Chương 2

Nhiếp Chính Vương phủ sớm đã nhận được tin tức. Cả phủ trên dưới đều ra trước cửa đứng chờ.

Tề Dư đang cùng mọi người ở ngoài thì âm thanh leng keng va chạm của ngọc bội bỗng truyền đến, kéo theo hương thơm của hoa phấn, mĩ nhân có một không hai Cố thị đang khoan thai bước đến muộn. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tề Dư, Cố thị sờ lên chiếc trâm cài châu hoa của mình, không thèm tiến lên hành lễ. Nàng ta ra chỗ kế bên, kiêu căng đứng đó. Hôm nay, trang phục từ trên xuống dưới của nàng ta phủ sắc tím, trên váy thêu hoa cẩm tú cùng với những áng mây, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ.

Thấy cách trang điểm, ăn mặc rêu rao của Cố thị, Hổ Phách hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Nàng ta thật quá càn rỡ!"

Minh Châu dùng tay chọc nhẹ vào Hổ Phách, rồi thoáng nhìn về phía Tề Dư, ý kêu Hổ Phách đừng nhanh mồm nhanh miệng như vậy nữa. Vương gia vốn đã không thích Vương phi, nếu một khi tiểu thư các nàng cùng Như phu nhân xảy ra tranh chấp, người chịu thiệt thòi vẫn chỉ là Vương phi mà thôi.

Đầu ngõ truyền đến một trận vó ngựa lẹp xẹp, rồi rất nhanh sau đó, bọn đã liền thấy đước đội quân đang di chuyển về phái này. Người dẫn đầu mặc một bộ áo giáp màu vàng, vô cùng anh tuấn, Sở Mộ.

Gác cổng tiến lên dẫn ngựa, mọi người đứng trước cửa nghiêm chỉnh hành lễ: "Tham kiếm Vương gia. Cung nghênh Vương gia hồi phủ."

Sở Mộ xoay người xuống ngựa. Điều đầu tiên hắn nhìn đến chính là gương mặt tươi cười rạng rỡ của sư muội, vô cùng dịu dàng, nhu mì, tựa như một đóa hoa tuyệt sắc, thần thái tươi tắn, sáng lạn lại bắt mắt, làm cho Sở Mộ không kìm nén được mà muốn lại gần.

Hắn xoay người, lấy ra một hộp gấm, tiến lại chỗ Cố thị.

Ai ngờ còn cách chỗ nàng ta đứng tầm ba thước, một trận gió mang theo hương thơm bỗng đột kích, Sở Mộ nhận ra mùi hương đặc trưng của sư muội mình, mùi thơm ngào ngạt này đã từng làm cho hắn phải mê muội, thế mà lúc này làn hương này lại làm cho mũi của Sở Mộ cảm thấy ngưa ngứa.

Hắn hắt xì một cái.

Sở Mộ vừa mới hắt xì, mọi người xung quanh đều khẩn trương tiến tới, ồn ào vây quanh hỏi han, thể hiện quan tâm. Sở Mộ xua xua tay, toàn bộ liền lui ra. Hắn sau đó kiên trì tiến tới trước mặt Cố thị, cố gắng nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy trong mũi của mình, đem hộp gấm đưa đến trước mặt nàng ta. Cố thị cười thẹn thùng, ngây thơ hỏi:

"Đây là gì thế?"

Cố thị vừa hỏi vừa mở hộp gấm ra, lộ ra tờ thánh chỉ màu vàng đang nằm bên trong hộp. Nàng ta kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộ: "Đây là....."

Sở Mộ đang muốn mở miệng trả lời, lại không nhịn được mà hắt xì cái nữa.

"Vương gia đường xa vất vả, không bằng tiến vào trong phủ đã."

Thanh âm lạnh nhạt vang lên.

Sở Mộ tự nhiên biết là ai, giương mắt nhìn về phía Tề Dư, thì thấy nàng đang mặc một chiếc áo màu màu trắng cùng với chiếc váy màu xanh nhạt, thanh tao tựa như một đóa sen trắng. Khóe miệng nàng cong cong, nhưng ý cười lại chẳng chạm vào đáy mắt. Nhìn thấy khăn tay của Tề Dư đang ở ngay trước mặt, Sở Mộ do dự chốc lát, rồi duỗi tay tiếp nhận, nhìn Cố sư muội, cười nói:

"Chờ lát nữa ta đi tìm nàng."

Cố thị vui vẻ gật đầu.

Sở Mộ sau khi vào phủ liền đến chủ viện để thay đồ, Tề Dư đi theo. Phu thê hai người cả một quãng đường không hề trò truyện với nhau lấy một lời. Sở Mộ đi tuốt đằng xa, Tề Dư theo sau hắn, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nửa bước chân, không quá xa lại cũng không quá gần.

