3

Lee Dongyuck nghĩ rằng dạo này em đã trông thấy một người nào đó đang hiện hữu trong căn nhà của mình.
Tất nhiên, không phải các chị giúp việc, cũng chẳng phải là bác quản gia, càng không phải là bố mẹ em. Là một ai đó, cũng tầm tuổi em, và cao hơn em một chút.

Đôi ba lần đầu, vì chỉ vô tình trông thấy cái bóng đen ấy vụt qua trong nháy mắt, em chỉ đơn thuần nghĩ do mắt kém.
Nhưng nhiều lần sau, em đã trông thấy rõ ràng bóng lưng của một người nào đó, lúc thì đứng trước tủ sách, khi thì thấp thoáng ở trước cửa sổ phòng em mỗi lúc mất điện lúc 10 giờ tối. Và gần đây nhất, em rõ ràng là đã nhìn thấy một cậu bé có mái tóc màu vàng nhạt ngồi quay lưng lại ở băng ghế bên dưới gốc cây ngoài sân vườn.

_______________

Donghyuck ngớ ngẩn thế nào mà lại vô tình đặt chân lên tầng 3 thay vì phòng mình. Thật ra tầng này cũng chẳng có gì, chỉ là nơi dành cho khách đến lưu lại qua đêm, nên chẳng có mấy ai tới lui đây. Mỗi cuối tuần sẽ có người lên dọn dẹp một lần. Chính lúc em sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình và quyết định quay về phòng thì bỗng dưng có tiếng kẽo kẹt phát ra từ đâu đó vang vọng trên cả hành lang vắng vẻ.

Vốn định phớt lờ đi, vừa quay người bước xuống một bậc thang thì tiếng kẽo kẹt ấy lại một lần nữa vang lên, đồng thời cánh cửa căn phòng nằm ở cuối dãy cũng từ từ mở ra.

Donghyuck vừa là sợ hãi vừa là tò mò, ấy vậy mà cái tò mò lại đánh bại được cái sợ hãi. Đi dọc theo dãy hành lang, em từ từ bước về phía căn phòng kia. Dè dặt nhìn vào bên trong, xác nhận rõ ràng đích thị là không có gì. Em mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cười tự giễu bản thân thần hồn nát thần tính.
Bên trong căn phòng vỏn vẹn một chiếc giường mang kiểu dáng châu Âu thời xưa được đặt bên cạnh khung cửa sổ lớn, đối diện là tủ quần áo cũ kĩ, sờn màu, mang đậm dấu ấn thời gian.

Lee Donghyuck, lúc này đã buông lỏng cảnh giác, chẳng nghĩ gì nhiều liền lần mò bước vào bên trong. Em tiến đến chiếc giường, không chút chần chừ đặt cả cơ thể nằm xuống. Thả người trên đấy được vài ba phút, em luôn theo thói quen khó bỏ của mình mà đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ. Từ đây có thể thấy được toàn cảnh khu vườn bên dưới, những ngôi nhà xung quanh, nơi thế giới bao la rộng lớn bên ngoài kia, và cả những vì sao trên bầu trời đêm, chúng lấp la lấp lánh, đáng yêu vô cùng.

Trong khi Donghyuck mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình, đâu đó trong căn phòng phát ra tiếng lộc cà lộc cộc. Do cả dãy hành lang đều vắng lặng nên Donghyuck có thể nghe thấy rất rõ. Em bất giác quay đầu sang phía tủ, linh cảm mách bảo rằng tiếng động khi nãy hẳn là phát ra từ đó.

Nhìn chằm chằm vào cái tủ để như để xác nhận, một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, em nhún vai, tự nhủ mình nghĩ nhiều rồi. Toan quay sang tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật thì tiếng lộc cộc ấy lại một lần nữa phát ra, lần này là rất rõ ràng, Donghyuck em khẳng định chắc chắn rằng nó phát ra từ cái tủ kia.

Tò mò vốn là bản tính lớn nhất của con người ta, thế là em lần mò đến phía tủ, tay đặt trên tay nắm có hơi chần chờ một lát. Sau đó lấy hết quyết tâm, dứt khoát mở mạnh ra, Donghyuck liền hoảng sợ ngã phịch xuống đất.

Tại sao lại có một cậu bé ở trong này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top