Chương 6: Hôn quân chém Khương hậu, bán giang sơn đổi lấy một tiếng cười của hắn
Chương 6: Hôn quân chém Khương hậu, bán giang sơn đổi lấy một tiếng cười của hắn
Vừa dứt lời "cút", đám cung nhân trong điện Trần Chấp đều hoảng sợ, run rẩy quỳ xuống định tạ tội với Hoàng thượng.
Nhưng Hoàng thượng chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Chấp, phẩy tay, dẫn theo đám người hầu và ngự y lui xuống.
"Tất cả cút hết xuống." Sau khi Trần Liễm Vụ rời đi, Trần Chấp dựa vào giường nói tiếp.
Thế là đám cung nhân trong điện đều cúi người lui ra ngoài, sợ đụng vào cái "xúi quẩy" mà ngay cả Hoàng thượng cũng không dám động đến.
"Thôi Hoài Cảnh." Trần Chấp gọi ông ta lại.
Thôi Hoài Cảnh ở lại.
"Quốc sử của triều ta, trong sách sử phải ghi gì?" Trần Chấp thấp giọng hỏi, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Hoàng đế tàn bạo vô đạo, ngoại thích chuyên quyền can chính." Thôi Hoài Cảnh cũng hạ giọng, nghiêm túc đáp.
"Thôi Hoài Cảnh, ta hỏi lại ngươi một lần nữa," Trần Chấp ngồi trên giường như ngồi trên điện, "Nhà họ Thôi ngươi có muốn tái lập công lao cứu quốc không?"
Thôi Hoài Cảnh nhìn người trước mặt, ông ta có con mắt tinh tường, đã nhìn ra khí chất đế vương trên người Trần Chấp, bỗng nhiên cảm thấy bi thương, thầm nghĩ thời loạn lạc lại gặp được chân long, chẳng lẽ giang sơn Đại Trần thật sự sắp đổi chủ rồi sao?
"Nhà họ Thôi chỉ phò tá xã tắc nhà họ Trần." Thôi Hoài Cảnh lùi lại một bước, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ý chí lại kiên định.
Trần Chấp nhìn Thôi Hoài Cảnh.
"Chẩm Nhi." Trần Liễm Vụ vẫn đang đợi ở ngoài điện, đứng hết nửa nén nhang mới gọi qua cửa sổ.
Trần Chấp lại nhìn Thôi Hoài Cảnh một cái, nói với ra ngoài cửa: "Mời Hoàng thượng vào."
Thế là cung nhân bên ngoài đẩy cửa ra, Trần Liễm Vụ một mình bước vào.
"Trẫm dỗ ngươi vui nhé," Trần Liễm Vụ ngồi xuống, đưa tay vào trong chăn gấm nắm lấy tay Trần Chấp, hỏi, "Ngươi nói xem muốn gì?"
"Thần muốn gì bệ hạ cũng cho ư?" Vẻ mặt Trần Chấp thản nhiên, dường như vẫn không định thỏa hiệp với Hoàng đế.
Màn che được vén lên một nửa, bao lấy hai người bọn họ. Trần Liễm Vụ nhìn hắn, suy nghĩ một lúc, nói: "Trẫm cho ngươi hết."
Trần Chấp bèn nói: "Thần muốn Hoàng hậu chết."
Trong điện chỉ có ba người, lời này vừa nói ra liền khiến Thôi Hoài Cảnh sợ đến ngây người.
Thôi Hoài Cảnh mắt không chớp, trợn tròn nhìn Trần Liễm Vụ. Trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Trần Liễm Vụ im lặng, sau đó bảo tất cả mọi người ngoài điện đi vào.
Thế là người của Trần Liễm Vụ và người trong cung của Trần Chấp đều từ ngoài cửa đi vào, xếp hàng đứng, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
"Ngươi," Trần Liễm Vụ đưa tay chỉ vào một người trong số đó, "Đi mời Hoàng hậu đến đây."
"Trần Khoách". Trần Liễm Vụ lại gọi.
Thị vệ hiểu ý của Trần Liễm Vụ, đây là muốn giới nghiêm, bèn chia quân canh giữ cửa trước cửa sau, tay đặt lên chuôi đao.
Thôi Hoài Cảnh loạng choạng, vịn vào tủ mới có thể đứng vững, ngơ ngác nhìn Trần Chấp đang bị màn che khuất mặt. Triều đình sắp đảo lộn rồi, câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông ta.
Hốc mắt Thôi Hoài Cảnh đỏ hoe, ông ta không biết mình nên làm gì, có nên quỳ xuống dập đầu van xin đến chết, cầu xin Hoàng thượng thay đổi ý định hay không. Ông ta chỉ biết rằng, muốn bảo vệ ngai vàng của nhà họ Trần thì không thể giết Hoàng hậu Khương thị. Nhưng giang sơn nhà Trần do ngoại thích thao túng, tuy còn đó nhưng cũng như đã mất rồi, Thôi Hoài Cảnh không biết cầu xin rồi có ích gì.
Huống hồ, Hoàng thượng chỉ nghe lời Trần Chẩm, không nghe lời Thôi Hoài Cảnh ông.
Bọn hạ nhân không biết chuyện gì, chỉ biết nhìn nhau, lén lút quan sát.
Trần Liễm Vụ hất tay áo quay người, thản nhiên đi về phía giường, màn che chắn tầm mắt của mọi người, y ngồi bên giường, nhìn Trần Chấp mỉm cười.
Cúi đầu xuống, từng chút từng chút một áp sát hơi thở của Trần Chấp, sống mũi hai người giống nhau như đúc, cao và thẳng, cọ xát vào nhau, Trần Liễm Vụ đặt môi mình lên môi Trần Chấp.
