Chương 65

Chương 65

Lúc đến hành cung đã là chập tối.

Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, lão hoàng đế liền cho người chuẩn bị yến tiệc.Chỉ là bữa tiệc tối nay so với trước đây quả thực có chút sơ sài, chính điện có phần chật chội, mọi người ngồi chen chúc nhau, không có nhạc sư đánh đàn, không có mỹ nhân múa hát.

Chỉ có một mình Lạc thường tại ra sức ca hát.

Nhìn dáng vẻ Lạc thường tại ra sức đàn hát, Tạ Trường Sinh có cảm giác xót xa như đang xem một trăm ông bà lão dùng máy đọc sách bật nhạc nhảy quảng trường.

Thức ăn và rượu nước thì đủ cả, chỉ là vì vội vàng nên thiếu đi phần tinh tế.

Sắc mặt lão hoàng đế trầm xuống, rõ ràng là vô cùng bất mãn.

Tạ Trường Sinh thì lại vui vẻ.

Ngồi xe ngựa quá lâu, có thể được nghỉ ngơi trên mặt đất bằng phẳng hai đêm, trong lòng vô cùng vui sướng.

Y không nghe chuyện bên ngoài, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn uống.

Trong lúc đó, Cố Phi Y mang cho y một lần trà sữa, một lần lựu.

Đợi sau khi ăn uống no nê, Tạ Trường Sinh lau miệng ngẩng đầu, lại phát hiện có không ít người đang nhìn mình.

Ánh mắt đó đều mang theo chút dò xét.

*
Mấy ngày nay các quan thần theo lão hoàng đế đi đường, ngày nghỉ đêm đi, xóc nảy chao đảo, ai nấy đều bị hành hạ không nhẹ.

Bây giờ yên tĩnh lại, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Vừa tỉnh táo là cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Ví dụ như Cố Phi Y và Tạ Trường Sinh, rốt cuộc từ lúc nào quan hệ hai người lại trở nên tốt như vậy?

Trước có Chưởng Ấn đưa tiểu điện hạ đi dự yến, sau có Chưởng Ấn mang thức ăn đến trước mặt mọi người.

Đây có phải là một loại ám chỉ không?

Trà sữa…

Sữa (乳), đồng âm với nhục (辱).

Trong câu  Cố tuy hữu danh mã, chi nhục vu nô lệ nhân chi thủ - Cho nên tuy là ngựa nổi danh cũng chỉ chịu nhục phục dịch dưới tay người chăn dắt, chữ “nhục” có nghĩa là “vùi dập, mai một”.

Quả lựu lại có ý nghĩa “cát tường bình an”.

Lẽ nào…

Chưởng Ấn đang ám chỉ rằng, người ngài ta coi trọng không phải Thái tử, mà là vị tiểu điện hạ ngốc nghếch, bị mai một này?

Cũng không phải là không có khả năng…

Thái tử thể nhược tất nhiên dễ khống chế, nhưng một đứa trẻ ngốc nghếch, không phải càng khiến Chưởng Ấn một tay che trời hơn sao?

Nhưng nếu Chưởng Ấn thực sự muốn phò tá Tạ Trường Sinh lên ngôi, tại sao lại không nhân cơ hội để Tạ Trường Sinh và lão hoàng đế vun đắp quan hệ, mà lại mặc cho họ nảy sinh khoảng cách?

Hoặc là, thực ra là họ đã hiểu sai.

“Nhũ” (乳), đồng âm với “nhục” (辱).

Không phải là mai một, thực ra chỉ có nghĩa là sỉ nhục.

Cố Phi Y từng bị Tạ Trường Sinh dùng roi đánh mắng chửi trước mắt mọi người, đây là chuyện ai cũng biết.

Tặng lựu cho Tạ Trường Sinh, cũng chỉ vì lựu có màu đỏ tươi như máu.

