Chương 5: Thái tổ gia bị Hoàng hậu vả miệng, nổi giận chửi Hoàng đế cút
Chương 5: Thái tổ gia bị Hoàng hậu vả miệng, nổi giận chửi Hoàng đế cút
"Lại đây, kể cho ta nghe," Trần Chấp ngồi tựa vào ghế trong tẩm điện của mình, tay thật sự đang cầm một chén trà thơm, ung dung như đang nghe chuyện xưa, "Kể lịch sử của Đại Trần chúng ta."
Nào ngờ, chén trà này là để chính hắn trấn tĩnh lại.
Thôi Hoài Cảnh đứng trước mặt Trần Chấp, mở miệng nói: "Khai quốc Thái Tổ Nguyên Đế, người huyện Nghi, khởi binh ở..."
Trần Chấp gõ ngón tay lên bàn, "Đoạn này không cần kể nữa, kể đời sau đi."
Thôi Hoài Cảnh im lặng một lát, nói: "Vậy thì thần không còn gì để kể."
Trần Chấp suýt chút nữa làm đổ chén trà trong tay, "Thế này mà đã không còn gì để kể?"
"Hoàng đế hãy còn đương triều, không nên nói đến tội lỗi của người, thần xin phép tránh phạm húy đối với bậc tôn quý."
Trần Chấp ngồi im trên ghế, một lúc lâu không nhúc nhích, sau đó đặt chén trà xuống, uống một ngụm, "Vậy thì ngươi viết ra đi."
Thôi Hoài Cảnh hỏi: "Viết gì?"
"Viết sử!" Trần Chấp hất tay áo đứng dậy, chắp tay sau lưng, "Trẫm…"
Trần Chấp xoa xoa trán, đã bị làm cho tức giận đến choáng váng, "Cả ngày nhàn rỗi, ta bảo ngươi viết quốc sử đương triều!"
Mấy ngày nay Trần Chấp chìm trong suy tư. Con cái không được dạy dỗ là lỗi của cha, nhà Trần năm đời mà đã có dấu hiệu diệt vong, có phải là lỗi tại trẫm hay không.
"Tuyết Nha pha với nước suối này, Chẩm khanh nếm thử xem." Trần Liễm Vụ ngồi trong tẩm điện của Trần Chấp, bưng chén trà đưa đến bên miệng hắn.
Trần Chấp cúi đầu uống một ngụm, mắt vẫn nhìn Thôi Hoài Cảnh đang vùi đầu viết bên cửa sổ.
Thôi Hoài Cảnh khi viết quốc sử một cách nghiêm túc thì vô cùng tận tâm, mấy ngày nay đã viết xong công lao khổ cực của Trần Chấp khi khai sáng triều đại, viết đến đời thứ hai, sắc mặt liền thay đổi, ngày đêm dựa bàn lên án thế sự chồng chất tội lỗi.
Bộ sử Thái Tổ vừa viết xong đang đặt ngay bên cạnh Trần Chấp, hắn không có tâm trí để ý đến nó, ngược lại Trần Liễm Vụ lại cầm lấy nhàn rỗi mà xem vài trang.
"Người đâu, lấy thêm mấy chồng giấy nữa cho hắn!" Trần Chấp chống tay lên trán, nhìn Thôi Hoài Cảnh miệt mài viết sử, mắng nhiếc con trai của hắn* đến mức bút lông thỏ cũng bị mòn.
*Quỷ: ý chỉ con trai Trần Chấp, Hoàng đế đời 2
"Viết sử không phải chuyện một sớm một chiều, Khanh Khanh đừng vội." Trần Liễm Vụ lại đưa chén trà lên, đút cho Trần Chấp một ngụm.
Gần đây Trần Chấp đã nắm rõ tính tình của đứa chắt này, với những người y không quan tâm, y vui giận bất thường, coi mạng người như cỏ rác, nhưng nếu ai đó lọt vào mắt xanh của y, thì y lại vô cùng dễ tính.
Trần Chấp bảo Thôi Hoài Cảnh viết sử, Trần Liễm Vụ biết rõ trong các vị vua của Đại Trần mình là người bị mắng chửi nhiều nhất, nhưng cũng không để tâm, thậm chí còn không hỏi Trần Chấp một câu lý do.
Trần Chấp không biết bao nhiêu lần thầm thở phào may mắn, cũng may là cái vai nịnh phi hại nước này do hắn diễn, nếu đổi lại là người khác, e rằng quốc tỷ của nhà hắn đã bị ngoại thích (nhà vợ của vua) coi như đá cuội mà ném đi không biết bao nhiêu lần rồi.
Trần Chấp, người được độc chiếm ân sủng của Hoàng thượng mười mấy ngày này khiến người trong hậu cung không thể ngồi yên được nữa.
