Chương 1: Về tôi và Thẩm tiên sinh
Tôi và Thẩm tiên sinh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, là hai đứa nhỏ hồn nhiên. Cả hai cùng nhau trưởng thành theo thời gian, từ đồng phục đến áo cưới. Thẩm tiên sinh luôn cảm thấy kiếp trước không yêu tôi đủ nhiều, để lại tiếc nuối, cho nên kiếp này mới luôn bị tôi bắt nạt.
Từ lúc chúng tôi còn ở trong bụng mẹ thì đã được định thân rồi.
Vì thế không chỉ một lần tôi thắc mắc, nếu như sau khi sinh xong, phát hiện tôi và Thẩm tiên sinh đều là con trai, hoặc là đều là con gái thì phải làm sao?
Vẻ mặt tôi chân thành, nhưng cha mẹ hai bên đều tỏ vẻ: "Chúng ta cũng không ngại"
Tôi:"......" Nhưng con ngại.
Thẩm tiên sinh:"....." Con xuất gia đây
Mẹ của tôi và mẹ của Thẩm tiên sinh cũng lớn lên cũng nhau, một tình bạn bền vững.
Bố tôi và bố của Thẩm tiên sinh là bạn cùng trường, cùng nhau vác súng, từng trải qua sống chết với nhau.
Kết quả là, tôi và Thẩm tiên sinh từ khi còn là em bé nằm nôi thì đã như hình với bóng rồi.
Sau này tôi cũng từng hỏi qua, "Nếu như con và Thẩm Thầm Xử trở thành anh em thì phải làm sao?
Mẹ Thẩm cười nói:" Sẽ không đâu"
"Tại sao ạ?"
"Nó thèm thân thể của con, ánh mắt giấu không nổi"
Tôi "......"
Thẩm tiên sinh: "..."
Nói thật thì, tôi cảm thấy những hỉ nộ ái ối, ngày sinh tháng đẻ, sở thích hứng thú của tôi, hắn còn biết rõ hơn mẹ tôi nữa, ở một số phương diện hắn quản còn nghiêm hơn mẹ tôi, rất là phiền.
Thế nhưng, Thẩm tiên sinh trời sinh đẹp trai, lại còn đúng kiểu tôi thích, từ nhỏ đến lớn không biết xấu là gì, thành tích tốt, lại còn cao, đúng cái gọi là giá trị nhan sắc ngay trước mắt, quan trọng là hắn đối xử với tôi rất tốt, hí hí.
Không hiểu tại vì sao, bố mẹ hai nhà lại an tâm về hai đứa một cách lạ kỳ, có một lần tôi không cẩn thận bị ngã, ngồi thẳng lên người của hắn, tư thế hết sức mập mờ. Đúng lúc mẹ Thẩm bước xuống cầu thang, tôi ngơ cả người , lập tức nhảy lên "Không phải đâu, không phải đâu, bác hãy nghe con giải thích."
Mẹ Thẩm thở dài, thản nhiên nói: "Khanh Khanh à, làm con gái vẫn nên có chút đề phòng, đừng nhìn thằng nhóc đó nhân mô cẩu dạng [1], nó mà cầm thú lên thì người chịu thiệt vẫn là con, chọc ghẹo một chút là được rồi, nhưng tuyệt đối không được phụ trách, nếu hắn dám bắt nạt con, bác đây đánh gãy cả ba cái chân của nó."
[1] Nhân mô cẩu dạng: Chỉ những người nhìn vẻ ngoài lịch sự, nghiêm túc nhưng nhân cách lại tồi.
Tôi sửng sốt một lúc, nhìn gương mặt sa sầm của Thẩm tiên sinh, không chút lưu tình mà cười lớn, hơn nữa còn xem những lời này như thánh chỉ mà ghi tạc trong lòng, bình thường đến chọc hắn vài cái, chọc xong thì chạy, thẳng đến mấy năm sau bị hắn cột trên giường, thiếu chút nữa là ba ngày không xuống được giường, tôi mới phát hiện bản thân đã sai lầm như thế nào, lau những giọt nước mắt đầy chua xót này.
Cũng không thể trách mọi người đều chiều tôi, thực ra tôi còn có một người anh, nhưng cơ thể của mẹ Thẩm không khoẻ, chỉ có mỗi Thẩm tiên sinh, tôi chính là đứa con gái duy nhất, càng lớn càng kawaii [2], từ nhỏ đã là đoàn sủng [3], lớn lên trong sự dỗ dành. Nhưng tôi ngoan ngoãn, không hề vì được chiều chuộng mà trở nên kiêu ngạo.
