Chương 71

Chương 71

Ba ngày tiếp theo, Tạ Trường Sinh đều đi xã giao cùng Cố Phi Y. Mỗi ngày khi trở về hành cung, khắp người Tạ Trường Sinh đều ám đầy mùi rượu và khói thuốc. Dù cho thức ăn có ngon đến mấy, Tạ Trường Sinh vẫn cảm thấy vừa mệt mỏi vừa nhàm chán.

Huống hồ trong ba ngày đó đã có hai ngày Cố Phi Y ở lại Hàm Chương biệt uyển để kiểm tra bài vở của Tạ Trường Sinh.

Mỗi lần đáp sai, y sẽ bị đánh mấy phát vào mông, rồi được Cố Phi Y giúp giải tỏa một lần.

Thái độ của Tạ Trường Sinh đối với việc này đương nhiên là bất mãn. Nhưng mỗi khi y muốn cãi lý cho mình, Cố Phi Y lại chậm rãi hôn y, luồn ngón tay vào tai y, xoa nắn phần gốc đùi nhạy cảm của y.

Hắn còn kề đôi môi mỏng sát bên tai Tạ Trường Sinh, dùng tông giọng ngày một nhẹ hơn, ngày một khàn đi mà nói với y:"Ngoan nào, đừng động đậy, tiểu điện hạ..."

Thế là Tạ Trường Sinh lại mơ màng.

Hậu quả của việc mơ màng là sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân Tạ Trường Sinh đều mềm nhũn, cổ họng cũng khản đặc.

Tuy ba ngày nay quả thực y đã học được chút ít chuyện quan trường từ Cố Phi Y, nhưng Tạ Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình cũng đâu có thi nghiên cứu sinh nên quyết định lên tiếng phản đối.

Khi Cố Phi Y lại đến Hàm Chương biệt uyển tìm y, Tạ Trường Sinh giơ cao cánh tay: "Kiến thức là thứ chết! Người sống là được rồi! Từ chối 996! Từ chối tăng ca liên tục! Từ chối đi công tác triền miên! Còn bóc lột nhân viên nữa!"

(9-9-6 = làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.)

Cố Phi Y hỏi: "Có ý gì?"

Nhưng Tạ Trường Sinh không trả lời ngay.

Hôm nay Cố Phi Y mặc một chiếc trường sam trắng sang trọng, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu bạc tựa lụa khói.

Mái tóc được buộc nửa thả nửa bằng một dải lụa bạc, tay cầm quạt xếp, bên hông đeo ngọc bích và bạch ngọc. Trông y hệt như một vị quý công tử.

Tạ Trường Sinh ngây người nhìn Cố Phi Y một lúc mới nhớ ra mình phải trả lời câu hỏi.

Giữa lúc đôi mày của Cố Phi Y nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, Tạ Trường Sinh lôi từ dưới gối ra một hình nhân bằng đất sét, nói với hắn: "Ta…ta không muốn ra ngoài! Không muốn đi ăn cơm nữa!”

Tạ Trường Sinh thậm chí còn dùng nhiều thứ tiếng để nhấn mạnh yêu cầu của mình: "I don't eat! Ta, không có ăn cơm! Tuyệt đối không! Ăn cơm, shibal!"

(shibal là câu chửi chết tiệt trong tiếng Hàn)

Cố Phi Y: "..."

Hắn nhìn Tạ Trường Sinh tóc tai bù xù, khoanh chân ngồi trên giường vung tay múa chân, nhất thời không biết nên bất lực trước hay nên bật cười trước.

Nhưng cuối cùng, Cố Phi Y vẫn chọn bước lên phía trước, lấy hình nhân đất sét từ tay Tạ Trường Sinh rồi lau tay cho y.

Thấy lòng bàn tay Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng sạch sẽ, đôi mày nhíu chặt của Cố Phi Y mới giãn ra.

Hắn véo má Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ, đừng có nhét mấy thứ xấu xí dễ vỡ vụn này lên giường nữa."

Tạ Trường Sinh lắc đầu, giọng đau đớn tột cùng: "Đúng là chẳng có tầm nhìn gì cả! Vẻ đẹp không phải là thứ tồn tại khách quan! Thẩm mỹ là đa dạng! Cái đẹp không có biên giới! Ha ha ha ha hình nhân của ta đẹp đẹp đẹp! Ha ha ha... khụ…”

Vì cổ họng khô rát, Tạ Trường Sinh cười được nửa chừng thì ho một tiếng.

Cố Phi Y: "..."

Hắn vỗ lưng cho Tạ Trường Sinh, hỏi giúp y: "Tiểu điện hạ không muốn ra ngoài à?"