Vậy nên thực ra Chưởng Ấn đang nhắc nhở họ rằng, ngài ta bây giờ đối tốt với tiểu điện hạ, chỉ là vì sau này muốn hành hạ y.

Để họ đừng hiểu lầm.

Các quan thần mím chặt môi, trong mắt dần dần hiện lên vẻ suy tư.

Cố Phi Y đứng ở trên cao, thu hết vẻ mặt hoảng sợ hoặc suy tư của mọi người vào trong mắt.

Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, khẽ nhếch đôi môi mỏng nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Đi, mang thêm cho tiểu điện hạ một đĩa nho.”

*
Tạ Trường Sinh thì hoàn toàn không biết đến những dòng chảy ngầm đang cuộn trào này.

Y chỉ cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Dưới sự chú ý của mọi người, y đưa tay lấy một quả nho do Cố Phi Y mang đến. Đặt phần thịt quả vào đĩa, ăn phần vỏ.

Cứ thế ăn ngon lành bốn quả, đột nhiên y mặt mày kinh hãi, vung vẩy hai tay hét lớn: “Ăn nhầm rồi!”

Mọi người: “…”

A… chuyện này…

Chưa đợi các quan thần phản ứng lại, Tạ Trường Sinh lại đập bàn đứng dậy.

Đi đến bàn của một vị quan thần bên cạnh, cầm lấy một miếng thịt, ăn.

Lại đi đến bàn của một vị quan thần khác, giật lấy đôi đũa trong tay ông ta, ném đi.

Món ăn có người ăn được một nửa, bị Tạ Trường Sinh đổi sang trước mặt người khác.

Có người để chén rượu trống, bị Tạ Trường Sinh nhét vào lòng ông ta.

Làm xong tất cả những việc này, y lại lăn mấy vòng trên đất rồi ngồi lại vào vị trí của mình.

Động tác của Tạ Trường Sinh có thể nói là nước chảy mây trôi, mượt mà vô cùng.

Mọi người còn đang ngơ ngác chưa phản ứng lại được gì, Tạ Trường Sinh đã ngồi nghiêm chỉnh trở lại ghế.

Còn với vẻ mặt thản nhiên lại nhét một miếng vỏ nho vào miệng.

Mọi người: “…”

Các quan thần người thì trợn mắt, người thì ôm trán, người thì nín cười.

Còn có người học theo Tạ Trường Sinh, cắn thử một miếng vỏ nho, bị chát đến nhíu mày.

Lão hoàng đế ở trên cao đến lúc này mới phản ứng lại những gì Tạ Trường Sinh vừa làm.

Lão chỉ cảm thấy mất mặt, đang định đập bàn bắt Tạ Trường Sinh cút ra ngoài: “Ngươi…”

Lại đột nhiên thấy một tiểu thái giám chạy vào từ cửa. Tiểu thái giám thông báo: “Hoàng thượng, Nhị điện hạ đến.”

Tiếng của tiểu thái giám vừa dứt, đã thấy một người mặc áo tím bước vào.

Chính là Tạ Hạc Diệu.

Trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.

Tạ Hạc Diệu thỉnh an lão hoàng đế, chưa đợi lão hoàng đế hỏi hắn sao lại đến, Tạ Hạc Diệu đã mở lời.

Hắn cười nói: “Nhi thần nghe nói phụ hoàng đến hành cung, sợ phụ hoàng cảm thấy nhàm chán, nên đã đi suốt đêm đến đây dâng phụ hoàng một món quà.”

Hắn phất tay, lập tức có nhạc sư, vũ nữ ca nữ nhẹ nhàng bước vào.

Tiếng nhạc vang lên, các mỹ nhân múa thành một vòng.

“Hay! Hay lắm!”

Mắt lão hoàng đế lập tức sáng lên, lão nhìn kỹ Tạ Hạc Diệu, như thể đây là ngày đầu tiên biết hắn: “Hạc Diệu có lòng rồi.”

