Chương 7: Thái tổ giữa yến tiệc say rượu bị bỡn cợt xoa sò (H)
Chương 7: Thái tổ giữa yến tiệc say rượu bị bỡn cợt xoa sò, dưới áo choàng không một mảnh vải che thân
Sau ngày hôm đó, Trần Liễm Vụ quyết tâm làm Chu U Vương, Trần Chấp cũng gánh cái danh Bao Tự Đát Kỷ.
Người ngoài chỉ biết hậu cung đổi chủ, nhưng người trong cuộc thì đang đếm từng ngày tàn của Đại Trần.
Ân sủng của hoàng đế ban xuống bao nhiêu, Trần Chấp liền vung ra bấy nhiêu, vàng bạc châu báu rải ra, hóa thành tai mắt bay vào nhà của hàng trăm công hầu đại thần.
Không bao lâu, trên bàn của Trần Chấp đã chất đầy một chồng thư từ được gửi đến.
Trong đó, Trần Chấp yêu thích nhất một bức thư, cảm thấy văn phong rất hài hòa, phóng khoáng vô cùng.
Trên bức thư chỉ có một bài thơ: "Gió mạnh nhổ đại thụ, chưa nhổ rễ đã lộ. Trên có cỏ ký sinh, lưu luyến còn chưa ngộ."
Bức thư này do Bình Lâm Hầu gửi, người nhận là Lễ Bộ Thượng Thư.
*****
Trần Chấp ngồi bên cạnh ngai vàng trong bữa tiệc nhìn Bình Lâm Hầu đang ngồi dưới, nâng chén uống hết một hơi, đặt chén xuống rồi dùng ngón tay gõ gõ, hỏi: "Hầu gia sao không uống? Chẳng lẽ hôm nay tiệc rượu không vui sao?"
Bình Lâm Hầu đang nói chuyện với người bên cạnh, nghe vậy thì vội vàng đáp không dám, đứng dậy nâng chén muốn kính Chẩm quân cùng Hoàng đế.
"Đúng ra là ta phải kính ngươi mới đúng," Trần Chấp cười nói, rượu đã ngấm, hắn hơi ngả người dậy, tay áo dài quét đất, "Bình Lâm Hầu tài hoa xuất chúng, danh tiếng vang dội trong thiên hạ, ta đã ngưỡng mộ lâu rồi. Hôm nay ta kính ngươi ba chén, không đủ để thể hiện lòng thành."
Nói xong, Trần Chấp uống hết ba chén.
Bình Lâm Hầu uống đủ, cảm ơn rồi định ngồi xuống.
"Hầu gia, ngươi làm thơ ngũ tuyệt rất hay, không bằng hôm nay trong bữa tiệc này làm một bài thơ để giúp tiệc thêm phần náo nhiệt?" Trần Chấp chậm rãi nói xong rồi ngả người dựa vào lòng Trần Liễm Vụ, ngẩng đầu nhìn y mà cười.
Trần Liễm Vụ ôm lấy eo hắn, tay luồn vào trong áo, bên trong không mảnh vải che thân, Trần Liễm Vụ vừa xoa vừa nói: "Nếu Chẩm khanh đã có ý này, Bình Lâm Hầu sao không giúp hắn thành toàn?"
Bình Lâm Hầu lo lắng trong lòng, hắn không có biết viết thơ "ngũ tuyệt" gì sất, chợt nghĩ đến bức thư mật kia bèn sợ hãi, rồi vội vã ngâm một bài thơ đáp lại trong tiệc rượu.
Dưới lớp áo che kín, Trần Liễm Vụ nhẹ nhàng xoa nắn núm vú của Trần Chấp, thấp giọng hỏi: "Chẩm khanh thích không?"
Trần Chấp nhìn y, hơi say, nghiêng người nhỏm dậy, ôm vai Trần Liễm Vụ, đầu gục vào trán y, thốt ra hai chữ: "Thường thường."
Đôi mắt say rượu đỏ ngầu, nhìn Bình Lâm Hầu đang ngồi đó, "Thùng rỗng kêu to, danh không xứng thực."
Trần Liễm Vụ sợ hắn ngã, vội vàng ôm lấy thân hình hắn, hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Trần Chấp say rượu, nhắm mắt lại, "Tru di cửu tộc đi."
Trần Chấp nói như tùy tiện, Trần Liễm Vụ chỉ vẫy tay ra hiệu.
Bình Lâm Hầu, kẻ ba đời được phong tước, lập tức bị bịt miệng kéo đi.
Trên ghế, Lễ Bộ Thượng Thư mặt mũi trắng bệch như xác chết.
Tay Trần Liễm Vụ luồn vào dưới áo của Trần Chấp mà tiến vào, đầu ngón tay thăm dò đút vào cửa huyệt, nơi đó vậy mà đã rỉ ra chút nước dâm.
"Ngươi uống nhiều rồi." Trần Liễm Vụ thì thào bên tai Trần Chấp.
Bên trong cái lỗ đã có một ngón tay luồn vào. Trần Chấp say rượu, nơi đó nhạy cảm, thân mình nghiêng ngả ngã ngồi xuống.