Tạ Trường Sinh quả quyết: "Không ra! Không ra!"

Cố Phi Y hỏi: "Nếu là đi chơi thì sao? Tiểu điện hạ có muốn ra ngoài không?"

Thế là, những lời Tạ Trường Sinh sắp nói ra bỗng quay ngoắt một vòng.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại," Tạ Trường Sinh nói: "Chẳng phải vận động rất tốt cho cơ thể con người sao? Cho nên ta muốn ra ngoài chơi."

Cố Phi Y nhướng mày, vẻ mặt như đã biết trước sẽ như vậy.

Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Hôm nay Bệ hạ không tổ chức yến tiệc mà vi hành xuất cung ra ngoại ô, tiểu điện hạ có biết vì sao không?"

Tạ Trường Sinh ngủ một mạch đến tận lúc nãy mới dậy, y thậm chí còn không biết lão hoàng đế đã xuất cung, càng không thể biết lý do.

Thế nhưng y lại gật đầu, quả quyết nói: "Vì lão muốn ra ngoài! Nên lão ra ngoài! Đúng không?"

Cố Phi Y: "..."

Đúng là một đoạn vô nghĩa không thể vô nghĩa hơn.

Hắn nói với Tạ Trường Sinh: "Vì hôm nay là Tết Thượng Tỵ."

(Tết Thượng Tỵ: lễ tết vào ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 âm lịch)

Tạ Trường Sinh ngơ ngác lắc đầu.

Cố Phi Y nhìn y một lúc rồi cười nói: "Là ngày lễ mà các nam nữ trẻ tuổi cùng nhau kết đôi, ra bờ sông du ngoạn, vui vầy trong tiết xuân. Hôm nay ta vốn không có hẹn với ai khác, là muốn đưa tiểu điện hạ đi chơi."

Hắn nói với y: "Trời xuân quang đãng là ngày lành để các chàng trai cô gái du thuyền trên sông, tắm nước hoa lan, uống rượu bên dòng nước."

Tạ Trường Sinh nghe thấy thú vị: "Ta đi, nhị ca ca đi, Phương Lăng ca ca đi, Tuế Tuế đi."

Nụ cười trên mặt Cố Phi Y càng sâu hơn, hắn chỉ nói: "Hôm nay Nhị điện hạ và Phương Lăng ca ca của người đều có việc bận, xem ra tiểu điện hạ chỉ có thể đi cùng ta và Tuế Tuế thôi.”

Tạ Trường Sinh hỏi: "Bận việc gì vậy?"

Cố Phi Y không đáp, chỉ dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào má Tạ Trường Sinh: "Dậy thôi, tiểu điện hạ."

Trong lúc Tạ Trường Sinh rửa mặt, y thấy Cố Phi Y đi ra ngoài một chuyến.

Khi quay lại, trên tay hắn có thêm một cái bọc vải.

Hắn đặt cái bọc lên bàn, những ngón tay trắng như ngọc thong thả cởi nút dây bên trên.

Tạ Trường Sinh có chút tò mò, vừa lau mặt qua loa vừa ghé sát vào xem. Sau khi cái bọc được mở ra, Tạ Trường Sinh nhìn thấy thứ bên trong.

Là một bộ y phục.

Chính xác hơn, là một bộ váy và phụ kiện kiểu nữ.

Váy lụa mỏng màu hồng đào, đai lưng màu vàng nhạt. Bên cạnh chiếc quạt lụa nhỏ màu tử đinh hương là hai chiếc vòng ngọc trong suốt mượt mà. Trong góc bọc vải còn có mấy chiếc hộp, chắc là hộp đựng phấn son và thanh vẽ mày.

(Tử đinh hương là màu tím)

Tạ Trường Sinh hỏi Cố Phi Y: "Ngươi định mặc váy à?”

Cố Phi Y: "..."

Hắn nói: "Là tiểu điện hạ mặc."
Tạ Trường Sinh lùi lại một bước, hai tay bắt chéo trước ngực: "Ta không muốn!"

Cố Phi Y lại nói: "Tết Thượng Tỵ vốn là ngày lễ để nam nữ cùng đi chơi, rõ ràng tiểu điện hạ đã nghe ta nói rồi mà vẫn đồng ý, chẳng phải là đã chấp nhận giả gái sao?"

"Hơn nữa," Cố Phi Y cười bổ sung: "Lần trước chẳng phải ta đã nói trước với tiểu điện hạ rồi sao? Bảo tiểu điện hạ giả làm nữ nhi, đóng vai người vợ chưa cưới của ta."

