Chương 1: Thái tổ Nguyên đế tỉnh dậy sau trăm năm (H)

Chương 1: Thái tổ nguyên đế tỉnh dậy sau trăm năm, bị dí đầu bắt ngậm chỗ đó của con cháu mình

*Quỷ: Vì bối cảnh là cổ trang nên Quỷ sẽ giữ nguyên một số từ Hán Việt và thêm chú thích khi cần

Thái Tổ Nguyên Đế: Hoàng đế đầu tiên của một triều đại

Tử tôn: hiểu đơn giản là con cháu, cháu chắt

Trần Chấp cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài.

Hắn quả thực nên nghỉ ngơi. Hắn từ chỗ là một thư đồng bé nhỏ của huyện lệnh, đã chiêu binh chiếm huyện, từ huyện chiếm quận, từ quận chiếm cả giang sơn, diệt bốn nước, thống nhất thiên hạ, chinh phạt ngoại bang, mở mang bờ cõi, trùng tu quốc chế, nuôi dưỡng muôn dân. Hơn ba mươi năm văn trị võ công, cuối cùng trao lại cơ nghiệp muôn đời cho con cháu.

Chỉ là, tỉnh dậy sau giấc ngủ này, giang sơn của hắn đã đổi thay mất rồi.

"Hoàng thượng …"

"Cút."

Trần Chấp ngồi dậy từ trên giường, nghe tiếng động bên ngoài màn trướng. Tiếng bước chân đến gần, một bàn tay vén màn gấm lên. Trần Chấp và người đứng ở ngoài màn bốn mắt nhìn nhau.

Long bào thêu 81 kim tuyến Phi Long đang khoác trên người kẻ khác.

Tẩm điện của thiên tử 40 năm, nay hắn lại thành người nằm trên giường.

"Lăn ra đây." Người mặc long bào nhìn Trần Chấp, lạnh lùng nói với bên ngoài.

"Dạ!" Một thái giám thấp bé chạy đến trước mặt hắn.

"Ngày tế bái Thái Tổ mà dám đưa luyến nô đến, ngươi không sợ chết sao?"

"Nô tài liều mình vì Hoàng thượng, không sợ chết." Thái giám nhỏ khúm núm quỳ lạy đáp.

Trần Chấp im lặng, đứng dậy giữa cuộc đối thoại của hai người kia. Giữa lúc này, hắn chỉ xác nhận được một điều, long bào trên người kẻ trước mắt vẫn là long bào hắn định ra năm đó khi lập quốc. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của người nhà họ Trần.

Sau đó hắn quỳ rạp xuống đất, lạnh nhạt hành lễ bái vua. Đương nhiên, lễ nghi này cũng là do hắn định ra.

Mà Thái Tổ mà người tự xưng là Hoàng đế kia gọi có lẽ cũng chính là hắn.

Vậy thì tên tiểu tử Hoàng đế này... chính là huyền tôn (chít) của hắn.

Trần Chấp quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt nhìn sàn nhà lạnh lẽo, suy nghĩ đảo loạn trong đầu.

Huyền tôn của hắn lên tiếng, bảo hắn quỳ lên giường.

Thái giám nhỏ kia vẫn đang nịnh nọt Hoàng đế, nói nam sủng này tuy dung mạo không đủ diễm lệ, nhưng có chỗ đặc biệt, Hoàng thượng thử một lần sẽ biết.

Trần Chấp đứng dậy, xoay người quỳ trên giường. Đầu giường có một chiếc gương đồng, Trần Chấp nhìn vào gương bèn thấy đôi mắt hẹp dài của mình, gương mặt vẫn là gương mặt thời trẻ của hắn, nếu thân thể cũng vẫn là thân thể của hắn, vậy thì hắn biết cái điểm đặc biệt mà thái giám nói là gì rồi.

