Chương 70

Chương 70
Tạ Trường Sinh “ồ” một tiếng, trong lòng y lập tức có chủ ý.

Đó là lát nữa sau khi vào trong, lập tức kéo các phú thương hỏi một vòng, từ sinh thần bát tự hỏi một mạch đến sản nghiệp trong nhà, rồi lại hỏi họ định hối lộ Cố Phi Y thế nào.

Dù sao thì hình tượng bề ngoài của y cũng là một kẻ ngốc,  sẽ không có ai tính toán gì với y.

Nhưng Cố Phi Y lại như biết Tạ Trường Sinh đang nghĩ gì, hắn véo vào má Tạ Trường Sinh, cười nói: “Tiểu điện hạ chỉ cần nghe, không được chủ động hỏi.”

Tạ Trường Sinh: “…”

Y lẩm bẩm: “Ghét chết mấy thầy cô đột nhiên kiểm tra đột xuất mà còn không cho mở tài liệu.”

Sau khi được tiểu nhị dẫn vào phòng riêng, Tạ Trường Sinh tập trung mười hai phần tinh thần.

Y nhìn quanh một vòng, đếm thử, trong phòng có tổng cộng mười hai người.

Tuổi tác đều khoảng bốn mươi, năm mươi, ăn mặc người này sang trọng hơn người kia.

Tạ Trường Sinh đoán chắc họ đã đợi được một lúc rồi.

Nhưng trên mặt những người này không hề có một sự thiếu kiên nhẫn nào. Ngược lại toàn là nụ cười nịnh nọt nhiệt tình.

Họ luôn miệng gọi “Chưởng Ấn đại nhân”, lại nói không ngờ Tạ Trường Sinh sẽ đi cùng.

Họ nhao nhao khen ngợi Tạ Trường Sinh, nói y xinh đẹp lanh lợi, thông minh lém lỉnh, ăn nói khéo léo, tài năng kiệt xuất.

Tạ Trường Sinh cũng không chắc những người này có phải đang khen mình không. Nếu y thật sự là một kẻ ngốc, những người này lại cứ khen y thông minh lanh lợi. Đây chẳng phải là vuốt mông ngựa vuốt trúng búi trĩ sao?

May mà Tạ Trường Sinh cũng không tính toán.

Y toe toét miệng nở một nụ cười với tất cả mọi người, rồi lại kêu đói với Cố Phi Y.

Cố Phi Y liền nói: “Ngồi đi.”

Các phú thương vội vàng ngồi xuống theo, họ đã tìm hiểu rõ ràng khẩu vị sở thích của Cố Phi Y, biết hắn thích món ăn thanh đạm hơn, còn biết hắn không thích người khác dùng nữ sắc nam sắc để nịnh nọt mình.

Sau khi ngồi xuống, các loại món ăn thanh đạm được bưng lên bàn dài. Ngoài ra còn có mấy nữ tử mặc đồ thanh nhã che mặt ôm đàn đi đến sau rèm che ở góc phòng, đàn tấu nhạc khúc.

Cố Phi Y cười nhạt nói một câu “có lòng”, lại gọi một tiểu thái giám đến thử món ăn trước, rồi lại cầm đũa gắp thức ăn cho Tạ Trường Sinh.

Hắn nhìn Tạ Trường Sinh ăn một miếng củ sen ngào đường vào miệng, hỏi y: “Tiểu điện hạ, vị thế nào?”

Thấy Tạ Trường Sinh gật đầu, hắn lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi nước đường trên môi y.

Hành động này của Cố Phi Y tuy là cố ý làm cho người khác xem, nhưng khi ánh mắt hắn liếc thấy vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua của các phú thương, trong lòng vậy mà lại nảy sinh một loại khoái cảm kỳ lạ.

Lồng ngực hắn phập phồng, trầm giọng thở ra một hơi từ cổ họng, ý cười trên mặt sâu hơn một chút.

Tuy các phú thương không biết tại sao tâm trạng Cố Phi Y đột nhiên trở nên tốt hơn, nhưng cũng lập tức nắm lấy cơ hội, càng ra sức, luôn miệng gọi “gia” để nịnh nọt hắn.