Vào phòng, Tề Dư gọi tì nữ mang theo quần áo đã sớm an bài tốt tiến lên.

Sở Mộ tự mình cởi đai lưng.

Hắn xuất thân là từ nhà binh, nên những việc mà hắn có thể làm sẽ không mượn đến tay của người khác. Sau khi treo đai lưng lên bình phong, Sở Mộ đang định cho tì nữ rời đi, thoáng nhìn về phía Tề Dư ngồi một bên uống trà. Trên mặt bàn còn có một li khác, chính là cho hắn.

Sở Mộ không muốn nhìn thấy cảnh nàng nhàn nhã tự tại như vậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía Tề Dư đang ngồi uống trà, ý là muốn nàng phải thu liễm lại. Ấy vậy mà Tề Dư tựa như không hề phát hiện, phải cho đến khi Minh Châu đang đứng kế bên, khom lưng, nhẹ giọng nhắc nhở bên tai một câu, Tề Dư mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía ánh mắt của Sở Mộ, lại lần nữa nở nụ cười với Sở Mộ. Biểu tình của nàng giống như không phải nhìn thấy vị trượng phu đã nửa năm không gặp, mà lại giống như với một người có quan hệ không mấy thân thiết hơn.

Nhìn thấy nụ cười cho có lệ của nàng, trong lòng Sở Mộ dâng lên cảm giác khó có thể miêu tả, cảm thấy nàng thật đáng giận, lại cảm thấy........nụ cười kia trông thật đẹp mắt.

Sở Mộ quyết đoán thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng, giơ tay hướng về phía Tề Dư:

"Giúp bổn vương thay quần áo."

Tề Dư sửng sốt, Sở Mộ lại nói: "Những người khác đều đi ra ngoài."

Đám tì nữ nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tề Dư. Sở Mộ thấy thế, quát: "Tất cả đều nghe không hiểu sao?"

Thấy Sở Mộ tức giận, mấy người tì nữ đều vô cùng sợ hãi. Hổ Phách và Minh Châu nhanh chóng phản ứng lại, kêu tất cả tì nữ mang xiêm y buông xuống, rồi cùng nhau cúi đầu ra ngoài.

Thấy toàn bộ tì nữ đều đã đi hết, Tề Dư đành phải buông chén trà xuống, âm thầm thở dài, ra phía sau lưng của Sở Mộ, giúp hắn đem ngân giáp tháo xuống. Trong lúc thay quần áo, hai người vẫn như cũ, không nói với nhau câu nào. Trong phòng chỉ có tiếng xiêm y cọ xát cùng với tiếng lách cách của ngọc bội vang lên.

Sở Mộ không biết chính mình đang làm cái gì, như thế nào lại đột nhiện kêu nàng giúp mình thay quần áo, nhưng hắn vừa thấy nàng ở trước mặt mình đang bận bận rộn rộn, trong lòng lại không nhịn được mà nổi lên từng đợt sóng.

"Tốt rồi."

Tề Dư bận rộn một hồi lâu, cuối cùng cũng giúp Sở Mộ thành công thay xong đồ, đang muốn xoay người gọi người thu dọn đồ đạc của Sở Mộ, ai ngờ vừa mới cử động, đã bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo lấy.

Tề Dư quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Mộ. Ánh mắt Sở Mộ vô cùng lạnh lùng.

"Bổn vương thắng trận trở về, người không vui?" Sở Mộ hỏi, ánh mắt phảng phất như muốn rời đi, nhưng lại vẫn cứ thế nhìn nàng.

Tề Dư thử giãy giụa, thấy sức lực cách nhau quá xa, biết rằng không thoát được, bất đắc dĩ trả lời: "Sao có thể như vậy được. Thiếp thân vô cùng vui mừng."

"Đôi mắt của ngươi không phải nói như thế." Sở Mộ lạnh nhạt đáp.

Tề Dư không chút để tâm: "Vương gia, thiếp thân trước nay luôn dùng miệng để nói chuyện, từ khi nào lại dùng đến mắt?"

"Bổn vương nói có, là có." Gương mặt hắn giận dữ, đáp trả.

Đối với thái độ không biết thể hiểu được của Sở Mộ, trong suốt thời gian hai người thành thân ba năm qua, Tề Dư đã gặp qua nhiều lần, không cảm thấy có bất cứ điểm quái lạ nào, nếu không phải vì bị hắn giữ chặt, thì nàng sớm đã xoay người ra khỏi cửa, lười phải đi để ý đến cái tính tình này của hắn.