Năm đó Trần Chấp mười sáu tuổi, vẫn là thư đồng cho huyện lệnh. Có người nói với huyện lệnh rằng hắn tài cao, sợ để lại hậu họa, huyện lệnh liền nảy sinh ý nghĩ muốn sát hại hắn. Có người bạn đến báo tin muốn hắn chạy trốn, Trần Chấp không nghe. Lúc bấy giờ loạn lạc, Trần Chấp muốn chiếm lấy binh quyền của huyện. Thế là hắn đến phòng ngủ của huyện lệnh, huyện lệnh muốn thử hắn, bảo hắn lấy bô hứng nước tiểu cho mình.  Trần Chấp quỳ xuống trước mặt huyện lệnh, lấy miệng mà hứng. Huyện lệnh chỉ vào Trần Chấp cười lớn rồi hỏi mọi người: Các ngươi gọi kẻ này là anh hùng sao?

Đêm đó Trần Chấp trở thành trò cười của cả huyện, cũng từ đó không còn ai nghi ngờ hắn nữa. Ba nghìn hai trăm bảy mốt binh lính của huyện từ đó rơi vào tay Trần Chấp. wickdthelord.blogspot.com

Trần Chấp dựa vào ba nghìn hai trăm bảy mươi mốt binh lính đó mà khởi sự.

Trần Chấp từ chỗ không có gì, mạnh mẽ bình định bốn nước, mở mang bờ cõi ngàn dặm, sẵn có bản tính kiên cường, lại còn đa mưu túc trí. Thân thể phải như một cây cung, co được duỗi được. Trí óc cần phải sáng suốt, nếu chưa hiểu rõ mà đã hành động thì sẽ rơi vào hiểm cảnh.

Hiện tại chính là hiểm cảnh không rõ ràng đó, Trần Chấp bèn án binh bất động.

Trần Chấp cúi đầu, thấy một đôi giày thêu rồng ngọc bước đến trước mắt mình. Sau đó mặt hắn bị một bàn tay nâng lên.

Trần Chấp lại một lần nữa đối mặt với người này.

Hôm nay là ngày tế bái Thái Tổ lập quốc, Trần Liễm Vụ mặc lễ phục Hoàng đế. Lúc này y đã bỏ mũ miện xuống, tóc tai buông xõa trên long bào, không cài trâm. Y chậm rãi cởi đai ngọc, tiếng đai ngọc rơi xuống nghe leng keng.

Cho đến khi Trần Liễm Vụ cởi hết long bào, bàn tay y liền đặt lên người Trần Chấp, kéo vạt áo hắn xuống, hừ cười một tiếng, "Ngươi còn giống Hoàng đế hơn cả trẫm."

Giọng nói của Trần Liễm Vụ nhẹ nhàng mà trầm thấp, không biết là vui hay giận.

Lúc này Trần Chấp mới ý thức được, mình nên hầu hạ y cởi áo. Hơn ba mươi năm làm vua, Trần Chấp làm sao còn nhớ mấy kỹ năng hầu hạ này được cơ chứ.

Thái giám nhỏ bên ngoài màn gấm đã tạ tội, "Hoàng thượng thứ tội, là nô tài không dạy dỗ tốt, để nô tài vào cởi áo cho ngài." Màn gấm được vén lên, giọng nói của thái giám nhỏ truyền vào nghe rất rõ ràng.

"Trẫm bảo ngươi ở ngoài nhìn hả? Hay là ngươi vào đây, để tên nam sủng này cho ngươi hưởng trước đi!"

Thân thể thái giám run lên, nín thở không dám động.

Hoàng thượng sủng hạnh nam sủng, vén màn trướng để thái giám cung nữ bên ngoài hầu hạ là quy củ hai năm nay. Hoàng thượng để cho bọn họ xem, bọn họ cũng rất thích xem, ai nấy mặt đỏ tai hồng.

Ai ngờ, ai ngờ hôm nay lại thay đổi chứ.