Tạ Hạc Diệu khiêm tốn vài câu, rồi đi đến bên cạnh Tạ Trường Sinh.

Bên trái Tạ Trường Sinh không có ai ngồi, bên phải thì cách đó không xa có một vị quan trẻ mặc áo tím.

Tạ Hạc Diệu không ngồi ở bên trái không có người, mà lại cứ muốn ngồi bên phải Tạ Trường Sinh.

Hắn kê thêm một cái bàn ở giữa, đẩy vị quan kia đi, rồi nhìn về phía Tạ Trường Sinh.

Hắn hỏi: “Nhóc ngốc, vừa rồi Nhị ca có oai phong không? Ta nghe nói phụ hoàng định mắng đệ, ngay cả truyền triệu cũng không đợi, lập tức xông vào. Thế nào, có phải đã cứu đệ không?”

Tạ Trường Sinh gật đầu lia lịa.

Sau khi gật đến chóng mặt, y lại cảm ơn Tạ Hạc Diệu: “Ơn cứu mạng, Ơn một giọt, trả cả dòng sông! Nhị ca ca mời ta ăn một suất gà rán gia đình, rồi lại mời ta ăn kem, lại tặng ta hai hòm vàng, rồi…”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Tình cảm là hắn cứu người, còn phải để hắn đến Ơn một giọt, trả cả dòng sông à?

Tạ Hạc Diệu vừa tức vừa buồn cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Tạ Trường Sinh một cái: “Mau im miệng đi, đừng làm Nhị ca của đệ tức chết, nhóc ngốc.”

Tạ Trường Sinh “ồ” một tiếng, nhưng không im miệng.

Y hỏi Tạ Hạc Diệu: “Phương Lăng ca ca đâu?”

Tạ Hạc Diệu nhướng mày: “Phương Lăng mà biết đệ quan tâm hắn như vậy, có phải sẽ trốn trong chăn cười trộm cả đêm không?”

Rồi lại nói: “Hắn không đi cùng, sợ đông người gây chú ý, nên chỉ có một mình ta đến thôi.”

Nói rồi, Tạ Hạc Diệu đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, từ trong tay áo lấy ra một lá thư, hỏi Tạ Trường Sinh: “Đúng rồi, nhóc ngốc, thư của đệ thì ta nhận được rồi, nhưng mấu chốt là viết gì thế?”

Tạ Trường Sinh liếc Tạ Hạc Diệu một cái vừa ngây dại vừa khinh bỉ, rồi đưa tay nhận lấy lá thư.

Y mở ra, dùng ngón tay chỉ vào từng chấm đen nhỏ trên đó, đọc cho Tạ Hạc Diệu nghe: “Nhị ca ca, ta nhớ huynh rồi, bây giờ đang mưa, chân huynh có đau không?”

Tạ Trường Sinh đọc xong, Tạ Hạc Diệu lại im lặng.

Hắn mím môi, nhìn Tạ Trường Sinh.

Trong đôi mắt cụp có phần giống Tạ Trường Sinh của hắn ánh lên một chút cảm động và dịu dàng.

Nhưng rất nhanh, những cảm xúc đó đã bị Tạ Hạc Diệu không tự nhiên che giấu đi. Sau bao nhiêu cảm xúc, biểu cảm của Tạ Hạc Diệu cuối cùng dừng lại ở vẻ nhíu mày nghi hoặc, dở khóc dở cười.

Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: “Nhóc ngốc, chân Nhị ca của đệ không tốt, chứ không phải mắt không tốt! Trên giấy thư này chỉ có bốn vết mực, làm sao có thể có nhiều chữ như vậy được!”

Câu hỏi này của hắn dường như đã làm khó Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh ngây người nhìn bốn vết mực trên giấy thư, suy nghĩ một lúc lâu rồi trầm giọng nói với Tạ Hạc Diệu: “Cô đọng… Lỗ Tấn tiên sinh đã nói: Cô đọng lại đều là tinh hoa.”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Nghe không hiểu.

