Chương 2: Về lần phẫu thuật
Thật ra về lần phẫu thuật đó, tôi cũng không biết nên nói thế nào, suy cho cùng thì lúc đó tôi gần như chuyện gì cũng không rõ, mọi người cũng không chịu nói cho tôi biết, sợ tôi nghĩ ngợi lung tung.
Năm đó tôi khoảng 16 tuổi, lúc đầu thì chỉ có đầu óc choáng váng, thèm ngủ, cả người không có sức lực.
Sau này thì đau đầu, nôn mửa, đầu óc mơ hồ.
Đi bệnh viện kiểm tra, nằm lên máy là lại muốn nôn, gan tuỵ cũng muốn theo ra ngoài, mặt trắng như quỷ, anh trai dìu lấy tôi, viền mắt cũng đỏ cả lên.
"Khanh Khanh, đừng sợ nhé, có anh ở đây, ngoan đi, không sao đâu."
Lúc kiểm tra kết thúc, tôi gần như đã mê man, trong lúc hốt hoảng, tôi cảm thấy có người nắm lấy tay của tôi, giọng nói dịu dàng có chút nghẹn ngào: "Khanh Khanh đừng ngủ, Thẩm ca ca đến rồi, em không được ngủ đâu, Khanh Khanh, Khanh Khanh..."
Trước khi hôn mê, tôi ngăn nước mắt, từ miệng thốt ra một câu: "Thẩm, Thẩm Thẩm, ông đây còn chưa có chết đâu"
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là đêm rồi, nhìn Thẩm tiên sinh và anh trai một trái một phải nhoài người lên giường của tôi, tôi nhẹ nhàng rút dây thở oxy (loại làm tiêu máu ứ, bên trong có thuốc, không phải cái ống thở oxy kia đâu nha), nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Nghe thấy bố mẹ cùng bác sĩ đang nói chuyện trong phòng tiếp người thân, Nghe được một lúc, cái hiểu cái không, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thản nhiên nói một câu: "Cmn, lợi hại"
Sau đó lại thờ ơ đi về phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm tiên sinh đứng cách đó không xa, không biết tại vì sao, bỗng dưng hốc mắt đỏ lên, nhìn Thẩm tiên sinh rồi nói:
"Ôm một cái"
Về đến phòng bệnh, Thẩm tiên sinh đặt tôi trên giường, giúp tôi đeo lại dây thở oxy, anh trai chạy bước đến cười nói: "Khanh Khanh, đói không? Anh hâm cháo cho em nhé."
Tôi lắc đầu, nghĩ một lát, vẫn nên ăn vài ngụm.
Thật ra những gì bác sĩ nói, tôi vẫn hiểu một chút, nhưng tôi phải giả bộ gì cũng không biết.
Thời gian phẫu thuật được xác định vào ba ngày sau, máu tụ trong não cũng đã tan gần hết rồi, nhưng tốt nhất vẫn phải ngoan ngoãn chờ trên giường bệnh. Khoảng thời gian ấy hầu như tôi đều ngủ, lại đang nghỉ hè, mỗi lần tỉnh lại lúc nửa đêm, Thẩm tiên sinh đều đang ở cạnh tôi. Tôi rõ ràng cảm nhận được, hắn gầy đi rồi.
"Thẩm Thẩm, anh về nghỉ ngơi đi, bố mẹ với anh trai sẽ thay phiên chăm sóc em"
Hắn lắc đầu, nói: "Không nhìn thấy em, anh sẽ lo lắng."
"Thẩm Thẩm..."
"Sao vậy? Hắn khẽ cười, nắm lấy vai của tôi "Đau lòng hả?"
"Ừ, anh có mắt gấu trúc rồi"
"Ghét bỏ anh?"
Hắn nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn tôi
Nhìn thiếu niên ở trước mặt, tim tôi chợt rơi xuống
"Hạ Cảnh Khanh," hắn nhìn về phía cửa sổ, vài giây sau quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành:" Nếu như có một ngày em chán làm thiếu nữ rồi, thì hãy làm vợ anh nhé, anh cưới em"
Tôi không nghĩ tới hắn đột nhiên lại nói chuyện này, lập tức cuối đầu không nhìn hắn.
"Thẩm đại công tử, đây là đang cầu hôn sao"
"Không, là bức hôn"
"Nhưng mà Thẩm đại công tử này, Khanh Khanh vẫn còn nhỏ~"
"Nhưng anh cảm thấy anh không còn nhỏ nữa rồi"
"Thế nên đã chuẩn bị làm Thẩm phu nhân chưa?"
"Nhưng mà Thẩm Thẩm, nếu như em không nhớ nhầm thì anh chỉ lớn hơn em chưa đến 3 tháng thôi đó."
"Thẩm tiên sinh, lớn sớm không phải là chuyện tốt đâu nha"
"...."
"Thôi được rồi, chọc anh thôi"
"Em đồng ý với anh còn không được sao"
Tôi nhớ trăng đêm đó rất tròn, tôi nằm mơ, mơ thấy lúc về già, cả hai chúng tôi đã bạc cả đầu, hắn ôm lấy tôi ngồi trên ghế, nói: "Có biết hay không, anh may mắn biết bao khi gặp được em?"
Ngày làm phẫu thuật, bố mẹ và anh trai, kể cả mẹ Thẩm và bố Thẩm đều đến, nhưng dù tôi cố nán lại đến đâu cũng không nhìn thấy Thẩm tiên sinh của tôi.
"Thẩm Thẩm đi đâu rồi?"
Tôi cẩn thận hỏi, bỉu môi, cực kỳ không vui.
"Chắc là nó không dám đến" Mẹ Thẩm có chút đăm chiêu nói.
"Hay là để bác gọi cho nó một cuộc nhé."
"Dạ được ạ"
"Thế mà vài giây sau, chỗ cửa truyền đến tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
Sau khi bầu không khí im lặng vài giây, cửa lại được đẩy ra.
"Anh đến từ khi nào vậy?"
"Chưa từng đi..." Thẩm tiên sinh chậm chạp mở miệng, giọng nói có chút khàn.
Sau của sau đó chúng tôi đều không lên tiếng, nhưng tôi loáng tháng cảm nhận được sự sợ hãi của Thẩm tiên sinh. Thời khắc tiến vào phòng phẫu thuật, tôi cười với Thẩm tiên sinh, nói: "Thẩm ca ca, em muốn ăn hồ lô đường"
"Được, để anh đi mua"
Hắn cười xoa đầu tôi, cố ý tỏ vẻ ung dung xoay người rời đi, nhưng hai nắm tay nắm chặt đã bán đứng hắn.
Hơn bốn tiếng chờ đợi, nhưng vì tôi được tiêm thuốc mê nên cũng chẳng có cảm giác gì, cũng là tận sau này mới biết, đêm đó Thẩm tiên sinh đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, ngón tay khẩy tường ra cả máu, máu tươi thuận theo bức tường từ từ chảy xuống, nhưng hắn một lời cũng không nói.
Mãi đến sau khi bác sĩ tuyên bố phẫu thuật rất thành công, Thẩm tiên sinh mới có phản ứng, trực tiếp xoay người lại, nhìn tôi đang được đẩy về phòng bệnh, sửng sốt một lúc lâu, bổng dưng cười nói: "Con đi mua hồ lô đường đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top