Không biết là từ miệng người hầu nào để lộ ra ngoài, hay là bên cạnh Hoàng đế có tai mắt của hậu cung, chuyện riêng tư của Trần Chấp bị người ta biết được, ngay trong ngày hôm đó đã có một bát thuốc tránh thai được đưa đến tẩm điện của Trần Chấp.
Trần Liễm Vụ vừa đi, bọn họ liền nắm đúng thời cơ.
"Quý Quân, Khương quý phi sai người đưa tới, không thể không uống ạ." Tiểu thái giám bưng bát đứng bên cạnh, nhăn nhó khuyên nhủ.
Trần Chấp đang xem mấy trang sử về Trần Nhị Thế mà Thôi Hoài Cảnh vừa viết, cau mày lửa giận bốc lên, phẩy tay, "Đổ đi, đóng cửa điện."
Chén thuốc tránh thai này, ai mà biết được có pha thêm hạc đỉnh hồng hay không. Trần Chấp nghĩ, Trần Liễm Vụ chỉ đi săn bắn ở vườn sau, nửa ngày sẽ quay lại, hậu cung sẽ không thể gây ra sóng gió gì.
Là ai đã truyền ra chuyện riêng tư này?
Trần Chấp nghĩ, sớm muộn gì cũng phải giết sạch những kẻ biết chuyện.
Thuốc vừa đổ đi chưa được một nén nhang, tiểu thái giám run rẩy đi vào, "Quý Quân... Hoàng hậu Khương thị có mời."
Trần Chấp vừa định xua tay, lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám, hỏi: "Vị quý phi vừa rồi họ gì?"
"Quý phi họ Khương ạ..." Tiểu thái giám không để tâm đến chuyện này, đầu óc đầy lo sợ trước thủ đoạn của Hoàng hậu Khương thị.
"Hoàng hậu cũng họ Khương?"
Tiểu thái giám thấy vị quý quân này bị triệu tập mà không hề lo lắng, suýt nữa thì khóc òa lên, "Quý Quân, trong hậu cung có mấy ai không họ Khương đâu ạ!"
Trần Chấp ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, nghe vậy im lặng một lúc, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, gật đầu.
Tiểu thái giám bị sự lạnh lùng toát ra từ người hắn dọa cho đứng im bất động. Hoàng hậu tuy uy nghiêm, nhưng khí thế của vị quý quân này còn đáng sợ hơn.
"Hoàng thượng chọn?" Trần Chấp hỏi bằng giọng đều đều.
"Nô tài không biết... Đại khái là Hoàng thượng và Thái hậu cùng chọn ạ."
"Thái hậu nào."
"Quý, Quý Quân, hậu cung chỉ có một Thái hậu."
Trần Chấp lại gật đầu, hỏi: "Thái hậu họ gì?"
"Thái hậu là quý nữ nhà An Quốc Công họ Khương..."
An Quốc Công, bọn họ muốn an cho nước nào đây?
Trần Chấp nhớ lại tất cả những vương hầu quý tộc mà mình đã phong tước khi khai quốc, cũng không tìm ra một nhà nào họ Khương, đây là quý tộc từ triều đại nào sau này xuất hiện, lại còn là do đứa con cháu yêu quý nào của mình sắc phong?
Giọng nói và thần sắc của Trần Chấp đều bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này lại giống như một cơn thịnh nộ bị kìm nén, "Bảo Thôi Hoài Cảnh lát nữa hãy dùng bữa, bây giờ đến đây trước."
"Quý Quân... Quý Quân, vậy Hoàng hậu bên kia?"
"Người sáng suốt biết nhìn thời thế, không cần vơ nợ vào người." Hắn không đến thì tai họa cũng sẽ tự tìm đến.
Như Trần Chấp đã nói, Thôi Hoài Cảnh còn chưa tới, Hoàng hậu đã đến tận cửa.
Chỉ cần nhìn cách Hoàng hậu bước vào cửa, cũng đủ biết hậu cung đều là người nhà họ Khương của ả ta.
Trần Chấp thậm chí không cần hành lễ, giây trước còn đang ngồi trên ghế, giây sau đã bị năm sáu thị vệ ấn quỳ xuống đất.
Hoàng hậu toàn thân lộng lẫy, đầu đội đầy châu báu, chậm rãi ngồi vào vị trí chủ tọa trong cung điện của hắn.
"Ngươi chính là kẻ được Hoàng thượng ban họ đó sao?"
Giọng nói từ trên cao truyền xuống, Trần Chấp bị ấn đầu không thể ngẩng lên nổi.