Tạ Trường Sinh: "..."

Theo y thấy, Cố Phi Y rất hợp để đi viết mấy cái hợp đồng thỏa thuận người dùng hiện ra khi đăng nhập app. Giấu hết các điều khoản bá vương vào trong những dòng chữ dày đặc.

Còn rất hợp để phát triển mấy cái quảng cáo "lắc là trúng". Người dùng thở một cái cũng có thể bay ra 10 cái app.

Cái trình độ đào hố này, thật đúng là bẫy ai dính người đó.

Tạ Trường Sinh hít một hơi thật sâu, xoay người định chạy ra ngoài.

Nhưng Cố Phi Y đã vòng tay qua eo, nửa vác Tạ Trường Sinh lên.

Tạ Trường Sinh: "..."

Y nằm liệt trên vai Cố Phi Y, suy nghĩ một chút về tình cảnh hiện tại của mình. Chạy không thoát, đánh không lại, mắng cũng không dám mắng.

Vả lại, chẳng phải chỉ là mặc một cái váy thôi sao.

Tục ngữ nói rất hay, đàn ông là phải mặc đồ nữ.

Tục ngữ lại nói, người ta không thể vì tôn nghiêm mà không mặc quần áo được, đúng không?

Tóm lại, Tạ Trường Sinh nhanh chóng nhận thua.

Y đứng yên tại chỗ, dang hai tay, đầu óc và ánh mắt trống rỗng để Cố Phi Y giúp mình mặc váy, thay giày vớ.

Sau khi mặc đồ chỉnh tề, y lại bị Cố Phi Y dẫn đến ngồi trước gương đồng.

Cố Phi Y lấy hộp phấn ra, vỗ nhẹ lên mặt Tạ Trường Sinh rồi vẽ mày, điểm môi cho y, hắn còn búi cho Tạ Trường Sinh một kiểu tóc mây.

Điều thú vị là, dù là mặc đồ hay trang điểm cho Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y đều không mấy thành thạo.

Thắt lưng váy bị lệch hai lần, lông mày vẽ đậm một lần. Phấn má quá hồng một lần.

Tóc mây vừa búi xong đã lỏng ra, chiếc trâm cài xong, Tạ Trường Sinh lắc đầu một cái là suýt rơi.

May mà Cố Phi Y tiếp thu rất nhanh, cuối cùng cũng sớm hoàn thành việc trang điểm cho Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y rút ngón tay vừa tô môi cho Tạ Trường Sinh về, ngậm vào miệng mút nhẹ.

Cho đến khi màu son trên đầu ngón tay chỉ còn lại một vệt đỏ nhàn nhạt, hắn lùi lại một bước, ánh mắt dừng trên người Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh vốn đã xinh đẹp, khó phân nam nữ. Bây giờ khoác lên mình chiếc váy lụa, điểm thêm lớp trang điểm hồng hào. Đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn nhờ lớp phấn, khiến Tạ Trường Sinh trông thật sự giống một cô gái.

"Không uổng công mấy ngày nay ta dốc lòng nghiên cứu trang phục và lối trang điểm của nữ tử. Tiểu điện hạ giả gái quả nhiên rất đẹp."

Cố Phi Y siết lại đai lưng của Tạ Trường Sinh, hài lòng nói: "Tiểu điện hạ thì sao? Thấy thế nào?”

Tạ Trường Sinh nhìn mình trong gương đồng, đưa tay sờ lên mặt.

Y có hơi ngượng ngùng, lại có hơi rung động, lẩm bẩm: "Cảm thấy hơi hiểu được Narcissus rồi, ta cũng yêu bản thân mình mất rồi."

(Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus (/nɑːrˈsɪsəs/; tiếng Hy Lạp: Νάρκισσος, Narkissos) là một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope.[1] Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.)

Cố Phi Y khẽ cười một tiếng, cúi người xuống.

Hắn quấn dải lưng buông trước người Tạ Trường Sinh mấy vòng quanh cổ tay mình, đôi môi mỏng chạm vào môi Tạ Trường Sinh, rồi hơi ngẩng đầu, qua tấm gương đồng mà nhìn thẳng vào mắt y.

Tạ Trường Sinh để ý thấy vì nụ hôn vừa rồi, môi dưới của Cố Phi Y cũng đã dính một chút son đỏ.

"Áo lụa hẹp, váy lụa mỏng, vòng eo nhỏ, lớp trang điểm mới."

Tên lưu manh có học Cố Phi Y nói xong, nhìn Tạ Trường Sinh trong gương, lại nói bằng giọng đùa cợt: "Nếu tiểu điện hạ thật sự là nữ nhi, e rằng đàn ông trong thiên hạ đều sẽ phải lòng tiểu điện hạ mất.”