Ngồi xuống thì nuốt ngón tay kia vào càng sâu.
Rượu của hôn quân ngon hơn rượu của minh quân nhiều quá, Trần Chấp thực sự đã chè chén hơi sâu. Hắn thất thần ngồi đó, lúc sau mới chậm chạp nhướn mày.
"Đến đây, dựa vào ta này." Trần Liễm Vụ đưa tay ra cho hắn nắm lấy.
Trần Chấp nắm chặt để Trần Liễm Vụ dìu mình vào lòng.Trần Liễm Vụ siết chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của hắn.
Rượu đã thấm vào trong xương tủy Trần Chấp, hun cho trong huyệt nóng dính, ngón tay kia tách lỗ thịt ra mà ra ra vào vào. Trần Chấp chẳng thể ngồi yên, cả cơ thể tựa vào trên người Trần Liễm Vụ.
"Tốt nhất đừng kêu ra tiếng, nếu không, Thôi Hoài Cảnh chép việc này vào sách sử thì làm sao giờ." Trần Liễm Vụ vững vàng ôm hắn, nghiêng đầu dán tóc rỉ tai nói.
"Ngươi có phải đang cười không?" Trần Chấp nheo mắt, hắn không nhìn rõ thần sắc của Trần Liễm Vụ.
"Không có." Trần Liễm Vụ cười đáp.
Phía trên vương tọa, tiếng nước khuấy động vang lên, hai người bọn họ đều có thể nghe thấy.
"Hôm nay yến tiệc ngắm hoa, thần cũng có một câu thơ muốn dâng lên Hoàng thượng."
Bình Lâm hầu vô cớ bị tru di cửu tộc, trên bàn tiệc mọi người đều hoảng sợ, chỉ có tân khoa Trạng nguyên nâng chén đứng dậy nói nói cười cười.
Trần Liễm Vụ cho phép hắn dâng thơ.
"Xuân yên hoa nở khắp đình/ Bốn bể thái bình chiếu lệnh ít ban", Quan trạng nguyên chậm rãi ngâm nga.
Thơ là thơ hay, chỉ là người làm thơ này thì mặt dày hơn cái mo, đương vào lúc nước mất nhà tan như thế này.
"Ồn ào." Trong lòng Trần Liễm Vụ, Trần Chấp nhíu mày.
Trần Chấp dùng tiền tài mua chuộc quỷ thần, ngồi trong hậu cung mà biết chuyện triều chính, những kẻ dưới kia hắn đều đã nhận ra. Lúc này hắn nâng mí mắt, đôi mắt say lờ đờ nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm bức người, giơ tay ném chén rượu trên bàn xuống đất, tiếng ngọc vỡ vang lên giòn giã, "Trạng nguyên tân khoa mà triều đình tuyển chọn đây ư, chẳng ra cái thể thống gì cả!"
"Đừng giận, đừng giận." Trần Liễm Vụ áp mặt vào hắn, dịu dàng dỗ dành. Y chỉ thấy Trần Chấp say rượu đáng yêu, ngay cả lúc nổi khùng cũng rất đáng yêu. Sau đó ngẩng mặt lên lạnh lùng phẩy tay về phía Trạng nguyên, "Cút xuống đi."
Trạng nguyên tự cho mình là người có khí phách và tài năng có thể lấy lòng bậc đế vương, nào ngờ lại "dẫm phải đuôi hổ", đụng chạm đến "con cưng" của hoàng đế, cuối cùng phải ỉu xìu cuốn gói ra về.
"Chẩm Khanh đừng giận, Trẫm đuổi hắn đi rồi." Trần Liễm Vụ sửa sang lại vạt áo đã lỏng của Trần Chấp, bên dưới lại cắm vào thêm một ngón nữa, khép lại đẩy đưa.
Lỗ nhỏ của Trần Chấp mềm hơn ngày thường rất nhiều, nước rỉ rả ngập cả con đường hoa.
Trần Chấp điều chỉnh hơi thở, cố gắng kiềm cảm giác say rượu xuống, nhưng tác dụng của rượu không giảm mà lại trào lên mạnh mẽ hơn.
Tiếng xấu của Đế vương nhà Trần lan truyền ra ngoài, bốn phương tự nhiên đều chiều theo sở thích của y, rượu được cống nạp đều là những loại tinh túy nhất, tác dụng chậm nhưng rất mạnh.
"Đây là đâu..." Trần Chấp cảm thấy chóng mặt, tựa vào ngực Trần Liễm Vụ, cố gắng ngồi thẳng dậy để nhìn xung quanh.
"Ở trong tiệc." Trần Liễm Vụ trả lời bên tai hắn, vẫn ôm hắn vào lòng. Trần Chấp vừa đứng dậy, chiếc áo bào lụa xốc xếch, cả đùi lõa lồ.
Trần Liễm Vụ nhìn một cái, rồi mới đưa tay chỉnh quần áo che lại.
"Tiệc gì?"
Trần Liễm Vụ cười nhẹ, nghiêng đầu hôn lên môi Trần Chấp, nói: "Tiệc mừng ngươi tru di cửu tộc nhà người ta."
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top