Chương 1: Tính ra thì khái niệm về tiếng Việt ở chỗ này vẫn chưa nát lắm.

Sáng sớm tinh mơ ngày thứ bảy, trời trong xanh với từng đám mây trắng trôi trên bầu trời, không khí trong lành mát mẻ, rất thích hợp để dậy sớm để làm một buổi picnic. Nhưng do cả nhà Nguyệt Hằng hôm nay không ai phải đi làm hay phải lên lớp, chính vì vậy nên chẳng ai muốn lãng phí giấc ngủ trưa để lết cái thân tàn ma dại ra ngoài để tự ngược, mọi người đều tự thưởng cho mình một ngày ngủ nướng đến giữa trưa rồi vẫn không thèm dậy.

Dưới phòng khách, một hàng người giúp việc hai mắt nhìn nhau, người này đùn đẩy người kia, không ai dám lên trên tầng gọi những con người vẫn còn đang say giấc nồng thức dậy...

Căn bản vì họ sợ!

Ai có thể hâm mộ lương nơi này cao nhưng tuyệt đối, không hề có bọn họ! Mặc dù làm công ở đây lương nhìn có vẻ cao, nhưng thực ra sáu vị chủ nhân của ngôi nhà này cực! kỳ! đáng! sợ! Họ được xưng danh là gia đình phản diện kiểu mẫu, với người bố trăng hoa, người mẹ độc ác, ba người con trai độc tài, thêm cô con gái điêu ngoa.

Gia đình nhà này chính là nỗi ám ảnh của mọi đứa trẻ con trong khu phố, chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng dọa các bé sợ mất mật, người lớn tái mét mặt tìm chỗ trốn. Không ai muốn làm thân với gia đình họ, cũng như không ai muốn giao thiệp xã giao với những con người như vầy.

Sợ thì sợ như thế, nhưng công việc của giúp việc là gọi chủ nhân dậy thì vẫn phải làm. Một trong số những người giúp việc ở đó lấy hết can đảm bước lên tầng, gõ tay vào cửa phòng Nguyệt Hằng hai tiếng "cốc cốc", run rẩy nói:

- T-tiểu thư, tới thời thức giấc rồi a-

Nguyệt Hằng từ bên trong nghe tiếng gọi cửa, lầm bầm làu bàu chùm chăn lên ý muốn ngủ tiếp. Tối hôm qua cô đã thức đến hơn ba giờ sáng để gõ xong chương mới, để còn mà đăng lên cho những người độc giả đói truyện như vã hàng OTP, không thì khu tin nhắn của cô sẽ bị spam đến hỏng máy mất. Nhưng tiếng gõ cửa và tiếng xì xào cứ vang lên liên hồi ở bên ngoài làm cô không thể ngủ tiếp được. Nguyệt Hằng mắt nhắm mắt mở đi xuống giường, lết thân ra mở cửa:

- Em biết rồi... chị đợi em đi rửa mặt một t-

Động tác dụi mắt của Nguyệt Hằng dừng lại khi thấy hình bóng đứng trước cửa phòng mình. Đó là một chị giúp việc rất lạ mắt, cô chưa từng gặp lần nào cả. Nhà cô có mỗi hai người giúp việc, nên chắc chắn không có chuyện cô không nhớ mặt lẫn tên người làm nhà mình. Nhưng gương mặt trước mắt này lạ hoắc, làm Nguyệt Hằng tỉnh cả ngủ.

Cô hơi giật mình lùi lại một bước, lắp bắp hỏi:

- C-chị là ai đấy???

Chị giúp việc khó hiểu cau mày, lịch sự đáp:

- Tiểu thư, ta là Tiểu An a?

Nguyệt Hằng: "...."

Không gian im lặng mất năm giây.

- Mami ơi nhà mình có trộm!!!

.

Sáu con người, sáu gương mặt nghiêm trọng, ngồi quanh bàn trà, suy sụp. Trên gương mặt ai nấy toàn là dòng chữ "Tôi là ai? Đây là đâu?", tràn ngập dáng vẻ không còn niềm tin vào cuộc sống.

Xong, Nguyễn Nam Hải, với tư cách là người đàn ông của gia đình, cuối cùng đã lên tiếng:

- ...Hôm qua người về nhà cuối cùng là ai?

Người anh cả trong nhà Nguyễn Minh Tú ngay lập tức trả lời ông:

- Là con ạ. Tối qua con đi ăn mừng tốt nghiệp nên về muộn... Nhưng mà con thề, con không uống rượu, không say! Nên con chắc chắn khi về đã khóa cửa nhà cẩn thận, kiểm tra ba lần rồi mới lên phòng ngủ!

- Thế thì tại sao bây giờ nhà chúng ta lắm người lạ thế hả?? - Anh hai Nguyễn Mạnh Quân bên cạnh không nhịn được rít lên một câu, làm trò mà nhảy tưng tưng như một con khỉ, gắt gỏng. - Anh nói xem anh giải thích xem!

- Thì anh làm sao mà biết được? - Minh Tú gắt gỏng. - Bây giờ em nhìn lại đi, không phải là trộm đột nhập vào nhà chúng ta, mà là cả nhà chúng ta bị bứng sang một chỗ khác rồi!

- Thì chắc chắn là do anh không khóa cửa nên người ngoài hành tinh mới lẻn vào nhà bê chúng ta đi còn gì!

Minh Tú: "..."

Nam Hải: "..."

Ờ rồi được rồi, em nói gì cũng đúng.