Bàn tay đang cầm khẽ di chuyển hấp dẫn ánh mắt của Sở Mộ. Hắn nhìn thấy làn da trắng nõn phần ở phần cổ tay của bàn tay kia, so với dương chi bạch ngọc thượng đẳng thậm chí còn sáng hơn. Sở Mộ lần đầu tiên phát hiện, đôi tay của Tề Dư vô cùng đẹp mắt, đừng gân màu xanh nhạt, bàn tay vừa nhỏ lại vừa thon, móng tay được gọt dũa cẩn thận lộ ra màu hồng phấn, cứ như thể có ma xui quỷ khiến làm cho hắn rất muốn hôn lên đôi bàn tay kia, rồi tỉ mỉ xem xét. Suy nghĩ vừa lóe lên, động tác cứ như vậy bắt đầu, chậm rãi đưa tay Tề Dư tới gần.

Tề Dư nhận ra hành động có phần không đúng của Sở Mộ, chưa kịp để môi hắn chạm vào tay nàng, Tề Dư đã quyết đoán đánh vào mu bàn tay đang cầm lấy tay của mình. Vì đột ngột ăn đau, Sở Mộ liền tỉnh táo trở lại, nhận ra hành vi của mình liền vội vàng buông tay xuống, lúc sau hắn nhận ra sau khi Tề Dư được tự do, nàng ngay lập lức lui hai bước, hơi xoa xoa tay mình, nhìn hắn phòng bị.

Sở Mộ hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình, đừng nói tới việc Tề Dư phòng bị, ngay cả chính hắn cũng không thể nào lí giải nổi cho hành vi vừa rồi của bản thân, chẳng lẽ là vì hắn lâu quá rồi không gần nữa sắc nên nghẹn hỏng mất? Nhưng cho dù có nghẹn hỏng đi chăng nữa thì hắn cũng không nên đối với Tề Dư phát sinh ra bất kì ý tưởng thân mật nào mới phải.

"Đêm nay ta ở lại ở Tây Uyển, thay nàng chuẩn bị một chút. Sau khi mọi việc chuẩn bị tốt rồi, ta sẽ chính thức nạp nàng làm trắc phi. Ngươi có ý kiến gì không?"

Sở Mộ khôi phục lại lí trí, nhìn Tề Dư như vô tình nói ra mới câu đó.

Bằng quyền thế hiện giờ của Sở Mộ, đừng nói là muốn nạp một trắc phi, chính là nạp đến mười tám người trắc phi cũng chẳng kẻ nào dám ngăn cản. Tề Dư đối với việc này không có cảm giác gì, lập tức sảng khoái đồng ý:

"Vâng, vương gia. Thiếp thân không có ý kiến gì."

Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tề Dư gọi Hổ Phách và Minh Châu vào trong, một bên xoa tay, một bên phân phó:

"Vương gia đêm nay sẽ ngủ lại Tây Uyển, phái mấy lão ma ma trong cung đi hầu hạ phu nhân tắm rửa, thay quần áo, dạy nàng ít chuyện...cần phải biết đi."

Hai nha hoàn nhìn nhau, miệng Hổ Phách dẩu ra cao tới tận trời.

"Vương gia sao có thể làm như vậy, vừa mới trở về liền...." đến cái chỗ của ả hồ li tinh đó. Hổ Phách ấm ức, bực bội, đem lời nói đại nghịch bất đạo kia nuốt vào trong bụng.

Tề Dư lại chẳng có cảm giác gì mấy, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ấy thế mà lại bị tên Sở Mộ niết đỏ, đúng là tên mãng phu!

"Không biết cái vị Như phu nhân kia dùng yêu pháp gì mà làm cho vương gia phải mê hoặc vì nàng ta. Vương phi, chuyện này người có muốn chúng ta báo với Tướng gia hay không, để cho Tướng gia nhắc nhở Vương gia?" Hổ Phách một lòng vì vương phi nhà mình suy xét. Nếu việc lớn như vậy mà quốc công phủ không quan tâm thì sau này không biết vương phi còn bị ả hồ li tinh kia khi dễ đến mức nào!

Minh Châu thấy cổ tay của Tề Dư có vết đỏ liền đoán được việc gì đã xảy ra, nàng đau lòng đi lấy thuốc, lúc mang thuốc vào thì nghe thấy lời của Hổ Phách nói, không kìm được bất đắc dĩ thở dài, nói:

"Công gia dù tay có lớn, cũng không thể duỗi đến hậu viện khuê phòng của nữ nhi của mình. Chưa kể, kể cả khi công gia có mở miệng, thì Vương gia chưa chắc sẽ nghe. Hai ngươi tình tình cũng không tốt, lỡ như đem sự tình nháo cho lớn, còn không phải Vương phi bị kẹp ở giữa bị người khác khinh khi sao."

