứng ở đây đợi anh, nếu nắng quá thì ra chỗ gốc cây kia đứng. Chờ anh đỗ xe và xem bản đồ xong sẽ dẫn em đi tìm phòng giáo vụ giải quyết vụ này. Buổi họp ban nãy nhận được anh đã nhờ thư ký lùi lại rồi, ưu tiên việc của em hơn tất cả.

- Okie anh, thế em ra gốc cây kia đợi anh nhé.

Nguyệt Hằng ngoan ngoan nghe lời Minh Tú dặn, để anh xoa đầu mình một cái sau đó lẳng lặng ra chỗ gốc cây bên trái cổng chính trường ngồi chơi điện thoại, giết thời gian trong lúc chờ anh trai mình quay lại. Tất nhiên là thay vì lướt face hay tiktok như bình thường, cô dành thời gian lên trên group trường và confession để thăm dò thêm thông tin. Từ những bài đăng ở trên này mà Nguyệt Hằng có cho mình được kha khá thông tin. Đầu tiên, "Nguyệt Hằng" bản gốc trong thế giới này là một người... không được người khác yêu quý cho lắm. Đọc confession có mười cái thì đến mười một cái là nói về cô, mà cái nào cũng là nói xấu không. Còn chưa kể mấy lần trường nêu danh thì top 1 bảng chê cũng là cô luôn.

Đang đọc chăm chỉ, bất chợt sự chú ý của Nguyệt Hằng va phải một cái tên luôn được so sánh với cô - Hồ Hồng Diệp. Chân mày của Nguyệt Hằng bất giác nhíu lại... Bằng một cách nào đó cô cảm thấy cái tên Hồng Diệp này quen tai một cách kỳ lạ, nhưng lại không thể nhớ được đã gặp ở đâu.

- Đối Hồng Diệp làm ra những chuyện đó, ngươi vẫn có thể vác mặt đến trường sao?

Từ sau lưng cô bỗng vang lên một âm thanh khinh thường, khiến cho cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì đã thấy hết hồn. Sau lưng Nguyệt Hằng, năm người đàn ông điển trai đứng tạo thành một hình ngôi sao năm cánh tiêu chuẩn, trong lòng ngôi sao còn đang có một người con gái nhỏ nhắn đứng đó, đội hình vệ sĩ tiêu chuẩn điển hình.

Xung quanh các bạn học nhìn đám người đó mà ai cũng đầy hâm mộ, chỉ ước mình cũng có thể có được một đội vệ sĩ chất lượng hình ảnh đều đạt chuẩn như thế. Nhưng với một người có dây thần kinh hơi bị chập như cô, thì thay vì sẽ tỏ ra ngưỡng mộ như các bạn học, Nguyệt Hằng lại vô thức buột miệng:

- Ngũ hành tương sinh?

Một nhóm sáu người: "..."

Nguyệt Hằng: "..." Xin lỗi buột miệng—

Một chàng trai trong đấy có vẻ như hơi cục tính, nghe thấy vậy liền tức tốc nổi giận, chỉ thẳng mặt Nguyệt Hằng mà mắng:

- Nguyễn Nguyệt Hằng đồ thiếu học, ngươi vừa sỉ nhục bọn ta à? Đúng là tiện nữ, mồm mép dơ bẩn.

Nguyệt Hằng: ??? Gì cơ anh trai, ai sỉ nhục ai???

Nguyệt Hằng biểu thị, một ngày nọ tôi bỗng dưng bị gọi là đồ thiếu học, không những vậy lại còn bị đội thêm cho một cái nồi to đùng, thiếu nữ mồm mép dơ bẩn chuyên sỉ nhục người ta.

Nguyệt Hằng tuyệt vọng. Không Hằng không muốn hiểu, Hằng từ chối hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top