Cả hai tai đều nghe không hiểu.

Tạ Hạc Diệu đưa tay lấy lại lá thư, cẩn thận cho vào phong bì, rồi lại nhét vào tay áo, thở dài bất lực với Tạ Trường Sinh: “Thôi bỏ đi, Nhị ca nhường đệ, đệ nói gì thì là cái đó vậy.”

-
Lão hoàng đế ăn uống no say, bắt đầu nổi cơn say rượu, nói năng lung tung về chuyện mình năm xưa trên chiến trường giết giặc.

Tạ Trường Sinh nghe mà đau đầu, không muốn ở lại thêm.

Tạ Hạc Diệu nhận ra sự bực bội của y, chỉ nói: “Ở đây không có việc của đệ nữa, có Nhị ca ở đây là đủ rồi. Nhóc ngốc, đi chơi đi.”

Tạ Trường Sinh cảm động lại cảm ơn Tạ Hạc Diệu một lần nữa: “Ơn cứu mạng, Ơn một giọt, trả cả dòng sông! Nhị ca ca mời ta ăn một suất gà rán gia đình, rồi lại mời ta ăn kem, lại tặng ta hai hòm vàng, rồi…”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Vậy nên, đây không phải là báo ơn, mà là báo thù đúng không?

Tạ Trường Sinh né được bàn tay đang định đánh tới của Tạ Hạc Diệu, đứng dậy lẻn ra khỏi đại điện.

Y tìm thấy Dương La đang đứng đợi bên ngoài, nhận lấy Tuế Tuế từ trong lòng cô, lấy ra miếng sườn nhỏ giấu trong tay áo cho Tuế Tuế ăn.

Đợi Tuế Tuế ăn no, Tạ Trường Sinh dắt Tuế Tuế đi dạo tiêu thực.

Y bất giác đi vào một sân nhỏ.

Sân nhỏ này không biết dùng để làm gì, chỉ là có hơi giống nơi ở của An phi, có mấy cây đào đang nở hoa rực rỡ, cánh hoa rơi đầy đất.

Từ xa Tạ Trường Sinh thấy một bóng người màu đỏ sẫm đi về phía mình. Y nhặt một đóa hoa dưới đất, giấu sau lưng.

Đợi Cố Phi Y đến gần, y nói: “Xòe tay ra.”

Cố Phi Y nhìn Tạ Trường Sinh, từ từ xòe lòng bàn tay ra trước mặt y.

Hắn cười hỏi: “Có phải là thư tiểu điện hạ muốn gửi cho ta không? Thư này của tiểu điện hạ gửi một vòng rồi, cũng không biết khi nào mới đến lượt ta.”

Tạ Trường Sinh đặt đóa hoa đào màu hồng nhạt vào lòng bàn tay Cố Phi Y, thần bí nói: “Đây là pháp bảo có thể khiến ngươi tàng hình, được rồi, bây giờ ta không nhìn thấy ngươi nữa, ngươi mau cởi hết quần áo chạy một vòng đi.”

Cố Phi Y: “…”

Trông hắn có dễ lừa đến thế sao?

Hắn cúi đầu liếc nhìn đóa hoa nhỏ, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng và nhanh chóng chạm vào cánh hoa rồi lại đưa tay cài lên tai Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y cười nói: “Trông cơ thể của tiểu điện hạ thật đẹp, hay là tiểu điện hạ cởi đi.”

Tạ Trường Sinh: “…”

Y lắc đầu: “Cởi cái gì mà cởi, nghe thật không văn minh, phạt ngươi thêm hai hòm vàng cho ta.”

Nụ cười trên mặt Cố Phi Y càng tươi hơn.

“Được.” Hắn nói: “Đợi về ta sẽ tặng cho tiểu điện hạ.”

Hắn hơi cúi người, môi kề sát tai Tạ Trường Sinh nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai y: “Đã là sính lễ cho tiểu điện hạ, muốn bao nhiêu hòm vàng, ta đều có.”

