Phần 1

Mọi chuyện bắt đầu từ giây phút Hạ Du bước chân trái ra khỏi nhà vào sáng nay. Cô nhớ như in đó là lúc 8 giờ 26 phút 35 giây, bởi lúc đó Hạ Du còn 4 phút 25 giây nữa là trễ làm .Chính vì cái tính hậu đậu này mà sau khi gặp chuyện, Hạ Du nghiến răng nghiến lợi không biết bao nhiêu lần tự nguyền rủa mình.

Sáng ấy, cô vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà như 1 chiếc xe đạp đứt phanh sẵn sàng tông vào bờ rào bất cứ lúc nào , đi tàu điện ngầm, leo lên thang cuốn, mọi việc vẫn rất thuận 1. Đáng tiếc đến chiếc thang cuốn thứ 3, cái búa đánh trệch cái đinh .Khi ấy khóe mắt cô liếc thấy hình như có người đứng ở đầu thang cuốn phía trên , muốn dừng lại nhưng tiếc là chân chạy trơn tru quá không phanh kịp. Ngay cả lúc thân mình đâm vào, bắn ra, đang trong quá trình tiếp đất, đầu cô vẫn còn nghĩ " Mẹ nó, thằng kia ăn cơm trộn sắt à mà người cứng thế " . Rầm. Hạ cánh không có bảo hộ. Ngất.

---------

Tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau . Hạ Du thấy mình ở trong một phòng bệnh, chắc có người tốt bụng đưa cô vào bệnh viện. Cô thở dài, " Lại bị trừ lương rồi. Nhà đã nghèo lại còn bị dột. "

Sau đó, mọi chuyện vẫn sẽ rất rất ổn như thế nếu Hạ Du không có thói quen sờ chân.

Đang sờ sờ, Hạ Du cảm thấy hơi là lạ. Hình như khá rậm rạp, chẳng lẽ mới 2 ngày mà lông chân mình mọc nhanh thế ư? Tò mò, cúi đầu nhìn. Giật bắn người.

"Vãiiii !!! Sao lắm lông thế này???? "

Cô duỗi thẳng chân, giơ lên, mặt kề sát chăm chú nghiên cứu. Mỗi sợi lông chân dài từ 0,5 - 0,8 cm, khá thưa, vài sợi hơi xoăn, da cũng trắng, bắp chân vừa vặn, thon dài .Ngon đấy.

" Mà khoan , có gì sai sai ??  Sao tay chân thô thế, chân cũng dài vờ nờ ??  Rõ ràng mình rất nhỏ nhắn xinh xắn cơ mà?? Giọng cũng ồm ồm như vịt đực thế này?? " Chẳng lẽ 2 ngày có thể thay đổi đáng sợ thế ư?  Hay là tác dụng phụ của thuốc??

Đang hoang mang tự hỏi thì có bác sĩ mở cửa bước vào, Hạ Du vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. May ông ta quay lưng lại giường bệnh, không có khi mình lại thẳng tiến khoa não mất.

" Tịch tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào rồi?"

" Tôi đã tốt rồi, khỏe mạnh không còn ...."

" Không còn gì cơ?? ". Bác sĩ đầu hiện dấu hỏi chấm.

Hạ Du chần chừ." Bác.. bác sĩ.. Ngài gọi tôi là gì..? "

Hạ Du cảm thấy tâm trạng lúc này của mình rất xoắn quẩy, cô đã thấy nghi nghi từ nãy rồi, đừng nói nó là cái tình tiết cẩu huyết như mấy bộ phim giờ vàng mà ai ai cũng biết.. nhé..?

" Tịch tiên sinh, tôi gọi ngài là Tịch tiên sinh. Ngài sao vậy? " . Bác sĩ nhìn cô lo lắng.

" Tên đầy đủ của tôi.. là gì? "

" Theo như giấy tờ cá nhân của ngài, tên của ngài là Tịch Lâm. Có vấn đề gì sao??  "

Bà nó! Hạ Du đơ rồi. Đờ đẫn đưa tay sờ ngực. Phẳng.. phẳng như sân bay không có ổ gà đá cục...Cô giương mắt nhìn bác sĩ.

