Chương 73
Chương 73
Tiếp đó, Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y lại đi dạo dọc bờ sông.
Sau khi Cố Phi Y ngăn cản Tạ Trường Sinh ba lần định cho những thứ linh tinh vào miệng, hai lần suýt bị lạc trong dòng người, và một lần đột nhiên phá lên cười, chuyến đi Tây Hồ của hai người cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc quay về hành cung đã là hoàng hôn.
Đến Hàm Chương biệt uyển, Tuế Tuế
được Dương La dẫn đi ăn cơm, còn việc đầu tiên Tạ Trường Sinh làm là vội vàng chui vào sau tấm bình phong, nóng lòng muốn thay chiếc váy vừa nhẹ phấp phới vừa mát lạnh trên người ra.
Chỉ là mới đi được nửa đường, y đã bị Cố Phi Y ấn cổ tay đè lên tường.
Tạ Trường Sinh kinh hãi, y nói với giọng đầy tâm huyết để khuyên Cố Phi Y: "Hãy thận trọng! Theo quan sát của ta, hình như bây giờ rất nhiều người không thích thể loại văn học 'ép tường siết eo' đâu..."
Cố Phi Y: "..."
Hắn đưa ngón trỏ lên, đặt lên môi Tạ Trường Sinh.
Đợi Tạ Trường Sinh im lặng, hắn lại lùi lại một bước, tỉ mỉ ngắm nhìn y.
Chiều tối trời se lạnh, tuy Tạ Trường Sinh luôn nói không lạnh, nhưng Cố Phi Y vẫn lấy một chiếc áo choàng mà hắn đã chuẩn bị sẵn trong xe ngựa, quấn chặt lấy Tạ Trường Sinh.
Lúc này, chiếc áo choàng màu đỏ thẫm bị Tạ Trường Sinh kéo lỏng ra, hơi để lộ chiếc váy màu hồng bên trong. Điều này mang lại cho Cố Phi Y một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đang ôm Tạ Trường Sinh vào lòng vậy.
Ánh mắt Cố Phi Y tối lại, hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi của Tạ Trường Sinh. Bàn tay to đang nắm cổ tay Tạ Trường Sinh cũng buông lỏng, chuyển sang cởi đai lưng của y.
Cởi đai lưng xong, bàn tay to lạnh lẽo men theo vòng eo của Tạ Trường Sinh đi lên, cuối cùng dừng lại trên ngực y.
Hương mai lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm lấy Tạ Trường Sinh, chỉ là mùi hương này không giống như thường ngày, còn nhuốm thêm chút mùi cỏ thơm.
Tạ Trường Sinh bị mùi hương làm cho đầu óc choáng váng.
Y ngồi hờ trên chiếc chân mà Cố Phi Y đang chống vào giữa hai chân y, cảm thấy mình run rẩy còn lợi hại hơn bình thường.
Có lẽ là do đang mặc váy.
Cũng có thể là vì Cố Phi Y cứ ghé vào tai y dùng giọng điệu trêu chọc gọi y là "phu nhân".
Còn hỏi y: "Vi phu hầu hạ phu nhân có thoải mái không?"
Hồi lâu sau, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt Tạ Trường Sinh, y yếu ớt nằm liệt trên người Cố Phi Y.
Cố Phi Y đưa ngón tay lên môi liếm liếm, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, đỡ Tạ Trường Sinh đứng vững, giúp y dọn dẹp qua loa.
Hắn xách chiếc váy đã ướt đẫm trên người Tạ Trường Sinh lên, cười "chậc" một tiếng: "Ta tốt bụng giúp tiểu điện hạ lau sạch son môi, tiểu điện hạ bất mãn thì thôi đi, sao lại làm bẩn chiếc váy đắt tiền mà ta tặng cho tiểu điện hạ thế này?"
Tạ Trường Sinh: "..."
Đúng là đồ nhân sự xin nghỉ việc, làm chuyện không phải của con người mà.
(Gốc: Nhân sự xin nghỉ việc, không làm nhân sự)
Cho gọi cung nhân mang nước nóng đến, Tạ Trường Sinh ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng cũng hồi phục được chút sức lực.
Khi y bước ra từ sau tấm bình phong, y thấy Cố Phi Y đang đứng trước bàn, tay cầm một phong thư.
Tạ Trường Sinh bèn quay người đi về phía giường.
— Tuy rằng bây giờ Cố Phi Y xem tấu chương công văn đều không tránh mặt y, nhưng để thận trọng, Tạ Trường Sinh chưa bao giờ nhìn ngó lung tung.
Cố Phi Y lại gọi y lại: "Tiểu điện hạ, đây là thư của Thái tử điện hạ gửi đến."
Mắt Tạ Trường Sinh sáng lên.
Y lập tức đi về phía Cố Phi Y, hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, Thái tử điện hạ chính là một cái tên khác của đại ca ca đúng không? Thư của đại ca ca?"
Y đưa tay nhận lấy phong thư, mở ra, xem xét kỹ lưỡng.
Cố Phi Y nhìn y hồi lâu, thở dài một tiếng.
Hắn đưa tay nhận lấy tờ giấy viết thư.
Chỉ thấy hắn xoay ngang xoay dọc, rồi lại lật tới lật lui tờ giấy, nói: "Hay là để ta đọc giúp tiểu điện hạ, chứ đợi tiểu điện hạ giải mã xong, không mười năm cũng phải tám năm."
Ánh mắt Cố Phi Y dừng trên giấy, chậm rãi đọc: "Tam đệ, thấy chữ như thấy người, mở thư lòng vui..."
Nội dung trong thư của Tạ Trừng Kính đều là những chuyện vặt vãnh.
Hắn kể cho Tạ Trường Sinh rằng sau khi mặt hồ tan băng, hắn đã câu được một con cá lớn nặng đến mười lăm cân;
Con công trong nhà không biết vì sao lại rụng mất mấy chiếc lông đuôi, trông trọc đi một chút;
Lại nói gần đây sức khỏe của mình đã tốt hơn nhiều, vân vân…
Tạ Trường Sinh lắng nghe, thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu và biểu cảm của Tạ Trừng Kính khi nói những lời này, cùng với nụ cười luôn ôn hòa trên khuôn mặt hắn.
Tạ Trường Sinh có hơi ngây người.
Cố Phi Y cất thư vào lại trong phong bì, dùng tay áp vào sau tai Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh bị lạnh đến suýt nhảy dựng lên.
Y nhìn Cố Phi Y bằng ánh mắt khiển trách, lại nghe hắn hỏi mình: "Tiểu điện hạ, có muốn về kinh thành không?"
Tạ Trường Sinh cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa.
Giống như sếp hỏi nhân viên có muốn tăng ca không, giáo viên chủ nhiệm hỏi học sinh có muốn làm bài tập không vậy. Chẳng lẽ y nói không muốn là có thể ở lại Giang Nam mãi mãi sao?
Chẳng lẽ y nói muốn là ngày mai có thể trở về sao?
Tạ Trường Sinh giơ tay: "Chủ nghĩa hình thức là không nên, không nên mà!”
Cố Phi Y cười, xoa cằm y, nói: "Nhân mấy ngày này ta sẽ đưa tiểu điện hạ đi dạo nhiều hơn, năm ngày sau hồi kinh."
*
Trong năm ngày này, Tạ Trường Sinh theo Cố Phi Y đi dạo khắp nơi ở Giang Nam; Tham gia hai lần yến tiệc tối của lão hoàng đế rồi cùng Tạ Hạc Diệu, Phương Lăng đến một tửu lầu được cho là đệ nhất Giang Nam.
Thế là đã đến ngày trở về kinh thành, tuy lão hoàng đế vẫn chưa muốn rời đi nhanh như vậy, nhưng vì Cố Phi Y khuyên vài câu, lại có mỹ nhân bên cạnh, chỉ cảm thấy chuyến đi Giang Nam này vẫn rất đáng giá.
Chỉ là nhớ lại những trải nghiệm trên đường đến đây, lão hoàng đế nói gì cũng không chịu vi hành nữa.
Lão cho gọi thêm nhiều hộ vệ, vây quanh bảo vệ.
Ngày hôm sau, đoàn người của hoàng gia khởi hành một cách rầm rộ.
Đi đường thủy trước, rồi đi đường bộ.
Khi cảm giác ẩm ướt trong không khí dần tan đi, trong sự nghênh đón của Tạ Trừng Kính và bá quan, đoàn người của hoàng gia đã trở về kinh thành.
Sau khi lão hoàng đế trở về Dưỡng Tâm điện, Tạ Trừng Kính vội vã đi về phía Tạ Trường Sinh và Tạ Hạc Diệu.
Phía sau hắn, Cố Phi Y vốn đang đi theo lão hoàng đế, quay đầu lại nhìn Tạ Trường Sinh một cái.
Vì đã đi khá xa, Tạ Trường Sinh không nhìn rõ được biểu cảm của Cố Phi Y, chỉ cảm thấy có lẽ hắn đang cười.
Tạ Trừng Kính tỉ mỉ quan sát hai người, nở nụ cười: "Trông Nhị đệ và tam đệ đều cao hơn trước một chút."
Tạ Trường Sinh nói một cách nghiêm túc: "Lấy đất dưới đất sàng qua ba lần, cho vào trà Long Tỉnh hầm cùng với vảy cá, mỗi ngày ăn ba lần sáng trưa tối là có thể cao lên. Nếu huynh ăn nửa tháng mà không có hiệu quả, thì đến tìm ta, ta sẽ nói cho huynh biết bài thuốc dân gian này là do ta bịa ra đó."
Tạ Trừng Kính bật cười: "...”
Tạ Hạc Diệu dùng cán quạt gõ nhẹ lên đầu Tạ Trường Sinh, thở dài: "Nhóc ngốc này, đệ đó đệ đó!"
Tạ Trừng Kính cười xong, trên mặt lại lộ ra một vẻ hoài niệm.
Hắn nói: "Hình như đã lâu lắm rồi không nghe tam đệ nói chuyện như vậy, đúng là có hơi nhớ thật."
Tạ Trường Sinh nói: "Nghĩ, think, hiện tại phân từ là thinking, quá khứ là thought, vậy thì mời nghe câu hỏi — hãy nói xem bốn từ thought, through, though, tough này mỗi từ có nghĩa là gì, và nên nhớ như thế nào."
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu chỉ cảm thấy chóng mặt.
Tạ Hạc Diệu ấn thái dương day day, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười có hơi thần bí.
Hắn nói với Tạ Trừng Kính: "Đại ca, nói thật không giấu gì. Hình như cũng đã lâu ta không nghe nhóc ngốc này nói chuyện như vậy — bất kể là ở Giang Nam hay trên đường về kinh, lúc nào cũng dính lấy Cố Phi Y."
Tạ Hạc Diệu dùng quạt chọc chọc vào cánh tay Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, đệ và tên Chưởng ấn đó ngày nào cũng tụ tập với nhau làm gì thế?”
Giây phút này, Tạ Trường Sinh cảm nhận được ác ý độc địa mà thế giới này truyền đến cho y.
Nhìn ánh mắt cười tủm tỉm của Tạ Hạc Diệu, y trực tiếp chắp hai tay lại lắc qua lắc lại: "Đang nghiên cứu xem sinh vật biển cổ đại làm thế nào biến thành người bò lên bờ, nếu huynh không hài lòng với câu trả lời này thì ta cũng hết cách, cầu xin huynh đừng hỏi nữa, huynh nhất định muốn xem ta rơi lệ hột trân châu hay sao..."
Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu: "..."
Tạ Trừng Kính chỉ nói: "Nhị đệ, giúp ta đánh tam đệ thêm cái nữa đi."
Tạ Hạc Diệu cười: "Được thôi, người ta đều nói Thái tử nhân đức, không ngờ cũng học được cách mượn dao giết người rồi."
Lời vừa nói ra, trong lòng Tạ Hạc Diệu giật mình.
Câu nói này thật sự quá thiếu chừng mực, lại có ý trách móc. Dù Tạ Trừng Kính tính tình tốt, câu nói này cũng thật sự hơi nặng lời.
Tạ Hạc Diệu đang thầm hối hận, thì thấy Tạ Trừng Kính cười.
Hắn ôn tồn nói: "Sao Nhị đệ và tam đệ có thể là người ngoài."
Tạ Trường Sinh thì ở bên cạnh phụ họa: "Đúng nà đúng nà!"
Tạ Hạc Diệu đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng ấm lại. Hơi ấm đó lan tỏa đến khắp tứ chi, thậm chí khiến cho chiếc chân phải lúc nào cũng đau nhức của hắn cũng đỡ hơn nhiều.
Hắn cúi đầu cười một tiếng.
*
Sau khi Tạ Hạc Diệu đến bái kiến An phi, hắn cùng Tạ Trừng Kính và Tạ Trường Sinh ra ngoài cung ăn một bữa cơm.
Vì tâm trạng tốt, hắn uống không ít rượu, chỉ cảm thấy bước chân có chút lảo đảo, mắt nhìn mọi vật đều có bóng mờ, tai cũng như bị nhét bông, nghe không rõ mọi thứ.
Dù vậy, Tạ Hạc Diệu cũng không cần người đỡ, tự mình xuống xe ngựa. Lại thấy một người ăn mặc như sai vặt vội vã đi về phía mình.
Người đó lo lắng nói gì đó, Tạ Hạc Diệu lại không nghe rõ, ngoắc ngón tay bảo sai vặt ghé sát vào tai mình.
Tiếp đó, Tạ Hạc Diệu nghe thấy những lời nói to, từng chữ một của sai vặt đập vào tai mình —
"Vương gia! Người đó, người đó trốn mất rồi!"
Hô Diên Liêu trốn rồi?
Tạ Hạc Diệu lập tức tỉnh rượu.
Hắn hỏi: "Các ngươi phát hiện người mất tích lúc nào? Tìm bao nhiêu nơi rồi? Có người khả nghi ra vào không?"
"Vừa mới nãy thôi ạ, tiểu nhân đi đưa bữa tối cho người đó, thì thấy cột sắt buộc dây xích đã bị gãy, người cũng không thấy đâu, tiểu nhân..."
Tạ Hạc Diệu ngắt lời sai vặt chỉ nói: "Tìm."
Còn mình thì đi về phía phòng ngủ —
Có lẽ con vẹt của hắn đã nghe được những lời hắn lẩm bẩm, không biết sao lại học được "Tây Hồ quốc", học được "cẩu hoàng đế" và "rồi có một ngày", cứ rảnh rỗi là lại kêu.
Nhưng con vẹt đó cũng học được chút lời nói nhảm từ Tạ Trường Sinh, nghe cũng khá thú vị, Tạ Hạc Diệu không nỡ để nó chết, bèn đặt trong phòng ngủ.
Nếu bị Hô Diên Liêu lấy đi làm bằng chứng…
Mặt Tạ Hạc Diệu mang theo nụ cười thoải mái, nhưng bước chân lại nhanh hơn một chút.
Đến trước cửa phòng, Tạ Hạc Diệu nín thở trước, yên lặng lắng nghe một lúc.
Trong phòng có tiếng chim vỗ cánh.
Tạ Hạc Diệu lại làm ướt giấy dán cửa sổ, từ lỗ nhỏ đó nhìn vào trong phòng. Nhờ ánh trăng yếu ớt, Tạ Hạc Diệu không thấy bóng người, cũng không cảm thấy có ai đã vào.
Tạ Hạc Diệu đẩy cửa định vào.
Sai vặt phía sau lại ngăn Tạ Hạc Diệu lại: "Vương gia, để tiểu nhân vào trước dò xét."
Tạ Hạc Diệu liếc nhìn y một cái, gật đầu, lùi lại một bước. Sai vặt đó đi vào trong phòng, thắp nến, nhìn quanh một vòng rồi thở phào nhẹ nhõm, nói với Tạ Hạc Diệu: "Vương gia, không có trong phòng."
Tạ Hạc Diệu gật đầu, lại xin thị vệ một con dao găm, cầm trong tay đi vào phòng. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, thì thấy con vẹt trong lồng vàng đột nhiên điên cuồng vỗ cánh.
"Hô Diên Liêu— Hô Diên Liêu—!" nó kêu lên một cách xé lòng.
Cùng lúc đó, một vật lạnh lẽo kề vào cổ Tạ Hạc Diệu.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên rất gần Tạ Hạc Diệu: "Nhị điện hạ, vứt con dao trong tay đi.”
Ánh mắt Tạ Hạc Diệu lóe lên mấy lần, cuối cùng con dao găm trong tay "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất.
Hắn liếc nhìn sai vặt kia, quả quyết nói: "Ngươi đã bị mua chuộc."
Sai vặt chưa bao giờ thấy ánh mắt sắc bén như vậy của Tạ Hạc Diệu, y nhất thời bối rối, cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn.
Tạ Hạc Diệu hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"Nhị điện hạ thật là người sảng khoái," Hô Diên Liêu nói: "Ta muốn về Tây Hồ quốc, ta muốn về đất nước của ta."
Nói về đất nước của mình, giọng Hô Diên Liêu trở nên trầm thấp.
Ngừng một chút, hơi thở của Hô Diên Liêu lại nặng nề hơn: "Ta sẽ đưa Nhị điện hạ đi cùng."
Vương phủ của Tạ Hạc Diệu canh gác quá nghiêm ngặt, chỉ một mình gã tuyệt đối không thể ra ngoài.
Nhưng nếu bắt giữ Tạ Hạc Diệu, thì lại khác.
Hắn là hoàng tử, là vương gia.
Ngoài hoàng đế, thái tử, và tên Cố Phi Y chết tiệt kia, hiện nay trên đời này, không có mấy người dám không nhường đường cho Tạ Hạc Diệu.
Hô Diên Liêu bảo Tạ Hạc Diệu chuẩn bị cho gã một con ngựa nhanh, tìm một chiếc nón che mặt, đủ lương khô và tiền bạc, rồi kéo Tạ Hạc Diệu lên ngựa.
Con ngựa phi nước đại trong màn đêm, rất nhanh đã ra khỏi thành, đến ngoại ô.
Tạ Hạc Diệu nghe thấy Hô Diên Liêu phía sau thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, Tạ Hạc Diệu nghe Hô Diên Liêu hỏi mình: "Có phải Nhị điện hạ không ngờ, hai con chó mà mình nuôi nấng lại ngấm ngầm cấu kết với nhau không?"
Tạ Hạc Diệu nghe, không trả lời. Rồi đột nhiên quay đầu lại, cười với Hô Diên Liêu một cái.
Tạ Hạc Diệu sinh ra đã hoa quý phong lưu, lại vì uống rượu, trên mặt có chút men say.
Nụ cười này, tuy Hô Diên Liêu chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Tạ Hạc Diệu, nhưng không khỏi nín thở.
Trong khoảng thời gian này, Tạ Hạc Diệu gần như đã trở thành ác mộng của gã.
Không, không thể nói là ác mộng.
Mà là biến thành một con quỷ trong giấc mơ của gã.
Gã hận Tạ Hạc Diệu đã bắt mình, khiến mình trở thành một con chó.
Mỗi ngày, gã đều nghiến răng nghiến lợi nghĩ về Tạ Hạc Diệu.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của hắn khi nhìn mình, nghĩ đến vẻ mặt uể oải của hắn, dáng đi khập khiễng.
Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng yêu.
Hận đến mức muốn cắn một miếng thịt của Tạ Hạc Diệu, yêu đến mức muốn cắn một miếng thịt của chính mình nhét vào miệng Tạ Hạc Diệu ép hắn nuốt xuống.
Những yêu và hận đó cuối cùng hội tụ lại, ngày càng nóng bỏng nhảy múa trong cơ thể gã.
Đây là lần đầu tiên Tạ Hạc Diệu cười với Hô Diên Liêu, Hô Diên Liêu hồi lâu mới hoàn hồn từ nụ cười đó của hắn.
Gã ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng của mình, khô khốc gọi hắn: "Chủ nhân tốt..."
Lời vừa nói ra ba chữ, Hô Diên Liêu lại kinh ngạc cúi đầu xuống.
Một con dao găm nhỏ đã đâm vào ngực gã.
Hô Diên Liêu ngây người, dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Gã không thể tin được nhìn vết máu đỏ sẫm lan ra trên ngực mình, hồi lâu sau gã lại ngẩng đầu lên, đồng tử run rẩy nhìn Tạ Hạc Diệu.
Tạ Hạc Diệu dùng giọng điệu mà Hô Diên Liêu vừa hỏi mình, hỏi ngược lại gã: "Có phải không ngờ, bản vương vứt con dao găm đó đi chỉ là làm màu cho ngươi xem, thực ra trong tay áo còn giấu một con khác không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top