Chương 3
Sở Mộ như thế nào cũng không hề nghĩ tới tình huống xấu hổ như vậy sẽ xuất hiện.
Nụ hôn trong dự kiến không hề rơi xuống, Cố thị mở to mắt:
"Vương gia, có việc gì vậy?"
Sở Mộ nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của nàng ta, đem tay đang nâng cằm nàng thu hồi, chậm rãi đứng thẳng dậy: "Đột nhiên...ta nhớ ra, còn có một quân vụ chưa kịp xử lí."
"Quân vụ?" Cố thị kinh ngạc.
Đôi mắt đẹp khẽ di chuyển, cho rằng Sở Mộ đang cùng nàng nói đùa, cố ý trêu ghẹo nàng. Nàng ta bèn chủ động duỗi tay, giữ chặt lấy Sở Mộ, cắn môi, thẹn thùng: "Vương gia, trong ngày tốt cảnh đẹp như vậy, cần gì phải nghĩ về quân vụ?"
Lời vừa dứt, nàng ta ôm lấy cánh tay hắn, chậm rãi lại gần. Mỹ nhân như hoa như ngọc, âm thầm chuyển động nhưng chỉ làm cho Sở Mộ có cảm giác lòng dạ đang cuồn cuộn sôi trào, cố nén cảm giác không khỏe, mà rút thân thể khỏi cánh tay của Cố thị, lại ngăn cho việc nàng tiến lại gần mình mà lui về phía sau thêm hai bước nữa.
"Là việc quan trọng, chỉ mong sư muội thông cảm." Sau khi nói xong, Sở Mộ liền nhìn thấy trên gương mặt của Cố thị lộ ra tia ủy khuất, trong lòng không nỡ, lại bổ sung thêm câu an ủi, "Chúng ta tương lai còn dài, tế thủy trường lưu. Chờ khi trong cung chuẩn bị tốt cho việc sắc phong, chúng ta sau khi bái đường lại làm việc này, không phải sẽ càng mỹ mãn hơn sao?"
Sở Mộ sau khi nói xong, tựa như một khắc đều không muốn dừng lại, xoay người bước đi.
Cố thị nhấc làn váy đỏ như lửa, đứng dậy, vội vàng hô to: " Vương gia! Sư huynh! An Thần........"
Nhưng mặc kệ cho việc nàng hô lớn bao nhiêu, Sở Mộ dường như không hề nghe thấy, bước chân vội vã rời khỏi hỉ phòng. Cố thị đứng ở cửa hồi lâu, trong lòng cảm thấy cực kì thất vọng. Từ lúc cùng sư huynh tương phùng tới nay, sư huynh chưa bao giờ lại vắng vẻ nàng ta đến như vậy!
Sở Mộ vội vội vàng vàng bước ra khỏi Tây Uyển, bước đi có phần không vững, tựa như uống say làm cho lảo đảo.
Ám vệ Hàn Phong thấy thế cứ một mặc đi theo, liền thấy Sở Mộ chợt vọt tới một gốc cây đại thụ mà nôn khan một trận.
"Vương gia, ngài làm sao vậy?" Hàn Phong hỏi.
Sở Mộ đứng thẳng dậy, có phần bình phục lại, xua tay tỏ vẻ mình không có việc gì, mà đúng là không có việc gì thật, nếu muốn nói cụ thể một chút thì chính là từ sau khi hắn rời khỏi Tây Uyển, cảm giác sôi trào trong bụng hoàn toàn biến mất.
Sở Mộ cảm thấy có phần không hợp lí, lại đứng suy nghĩ trong một lát, sau đó, xoay người nói với Hàn Phong: "Sáng mai gọi Lâm Khâm đến đây."
Lâm Khâm là quân y trong quân đội của Sở Mộ, phải gọi hắn tới nghĩa là Vương gia cảm thấy không khỏe, Hàn Phong nhíu mày: "Nếu không thì hiện tại thuộc hạ liền đi."
Sở Mộ lắc đầu: "Không cần."
Quá nửa đêm còn gọi đại phu nhập phủ, truyền ra bên ngoài sẽ có mấy suy đoán cho rằng hắn mắc bệnh nặng.
"Vâng." Hàn Phong nhận lệnh, lui xuống.
Sở Mộ đứng ở trong vườn, gió đêm thổi nhè nhẹ, thoáng nhìn về phía Tây Uyển, tiếc nuối xoay người, theo hướng chủ viện cất bước đi.