Mặc kệ bên kia đang ỏm tỏi, thái cực bên này lại hoàn toàn trái ngược. Anh ba Nguyễn Phúc Điền im lặng không nói một lời, lẳng lặng gặm bánh mì. Người mẹ hiền Phạm Quỳnh Anh bên cạnh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, yên tĩnh chạy deadline. Đứa em út Nguyễn Nguyệt Hằng nhìn vào ipad của mình trầm tư, mở phần mềm Procreate lên tô tô viết viết điều gì đó trông thật thần bí, mặc kệ bên kia đang ồn ào như nào.

Phía chân cầu thang đằng xa, một nhóm người giúp việc tụ tập dưới gầm cầu thang tò mò ngó ra vị trí phòng khách, nơi đang xảy ra những vụ việc lạ lùng không có hồi kết. Dù rằng làm trong nhà này sợ thì sợ thật, nhưng mà... hóng drama thì ai chẳng hăng... nhỉ?

- Tiểu An, ngươi nói xem chúng thiếu gia tiểu thư nhóm hôm nay làm sao thế? - Một cô người hầu len lén thúc vào eo người gọi là "Tiểu An", cũng chính là người vừa lên gọi Nguyệt Hằng dậy, thì thầm.

"Tiểu An" nhíu mày lắc lắc đầu, trả lời cô:

- Ta không biết a. Họ nhóm hôm nay cứ... kỳ kỳ quái quái thế nào...

Một nhóm người giúp việc túm tụm lại một chỗ bàn tán xôn xao về mấy hành động lạ của ông chủ bà chủ nhà bọn họ, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thông thường giờ này họ đã bị hành lên hành xuống rồi, nhưng hôm nay bọn họ vẫn còn an toàn đứng đấy hóng hớt chuyện gia đình của chủ nhân bọn họ.

Nguyệt Hằng ngồi ở một góc sofa, cô lên mạng tra tra một vài thứ, rồi nhìn quanh ngôi nhà mình đang ở. Xong, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Ngôi nhà này nằm ở trong một khu dân cư rất đẹp, nhiều cây, đặc biệt là nơi đây có một bầu không khí trong lành. Còn đặc biệt hơn nữa là.... Nguyệt Hằng đánh mắt nhìn mấy căn biệt thự xung quanh, rồi nhìn căn biệt (lâu) thự (đài) này của nhà mình.

Ừm, "hơi" bị sang quá.

Kéo rèm xuống, cô lại viết viết vài chữ vào chiếc ipad yêu dấu của mình, rồi quay về vị trí ngồi.

Sau khi Nguyệt Hằng lên mạng tra thông tin, lên tường cá nhân trên facebook để xác nhận xem có điều gì kỳ lạ xảy ra với tài khoản của cô không. Ngoài ra, cô còn kiểm tra những ứng dụng khác như twitter, weibo, messenger, zalo, discord,... rồi tổng hợp hết lại trong một trang giấy, cô lên tiếng:

- Mọi người... hình như con biết được nhà chúng ta đang xảy ra chuyện gì rồi....

Ngay lập tức, Minh Tú và Mạnh Quân đang cãi nhau, người bố Nam Hải đang khuyên can, người anh Phúc Điền và người mẹ Quỳnh Anh đang chạy deadline cũng dừng hết mọi hoạt động lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nguyệt Hằng, chờ đợi cô nói nốt.

Nguyệt Hằng chợt im lặng. Thật ra chính bản thân cô cũng không thể tin nổi. Cô không hiểu, cứ tưởng rằng những việc như này chỉ diễn ra trong mấy câu chuyện mình viết thôi, ai mà ngờ được có một ngày nó xảy ra với gia đình cô.

Phải, dù biết rằng rất khó tin nhưng...

- Con nghĩ cả nhà chúng ta đều xuyên không rồi.

Không gian im lặng mất năm giây.

- Xuyên không??!!

Năm con người đồng loạt hét lên.

Xuyên không??? Đùa nhau chắc, đây có phải thế giới giả tưởng đâu mà có thể xuyên không, mà lại còn xuyên cả một đại gia đình. Bộ bây giờ xuyên không dễ thế à, chỉ cần ngủ một giấc là cả nhà tay dắt tay nhau sang một thế giới mới, rồi có cuộc sống mới, bỏ lại thế giới cũ của mình không thương tiếc???

- À mà hơn nữa thế giới này còn.... - Với tư cách là một học sinh 12 năm giỏi Văn, một đứa mọt ngôn tình đã được mười năm, một tác giả nghiệp dư đã hành nghề hai năm như cô, thì sau khi đọc hết n bài báo trên mạng, cô xin khẳng định một trăm phần trăm - Chỗ này tiếng Việt kém dã man.

Cả nhà: "..."

Đọc mười bài đăng thì đến mười một bài dùng "a, ân, ngô", tám bài lậm cấu trúc "đem cái gì làm gì đó", năm bài lậm "số lượng + cái nhân" hoặc "tính từ + cái nhân".

Bộ giáo dục và văn hóa ở đây không can thiệp à? Để cho những thành phần này làm mất sự trong sáng của Tiếng Việt thế sao?

... Quên mất, chỗ này dùng tiếng Việt chứ có phải Việt Nam đâu... Chung ngôn ngữ nhưng không chung một đất nước, thật éo le.

Tay Nguyệt Hằng bỗng dưng lướt đến bài Văn được điểm cao nhất kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đợt này, nhấn vào xem. Sau khi thấy con số năm đỏ chói ở khung điểm số, cô nhướng mày.

Ồ, tính ra cũng chưa nát đến mức đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top