Trần Chấp không hiểu sao, chợt thấy trong lòng bỗng rung động. Kiếp trước hắn có vô số phi tần, nhưng lại chưa từng hôn ai, đôi môi chỉ có thể cứng đờ ở đó.
Trần Liễm Vụ thử thăm dò, mút nhẹ lên môi của hắn một chút.
Ngứa, ấm áp, trong lòng môi ướt át.
Tay Trần Chấp nắm chặt thành quyền. Bao nhiêu đêm giường rồng đã qua, hắn đã trải qua bao nhiêu lần mây mưa, nhưng từ cái hôn này, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật hoang đường.
Thỉnh thoảng hơi thở nóng hổi của Trần Liễm Vụ phả vào mặt Trần Chấp, môi thịt khẽ ngậm lấy môi hắn, hôn mút giữa khe hở.
Trần Chấp, một đế vương lập quốc, cũng có thể là vong quốc, hai đời đế quân đều chưa hôn ai bao giờ.
"... Hoàng thượng..." Âm thanh nhỏ như muỗi truyền đến từ bên ngoài trướng. Trần Chấp nghiêng đầu.
"... Nói." Trần Liễm Vụ nói.
"Hoàng hậu ở bên ngoài."
"Mời Hoàng hậu vào."
Trần Liễm Vụ vẫy tay, để quân lính trong điện chuẩn bị sẵn sàng, sau đó nắm lấy cánh tay của ả ta ép quỳ xuống đất.
Khương Hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng, "Hoàng thượng?"
"Hoàng thượng, ngươi làm gì vậy! Mau thả ta ra!"
Trần Liễm Vụ đứng dậy, đi về phía thị vệ cầm đao.
Trần Chấp ngồi trên giường rũ mắt, nhìn Khương Hoàng hậu quỳ trước mặt. Khi ả ta đối diện ánh mắt hắn, sắc mặt lập tức chuyển từ đỏ sang trắng.
"Hoàng thượng, ngài muốn một Hoàng hậu đường đường chính chính như ta quỳ xuống trước nô tài này sao? Ngài muốn làm vậy để hả giận cho hắn ư?"
Trần Liễm Vụ quay lưng không để ý đến ả ta, y đang chọn đao.
"Trần Liễm Vụ! Ngươi muốn làm Chu U Vương sao? Lăng nhục bản cung, ngươi không cần giang sơn này nữa à?"
Trần Chấp mở to mắt. Giống loài ngu xuẩn ti tiện như vậy cũng dám chà đạp hoàng quyền của con cháu hắn, thật sự là coi Đại Trần của hắn không còn ai gánh vác nữa ư.
"Đừng quên là ai đã đưa ngươi lên ngôi hoàng đế!"
Một tiếng "xoẹt" dao ra khỏi vỏ, nháy mắt đâm xuyên qua da thịt, máu bắn ra tung tóe.
Cung nữ trong điện hét lên kinh hãi, hơn mười người ngã lăn ra đất, khóc lóc không ngừng.
Trần Liễm Vụ ném dao, giơ tay ra hiệu cho quân Trần Khoách xử lý tình hình.
"Hoàng hậu Khương thị, sai trái mê muội. Năm năm không con, vi phạm phụ đức, khi quân võng thượng, làm loạn cương thường. Không thể gánh vác thiên mệnh làm yên lòng dân. Nay biếm làm thường dân, ban chết tại trung cung, vĩnh viễn không được vào hoàng lăng, khâm thử." Đằng sau hoàng đế, Trần Chấp ngồi trên giường, lời nói ra chính là thánh chỉ.
Hoàng hậu Khương thị mặt úp xuống đất bị kéo đi, cổ họng vẫn còn phát ra tiếng khò khè, hơi thở vẫn chưa dứt hẳn.
Quốc quân đương triều tự tay giết hoàng hậu, chưa từng có tiền lệ nào như thế. Cung nhân trong điện quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu cầu xin, mong hoàng thượng tha mạng. Bọn họ đều biết chứng kiến bí mật nơi cung cấm này thì e rằng tính mạng mình cũng khó giữ.
"Tất cả lui ra."
Trần Liễm Vụ biết sau khi tự tay giết chết Khương thị, tình hình đã được định đoạt, không cần cân nhắc đến sống chết của đám người này nữa.
Y đương nhiên biết đây là thế cục đã định, nhưng giang sơn đổ nát đã không thể cứu vãn, bản thân y khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, cứ liều mình vì người đó một lần vậy.
Cung điện này như miệng hổ cửa tử, Trần Liễm Vụ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Người cuối cùng rời đi là Thôi Hoài Cảnh, trước khi ra cửa còn do dự nhìn Trần Chấp một cái.
Trong điện trở nên yên tĩnh.
"Chẩm Nhi còn giận không?" Trần Liễm Vụ vén áo lên giường, ngồi cạnh Trần Chấp, dang tay ôm lấy hắn.
Trần Chấp nhìn đứa huyền tôn trước mặt, ngu dốt là thật sự ngu dốt, nhưng nghe lời cũng là thật sự nghe lời.
Trần Liễm Vụ cứ ôm hắn như vậy mà nhìn, sau đó nghiêng đầu, in môi mình lên môi hắn.
Trần Chấp ngẩn người.
Trần Liễm Vụ cọ xát môi mình vào môi hắn, mút mát môi trên của hắn.
Trần Chấp cúi đầu nhìn y. Y khẽ cau mày, lông mi dài che phủ đôi mắt đang run rẩy, tay ôm càng lúc càng chặt.
Trần Chấp mở miệng.
Đầu lưỡi của họ chạm vào nhau, liếm láp mơn trớn.
Quỷ: Việc giết Khương hậu sẽ được giải thích ở phần sau
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top