Ngừng một chút, Cố Phi Y vươn đầu lưỡi, liếm sạch vết son trên môi mình.

Hắn không cười, lặp lại lần nữa: "Cả thiên hạ."

*

Trước khi ra ngoài, Cố Phi Y đội lên đầu Tạ Trường Sinh một chiếc mũ có mạng che. Chỉ là dù có mạng che mặt, Tạ Trường Sinh vẫn cảm thấy không tự nhiên, y sợ ra ngoài gặp phải người quen.

Nhưng đi được hai bước, y lại yên tâm. Có lẽ là do Cố Phi Y sắp xếp, trên đường từ Hàm Chương biệt uyển đến cổng hành cung, ngoài Phùng Vượng đang cúi đầu và Dương La đang kinh ngạc, Tạ Trường Sinh không hề thấy một cung nhân nào khác.

Một tay y ôm Tuế Tuế, một tay giữ chiếc váy vừa mát mẻ vừa bay phấp phới của mình, chạy lon ton theo sau Cố Phi Y lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy một mạch về phía bờ Tây Hồ.

Hành cung cách Tây Hồ không xa, sau khi xe ngựa rẽ mấy vòng, tốc độ đã chậm lại.

Qua tấm rèm xe, Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng nói chuyện ngày càng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.

Y kéo rèm xe lên, cùng Tuế Tuế ngó ra ngoài hóng chuyện.

Bên đường quả nhiên có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, mặt đỏ bừng sánh bước bên nhau.

Tạ Trường Sinh để ý thấy trên tay nhiều người đều cầm một cành cây non màu xanh biếc.

Như biết được Tạ Trường Sinh đang tò mò điều gì, Cố Phi Y giải thích: "Đó là cỏ thơm. Tặng nhau cỏ thơm ngụ ý chúc đối phương mạnh khỏe, cũng có ý bày tỏ thiện cảm."

Tạ Trường Sinh hiểu rồi, chính là hoa hồng.

Xe ngựa đi thêm một lúc thì hơi dừng lại.

Giọng của Phùng Vượng vang lên bên ngoài xe: "Gia, tiểu... tiểu điện hạ... tiểu công... phu... ờ..."

Phùng Vượng một hơi đổi mấy cách xưng hô cho Tạ Trường Sinh, cuối cùng cũng tìm được một cách gọi phù hợp: "Gia, cô nương... phía trước đường hẹp, xe ngựa không vào được ạ."

Cố Phi Y dường như thấy thú vị, lặp lại một từ mà Phùng Vượng chưa nói hết: "Phu nhân... ha…”

Sau khi hai người xuống xe, hòa vào dòng người,  lập tức bị rất nhiều ánh mắt bao quanh.  Phần lớn những ánh mắt này đều đổ dồn vào Cố Phi Y.

Các cô nương dùng quạt nhỏ che mặt, liếc nhìn một cái rồi vội vàng dời đi, sau đó lại đỏ mặt từ từ liếc lại về phía Cố Phi Y.

Cố Phi Y cong môi cười, nhưng trong nụ cười lại có chút giễu cợt.

Nếu những người này biết hắn là ai, biết hắn là một tên thái giám thân thể khiếm khuyết, liệu họ có còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy để nhìn hắn không?

Câu trả lời là không.

Không những không, mà phần lớn còn sẽ tức giận vì xấu hổ.

Chuyện này đã xảy ra không chỉ một hai lần.

Nhưng hắn không quan tâm.

Thu lại nụ cười giễu cợt trên mặt, Cố Phi Y thấy Tạ Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm vào sạp diều bên cạnh.

Hắn dẫn Tạ Trường Sinh đi qua đó, cầm một con diều hình chim én lên xem xét, vừa định hỏi Tạ Trường Sinh có thích kiểu nào không thì thấy một cành lan được người bên cạnh đưa tới.

Đó là một cô gái ăn mặc như nha hoàn.

Nha hoàn đỏ mặt: "Công... công tử, tiểu... tiểu thư nhà ta muốn mời ngài nhận lấy cành lan này..."

Lại nói: "Tiểu thư nhà ta là thiên kim của Khúc viên ngoại, cô ấy... cô ấy..."

Lời của tiểu nha hoàn còn chưa nói xong, Cố Phi Y đã giơ quạt lên, ngắt lời cô.

"Ta đã có người trong lòng rồi."

Cố Phi Y liếc nhìn Tạ Trường Sinh đang không có phản ứng gì, khẽ "chậc" một tiếng, thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top