1

"Từ bây giờ chúng ta sẽ sống trong căn nhà này!"

'Sống' sao?
Lee Donghyuck em cũng không chắc nữa. Em thậm chí còn không nghĩ mình đang sống mà chỉ là một cái xác không hồn, trống rỗng. Cơ thể em vẫn đang đứng đây nhưng tâm đã chết từ thuở nào.

____________

Ngôi nhà mà gia đình Donghyuck vừa chuyển đến tựa như một toà lâu đài mang kiến trúc châu âu thời trung cổ, uy nga, tráng lệ, thoạt nhìn qua sẽ vô cùng bí ẩn.

Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy được toàn bộ hình dáng của ngôi nhà qua cánh cửa song sắt cao hơn đầu người.
Căn nhà lợp mái ngói màu tím sẫm và được bao phủ bởi hai bên dãy tường nhà màu xám lông chuột cao ngất. Toàn thể căn nhà lấy màu trắng thuần khiết làm tông chủ đạo, tổng thể các căn phòng đều được bố trí theo phong cách tây âu, vô cùng uy nga, lộng lẫy.

Điều mà Donghyuck thích nhất có lẽ là những khung cửa sổ to lớn đồ sộ, tất cả đều được thiết kế hướng về phía cổng chính nên vì thế mà em có thể ngắm nhìn thế giới ngoài kia, một thế giới em luôn khao khát.

Tưởng chừng gần đến mức vươn tay ra là đã có thể chạm vào, nào ngờ lại cách xa tận ngân hà.

____________

Ngôi nhà này vô cùng rộng lớn, đến mức, nó khiến em cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

Donghyuck biết, bố và mẹ em đều rất bận, rất rất bận nên em không dám làm phiền họ. Ngày qua ngày, em tự giam mình trong căn phòng chết tiệt đó, nơi chỉ có một mình em.

Từ nhỏ Donghyuck đã biết bản thân em bẩm sinh mắc phải căn bệnh tim quái ác.

Em thật sự chán ghét căn bệnh này! Nó khiến em mất đi cơ hội có được một cuộc sống bình thường như bao bạn nhỏ khác. Em vì nó mà ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và các loại máy móc cùng đống dây dợ chết tiệt này.

Donghyuck em từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự cô độc cùng cực, sống nhờ những viên thuốc đắng đến phát khóc, và sống trong những cơn đau quằn quại ngày ngày dày vò em.

_____________

Chuyển đến đây được vài ngày thì có một cô gái lớn hơn Donghyuck tầm mười tuổi sống ở gần đây cố gắng làm quen với em.

"Xin chào, chị là Wendy, còn nhóc?"

Ánh mắt Donghyuck thoáng một tia ngạc nhiên. Chị gái này, có đôi mắt mang màu biển trong veo, mũi cao, có mái tóc màu trắng ngà, cho dù là nhìn thoáng qua thôi cũng vạn phần xinh đẹp. Có lẽ là người dân ở đây.

"Nè nhóc"

Lee Donghyuck chỉ hướng mắt lên nhìn vào cô gái tên Wendy này, dường như cũng chẳng có ý định trả lời, tay hơi siết lấy ống truyền nước.

Wendy thấy vậy bèn lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay được làm từ vỏ sò và sỏi mà nàng nhặt được ngoài biển, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ gầy gộc của em, luồn chiếc vòng vào.

"Tặng em, quà làm quen của chị."

Donghyuck tròn dẹt mắt nhìn chằm chằm chiếc vòng, từ bé đến giờ có lẽ đây là thứ đẹp đẽ nhất mà em từng được nhìn thấy.

"Cảm... cảm ơn chị!"
Donghyuck hơi dè dặt mở lời. Dù gì thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, có quà đẹp, tự nhiên sẽ mở lòng với người tặng.

"Em tên gì?"

"Em là... Lee Donghyuck."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top