Tề Dư đã rửa mặt, chải đầu, chuận bị đi ngủ lại đột nhiên nhận tin Sở Mộ đang tới chủ viện. So với việc nàng bị kinh ngạc cùng khó hiểu, thì Hổ Phách và Minh Châu lại vô cùng vui mừng, ngay lập tức chỉ muốn lôi kéo Tề Dư đi thay quần áo, trang điểm, rồi lại biết được sau khi Sở Mộ tới chủ viện thì đến thẳng phòng khách, không có ý vào tẩm phòng của Tề Dư thì hai người mới bất đắc dĩ mà từ bỏ.
Ngay từ ban đầu, Tề Dư đã biết Sở Mộ sẽ không đến phòng của mình. Nếu muốn nói điểm giống nhau giữa hai người, thì đại khái chính là cả hai đều vô cùng chán ghét đối phương. Làm cho hắn đi vào phòng của Tề Dư, độ khó có thể ngang ngửa với việc giết hắn.
Đêm nay đáng nhẽ ra Sở Mộ và Cố Như Ty động phòng, nhưng nhìn hắn hằm hằm bay về, có lẽ là việc không thành. Bất quá, Tề Dư cũng không có dự định đến hỏi, hai người bọn họ muốn phô bày chân ái, vậy cứ để bọn họ yêu nhau đi, Tề Dư lại có thể mà thanh thanh nhàn nhàn.
Một đêm ngon giấc, không ồn ào.
Tề Dư theo thói quen dậy sớm đi dạo xung quanh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ra khỏi cửa phòng, trong sân một làn gió mạnh thổi qua, Sở Mộ trang phục đơn giản đang ở giữa sân luyện kiếm, đường kiếm mạnh mẽ, thân ảnh nhanh nhẹn. Nhiếp Chính Vương Sở Mộ, lúc trước là Túc Vương, nghe nói mười sáu tuổi đã lãnh binh đi đánh trận, tất chiến tất thắng, là một nhất đẳng cao thủ.
Tề Dư đứng bên cạnh nhìn trong chốc lát, cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục đi ra sân.
Sở Mộ trong lúc luyện kiếm, mắt nhìn xung quanh, tự nhiên sẽ thấy Tề Dư đang đi đến, tuy vậy, hắn cũng không có ý định dừng kiếm, mãi cho đến lúc thân ảnh nàng biến mất ở cửa, Sở Mộ mới nhanh chóng xoay người, thu kiếm vào vỏ.
Hàn Phong có phần kinh ngạc, dâng lên một chiếc khăn tay, đưa cho Sở Mộ, hỏi: "Vương gia không luyện nữa sao?", thường ngày vương gia luyện kiếm ít nhất cũng phải mất đến một canh giờ nhưng hôm nay còn chưa đến một khắc, làm cho Hàn Phong cảm thấy kì quái, thuận miệng hỏi một câu.
Sở Mộ không trả lời, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong một cái, rồi trở về phòng thay y phục. Hàn Phong rõ nguyên nhân, chẳng lẽ là do chính mình nói sai cái gì à?
Sở Mộ sau bình phong thay y phục, nhìn thấy chiếc khăn tay hôm qua hắn để trên bàn. Đây là chiếc khăn mà ngày hôm qua sau khi hắn hắt xì được Tề Dư đưa cho hắn, Sở Mộ lúc quay về ngày hôm qua, tùy tay ném qua một bên. Ánh mắt dừng trên chiếc khăn tay, như đang suy nghĩ điều gì, do dự một hồi lâu mới quyết định duỗi tay cầm lấy, ai ngờ vừa mới cầm trong tay thì liền nghe thấy tiếng Hàn Phong gõ cửa ở bên ngoài: "Vương gia, Vương phi ở trong vườn muốn xử lí Như phu nhân, tì nữ của Như phu nhân đến muốn cầu ngài đến giúp."
Sở Mộ giận dữ: "Bổn vương không phải đã nói, trên dưới khắp phủ phải kính trọng Như phu nhân sao? Tề Dư dựa vào cái gì mà trách phạt nàng?"
Nói xong, không đợi Hàn Phong trả lời, Sở Mộ đã vội vã chạy tới hoa viên.
Trong hoa viên, Tề Dư ngồi ở đình hóng gió trên ghế đá, chậm rãi thưởng thức trà, cho người bắt Cố Như Ty quỳ gối ở ngoài đình. Tuy là nói Tề Dư không muốn cùng Cố Như Ty xảy ra tranh chấp, nhưng không có nghĩa sẽ bao gồm cả những tình huống mà nàng ta có ý định khiêu khích, lại còn là trước mặt bao nhiêu người.