" Tôi.. có lẽ không ổn lắm.. Tôi cần 1 liều an thần.. chăng?  "

" Sao cơ?  Tịch tiên sinh, rốt cuộc ngài có vấn đề gì vậy?? " . Bác sĩ hốt hoảng.

" Đây.. không phải cơ thể tôi.. Tôi.. là nữ mới đúng..... "

"......"

--------

Hạ Du chạy điên cuồng trên hành lang bệnh viện. Xung quanh ai cũng dáo dác ngó nhìn. Phải thôi, giữa trưa yên tĩnh, 1 tên đàn ông tóc tai như ổ quạ, quần áo bệnh nhân ống ngắn ống dài, chân đi dép tông, huỵch huỵch chạy trên hành lang, mắt láo liên nhìn các phòng bệnh.  Không tò mò mới lạ.

Nghe 1 vài y tá nói cô gái được đưa vào cùng với cô đã được chuyển tới phòng hồi sức số 215. Mẹ nó, là cô gái!!!  Chắc chắn là tên chủ thân xác này ở trong thân thể cô rồi!!!

Không thấy.. vẫn không thấy.. rốt cuộc là ở đâu?? Hạ Du gấp gáp rẽ vào hành lang bên phải.

Binh.

" Ối.. "

"Á.. "

Bị phản lực bức lùi lại đằng sau , Hạ Du choáng váng.  Cô đang rất gấp có biết không, đau hết cả ngực. Ngẩng đầu lên tính chạy tiếp, Hạ Du chợt sững người. Dưới đất, 1 cô gái tóc dài đang ngồi ôm trán...

Cô gái có mái tóc màu đỏ rượu mềm mượt, dáng người mảnh khảnh thon gọn, trắng, rất xinh. Cô ta ngồi bệt dưới đất, đang mày nhăn mày nhíu lấy tay xoa cái trán đỏ ửng, có vẻ rất đau đớn . Sau 1 lúc có lẽ thấy đã ổn, cô ta bò dậy, dáng vẻ rất vội. Thấy có người chắn đường,  cô ta tính mở miệng nói lại câm nín ngay lập tức, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt...

" Tôi. ..".

" Tôi.. " .

Đồng thanh.

" Anh.. ".

" Cô... " .

Ồ, vẫn đồng thanh.

----------

Trên sân thượng đầy nắng và gió,  tiết trời dịu nhẹ, không khí thoải mái trong lành làm  lòng người  khoan khoái... 1 góc sân thượng, 1 nam 1 nữ đang ngồi , nam cao lớn nữ mảnh mai, khung cảnh thật đẹp...

"Quạ.. Quạ.. "

Tiếng quạ kêu thất thanh, con quạ đen lướt qua như 1 cơn gió vô tình, kết hợp cùng sắc mặt cổ quái  làm khí tràng dao động chung quanh 2 người , đủ vặn vẹo ,  đủ sát phong cảnh...

Mãi lâu sau,  người nam cất tiếng.

" Tịch tiên sinh, anh định tính thế nào? "

Hạ Du ngồi trên ghế, chân bắt chéo, 1 tay gác lên thành ghế, 1 tay gãi chân rồi lại bỏ xuống . Mẹ nó, thật rậm... May thân thể mình vẫn ổn, không mình cắn chết anh ta. Mà cũng không ổn, cắn thân thể anh ta , anh ta không đau nhưng mình đau, mà cắn mình, anh ta đau nhưng thân thể mình vẫn đau. Aaaaa, bực bội thật.

" Tôi đang rất loạn, cô có ý kiến gì không? "

Cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn tên đàn ông gác chân ngồi bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng. Mẹ nó, cô ta còn đàn ông hơn mình...

2 ngày nay Tống Lâm rất là phiền muộn với cái thân thể ẻo lả này, cộng thêm việc thi thoảng lại cảm giác 2 quả cam nhảy nhảy, đi đi lại lại rung rung làm Tống Lâm xanh cả mặt. Cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp đả kích như thế này.