[2] dễ thương
[3] được tất cả mọi người yêu thương chiều chuộng
Thẩm tiên sinh và tôi có thói quen viết nhật kí từ nhỏ, có một lần tôi đang dọn dẹp phòng thì vô tình làm rớt cuốn nhật ký lúc trước của hắn, mới phát hiện những thứ liên quan đến tôi, hắn đều dùng bút đỏ viết một dấu tick, nhất là ở những nơi tôi trêu chọc hắn sẽ vẽ một ngôi sao năm cánh, có lúc còn x1, x2, x3, ở bên cạnh viết toàn lời tàn nhẫn, ví dụ như khiến tôi 3 ngày không xuống được giường, khiến tôi cầu xin tha thứ dưới thân thể hắn, vân vân và mây mây.
Đối với chuyện này, tôi kiểu: haha, ngón giữa nho nhỏ này là chút tấm lòng, mong ngài nhận cho
Lúc nhỏ tôi chưa từng tiếp xúc với những gì liên quan đến chết chóc, lần đầu tôi nhìn thấy quan tài, cũng bởi vì sợ nên chỉ trốn trong ngực của Thẩm tiên sinh, đứng nhìn từ xa. Tối hôm đó còn mơ thấy ác mộng, vừa khóc vừa chạy vào phòng của anh trai, phải dỗ một lúc lâu tôi mới ngủ thiếp đi. Còn nhớ khi tôi khoảng 10 tuổi, lúc đi dạo phố thì nhìn thấy một bà lão mở sạp "khoe giàu", bày toàn tiền giấy bán phá giá cực thấp. Thật ra lúc đó tôi cũng chưa nhìn thấy tiền âm phủ bao giờ, nên đã hào hứng xông lên mua một đống, mang về nhà đếm... Cmn, 10 tỷ, tôi cảm thấy tôi quá lợi hại rồi. Vì vậy, tôi còn mua thêm một cái hộp cho cẩn thận, giấu đống tiền này ở đó.
Về sau, vào ngày sinh nhật anh trai tôi,
Tôi, nén lòng đau xót
Mặt toả phật quang
Vẻ mặt phổ độ chúng sinh cầm "tiền" đặt lên đôi bàn tay run rẩy của anh tôi.
"Anh à, sau này nếu có thiếu tiền thì cứ nói cho em biết, em cho anh tiền, chúng ta không thiếu chút tiền đấy!"
Sau đó lại học theo ba tôi, kiễng chân vỗ vỗ bờ vai của anh ấy.
Bầu không khí trầm mặc năm giây rồi lại thêm năm giây nữa, lúc đó anh trai tôi suýt chút nữa là tắt thở, cả mặt đen thui, kẽ răng khẽ phát ra tên của tôi: "HẠ CẢNH KHANH!"
Tôi: ".."
Anh tôi có gì đó sai sai, rất là sai luôn.
Nếu không phải vì tôi chạy nhanh, có lẽ tôi đã bị đập chớt ngay tại chỗ rồi.
Sau này mỗi lần nhắc đến chuyện này, nhất là trước mặt anh tôi, Thẩm tiên sinh không hề giấu diếm mà dựa vào vai của tôi, cười run cả người.
"Cười, cười, cười, có gì vui mà cười?"
"Há há há há há há"
"Hơn nữa, mấy cái đó sau này không phải thiếu chút nữa phải dùng đến rồi còn gì?"
"Hửm?"
Bỗng dưng Thẩm tiên sinh không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bị hắn nhìn thì có chút hoảng sợ.
"Em, em đang nói đến chuyện phẫu thuật"
". . . . . ."
Thẩm tiên sinh cúi đầu, ôm lấy eo của tôi, không biết tại sao, tôi có chút hối hận khi nhắc đến chuyện này,
"Khanh Khanh"
"Em đây"
Giọng của hắn có mang chút tủi thân
"Anh thật sự không có cách nào tưởng tượng được nếu như lúc đó phẫu thuật thất bại thì anh phải làm sao đây, anh có thể làm sao bây giờ"
"Em chính là sinh mạng của anh, không có em anh biết sống như thế nào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top