"Vạn lượng hoàng kim ban cho ngươi, quốc tính cao quý ban cho ngươi. Ngươi một mạng hèn, chết cũng đáng đời." Hoàng hậu Khương thị ngồi trên cao, thong thả nói, rồi liếc mắt ra hiệu cho thị vệ đang giữ Trần Chấp, phân phó: "Thưởng miệng."
"Bốp!" một tiếng vang thật lớn, đầu Trần Chấp bị tát mạnh đến mức suýt lật ra sau.
"Quỳ thêm một lúc nữa." Hoàng hậu nói, xoay xoay chén trà có nắp trong tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm, "Nghe nói canh của Khương quý phi ngươi uống không quen, vậy thì thử của bản cung xem."
"Lại đây, hầu hạ Trần quý quân uống thêm mấy bát nữa."
Người bên cạnh rót thuốc đưa cho thị vệ, thị vệ nhận lấy, bẻ miệng Trần Chấp ra đổ thẳng vào cổ họng.
Đổ hết bát này lại đến bát khác.
Trần Chấp bị bóp ngửa cổ lên cao, thuốc đắng tràn đầy khoang miệng. Mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thôi Hoài Cảnh vừa được gọi đến đang đứng ngoài cửa sổ, thản nhiên nhìn cảnh tượng trong phòng, không ngờ lại chạm mắt với Trần Chấp, nhưng phát hiện ánh mắt Trần Chấp còn bình tĩnh hơn cả mình.
Rót liên tiếp sáu bảy bát xong Hoàng hậu mới buông chén trà xuống.
"Ngươi còn dám mê hoặc Hoàng thượng, thì đừng trách chuyện như vậy xảy ra lần hai lần ba, nếu ngươi muốn Hoàng thượng che chở cho ngươi, vậy thì nhầm rồi. Trong hậu cung này, giống loài ti tiện như ngươi, bản cung muốn giết ngươi cũng chẳng sao hết."
Hoàng hậu hùng hổ kéo đến, hùng hổ bỏ đi.
Thôi Hoài Cảnh lúc này mới bước vào phòng.
Y phục Trần Chấp xộc xệch, dính đầy nước thuốc, vết thương trên mặt lan ra trông vô cùng thảm hại, nhưng khi đứng dậy chỉnh trang y phục, ánh mắt lại sắc bén như sói như hổ.
Thôi Hoài Cảnh nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc trong lòng.
"Ta chỉ hỏi ngươi hai câu." Trần Chấp đuổi hết người trong điện ra ngoài.
"Quân quyền của triều đình, nằm trong tay nhà họ Trần hay nhà họ Khương?"
Thôi Hoài Cảnh nhìn hắn, im lặng không hé một lời.
"Tài sản của triều đình, nằm trong tay nhà họ Trần hay nhà họ Khương?"
Thôi Hoài Cảnh trầm ngâm, nhìn vào mắt hắn rồi mở miệng, "Không phải thiên tử, đừng hỏi hộ vua."
Trần Chấp nhìn thẳng vào mắt ông ta, thấy ông ta đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn lại mình. Hắn đã đoán trước rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời từ Thôi Hoài Cảnh, nhưng trước khi hỏi ra những câu đó, trong lòng hắn đã mơ hồ có đáp án.
Trần Liễm Vụ săn bắn xong bèn nhốt chim ưng, vừa về cung nghe nói cung của Trần Chấp xảy ra chuyện, còn chưa kịp thay y phục đã vội vàng chạy đến.
"Chẩm Nhi." Trần Liễm Vụ vội vã bước vào điện, thấy Trần Chấp đang dựa vào giường, trông có vẻ mệt mỏi, đi đến gần nhìn kỹ, nửa khuôn mặt quay đi chỗ khác còn in hằn vết đỏ.
"Là trẫm không tốt," Trần Liễm Vụ cau mày, trông có vẻ thật lòng đau xót, muốn quay mặt hắn lại xem vết thương, nhưng lại không dám chạm vào, nhỏ giọng hỏi, "Có đau không?"
Nói xong lại cảm thấy mình hỏi thừa, quay đầu ra ngoài quát lớn, "Thái y đâu? Lăn vào đây!"
Mấy thái y xách hòm thuốc rụt rè đi vào, quỳ trước giường Trần Chấp, run rẩy định bắt mạch.
Trần Chấp đã cho thái y xem qua rồi, thuốc kia quả thật chỉ là thuốc tránh thai, chỉ là liều lượng mạnh, khiến tinh thần và cơ thể bị tổn thương.
Phẩy tay đuổi thái y, Trần Chấp mở mắt, nói với Trần Liễm Vụ: "Cút ra ngoài."
Quyền lực của một nước bị ngoại thích gặm nhấm hết, Trần Chấp buồn bực trong lòng, nhìn đứa chắt trước mặt cũng thấy chướng mắt vô cùng.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top