"  Người anh em, tôi thấy tốt nhất chúng ta mau nghĩ cách đổi lại. Tôi không thể tưởng tượng nổi thân thể tôi cứ lượn lờ trước mặt tôi như vậy.. "

Nghĩ tới cảnh 1 ngày nào đó mình thấy thân thể "mình "mặc váy lắc lư trên đường tán gái , che mặt, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ.

" Vậy trước khi trở lại? "

"..."

Cả 2 cùng thở dài. Thật không thể tượng tưởng nổi, bao nhiêu năm sống yên ổn, giờ đùng 1 cái nhấc lên phong ba khiến người ta lú cả đầu. Có khi 1 ngày nào đó thấy mình bỗng có khả năng nhả tơ, bắn tơ chíu chíu bám vào tường rồi đu như đu dây điện chắc không còn ngạc nhiên nữa..

Đến tận khi mặt trời sắp lặn, Hạ Du ngồi ê ẩm hết cả mông vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Chuyện này rất phức tạp, nếu không xử lý cẩn thận sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả 2 người.

" Này, anh nói gì đi chứ, tôi mệt lắm rồi. "

" Mai tôi sẽ xuất viện". Cô gái ủ rũ.

" Ê ê, anh định đem thân thể tôi đi đâu ??? ". Hạ Du hốt hoảng.

Hạ Du thấy "mình" đang nhìn mình bằng ánh mắt khỉnh bỉ. Cô thấy đáng sợ đến choáng váng rồi đấy .

" Khỏe rồi không xuất viện,  chẳng lẽ cô định ở lại nhờ bác sĩ chữa , rồi họ đem cô xắt như cà rốt ra nghiên cứu giúp cô đổi lại? Cô có thể, nhưng đừng bắt thân thể tôi chịu tội... ".

" Tất nhiên là không, tôi đâu có ngu. Vậy anh tính làm gì ??"

Hạ Du lại thấy "mình "nhìn mình đầy thấm thía. Khuôn mặt toát lên vẻ nghi ngờ. Đêm nay chắc chắn cô sẽ gặp ác mộng cho mà xem huhu.

" Ai biết được ...Về nhà, sống bình thường như chưa có gì xảy ra, tìm cách đổi lại. "

" Không thể nào... Thân thể của tôi. .."

" Vậy cô có thể làm gì? "

" ...... "

" .. Được rồi, nhưng anh phải cam kết không được làm gì gây tổn hại cho thân thể tôi. Nếu không, tôi sẽ bắt anh phải hối hận!!! "

" Cô cũng phải cam kết giữ gìn tấm thân băng thanh ngọc khiết của tôi, cấm làm loạn... Chết tiệt , đau cả đầu.. "

"...."

" Vậy đi. "

Tạm thời thỏa thuận như vậy. Hết cách, chuyện này quá khủng bố, nhất thời chỉ có cách giải quyết như vậy. Không thể nói cho 1 ai biết, không thể hành xử lộ liễu, ngày ngày chứng kiến thân thể mình lắc lư qua lại, mình trong thân thể khác cũng lắc lư qua lại, 2 người nhìn nhau lắc lư qua lại, mẹ nó, ác mộng thật sự .

--------

Hạ Du mờ mịt đứng trước cổng bệnh viện , xuất viện rồi, nhưng cô nên đi đâu về đâu? Vai bị vỗ , quay lại nhìn, cô thấy "mình" đang đen mặt nhìn mình.

" Cô Hạ , nhà cô ở đâu? "

" Chung cư Ninh Hạ. "

"..Số ? ". Hóa ra cùng chung cư.

Hạ Du nhìn Tịch Lâm với ánh mắt ngờ vực.

".. 418 , chẳng lẽ anh..? "

"...419..."

Thì ra là tên này ở căn hộ bên cạnh. Muốn đi về căn hộ của mình, Hạ Du phải đi qua căn hộ có số 419 này. Đã bao nhiêu lần bước ra cửa, nhìn thấy số 419 lấp lánh, cô nhịn không được nghĩ, chắc chủ căn hộ này có cuộc sống về đêm phong phú lắm. Chậc.

Thực ra Hạ Du cũng không biết, đúng là cuộc sống về đêm Tống Lâm "phong phú" thật, nhưng cái này để nói sau, giờ theo chân 2 người về nhà đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top