Nguyên nhân dẫn đến sự tình lúc này là do khi hai người vô tình gặp phải nhau ở giữa hoa viên, Cố Như Ty lạnh lùng nhìn Tề Dư, không có ý định hành lễ, ám chỉ Tề Dư ngoài miệng tỏ vẻ rộng lượng giúp nàng chuẩn bị hôn phòng nhưng kì thật bên trong lại ám toán, cố ý an bài mọi thủ đoạn làm cho Sở Mộ rời khỏi chỗ nàng ta.
Tề Dư không nghĩ sẽ phản ứng lại nàng ta, ai ngờ nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta lại cư nhiên động thủ đẩy Hổ Phách. Dựa theo tính tình Hổ Phách thì hai người đương nhiên sẽ lao vào đánh nhau, Cố Như Ty không những không ngăn cản mà còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, làm cho mọi việc nháo nhào lên, kéo tới không ít người tới vây xem, làm cho Tề Dư phải ra tay.
Nàng một bên ngồi uống trà, một bên nhìn Cố Như Ty đang quỳ gối không hề lộ ra bất cứ tia kinh hoảng nào, ít nhiều có thể đoán ra được dụng ý của nàng ta. Mới sáng ra mà đã không lí do nào mà đi khiêu khích nàng, nếu nói nàng ta không phải cố ý, Tề Dư hoàn toàn không tin.
Nhưng dù biết rõ nàng ta cố ý thì đã làm sao? Tề Dư không hề sợ Sở Mộ. Nói thẳng một chút thì, nếu Sở Mộ có thể phế đi chức vị Nhiếp Chính Vương phi của nàng, thì chỉ sợ ba năm trước đây hắn đã làm, Cố Như Ty hiện tại cho rằng bản thân nàng ta thông minh, chỉ cần giở chút thủ đoạn nhỏ thì sự việc sẽ thành?
Quả nhiên, không bao lâu sau, Hổ Phách liền vội vàng tới báo: "Vương phi, Vương gia tới."
Tề Dư bình tĩnh tự nhiên ngồi tiếp tục uống trà, Cố Như ty thì ngay lập tức bày ra bộ dạng lã chã chực khóc, chính là kiểu dáng vô cùng ủy khuất.
"Các ngươi đang làm gì?" Sở Mộ từ xa thì trông thấy hai ma ma đang đem thân hình nhỏ yếu Cố thị bắt phải quỳ xuống, còn Cố thị thì khóc lóc đến đáng thương.
Hai ma ma vừa nghe thấy lời quát của Sở Mộ thì sợ tới mức vội vàng buông tay, quỳ xuống đất thỉnh an.
Sở Mộ khom lưng, duỗi tay, đỡ Cố thị dậy. Cố thị cũng vươn tay, đang muốn đứng lên, thì Sở Mộ bỗng nhiên đứng thẳng lên, nhìn nha hoàn đang ở bên cạnh: "Còn không qua đỡ nàng dậy."
Cố thị nhìn tay mình, chợt thấy buồn bã mất mát, đáy lòng lạnh đi, sáng nay nàng lỗ mãng làm ra chuyện này chính là vì muốn thử xem Vương gia đối với nàng có còn như lúc đầu nữa hay không, nếu là trước kia, thì mặc kệ đúng sai, lúc này hắn hẳn đã phải ôm nào trong khuỷu tay, làm sao lại có thể xa cách như vậy.
"Đem Như phu nhân về Tây Uyển nghỉ ngơi." Sở Mộ cứ thế phân phó, không có ý định truy vấn, trách phạt, phân xử đúng đúng sai.
Ban đầu lúc nghe thấy tin này, Sở Mộ còn có chút tức giận, nhưng đến nơi, hắn liền hiểu rõ ràng, rốt cuộc hắn cũng không phải là kẻ ngốc, sư muội biết võ công, nếu động thủ thật sự, thì mấy ma ma bên cạnh Tề Dư đều không phải là đối thủ của nàng, hơn nữa nàng cũng sẽ không thật sự tự làm những việc hại đến chính mình, hiện nay nàng làm ra việc này, bất quá bởi vì tối hôm qua hắn làm nàng đau lòng, nên đến sáng nay, với tích cách nóng nảy của nàng bèn nháo ra một trận để thử hắn mà thôi.
Nếu là lúc trước, khi sư muội thương tâm, Sở Mộ thật sự nguyện ý dỗ dành nàng một phen, nhưng hiện giờ, tình huống có chút khác biệt, chỉ cần ngay tại thời điểm hắn chạm vào sư muội hoặc là nhìn thấy nàng đều nảy sinh ra một tia chán ghét, đặc biệt là ngay ở trước mặt Tề Dư.
