Chương 69

Chương 69

Ngày hôm sau.

Mặc dù đã hẹn với Cố Phi Y hôm nay sẽ ra ngoài, nhưng Tạ Trường Sinh vẫn đi tìm Tạ Hạc Diệu trước.

Bởi vì mấy ngày nay Tạ Trường Sinh cứ quên bẵng việc đưa cho hắn mặt dây chuyền mà y đã mua. Lúc này Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng nhớ ra, y xách mặt dây chuyền màu tím lấp lánh đến nơi ở của Tạ Hạc Diệu.

Tạ Hạc Diệu vừa mới thức dậy, tựa vào cửa như không có xương, mượn bồn rửa tay rửa mặt.

Thấy Tạ Trường Sinh đưa thứ gì đó cho mình, Tạ Hạc Diệu ngáp một cái, tinh quái vẩy một ít nước lên mặt y: “ Đệ nói suông lừa ta mấy ngày nay, cuối cùng cũng chịu mang tới rồi.”

Hắn đưa tay nhận lấy, liếc nhìn một cái, sắc mặt lại cứng đờ.

Mấy ngày nay Tạ Trường Sinh cứ lải nhải nói đã mua cho hắn một món đồ tốt, là một viên đá quý vô giá.

Tuy Tạ Hạc Diệu không hoàn toàn tin, nhưng khi thực sự cầm mặt dây chuyền này trong tay, lại biết Tạ Trường Sinh hoàn toàn đã bị lừa.

Hắn treo mặt dây chuyền nhỏ màu tím xuống dưới tẩu thuốc của mình, trước tiên cảm ơn Tạ Trường Sinh: “Ta thích.”

Tiếp đó, lại có phần lo lắng dặn dò y: “Nhóc ngốc, sau này đệ ra ngoài, mấy loại châu báu trang sức này đừng mua nữa, ta nghe nói đá nhuộm màu đeo vào không tốt cho sức khỏe. Ồ, đương nhiên không phải nói viên đá này của đệ, à, viên đá quý này của đệ bị nhuộm màu đâu.”

“Còn nữa, đồ cổ gì đó cũng tuyệt đối đừng dính vào. Cảnh Vương vì đụng vào thứ này mà ngay cả nhà cũng phải bán đi, đến giờ vẫn ngày ngày ôm mấy món đồ cổ giả mới khai quật được từ năm kia mà ngủ.”

“Đúng rồi, đồ ăn gì cũng đừng mua lung tung, lỡ không sạch sẽ.”

Tạ Hạc Diệu nói rồi đột nhiên vỗ trán mình: “Thôi, ta không nói nữa, ta cảm thấy mình bị đại ca nhập rồi.”

Tạ Trường Sinh định giúp hắn một tay,  đưa tay quơ loạn trong không trung: “Đại ca đến, đại ca đến, đại ca từ bốn phương tám hướng đến!”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Cũng không cần phải phối hợp đến thế.

Nhắc đến Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu hỏi Tạ Trường Sinh: “Đệ có mua đá, à, mặt dây chuyền đá quý cho đại ca không?”

Tạ Trường Sinh gật đầu, rồi lại nói: “Phương Lăng ca ca cũng có.”

Nói rồi, Tạ Trường Sinh đưa tay, lục lọi trong tay áo, lại lôi ra một mặt dây chuyền nhỏ.

Y đưa mặt dây chuyền nhỏ vào tay Tạ Hạc Diệu: “Nhị ca ca giúp ta đưa cho huynh ấy.”

Tạ Hạc Diệu lại cười chắp tay lại, nói gì cũng không chịu nhận: “Giúp cái gì mà giúp, đệ tự mình đưa đi. Nhị ca bây giờ giúp đệ gọi Phương tiểu Hầu gia đến.”

Nói rồi liền cao giọng, gọi một tiểu thái giám chân cẳng lanh lẹ đến, bảo hắn chạy đi gọi người.

Chẳng bao lâu sau Phương Lăng đã đến, hắn vội vã đi vào, trán đẫm mồ hôi, đôi mày kiếm nhíu chặt: “Thái y nói sao?”

Lời vừa dứt, Phương Lăng lại thấy Tạ Trường Sinh đang duỗi tứ chi nằm trên đất.

Hắn ngẩn ra: “Ngươi không sao chứ?”

Tuy Tạ Trường Sinh không biết Phương Lăng đang hỏi gì, nhưng y tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội trả lời nào.

Y bắt chước dáng vẻ của lãnh đạo trường học phát biểu vào thứ hai, vung tay một cái: “Chúng ta không thể không đối mặt với một vấn đề cốt lõi, đó là định nghĩa của ‘có chuyện’ và ‘không có chuyện’, như mọi người đều biết, không có chuyển động tương đối, chỉ có đứng yên tuyệt đối, sau những suy tư sâu sắc ngày đêm của ta, chúng ta cuối cùng cũng có thể rút ra kết luận mấu chốt của vấn đề mấu chốt: tất cả trứng gà, vậy mà đều do gà mái sinh ra.”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Phương Lăng: “…”

Hai người xoa xoa trán, đều không tiếp lời.

Tạ Hạc Diệu cười với Phương Lăng một cái: “Chẳng phải là tam đệ muốn gặp ngươi gấp, ta liền bịa ra một lời nói dối là tam đệ bị dập tay, không sao cả, không sao cả.”

Phương Lăng hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra thật mạnh.

Hắn nhìn về phía Tạ Trường Sinh, tiến lại gần y hai bước, hỏi: “Ngươi, tìm ta?”

Tạ Trường Sinh đưa mặt dây chuyền mua cho Phương Lăng cho hắn: “Không có gì, không có gì. Nếu ngươi không thích, ngươi xin lỗi ta đi.”

Phương Lăng: “…”

Hắn cũng không nhìn kỹ, cất mặt dây chuyền vào tay áo, nghiêm mặt cảm ơn: “Đồ cũng được, cảm ơn.”

Bên cạnh hai người, Tạ Hạc Diệu “soạt” một tiếng mở quạt giấy ra, chậm rãi phe phẩy.

Phương Lăng động lòng với Tạ Trường Sinh, chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của Tạ Hạc Diệu.

Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ mọi thứ đều có dấu vết.

Tạ Hạc Diệu đối với việc này thì không tán thành cũng không phản đối.

Hắn chỉ cảm thấy thú vị.

Chỉ là vừa rồi thấy Phương Lăng vì lời nói dối của hắn mà mồ hôi đầm đìa chạy đến, vẫn không nhịn được có hơi khâm phục.

Nếu Tạ Trường Sinh thật sự muốn ở bên ai đó, người đó cũng nên như vậy.

Đặt chuyện của Tạ Trường Sinh lên hàng đầu.

Không chỉ vậy, còn phải chính trực, lương thiện, tâm tư trong sáng.

Đúng rồi.

Nếu là nữ tử thì thôi. Lỡ thật sự là một nam nhân, vậy đến lúc đó, hắn nên gọi người kia của Tạ Trường Sinh là em rể hay là em dâu?

Tạ Hạc Diệu suy tư.

*

Từ chỗ Tạ Hạc Diệu đi ra, không biết Phùng Vượng đã đến từ lúc nào.

Thấy Tạ Trường Sinh, Phùng Vượng nói: “Chưởng Ấn đã đợi ở cửa rồi, tiểu điện hạ theo nô tài đến.”

Tạ Trường Sinh “ồ” một tiếng đi theo sau Phùng Vượng, đến lối ra của hành cung. Một cỗ xe ngựa không mấy bắt mắt lặng lẽ đợi dưới tường.

Tạ Trường Sinh vừa mới lên xe, đã bị Cố Phi Y kéo lên đùi ngồi. Chân phải của Cố Phi Y cố định không động, chân trái thì hơi lắc lư, dùng đầu gối cọ, thúc vào khoeo chân Tạ Trường Sinh.

Hắn hỏi y: “Đã nói những gì với Nhị điện hạ và Phương tiểu Hầu gia?”

Tên gián điệp hắn cài bên cạnh Tạ Hạc Diệu vẫn chưa thể mang nội dung cuộc trò chuyện của ba người đến cho hắn.

Tuy Cố Phi Y đã biết nội dung trò chuyện của ba người chẳng qua chỉ là tán gẫu, nhưng hắn không thích loại chuyện của Tạ Trường Sinh lại thiếu hụt ở chỗ hắn.

Chẳng hề thích chút nào.

Tạ Trường Sinh lại không biết suy nghĩ trong lòng Cố Phi Y, y còn tưởng Cố Phi Y đang dò xét, cũng không giấu giếm: “Sáng nay sau khi ta thức dậy, nhớ ra mặt dây chuyền mua lúc trước chưa đưa cho Nhị ca ca, bèn muốn mang đến cho huynh ấy.”

“Ta đặt chân trái xuống giường trước, xỏ giày, rồi đặt chân phải xuống giường, xỏ giày, ta đi một bước một bước một bước một bước, cuối cùng cũng đến được chậu nước, rửa mặt.”

“Chậc.”

Cố Phi Y chán ghét chép miệng, đầu gối lại thúc vào khoeo chân Tạ Trường Sinh một cái: “Sao tiểu điện hạ không bắt đầu từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa luôn đi?”

(Bàn Cổ (tiếng Trung phồn thể: 盤古; giản thể: 盘古; bính âm: Pángǔ) được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.)

“Ngươi muốn nghe à?” Tạ Trường Sinh bèn nói: “Ngày xửa ngày xưa…”

Cố Phi Y: “…”

Hắn đưa tay, không khách khí véo vào phần thịt mềm bên hông Tạ Trường Sinh một cái: “Tiểu điện hạ, bắt đầu nói từ lúc người đến chỗ Nhị điện hạ đi.”

Tạ Trường Sinh “ồ” một tiếng, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại mở miệng: “Ta đến chỗ ở của Nhị ca ca, chân trái vào trước, rồi đến chân phải. Nhưng ta lại ra ngoài, vì Nhị ca ca vẩy nước lên mặt ta, sau khi lau khô, ta lại vào trong, lần này là chân phải vào trước…”

Cố Phi Y: “…”

Hắn lại “chậc” một tiếng nữa, nhưng không lên tiếng ngắt lời Tạ Trường Sinh nữa.

Chỉ là cơ thể hơi ngả ra sau, tay chống lên trán, nhắm mắt, vẻ mặt thản nhiên lắng nghe.

Khi Tạ Trường Sinh giống như một gã tài xế taxi cố tình đi đường vòng, lặp đi lặp lại cuối cùng cũng nói đến lúc Phương Lăng vào cửa, đã là hơn nửa canh giờ sau.

Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến giọng của Phùng Vượng: “Gia, đến rồi.”

Cố Phi Y đáp một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ.

Bàn tay hắn đang ôm eo Tạ Trường Sinh, chọc chọc vào bên hông y: “Sao tiểu điện hạ lại dừng rồi, đang nói đến lúc quan trọng, tiếp tục đi chứ.”

Tạ Trường Sinh đoán, Cố Phi Y đã nói muốn dẫn y đi gặp người, vậy thì chắc chắn có người đang đợi hắn.

Rõ ràng có người đang đợi, mà Cố Phi Y vẫn không vội không vàng.

Tạ Trường Sinh rất khâm phục tâm thái vững như Thái Sơn của Cố Phi Y.

Không giống y, lúc ngủ quên đi học muộn, chỉ biết đầy áy náy như ngồi trên đống lửa… rồi ngủ tiếp.

Cuối cùng Tạ Trường Sinh cũng sợ người mà Cố Phi Y hẹn sẽ đợi quá lâu.

Y giống như một gã tài xế taxi đột nhiên trỗi dậy lương tâm, cuối cùng cũng giảm bớt việc đi đường vòng.

Nhưng y nói xong, Cố Phi Y vẫn không động đậy.Hắn đột nhiên hỏi Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ, có biết tại sao các vị hoàng đế qua các triều đại lại luôn muốn tuần du phía Nam không?”

“Bởi vì… bởi vì…”

Tạ Trường Sinh bị hỏi khó, ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hét lớn: “Ta không biết, đã nói ta là cây nấm rồi mà!”

Cố Phi Y bị chọc cười, khẽ bật cười thành tiếng. Hắn nhìn Tạ Trường Sinh, yết hầu chỗ cổ áo choàng màu đỏ thẫm không mấy rõ rệt của hắn trượt mấy vòng.

Hắn nghe Tạ Trường Sinh lải nhải suốt cả chặng đường, vì vội muốn biết y đã nói gì với Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng nên đã chịu đựng nén lại không hôn y.

Bây giờ thì không nhịn được nữa rồi.

Hắn ghé lại gần Tạ Trường Sinh, đôi mắt hẹp dài dừng lại trên đôi môi y.

Hắn từ từ đến gần Tạ Trường Sinh, giữ chặt cơ thể đang bất giác muốn lùi lại của y, hơi thở của hai người quyện vào nhau.

Nhưng nghĩ đến lát nữa phải dẫn Tạ Trường Sinh đi gặp người, cuối cùng vẫn nén lại thôi thúc muốn cắn môi y.

Thay vào đó, Cố Phi Y cúi đầu ngậm lấy một viên hồng ngọc trên vòng cổ của Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y cắn mút viên hồng ngọc lành lạnh đó, phát ra tiếng răng va vào đá quý, và âm thanh tương tự như tiếng hôn.

Tạ Trường Sinh cảm thấy, Cố Phi Y dường như đã coi viên hồng ngọc đó là môi lưỡi của mình.

Hắn vừa dùng tay vuốt ve những sợi tóc con sau gáy Tạ Trường Sinh, vừa hôn sâu viên đá quý, khẽ cười phát ra giọng nói mơ hồ: “Ừm, cây nấm này của tiểu điện hạ cũng ngọt thật.”

Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ gót chân bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Bàn tay y trong tay áo véo vào lòng bàn tay mình một cái, giữ vững biểu cảm, cười gượng: “Ta biết, đây là thủ pháp biểu hiện thường dùng, gọi là nhân cách hóa.”

Một lúc lâu sau, Cố Phi Y mới từ từ đứng dậy.

Hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh lau viên đá quý ẩm ướt, đột nhiên hỏi Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ còn nhớ chiếc khăn tay này không?”

“Nhớ,” Tạ Trường Sinh đáp: “Nó tên là Marilyn Monroe, là bạn học đại học của ta.”

Cố Phi Y: “…”

Hắn liếc Tạ Trường Sinh một cái, nhưng không tiếp tục chủ đề về chiếc khăn nữa: “Được rồi, đến lúc nói chuyện chính rồi.”

Chuyện chính?

Chuyện chính gì?

Tạ Trường Sinh đang nghĩ, thì nghe thấy giọng điệu trở nên nghiêm túc của Cố Phi Y.

Hắn nói: “Hoàng đế tuần du phía Nam, bất kể là hiền minh hay hôn quân, chẳng qua cũng là vì ăn, uống, vui, chơi, quyền.”

“Củng cố lòng dân Giang Nam.”

“Khơi thông vận tải đường sông.”

“Kết giao với văn nhân tài tử, người có tài trí.”

“Làm tình với mỹ nhân.”

“Và quan trọng là… moi một khoản tiền từ các phú thương của vùng đất trù phú này.” Cố Phi Y đưa tay, bàn tay to lớn đặt lên đùi Tạ Trường Sinh.

Hắn nói: “Hôm nay ta sẽ dạy tiểu điện hạ cách moi tiền.”

Cố Phi Y: “Lát nữa, tiểu điện hạ không được lơ đãng, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, dỏng tai lên mà nghe cho rõ.”

“Từ tên của những thương nhân đó, đến sản nghiệp của họ bao nhiêu, rồi đến những lời họ nói hôm nay.”

“Sau khi về ta sẽ kiểm tra tiểu điện hạ đấy.”

“Nếu tiểu điện hạ nhớ được, ta sẽ không tính toán chuyện tiểu điện hạ mang đồ tặng ta, cũng tặng cho Phương tiểu Hầu gia một phần.”

“Nếu không nhớ được thì…”

Dừng lại một lúc, Cố Phi Y xoa nắn hai lần phần thịt mềm trên đùi Tạ Trường Sinh, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

“Nếu không nhớ được, sau khi về, ta làm phu tử phải trừng phạt tiểu thiếu gia, học trò không chuyên tâm này một phen mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top