Chương 3: Về chứng trầm cảm hậu phẫu thuật


Trước khi phẫu thuật, mỗi ngày tôi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như người phải làm phẫu thuật không phải là tôi vậy. Nhưng sau phẫu thuật không lâu, thái độ của tôi tự dưng thay đổi 180 độ. Tôi bắt đầu sợ này sợ kia, tinh thần phân liệt, thậm chí có lần thấy uất ức hậm hực. Một ngày của tôi kiểu:

Buổi sáng: Ha ha ha.

Buổi trưa: Há há há

Buổi tối: Hí hí hí.

Nửa đêm: Đời này không đáng.

Có một đoạn thời gian cả nhà Thẩm tiên sinh đi du lịch nước ngoài, bố mẹ tôi cũng bởi vì công việc nên cũng ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn tôi và anh trai. Có lẽ là vì tôi che giấu quá tốt, không ai có thể nhìn ra, nhất là đối với người đầu gỗ như anh tôi. Mãi đến lúc có một buổi tối tôi quên khoá cửa, anh trai qua mượn sách của tôi, lúc anh ấy đẩy cửa phòng ra, tôi còn chưa kịp kéo tay áo xuống. Anh tôi ngẩn cả người, chạy đến nắm lấy cánh tay của tôi, muốn nói lại thôi. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi. Một lúc lâu sau, anh ấy ôm tôi vào lòng, đau lòng nói với tôi: "Khanh Khanh bảo bối, lúc nãy anh trai mơ thấy ác mộng, ngủ một mình cảm thấy sợ lắm, tối nay em ngủ với anh được không?"

Tôi: "Ehmm"

Anh tôi: "Khanh~ Khanh~"

"......"

Eww.

Tôi với anh trai nằm trên giường, tôi ôm lấy thỏ bông, quay lưng về phía anh ấy, không nói gì Nhiều lần nhìn về phía anh trai, anh ấy ngẩn mặt nhìn trần nhà, cũng không biết đang nghĩ những gì.

Rốt cục, tôi nhịn không nổi mở miệng: "Hạ Cảnh Sâm..."

"Không biết lớn nhỏ, gọi anh trai"

".........."

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Anh ơi"

"Ở đây"

Bỗng nhiên tôi cảm thấy uất ức, đẩy chăn của mình ra, chui vào lòng ngực thơm mát của anh trai, khóc vô cùng thê thảm, chùi hết nước mắt nước mũi vào đồ ngủ của anh ấy.

Anh trai không nói gì, chỉ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng, trấn an từng chút từng chút. Một lúc lâu sau, tôi mới ngừng khóc.

" Khanh Khánh, mọi người đều ở đây"

"......"

"Khanh Khanh, đừng làm như vậy nữa, anh trai sẽ đau lòng"

"......"

"Có được không"

"... Dạ"

"Ngoan quá"

"Anh ơi, tại sao anh lại không mắng em, hay là đút súp gà tâm hồn cho em?"

"Anh trai cười xoa đầu tôi, nói: ""Làm sao có thể nói với một đứa trẻ đang xối mưa rằng phải ngoan, huống hồ anh biết cái em muốn không phải là những thứ này"

Anh trai thở dài một hơi:" So với việc tổn thương em lần thứ hai, thì anh càng muốn em bình an hơn"

"Anh sẽ luôn ở đây, cho dù em có quay đầu lại hay không"

. . . . . .

"Anh ơi, em muốn nghe chuyện xưa"

"Ừ. . . được thôi, để anh nghĩ chút"

" . . ." (lượt bớt n chữ)

"Không phải, anh, anh đang kể cái gì vậy?"

Sao tôi nghe cả nửa ngày vẫn không hiểu gì. Công chúa đâu? Hoàng tử đâu? Mấy chuyện này là gì vậy?

"Nguồn gốc các loài"

". . . . . ."

"Anh"

"Hửm?"

"Thôi đi ngủ đi"

"Hả... Tiểu Khanh Khanh, mau ngủ ngon nhé~"

"Phụt"

"Không được cười"

"Dạ dạ dạ"

"Tiểu Khanh Khanh, mau ngủ nhé, trong mơ có anh trai~"

"Eww, vậy thì khủng bố lắm~"

"Hạ Cảnh Khanh..."

"Em sai rồi em sai rồi, ngài tiếp tục đi, muahhh"

"Dừng đi"

"Anh ơi, Khanh Khanh yêu anh"

"Anh trai cũng yêu em"

Một khoảng thời gian dài sau lần đó, mỗi đêm anh trai đều sẽ qua nói chuyện với tôi, hát cho tôi nghe, cũng học được cách kể truyện cổ tích, đến lúc tôi ngủ say mới rời đi. Chuyện này cũng trở thành một bí mật nhỏ giữa tôi và anh trai, muah muah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top