Rồi lại cắn nhẹ vào vành tai Tạ Trường Sinh: “Suối nước nóng đã dọn dẹp xong rồi, mời tiểu điện hạ dời bước.”

*

Đưa Tạ Trường Sinh đến phòng có hồ nước nóng, Cố Phi Y có việc phải rời đi trước, Tạ Trường Sinh bảo tất cả mọi người ra ngoài cửa đợi, một mình y ở lại trong phòng.

Y quan sát một lượt.

Suối nước nóng ở hành cung này so với suối nước nóng hiện đại nhỏ hơn rất nhiều.

Một hồ nhỏ hình bầu dục được xây bằng đá ngọc trắng, tính toán kỹ lưỡng, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ chứa được mười người.

Nhưng bài trí rất đẹp.

Trong hơi nước ấm áp mờ ảo, bình phong, màn che tầng tầng lớp lớp.

Trong góc có trúc xanh, trong bình hoa cắm một cành hoa đào hồng.

Tạ Trường Sinh cởi từng món quần áo của mình ra, đặt lên chiếc ghế thấp bên cạnh, rồi bắt chước vận động viên nhảy cầu, nhảy thẳng tắp xuống nước.

Nước suối nóng có nhiệt độ vừa phải, vừa vặn ở giữa nhiệt độ hơi nóng và nhiệt độ sắp làm người ta chín.

Nước suối ấm áp trong nháy mắt bao bọc lấy toàn thân Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi trong thời gian qua đều được gột rửa sạch sẽ.

Tạ Trường Sinh thoải mái thở dài một hơi thật dài. Y ngồi, vặn vẹo người nằm bò trên thành hồ, ăn nho do cung nhân chuẩn bị đặt bên bờ, toàn thân có một cảm giác nhẹ nhõm không thể tả.

Đang cảm thấy ngâm mình cũng gần đủ, chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài bình phong.

Tạ Trường Sinh hét lớn: “Có thích khách!”

Một giọng nói mềm mại ngắt lời y: “Tiểu điện hạ, là ta.”

Tạ Trường Sinh liền đổi cách gọi: “Có Cố Phi Y!”

Cố Phi Y: “…”

Cố Phi Y không rõ vui giận mà cười khẽ một tiếng, rồi vòng qua bình phong.

Sau khi nhìn rõ cách ăn mặc của Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y nheo mắt lại. Hắn hỏi: “Sao Tiểu điện hạ lại mặc quần lót đi ngâm mình?”

Tạ Trường Sinh kéo kéo chiếc quần lót của mình, thần bí nói: “Ồ, đây là phương pháp ta mới phát minh ra, nếu sau khi tắm xong phải mặc quần áo, vậy tại sao ta không mặc quần áo đi tắm?”

Cố Phi Y: “…”

“Thế à?”

Cố Phi Y cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống đưa tay nâng cằm Tạ Trường Sinh. Hắn dùng một chút sức, những ngón tay lạnh như băng kẹp vào phần thịt mềm dưới cằm Tạ Trường Sinh, khiến y cảm thấy hơi đau.

Cố Phi Y nheo đôi mắt hẹp dài, cười nói: “Vậy ta cũng thử xem.”

Lời vừa dứt, hắn buông tay đang kẹp cằm Tạ Trường Sinh ra, đứng dậy.

Tiếp đó, Cố Phi Y vậy mà ngay cả áo khoác cũng không cởi, trực tiếp bước lên bậc đá, từng bước đi vào trong nước suối nóng.

Nước suối nóng gần như ngay lập tức làm ướt đẫm áo choàng của Cố Phi Y.

Chiếc áo choàng mãng xà màu đỏ sẫm biến thành màu đen đỏ, phản chiếu trong đáy mắt Cố Phi Y, cũng mang đến cho đôi mắt hẹp dài của hắn một tia màu đỏ.

Tạ Trường Sinh không thể tin được mà chỉ trích hành vi của Cố Phi Y: “Ô nhiễm môi trường công cộng! Ngươi đang ô nhiễm môi trường công cộng! Gấu bắc cực ở Nam Cực cũng vì hành vi này của ngươi mà ít đi đấy!”

Cố Phi Y lại cười, hắn đưa tay, móc lấy cạp quần của Tạ Trường Sinh, kéo y vào lòng mình.

Gạt đi chiếc khăn bông Tạ Trường Sinh đang khoác trên vai, bàn tay lạnh như băng của Cố Phi Y ấn lên lưng Tạ Trường Sinh, ép y lại gần mình, rồi lại cúi đầu hôn y.

Hắn dùng sức cắn đôi môi ướt át của Tạ Trường Sinh, rồi kề sát tai y hỏi: “Tiểu điện hạ còn nhớ, đã bao lâu rồi tiểu điện hạ và ta không hôn nhau mạnh như vậy không?”

Không đợi Tạ Trường Sinh trả lời, Cố Phi Y đã tự mình trả lời: “Mười một ngày.”

Hắn ấn gáy Tạ Trường Sinh, đè y về phía mình, càng dùng sức quấn quýt môi lưỡi của y.

Như thể muốn bù lại tất cả những nụ hôn đã thiếu trong mười một ngày qua.

Tạ Trường Sinh bị hắn xoa nắn sau lưng, cơ thể dần dần bắt đầu mềm nhũn.

Y yếu ớt ngồi trên bậc đá ngọc, cảm thấy Cố Phi Y đang nắm lấy hai chân mình dưới nước.

Y có một thoáng kinh hoảng, vội che quần lót của mình.

Nhưng Cố Phi Y không có ý định cởi quần y.

Hắn chỉ nắm lấy chân Tạ Trường Sinh, từng nhịp một đẩy y va vào eo mình.

Tạ Trường Sinh nhẹ bẫng, lơ lửng trong nước. Nước suối nóng hơi ấm bao bọc lấy da thịt y, chỉ có bàn tay của Cố Phi Y và mấy miếng ngọc bội, thẻ bài treo trên người hắn lành lạnh.

Trong sự giao thoa giữa nóng và lạnh, toàn thân Tạ Trường Sinh run lên.

Y không hiểu.

Rõ ràng quần lót vẫn còn mặc trên người.

Rõ ràng không hề bị vuốt ve như trước đây.

Nhưng Tạ Trường Sinh vậy mà lại cảm thấy lần này còn khiến người ta run rẩy hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Một lúc lâu sau, Tạ Trường Sinh níu lấy vạt áo ướt sũng của Cố Phi Y, cuộn người lại, đứt quãng rên khẽ.

Cố Phi Y nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Trường Sinh, cũng nhắm mắt lại, thoải mái thở ra một hơi dài từ lồng ngực.

Hắn ghé sát vào mặt Tạ Trường Sinh vẫn còn đang chìm trong dư vị, cho y một nụ hôn đầy an ủi.

Rồi lại vuốt ve tấm lưng đang phập phồng mạnh mẽ vì nhịp thở gấp gáp của Tạ Trường Sinh, đưa môi đến bên tai y.

“Ta biết…”

Cố Phi Y nói: “Tiểu điện hạ mặc quần, đại khái là để đề phòng ta.”

Hắn cười lên: “Nhưng tiểu điện hạ lại không biết, mặc quần áo có cái thú vui của mặc quần áo.”

Cố Phi Y gạt một lọn tóc ướt khỏi mặt Tạ Trường Sinh, chỉ cảm thấy ngọn lửa vô danh đã cháy trong lòng suốt mười mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tan đi một chút.

Hắn lại thở ra một hơi dài từ lồng ngực, thân mật dùng má cọ cọ vào má Tạ Trường Sinh, khàn giọng hỏi y: “Tiểu điện hạ, thế nào? Có vui không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top