Lời này của Minh Châu không sai chút nào, Tề quốc công Tề Chấn Nam cũng xuất thân từ quân đội, tính tình nóng nảy, đối với Sở Mộ có rất nhiều bất mãn, dù đã trở thành người nhà, có quan hệ cha vợ con rể thì trên triều hai người vẫn thỉnh thoảng đối chọi gay gắt nhau. Hiện tại trong triều phần lớn chia thành hai phái, một theo Sở Mộ, xem lời Sở Mộ như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó; một phái khác thì theo Tề quốc công gồm những vị quan còn sót lại đầy dũng khí, không sợ cường quyền dám cùng Nhiếp Chính Vương Sở Mộ đối nghịch.

Hổ Phách còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bị Tề Dư ngăn cản: "Được rồi, đi làm việc đi. Đừng suy nghĩ rối rắm về mấy điều vô nghĩa này nữa."

Cũng chỉ có mình Vương phi đem việc tranh sủng trốn nội trạch này gọi là "vô nghĩa", điều này có khác gì "tự nguyện chắp tay nhường lại giang sơn" đâu cơ chứ?

**

Màn đêm buông xuống, Sở Mộ như đã hẹn đi đến Tây Uyển, thì thấy bên ngoài Tây Uyển giăng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, vừa đẩy cửa phòng vào thì ánh nến đỏ lóa mắt cùng với chữ hỉ lớn đập vào mắt, trên bàn còn đặt vô số loại hạt ngụ ý sớm sinh quý tử, hết thảy sắp xếp thật không thiếu thứ gì.

Cố thị một thân y phục đỏ rực như lửa, ngồi ngay ngắn ở mép giường, trong ánh nến gương mặt nàng ta vô cùng diễm lệ, toát ra vẻ mi hoặc cứ như một bông hoa đẹp đẽ đang nở rộ gọi mời người đến hái.

Sở Mộ từ khi đem nàng mang về kinh thành đã chờ đợi ngày này thật lâu, hắn chờ đến lúc cảm thấy có phần mệt mỏi, cho nên giờ đây mắt thấy tâm nguyện đã thành, lại cảm thấy đây quả là thời điểm tốt nhất, mà mặc kệ có phải là thời điểm tốt nhất hay không, thì hắn đêm nay nhất định phải hoàn toàn có được vị sự muội mà mình đã yêu say đắm nhiều năm.

Từ bình rượu sứ, hắn đổ ra hai ly rượu hợp cẩn, đưa đến trước mặt vị sự muỗi diễm lệ, ngón tay sư muội như ngọc nhỏ dài tiếp nhận chén rượu, không tránh khỏi thẹn thùng cúi đầu, nhìn qua quả thật phong tình vạn chủng.

Hai người sau khi uống rượu giao bôi, từ đây gắn kết tương ái phu thê. Cố thị tuy đã vào cửa từ lâu, nhưng chung quy vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nghĩ tới những việc sẽ xảy ra kế tiếp, vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng, hai tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt không biết rơi tại nơi nào.

Sở Mộ duỗi tay nâng nhẹ cằm nàng ta lên, làm cho nàng phải nhìn thẳng vào chính mình. Dưới ánh nến, nàng ta đẹp không thể tả được làm cho Sở Mộ không khỏi nhớ tới thời gian tốt đẹp khi hắn đang bái sư ở Dương Châu, thời niên thiếu cùng nàng quen biết, đem lòng yêu mến, không thể quên được hình bóng của nàng.

Hắn chậm rãi khom lưng hướng đến cằm của Cố thị. Cố thị trong lòng đầy mong chờ, nhắm hai mắt, chuẩn bị tâm lí tốt để đón nhận cuộc hành trình kế tiếp của mình.

Trong liếc mắt, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đang ở ngay trước mặt, hình dáng đôi môi tuyệt đẹp, hương thơm thoang thoảng, là kiểu dễ dàng có thể làm cho người ta phải suy nghĩ bậy bạ, muốn âu yếm lấy đôi môi nàng, nhưng khi Sở Mộ thử chạm vào đôi môi nàng, thử đến vài lần, phát hiện chính mình cư nhiên........bản thân không thể lại gần.

Càng tới gần thì trong lòng liền cảm thấy quay cuồng, từ trong xương cốt lộ ra cảm giác ghê tởm.

Đúng vậy, chính là ghê tởm.

Mặc kệ cho việc trong lòng hắn không muốn để hai từ này dính dáng tới việc tốt đẹp kia, nhưng hắn hiện tại chính xác có loại cảm giác này.

Ghê tởm.

Buồn nôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại