Chương 72
Chương 72
Nghe Cố Phi Y nói vậy, sắc mặt của tiểu nha hoàn lập tức trở nên u ám. Nàng hành lễ với Cố Phi Y rồi quay người rời đi, chỉ thấy nàng quay về bên cạnh một nữ tử mặc váy màu trắng trăng, nói gì đó rồi lại quay trở lại.
Gương mặt của tiểu nha hoàn trông còn đỏ hơn lúc nãy.
Nàng lắp bắp hỏi Cố Phi Y: "Công tử... tiểu... tiểu thư nhà ta muốn biết danh tính của công tử..."
Cố Phi Y lại liếc nhìn Tạ Trường Sinh một lần nữa.
Lúc này Tạ Trường Sinh đang cầm một con diều cánh cứng hình hoa sen khoa tay múa chân, như thể đang nghiên cứu xem diều có bay cao được không. Vẻ mặt vô cùng chuyên tâm.
Trong lòng Cố Phi Y có chút bực bội.
Hắn giữ giọng bình tĩnh, chậm rãi nói với tiểu nha hoàn: "Ta họ Cố... là Cố trong Cố Phi Y."
Tiểu nha hoàn kinh hãi nhìn Cố Phi Y.
Nàng gần như bị dọa đến ngây người.
Vị công tử này trông sang trọng như vậy, lời nói cử chỉ lại càng phong độ nho nhã, vừa nhìn đã biết là người nhà quyền quý. Nhưng sao chàng ta lại dám ở trên phố, trước mặt bao nhiêu người gọi thẳng đại danh của Chưởng ấn thái giám Cố Phi Y?!
Nếu là trước đây thì thôi đi!
Nhưng bây giờ người qua kẻ lại, đông người lắm miệng, khó tránh khỏi bị kẻ có lòng dạ xấu lợi dụng gây chuyện.
Huống hồ, hiện tại Cố Phi Y quả thực đang ở Giang Nam.
Nếu vì chuyện này mà liên lụy đến tiểu thư nhà nàng…
Tiểu nha hoàn giật mình kinh hãi, Tạ Trường Sinh đứng bên cạnh nghe thấy, tưởng Cố Phi Y định tự tiết lộ thân phận cũng giật nảy mình.
Y vô thức túm lấy tay áo Cố Phi Y, đến khi nghe được mấy chữ cuối cùng của hắn mới yên tâm buông ra.
Chỉ là nhìn sắc mặt trắng bệch của tiểu nha hoàn kia, Tạ Trường Sinh không khỏi cảm thán —
Hóa ra cái tên Cố Phi Y chỉ nghe thôi đã đáng sợ đến thế.
Y không nỡ lòng, bèn an ủi tiểu nha hoàn: "Ha ha! Thật ra là Cố trong 'cố đắc bạch' (cố tình tỏ ra trong sạch) đó!"
Vì nhớ ra mình còn đang mặc váy, Tạ Trường Sinh sợ lộ tẩy nên còn cố ý éo giọng nói.
Hiệu quả khá tốt.
Quả thực không nghe ra là giọng nam nữa.
Chỉ là hơi giống chuột Mickey.
Tiểu nha hoàn: "..."
Nàng nhìn người nam tử tuấn tú dám nói thẳng tên Cố Phi Y giữa phố, rồi lại nhìn nữ tử che mặt có giọng nói kỳ quái. Vội vàng hành lễ một cái rồi quay đầu bỏ chạy. Bóng lưng kia có vài phần hương vị của kẻ chạy trối chết.
Cố Phi Y quay đi ném một mảnh bạc vụn cho chủ sạp diều, cầm con diều hoa sen kia đưa cho Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh đưa tay ra nhận, nhưng Cố Phi Y lại không buông ra ngay.
Nhân lúc con diều che khuất, đầu ngón tay của Cố Phi Y chậm rãi cọ vào lòng ngón tay của Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh nghe Cố Phi Y hỏi mình: "Có bao giờ nghĩ, tiểu nha hoàn vừa rồi sẽ nhìn chúng ta thế nào không?"
Cố Phi Y vui vẻ cười khẽ thành tiếng: "Chắc là sẽ thầm mắng một câu 'đôi phu phụ điên khùng' thôi."
Tạ Trường Sinh: "..."
Y không hiểu tại sao Cố Phi Y lại vui vì chuyện như vậy, y lắc đầu nguầy nguậy: "Từ chối ghép đôi! Từ chối marketing ghép đôi! Từ chối lăng xê ghép đôi! Từ chối tai tiếng! Từ chối bôi nhọ!"
Cố Phi Y: "..."
Hắn phải suy nghĩ một lúc mới đại khái hiểu được ý của Tạ Trường Sinh, khẽ "chậc" một tiếng, hắn nói: "Muộn rồi."
*
Vừa đi vừa dạo, mua không ít đồ, hòa vào dòng người đông đúc, di chuyển chầm chậm, cuối cùng cũng đến được bờ hồ.
Nhìn rõ cảnh tượng bên hồ, Tạ Trường Sinh không khỏi mở to mắt. Rất nhiều lá sen từ thượng nguồn trôi xuôi dòng xuống, trên lá sen là những chén rượu hai tai.
Các thiếu nam thiếu nữ vươn tay ra lấy, cười hì hì uống xong, lại thò tay xuống hồ, vốc một vốc nước tạt vào người đối phương.
Tạ Trường Sinh thấy thú vị, cũng men theo bậc thang chạy xuống dưới.
Tuy y ăn mặc như nữ nhi, nhưng so với nữ giới thì vóc dáng quả thực cao ráo. Vả lại, tuy che mặt bằng mạng che, nhưng qua đường nét lờ mờ cũng không khó để nhận ra vẻ xinh đẹp.
Trong lòng còn ôm một con chó trắng tròn vo.
Vốn đã đủ thu hút sự chú ý, Tạ Trường Sinh vừa chạy một cái, tà váy tung bay, dáng vẻ nhẹ nhàng hoạt bát.
Không ít người đều nhìn về phía Tạ Trường Sinh.
Cố Phi Y lạnh lùng nhìn, trong lòng đột nhiên nảy sinh hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.
Hắn muốn ôm Tạ Trường Sinh vào lòng giữa thanh thiên bạch nhật, hôn mạnh lên môi y, dạy cho y đến thở cũng không nổi, cho đến khi nước bọt hoàn toàn chảy xuống từ khóe môi.
Hắn cũng muốn đưa Tạ Trường Sinh đến một nơi không ai biết, dùng xiềng xích bằng vàng vừa tinh xảo vừa nặng nề khóa chặt tay chân y lại, khiến cho mấy chục năm còn lại của cuộc đời y, trong mắt không còn nhìn thấy ai khác ngoài hắn.
Dục vọng nặng nề và đen tối trào dâng, Cố Phi Y dùng răng nanh cắn mạnh vào đầu lưỡi mình.
Hắn cười bước về phía Tạ Trường Sinh, vừa đi vừa gọi y: "Phu nhân, chờ vi phu với."
*
Tạ Trường Sinh lấy hai chén rượu, đưa cho Cố Phi Y một chén. Y học theo cách làm của người khác, nhưng khi thực sự đưa chén rượu lên môi, nhấp một ngụm rồi lại không muốn uống nữa.
Y sáp lại gần Cố Phi Y, đổ rượu trong chén của mình vào chén của hắn.
Cố Phi Y hạ thấp chén xuống để Tạ Trường Sinh đổ hết rượu vào. Hắn ngửa đầu uống cạn, rồi cầm chén rượu nhìn Tạ Trường Sinh, cười nói: "Rượu này không phải uống giúp phu nhân không công đâu.”
Mỗi khi nói đến hai chữ "phu nhân", giọng điệu của Cố Phi Y luôn mang theo chút trêu chọc.
Cách xưng hô này đối với Tạ Trường Sinh cuối cùng vẫn là quá mức, y cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên, bắt đầu thấy may mắn vì mình đang đội mũ có mạng che.
Tạ Trường Sinh kéo vành mũ xuống thấp hơn: "Nếu ngươi không giúp không công, vậy ta dạy ngươi một mẹo làm giàu nhé."
Sức nóng nơi vành tai dần tan đi, Tạ Trường Sinh cũng dần lấy lại được trạng thái tinh thần tốt của mình.
Y thâm trầm nói với Cố Phi Y: "Ngươi có thể tìm một cửa hàng có chương trình nạp một tặng một để nạp thẻ, nạp một vạn thành hai vạn, nạp mười vạn thành hai mươi vạn, nạp năm mươi vạn thành một triệu, chỉ cần ngươi có mười triệu, ngươi có thể kiếm lời không công mười triệu, ngươi nói xem có thần kỳ không?"
Cố Phi Y: "..."
Không, chắc chắn có gì đó không đúng.
Hắn mân mê chén rượu trong tay, ngước mắt lên, qua tấm mạng che trước mặt Tạ Trường Sinh mà nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào hơi rũ xuống kia.
Hắn nói: "Không muốn cái này. Đổi cái khác đi.”
Tạ Trường Sinh bèn nói: "Vậy thì bỏ ba ngàn đồng ra mua một chiếc xe điện đi, giao đồ ăn ngoài cũng kiếm được nhiều tiền lắm đấy."
Cố Phi Y: "..."
Hắn nói: "Không phải muốn kiếm tiền, ta có thứ ta muốn."
Ánh mắt hắn nhìn về phía sau Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh ngoảnh đầu lại nhìn theo, rồi quay lại: "Kẹo hình? Ta biết nặn hình nhân đất sét, tại sao phải đi mua kẹo hình bên ngoài?"
Cố Phi Y không nói gì.
Một lúc sau hắn kéo tay Tạ Trường Sinh, đặt một mảnh bạc vụn vào lòng bàn tay y.
"Đi đi, tiểu điện hạ." Cố Phi Y nói: "Mua cho gia ta một cành cỏ thơm về đây."
Không biết vì sao hắn đột nhiên đổi lại cách tự xưng, cũng đột nhiên đổi lại cách gọi Tạ Trường Sinh.
Như thể hắn đã quay về với thân phận ban đầu của hai người. Lại dùng thân phận ban đầu, để xin Tạ Trường Sinh một cành cỏ thơm.
*
Bên bờ Tây Hồ, đâu đâu cũng là những người bán hàng rong xách giỏ bán cỏ thơm.
Tạ Trường Sinh tùy tiện tìm một người, bóp giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Người bán hàng rong bị giọng nói như chuột Mickey của Tạ Trường Sinh dọa giật mình.
Nhưng đây là một người bán hàng rong rất có đạo đức nghề nghiệp, sau khi hồi phục từ cơn kinh ngạc ngắn ngủi, hắn nhiệt tình nói với Tạ Trường Sinh: "Mười lăm đồng một cành, cô nương."
"Mười sáu 1 cành, ba mươi 2 cành, được không?"
Người bán hàng rong ngẩn ra.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt bối rối bấm ngón tay tính toán, rồi gật đầu đồng ý: "Được, được thôi, vậy ta chịu thiệt một chút bán cho cô."
Tạ Trường Sinh đưa mảnh bạc vụn trong tay cho người bán hàng rong.
Người bán hàng rong xua tay: "Cô nương, không có tiền lẻ để thối... hay là..."
Người bán hàng rong nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay Tạ Trường Sinh mà chỉ cần liếc qua cũng biết là đắt tiền, xoa xoa tay hỏi y: "Cô nương chỉ mua hai cành, còn lại là tiền thưởng cho sạp hàng nhỏ này sao?"
"Sao có thể!”
Tạ Trường Sinh nói: "Mua được bao nhiêu, đưa hết cho ta."
— Điều y không thể hiểu nhất chính là hành vi của Cố Phi Y, bất kể mua thứ gì cũng ném ra một nén bạc mà không cần tiền thối.
Khi y còn ở thời hiện đại, cửa hàng nào không có phiếu giảm giá, không miễn phí giao hàng là tuyệt đối không đặt.
Nạp tiền vào Tấn Giang cũng phải đợi đến lúc có khuyến mãi đầy 30 giảm 1 mới nạp.
Người bán hàng rong thất vọng đáp một tiếng, dứt khoát đưa cả giỏ cỏ thơm cho Tạ Trường Sinh: "Cô nương cầm hết đi."
Tạ Trường Sinh một tay kẹp Tuế Tuế, một tay xách giỏ cỏ, nghêu ngao hát "tay trái một con gà, tay phải một con vịt" quay về.
Cố Phi Y vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi, thấy Tạ Trường Sinh xách cả giỏ cỏ thơm quay lại, đầu tiên là kinh ngạc nhướng mày, sau đó lại lộ ra vẻ mặt bất lực "quả không hổ là ngươi".
Đợi Tạ Trường Sinh đi đến gần, Cố Phi Y đưa tay ra, lấy một cành cỏ thơm từ trong giỏ.
Hắn nói: "Bé ngoan."
Tâm trạng của Cố Phi Y dường như đột nhiên trở nên rất tốt, hắn dùng đầu lá của cành cỏ thơm chấm nhẹ lên chóp mũi ươn ướt của Tuế Tuế, đổi lại một tiếng "ưm gâu" đầy khó hiểu của nó.
Tiếp đó hắn lại cong đôi môi mỏng, dùng cành cỏ thơm đó chấm nhẹ lên mu bàn tay Tạ Trường Sinh, nhưng lại đổi lấy lời tố cáo của y: "A a a! Có người bôi nước mũi của Tuế Tuế lên người ta!"
Cố Phi Y: "..."
Hắn bỗng cảm thấy nhọc lòng, đang định bảo tên súc sinh nhỏ không biết điều này im miệng, thì thấy có người bước nhanh về phía mình.
Người đến chính là Phùng Vượng.
Sau khi xuống xe ngựa, Cố Phi Y nhớ lại Tạ Trường Sinh từng nói Phùng Vượng vất vả, bèn chọn mấy hộ vệ đi theo không xa không gần, để Phùng Vượng tự đi dạo.
Theo lý mà nói, bây giờ Phùng Vượng đang chuyên tâm chọn đặc sản cho Cửu công chúa.
Sao lại đến đây?
Đang nghĩ, Phùng Vượng đã đến gần.
"Gia," Phùng Vượng thấp giọng gấp gáp nói: "Ta nhận được tin, Bệ hạ đang trên đường đến đây."
Lão hoàng đế vốn đang ở ngoại ô cầu tự xin phúc, vì nghe nói bên hồ có nhiều thiếu nữ xinh đẹp nên hứng chí vội vã đến bờ hồ.
Phùng Vượng biết tin, lập tức đến bẩm báo cho Cố Phi Y.
Cố Phi Y nghe vậy, liếc nhìn Tạ Trường Sinh, đôi mắt dài hơi trầm xuống.
Hắn đã từng gặp Lan phi.
Tạ Trường Sinh vốn đã giống Lan phi, hôm nay giả gái lại càng giống đến tám chín phần.
Lão hoàng đế vừa mới yên tĩnh được mấy ngày nhờ mỹ nhân tuyệt sắc mà hắn dâng lên, nhưng nếu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tạ Trường Sinh…
Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra.
Cố Phi Y cười.
Hắn đưa tay xuống dưới tấm mạng che của Tạ Trường Sinh, véo véo má y.
Cố Phi Y rút tay về vê vê cảm giác mềm mại còn sót lại trên đầu ngón tay, đi sang bên cạnh hai bước, dùng giọng nói chỉ có mình và Phùng Vượng nghe thấy, ra lệnh: "Báo với Bệ hạ, ở đây đông người, không an toàn. Kẻ khiêng kiệu, người hầu cận, tính từng người một, ai nghe được lời của ta mà còn dám bất chấp sống chết của Bệ hạ đi về phía này, trực tiếp đánh gãy chân."
Hắn ném một tấm thẻ bài cho Phùng Vượng.
— Đây không phải là thẻ bài thái giám hắn thường đeo bên mình, mà là ngọc bài hiệu lệnh ám vệ.
Cố Phi Y nói: "Nếu Bệ hạ hồ đồ, nhất quyết tự mình đi đến đây vì sự an toàn của Bệ hạ ta cũng đành phải nén đau chặt đứt đôi chân lành lặn của Bệ hạ."
Trong lòng Phùng Vượng kinh hãi.
Tuy hắn cũng mang lòng hận thù tương tự với lão hoàng đế, nhưng lại không dám thật sự phế chân của hoàng đế ngay trên phố.
Nghe Cố Phi Y nói vậy, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Hắn mím môi, do dự mãi, rồi hỏi Cố Phi Y: "Tại sao không để..."
Phùng Vượng muốn hỏi: Tại sao không để tiểu điện hạ về trước? Rõ ràng làm vậy cũng có thể tránh được lão hoàng đế đang đến.
Lời còn chưa nói được mấy chữ, Cố Phi Y như đã biết hắn định hỏi gì.
Hắn nhàn nhạt nói: "Tiểu điện hạ còn chưa chơi đủ."
Phùng Vượng vội vã rời đi.
Sau hai nén hương, hắn lại vội vã quay về bẩm báo với Cố Phi Y: "Bệ hạ đã về hành cung rồi ạ."
— Hắn đã khéo léo truyền đạt lại lời của Cố Phi Y cho lão hoàng đế, tuy lão hoàng đế không vui nhưng cũng không cố chấp, chỉ lẩm bẩm rồi quay về.
Cố Phi Y lại cười nói: "Vậy sao, thật đáng tiếc."
Tạ Trường Sinh hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Y nghe Cố Phi Y nói chuyện, kỳ quái hỏi hắn: "Tiếc cái gì?"
Cố Phi Y đáp: "Tiếc là... không thể chặt đứt đôi chân của Bệ hạ."
Tạ Trường Sinh: "..."
Truyện kinh dị gì đây?
Y nén lại cơn run rẩy, giả vờ không hiểu, ha ha cười mấy tiếng.
Cố Phi Y lại hỏi: "Tiểu điện hạ nghĩ ta đang nói đùa sao?"
Hắn hơi cúi đầu xuống nhìn vào mắt Tạ Trường Sinh: "Biết không? Sớm hơn hôm nay, ta đã đưa ra một quyết định."
"Đó là những gì hôm nay nói ra, tất cả đều phải là lời thật."
Muốn chặt chân lão hoàng đế là thật.
Khen Tạ Trường Sinh xinh đẹp là thật.
Nói đàn ông cả thiên hạ đều sẽ phải lòng Tạ Trường Sinh là thật.
Nói với tiểu nha hoàn kia, đã có người trong lòng, vừa là cái cớ, cũng là lời thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top