"Vương gia cứ như vậy mà bênh vực người bên mình thật sự làm thiếp thân rất khó xử." Tề Dư rời khỏi đình, đi đến bên cạnh Sở Mộ, đôi tay đan vào nhau, nhìn về phía hình dáng Cố thị không mấy tình nguyện đang bị đưa về Tây Uyển, ung dung nói.
"Hừ." Sở Mộ động thời nhìn chăm chú bóng dáng Cố thị đang rời đi, hừ lạnh một tiếng: "Bổn vương đã sớm phân phó người bên trong phủ từ trên xuống dưới không được vô lễ bất kính với nàng, ngươi lại dám công khai....."
Cùng bổn vương đối nghịch.
Nhưng mà những từ sau của Sở Mộ lại không hề phát ra, bởi vì ngay tại lúc hắn quay đầu lại, vừa bắt gặp phải gương mặt thanh nhã, đoan trang của Tề Dư, từ đôi mắt của nàng hiện lên hình ảnh khắc nghiệt của chính bản thân, thì không thể thốt ra được bất cứ câu gì.
Ánh mắt giằng co tới lui trên gương mặt Tề Dư, Sở Mộ hít sâu một hơi, ý thức được vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng.
Hắn cảm giác chính mình giống như........là thích Tề Dư.
Cái suy nghĩ này làm cho Sở Mộ cảm thấy như bị sét đánh phải, khó có thể tiếp thu nổi. Tề Dư là người nào? Chính là con gái của Tề Quốc công. Tề Quốc công lại là kẻ nào? Chính là đối thủ một mất một còn với hắn ở trên triều. Sở dĩ hắn phải cưới con gái của đối thủ một mất một còn với mình, hoàn toàn là vì di chiếu trước lúc lâm chung của tiên đế. Sau khi lưu lại di chiếu, tiên đế liền băng hà, nói cách khác, hắn trừ khi tạo phản, thì dù bất cứ cách gì cũng không thể vãn hồi lại được sự việc.
Cho nên, hắn như thế nào lại có thích Tề Dư được?
Cho dù nữ nhân khắp thiên hạ này đều chết hết, hắn cũng tuyệt đối không thể thích Tề Dư.
Cảm giác trong lòng bất thình lình xuất hiện, như mưa rền sóng dữ từ trong ngực Sở Mộ phát ra, không thể ngăn chặn nổi, nhìn thêm một cách lại thích thêm một phần, so với ôn dịch còn lan ra nhanh hơn.
Sở Mộ nhíu mày, nhắm mặt lại, cố gắng dùng lí trí để khống c hế toàn thân, không nói một lời nào, xoay người, thoát khỏi trước mặt Tề Dư. Hắn sợ đứng cạnh nàng thêm một giây, hắn sẽ không thể khống chế được mà nhào ra, thổ lộ với nàng.
Đào tẩu khỏi hoa viên, Sở Mộ dựa vào núi đá giả bình phục lại tâm tình.
Hàn Phong cảm thấy hai ngày ngay Vương gia hành xử có vẻ không đúng lắm, vừa có ý định hỏi, thì thấy Sở Mộ bỗng nhiên xoay người: "Gọi Lâm Khâm qua đây ngay lập tức."
Sau nửa canh giờ, đại phu Lâm Khâm vội vội vàng vàng tiến vào phủ Nhiếp Chính vương.
Bên trong thư phòng, Sở Mộ biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Khâm đang bắt mạch cho mình, chỉ thấy biểu tình của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, Sở Mộ có phần hiểu ra: "Có phải hay không là cái kia?"
Lâm Khâm, đệ tử của thần y của Đại Sở, y thuật xuất chúng, đi theo Sở Mộ vào sinh ra tử đã nhiều năm, giống với Hàn Phong, vừa là cấp dưới lại là bằng hữu của Sở Mộ, nên ở trước mặt Sở Mộ không có bất cứ cố kị gì.
Thu tay về, Lâm Khâm cau mày nhìn về phía Sở Mộ gật đầu, trầm giọng: "Xem ra quả là thế. Thuốc giải kia chỉ có tính giải độc, còn cổ độc vẫn ở bên trong."
Nhiếp Chính vương xuất chinh đi Nam Cương, thế nhân chỉ biết Nhiếp Chính vương dụng binh như thần, khải hoàn trở về, mà lại không hề biết, hắn từng gặp nạn, sau khi Nam Cương thua trận bèn phái sát thủ biết dùng vu cổ đi ám sát, dùng miêu trùng làm thuốc dẫn, đi hạ độc chính là vì cổ độc kia. Mà cổ độc Nam Cương Nhiếp Chính vương trúng phải, chính là cổ độc có một không hai chỉ có tại nơi đó, tình cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top