Nhưng Thánh tâm một mực khó dò, lúc vui lúc giận.

Thái giám nhỏ chỉ kinh ngạc trong chốc lát, lúc này liền quỳ xuống đất mà dập đầu, liên tục kêu Hoàng thượng thứ tội.

"Trần Khoách!" Hoàng đế Trần Liễm Vụ lên tiếng.

Trần Chấp quỳ trên giường, nghe vậy, ánh sáng trong mắt dần u ám đi.

Cung nữ hai bên nhanh chóng cởi dây, màn gấm to lớn nhẹ nhàng rơi xuống. Bên ngoài điện không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng  xương cốt gãy lìa, tiếng kêu khóc thảm thiết. Trong chốc lát, mọi âm thanh đều im bặt.

Trần Chấp mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã nổi giận.

Sủng hạnh nam sủng, không tuân thủ lễ nghi, làm bậy trong điện, những điều này đều chưa bàn tới, nhưng y lại dám dùng Trần Khoách quân như vậy ư.

Lúc Trần Chấp còn tại vị, hắn nuôi dưỡng một đội tinh binh chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Đế, quy trình tuyển chọn và huấn luyện đều tránh xa ánh mắt của triều đình, chỉ trung thành với Hoàng đế, được ban quốc họ là ”Trần”, ban tên “Khoách”, toàn quân đều gọi chung một cái tên Trần Khoách, trùng với bộ “thủ” trong tên của hắn, ý là anh em như thể tay chân. Để thành lập đội cận vệ này, hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết, không chỉ để bảo vệ hắn, mà còn muốn bảo vệ con cháu muôn đời sau như bảo vệ chính mình vậy.

*Quỷ: Mình hiểu “Khoách” nghĩa là khuếch trương, như trong khuếch trương thanh thế, viết là 扩. “Trần Chấp” tên “Chấp” viết là 执. Cả hai có cùng một bộ ⺘(thủ), nghĩa là bàn tay.

"Con cháu của Trần Chấp cũng là con cháu của Trần Khoách, mong các ngươi bảo hộ lẫn nhau chu toàn." Trần Chấp dặn dò trước khi lâm chung, toàn quân bật khóc như mưa.

Hôm nay, y lại dám dùng anh em thủ túc của hắn để giết thái giám, lại còn gọi thẳng tên húy do Thái Tổ ban cho.

Thật đáng khen cho một thế tôn 5 đời, thật đáng khen cho một vị quốc quân đương triều.

Trần Chấp đè nén lửa giận, yên lặng quan sát.

Quốc quân đứng dậy, không hề bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên ngoài, cởi áo trong, lấy vật dưới háng kia ra.

"Ngậm nó cho trẫm." Vật kia dứ thẳng đến bên miệng Trần Chấp.

Trần Chấp không biết mình có hoa mắt hay không, bởi vì trong khoảnh khắc đó đầu óc hắn ong ong, thần trí hoảng hốt. Trần Chấp nhắm mắt lại, chậm rãi lấy lại cảm giác trong cơn mê muội.

"Ngươi câm à?" Trần Liễm Vụ hỏi, sau đó không đợi hắn trả lời liền phân phó ra ngoài, "Giam hắn lại."

Trần Chấp nhíu mày, mắt còn chưa mở ra, tay đã đưa lên nắm lấy tay áo của Trần Liễm Vụ. "... Thần, thần hôm nay mới đến, chưa học quy củ, xin bệ hạ cho thần hai ngày..."

Trần Chấp nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ mình không thể bị giam lại. Hiện tại quân đức bại hoại đến vậy, e rằng giang sơn khó mà bình an, hắn chỉ có thể dựa vào tên Hoàng đế này mới có thể chậm rãi tính toán.

Thiên hạ này là công lao cả đời của hắn, vốn muốn truyền đến muôn đời, không thể bị hủy hoại trong trăm năm ngắn ngủi như vậy được.