*

Mọi người nâng cốc cạn chén, một bữa ăn đã kéo dài suốt nửa canh giờ.

Tạ Trường Sinh sớm đã ăn no, y ngồi xổm trong góc ngẩn người giống như mỗi lần Cố Phi Y dẫn y ra ngoài ăn cơm trước đây.

Nhưng cũng không dám thật sự ngẩn người, mà dỏng tai lên nghe xem các phú thương đó đã nói những gì.

Càng nghe Tạ Trường Sinh càng lo.

Những phú thương này bận nịnh nọt Cố Phi Y, về chuyện của mình thì không hề nhắc đến một lời.

Đến bây giờ Tạ Trường Sinh vẫn không quen thân với họ lắm, thậm chí còn có mấy người không nhận ra tên, huống chi là sản nghiệp kinh doanh trong nhà.

Y đang lo lắng lại thấy mọi người đã ăn uống no say, gọi tiểu nhị đến dọn dẹp bàn dài.

Chủ đề không biết làm thế nào lại chuyển sang phẩm bình thư họa của các danh gia. Chủ đề xoay quanh sách cổ tranh cổ bàn luận một lúc, đột nhiên một vị phú thương họ Trịnh hành lễ cười nói với Cố Phi Y:“Thảo dân sớm đã nghe nói Chưởng Ấn đại nhân viết chữ rất đẹp, không biết hôm nay, thảo dân có thể may mắn được nhận bút tích của Chưởng Ấn đại nhân không?”

Cố Phi Y cong môi.

Lập tức có người bày bút mực giấy thượng hạng lên bàn.

Cố Phi Y dùng bút lông chấm mực, hắn ngẩng đầu liếc Tạ Trường Sinh một cái, đầu bút hạ xuống giấy Tuyên rắc vàng.

Theo động tác của Cố Phi Y, từng chữ rồng bay phượng múa hiện ra trên giấy. Viết xong một tờ, các phú thương luôn miệng tán thưởng: “…Hay hay hay! Chữ của Chưởng Ấn đại nhân quả thật rất đẹp!”

*
Sau khi ăn uống no say, hai người quay lại hành cung.

Trời đã tối.

Dẫm lên ánh hoàng hôn, Cố Phi Y đi theo Tạ Trường Sinh đến cung điện của y.

Ở hành cung Giang Nam này, nơi ở của Tạ Trường Sinh được gọi là Hàm Chương biệt uyển.

Cố Phi Y vào phòng xem một vòng: “ Người ở mấy ngày, nơi này lại có thêm chút sinh khí rồi.”

Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: “Mấy ngày nay ngủ thế nào?”

So với Dục Tú cung xa xôi ở kinh thành, Hàm Chương biệt uyển cũng không hề thua kém.

Trong phòng, các loại đồ vàng bạc ngọc ngà tinh xảo đẹp mắt gần như khiến người ta hoa mắt; Ngoài phòng cây cối um tùm, non nước giả sơn càng giống như một bức tranh.

Chỉ có một điều Tạ Trường Sinh không hài lòng lắm.

Hàm Chương biệt uyển rất gần tẩm điện của lão hoàng đế. Mấy ngày nay, mỗi tối Tạ Trường Sinh đều nghe tiếng nhạc từ chỗ lão hoàng đế bay đến mà ngủ.

Tuy cũng tốt, nhưng Tạ Trường Sinh vẫn không quen nghe nhạc khi ngủ lắm.

Nghe Cố Phi Y hỏi vậy, Tạ Trường Sinh vừa gật đầu vừa lắc đầu.

Cố Phi Y: “…”

Đây lại là loại trả lời gì nữa?

Cố Phi Y hỏi vậy là vì mấy ngày nay hắn có hơi bận rộn, ngoài ngày đầu tiên đến hành cung đưa Tạ Trường Sinh đến, đều không thể ở lại chỗ y nữa.

