2
Bất chợt tỉnh giấc trên chiếc giường lạnh lẽo, Lee Donghyuck thật sự chẳng muốn mở mắt chút nào!
Bởi lẽ, một ngày của em chỉ là một vòng lẩn quẩn mấy việc thức dậy, ăn cơm, học rồi ngủ. À, còn có việc chơi một mình.
Những viên thuốc đủ màu sắc, đủ kích cỡ tựa như cơn ác mộng với Donghyuck, nó đắng ngắt, và vô cùng kinh khủng.
Chỉ có những khi học riêng với gia sư mới có thể khiến em mở miệng nói được thêm vài câu, thời gian còn lại em đều lẳng lặng chẳng nói với ai.
Cái cảm giác trống rỗng, cô độc này luôn ngày một lớn lên trong em, cũng bởi vì nó mà em dần trở nên ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. duy chỉ có những lúc đã quá đau đớn mới phải buộc miệng gọi người.
Thể chất của em đã quá yếu, nên ngay cả việc bước ra ngoài sân vườn để chơi đá bóng cũng là điều bất khả thi. Đâm ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở trong nhà.
Mà em cũng chỉ có thể tìm cho mình một vài chuyện để làm trong lúc ngồi chơi một mình. Như ngồi bên cửa sổ trong phòng ngắm nhìn trời mây, hoặc là đọc đi đọc lại vài quyển truyện tranh đã sờn rách, còn không thì là vẽ vời linh ta linh tinh.
Cả bố mẹ em, nhiều lắm thì một tuần sẽ về một lần, mà về rồi, thì cũng có ích gì chứ? Họ động viên em được câu nào sao? Bước vào nhà, chào hỏi suông một câu rồi lại lao đầu vào công việc trong văn phòng.
Có đôi lúc, em lấy hết dũng khí của mình để chạy đến bên họ, chỉ là muốn khoe một chút về những thứ mình được học ngày hôm nay, chỉ một chút thôi. Ấy nhưng, đổi lại luôn là một câu nói quen thuộc
"Bố/Mẹ bận rồi, để khi khác."
Em biết họ nói như thế để em ngồi yên, không quấy phá, làm phiền họ nữa. Suy cho cùng, người lớn vẫn chỉ biết nghĩ cho quyền lợi của họ, chẳng bao giờ nghĩ cho Lee Donghyuck em.
Chợt em cảm thấy vạn lần căm ghét bản thân, tại sao em lại được sinh ra khi chẳng một ai cần em? Mỗi đêm em đều ôm trong mình những suy nghĩ tiêu cực như thế mà đi ngủ như một thói quen.
Có lẽ em nên chết đi, thì bố mẹ sẽ không còn bị làm phiền, gia sư cũng không còn bị dọa chết khiếp mỗi khi em lên cơn đau tim, và cả chị hàng xóm cũng chẳng phải ngày ngày cố gắng để bắt chuyện với em, cây cỏ trong vườn sẽ không vì em buồn chán mà tiện tay ngắt đi, sàn nhà sẽ không còn bị em dẫm đạp lên nữa,...
Ôi chao, chỉ đơn giản là một cái chết nhưng có vẻ sẽ đem lại nhiều lợi ích nhỉ!
...
Nhưng dạo này, Lee Donghyuck dường như cảm thấy ngôi nhà này có chút kì lạ. Tỉ như những quyển sách sẽ vô duyên vô cớ hóa thành tro bụi, điện sẽ bị cúp vào đúng mười giờ tối mỗi ngày và sau mười phút liền trở lại như cũ,... Vài ngày đầu em còn bỡ ngỡ, hoảng loạn chạy lung tung, sau này gặp riết rồi cũng thành quen. Có lẽ là do một thằng nhóc nghịch ngợm nào đó đã đốt sách, chắc là nhà máy điện gặp sự cố, và hàng ngàn lí do ngớ ngẩn khác mà suy nghĩ non nớt của một đứa nhóc có thể nghĩ ra.
Và Lee Donghyuck đã không biết rằng, tất cả mọi chuyện đều là do một người duy nhất đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top