Trần Chấp mở mắt ra, nhìn phản ứng của vị hoàng đế trước mặt.

Trần Liễm Vụ cười như không cười, phân phó ra ngoài: "Giam vào lãnh cung."

Trần Liễm Vụ nói ra những lời đó thực ra là muốn nhìn phản ứng của người trước mặt để tìm niềm vui. Nhưng người trước mặt không có phản ứng gì, chỉ là khi thái giám và thị vệ tiến đến muốn kéo người đi, hắn mới lặng lẽ cúi đầu xuống, ngậm dương vật của y vào miệng.

Môi hắn mỏng, của quý của y lại lớn, kéo căng miệng của hắn thành một vòng tròn.

Trần Liễm Vụ im lặng, cảm nhận rõ ràng hạ thân của mình đang từ từ bị bao bọc bởi sự ấm áp trong khoang miệng. Y đưa tay ra hiệu, thị vệ hoạn quan lập tức hiểu ý, không hề chớp mắt, cúi đầu rồi lặng lẽ rút lui ra ngoài.

"Để ý răng của ngươi." Trần Liễm Vụ  thoải mái khi được ngậm vào, lười biếng ra lệnh.

Trần Chấp không có kỹ thuật gì sất, nhưng lại giỏi chịu đựng, hắn nuốt dương vật y thẳng tới yết hầu. Cơn buồn nôn không ngừng dâng lên từ trong họng, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, hả họng nuốt cho bằng hết. 

Bàn tay y xòe ra, hổ khẩu (*khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ) mở rộng, kẹp lấy cằm Trần Chấp, thanh âm truyền xuống từ phía trên, mang theo chút hổn hển khó nhịn, mà cái thứ chống ở hầu kết Trần Chấp thì tự động rút ra nhấp vào.

"Mút đi," y trầm giọng chỉ dạy, "Nuốt thôi chưa đủ, mà còn phải biết cách nhả ra nữa cơ."

Tiếng nước lả lướt hòa cùng âm thanh ấm ách muốn nôn không thể kiềm chế của Trần Chấp vang lên không ngừng. Trần Liễm Vụ khẽ thở dài, càng đẩy sâu hơn vào trong miệng Trần Chấp.

Chẳng biết qua bao lâu sau, Trần Liễm Vụ cũng chạm đến giới hạn, y nhấp lút vào miệng Trần Chấp, gậy thịt thô đỏ nổi gân, co giật phụt tinh, vậy mà y còn muốn nhồi vào sâu hơn để truy cầu khoái cảm. 

Lại càng thỏa thuê, y nhấp lung tung vào trong, mãi đến khi dài dằng dặc phun tinh kết thúc.

Trần Liễm Vụ vừa rút tay ra, Trần Chấp liền co quắp mà ngã xuống giường,  toàn thân đỏ bừng, mặt mũi tím tái, ôm cổ ho khan, giống như muốn ho ra cả mạng sống.

Trần Liễm Vụ kéo trường bào lên, thong thả bước ra khỏi màn trướng, tiện tay phẩy phẩy, "Không cần giam nữa."

Trần Chấp ho khan một hồi, bên trong cung hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cung nhân đương nhiên không thể để hắn ở lại tẩm điện của thiên tử, bèn dẫn hắn vào hậu cung, sắp xếp cho hắn ở một gian điện còn trống.

Lúc này Trần Chấp mới biết, nữ nhân trong hậu cung thưa thớt, cung điện lại chia làm hai, một nửa là chỗ ở của nam sủng.

Tắm rửa sạch sẽ, Trần Chấp ngồi trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. 

Ngươi có biết vị hoàng đế khai quốc này đang than thở điều gì chăng?

"Trời ban cho ta hai kiếp sống, ắt hẳn chưa quên Trần Bang ta."

Hết chương 1

Quỷ: Cô bác anh chị em trai em gái đi qua hãy cho chiện +1 vote động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top