Trong lòng không có cơ thể ấm áp của Tạ Trường Sinh, hắn lại ngủ không ngon.

Tạ Trường Sinh lại không biết Cố Phi Y đang nghĩ gì.

Y còn đang canh cánh chuyện Cố Phi Y muốn kiểm tra, bèn hỏi hắn: “Ngươi muốn kiểm tra ta à?”

Cố Phi Y lại nói: “Không vội.”

Hắn chậm rãi pha cho Tạ Trường Sinh một ấm trà, lại rút trâm ngọc trên đầu y ra, tết cho y một bím tóc.

Đợi cuối cùng cũng chơi đủ, hắn mới lười biếng dựa vào ghế dài bế Tạ Trường Sinh lên đùi, vuốt ve sống lưng y, hỏi: “Tiểu điện hạ có biết nhà Trịnh tiên sinh có mấy phòng thê thiếp không?”

Tạ Trường Sinh ngẩn ra.

Cố Phi Y lại hỏi: “Tiểu điện hạ, có biết Tùy Dung hiện đang ở đâu không?”

Cố Phi Y nói rồi ghé lại gần Tạ Trường Sinh hơn.

Hắn thân mật dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi y, lại hỏi: “Tiểu điện hạ, có biết Tào chưởng quỹ định treo chữ của ta ở quán nào không?”

Tạ Trường Sinh: “…”

Không phải chứ, chuyện này căn bản không có ai nói qua.

Điều này cũng giống như khi đi học thì giảng “1+1=2”, nhưng khi thi lại bắt chứng minh “tại sao mỗi số nguyên tố p chia 4 dư 1 đều có thể được tính thành tổng bình phương của hai số nguyên”.

Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm.

Y nghi ngờ Cố Phi Y đang cố tình làm khó mình và y đã có bằng chứng.

Tạ Trường Sinh nổi giận.

Y nắm lấy tay Cố Phi Y, cắn một miếng vào cánh tay hắn, rồi lại tức giận chỉ trích hắn: “Trong bánh vợ* không có vợ, trong phạm vi ôn thi ngươi đưa ra chẳng có lấy một câu trong đề!”

Bánh vợ, tên khác là bánh bà xã

Cố Phi Y cười lên.

Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ cho rằng ta đang cố ý làm khó sao?”

Hắn giơ cánh tay lên, trước tiên hôn lên dấu răng mà Tạ Trường Sinh để lại, rồi lại kề đôi môi mỏng sát tai y, nói với y ——

Trịnh tiên sinh cố ý tiết lộ với hắn rằng mình đã mua nhà ở ngoài, là để Cố Phi Y nắm được bằng chứng hắn nuôi vợ bé, để có lý do chính đáng mà đưa tiền bịt miệng cho hắn.

Tùy Dung luôn miệng nói ông nội không có nơi dưỡng lão, là vì nhà đã bị quan phủ thu đi, hắn mong Cố Phi Y có thể giúp hắn lấy lại dinh thự.

Tào chưởng quỹ thì nhắc đến hai lần chuyện kinh doanh của quán rượu ở phía Nam thành không tốt, muốn mua thứ gì đó về trấn một chút.

Hắn viết chữ cho Tào chưởng quỹ, Tào chưởng quỹ tất nhiên phải lấy danh nghĩa mua bán, mang đến cho hắn một khoản tiền bạc lớn.

Sau một hồi nói chuyện, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy trợn mắt há mồm.

Thậm chí không cần phải giả vờ, biểu cảm của y đã vô cùng ngơ ngác.

Cố Phi Y cười cắn nhẹ vào dái tai Tạ Trường Sinh: “Cược thua thì phải chịu… đã chuẩn bị sẵn sàng nhận phạt chưa? Tiểu điện hạ?”

Không đợi Tạ Trường Sinh trả lời, hắn đã phòng xa tìm đến môi y, chặn tất cả những lời từ chối mà y sắp nói ra giữa đôi môi lưỡi đang quấn quýt của hai người.

Vừa hôn, Cố Phi Y vừa rút dải lụa mỏng bên hông Tạ Trường Sinh ra, quấn một vòng quanh hai cổ tay y.

Sau khi cố định cổ tay y, Cố Phi Y dạy Tạ Trường Sinh quay mặt về phía mình, quỳ trên đùi hắn.

Tiếp đó, một tay hắn ấn lên lưng Tạ Trường Sinh, tay kia thì vỗ mấy cái vào mông y.

Lực hơi nặng một chút.

Tạ Trường Sinh không biết tại sao, không cảm thấy đau, mà eo lại có hơi mỏi.

Y khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ùa lên má, cơ thể cũng có chút phản ứng.

Vì bàn tay của Cố Phi Y đang ấn trên lưng y, cơ thể y đã hoàn toàn áp vào người hắn, động tác vỗ mông của hắn tạo ra ma sát mạnh mẽ trên người y.

Toàn thân Tạ Trường Sinh mềm nhũn, Cố Phi Y lại dừng động tác. Y ngơ ngác.

Lại thấy Cố Phi Y cởi quần lót của y ra rồi tháo đai lưng của mình, buộc vào dưới thân y.

Chỉ một cái này thôi, Tạ Trường Sinh đã muốn hét lên.

Cảm giác này quả thực quá mới lạ và quá mạnh mẽ.

Y lơ lửng trên người Cố Phi Y, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu không kịp nghĩ gì.

Y tùy tiện cắn vào quần áo trên vai Cố Phi Y, căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, mới vô lực rên rỉ ngồi phịch xuống đất.

Cố Phi Y kéo Tạ Trường Sinh ra xa một chút.

Hắn trầm trầm nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của Tạ Trường Sinh, trong lòng lóe lên một cảm giác sung sướng tê dại, đưa ngón tay lên môi, đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm.

Hắn gọi nước nóng cho Tạ Trường Sinh, giúp y lau rửa cơ thể, rồi lại bôi thuốc lên cái mông bị đánh đến hơi sưng đỏ của y.

Tạ Trường Sinh mệt đến mất sức, đã không đứng dậy nổi.

Cố Phi Y bế y lên giường, cẩn thận đắp chăn cho y, rồi lại quay người đi đến bên gương.

Hắn hơi cởi áo lót xuống, nhìn dấu răng trên cổ và vai mình.

Phần lớn là vì nghe thấy tiếng nhạc từ phía lão hoàng đế, Tạ Trường Sinh để lại để nén tiếng rên.

Không sâu, nhưng lại khiến người ta vô cùng vui vẻ.

Vừa nghĩ đến những dấu vết này rất có thể sẽ biến mất trong hai ngày tới, Cố Phi Y lại cảm thấy tiếc nuối.

Cố Phi Y thưởng thức bức tranh trên người mình một lúc lâu, lúc này mới điều chỉnh ánh nến, đi về phía Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh nằm bò trên giường, tư thế giống hệt Tuế Tuế, vẫn chưa ngủ.

Cố Phi Y nằm ở mép ngoài giường, ôm Tạ Trường Sinh vào lòng, lại dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu y.

Cảm nhận được cơ thể ấm áp trong lòng, Cố Phi Y thở phào một hơi.

Mấy ngày nay, hắn đều không ngủ ngon.

Vẫn phải lấy quần lót của Tạ Trường Sinh ra, ngửi mùi hương hoa mai trắng còn sót lại trên đó, mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt.

Không biết từ lúc nào, vậy mà hắn đã hoàn toàn quen với việc ôm Tạ Trường Sinh ngủ.

Cố Phi Y đột nhiên cúi đầu, hôn lên trán Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh không có sức để nói, cố gắng thở một cái, từ trong khoang mũi nặn ra một tiếng “hửm?”

Đôi môi mỏng của Cố Phi Y cong lên, nhưng không nói gì.

Hắn nghe nhịp thở đều đều của Tạ Trường Sinh, đột nhiên nhớ đến nội dung bức thư pháp đầu tiên mình viết cho đám phú thương lúc trước ——

“Trường sinh vui vẻ, không bệnh không lo, thuận lợi bình an.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top