Chương 60
Chương 60
Tạ Hạc Diệu trở về vương phủ, lòng miên man suy nghĩ về từng lời nói, hành động của Cố Phi Y trong bữa tiệc hôm nay, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng một cách khó hiểu của Tạ Trường Sinh lúc rời khỏi tửu lầu.
Đang đắm chìm trong suy tư, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau.
Hắn đột ngột quay đầu lại, thấy một người đang tiến về phía mình.
Trên nửa khuôn mặt bên phải của người đó có một vết sẹo kéo dài từ xương mày đến khóe miệng, vốn đã có tướng mạo hung hãn, thêm vết sẹo này lại càng khiến người ta chỉ nhìn một lần đã muốn né tránh.
“Hô Diên Liêu.”
Tạ Hạc Diệu nhíu chặt mày, hắn liếc qua nút dây thừng buộc trên hai tay Hô Diên Liêu, không có dấu hiệu bị cởi ra, rồi lại ngước nhìn đám người hầu đang vội vã chạy tới.
Sau khi xác nhận với người hầu rằng Hô Diên Liêu chưa từng ra khỏi phủ, cũng không hề nói chuyện với bất kỳ ai, đôi mày của Tạ Hạc Diệu vẫn không hề giãn ra.
Con người Hô Diên Liêu này, vừa có thể giả vờ hung ác, thừa lúc ngươi yếu thế mà lấy mạng ngươi, lại vừa có thể ngoan ngoãn như một con chó để được sống.Hắn nhốt Hô Diên Liêu ở một viện hẻo lánh, nhưng gã lại lúc thì quỳ xuống đất cầu xin, lúc thì hứa hẹn tiền bạc kếch xù, vậy mà đã hai lần khiến thị vệ canh gác thả gã ra.
Vì thế, Tạ Hạc Diệu không thể không đặt làm riêng một sợi xích sắt, chỉ đợi tối nay thợ rèn làm xong và mang tới.
Bên này đang nghĩ, Hô Diên Liêu bỗng đột ngột đưa tay, ngón cái thô ráp định điểm vào trán Tạ Hạc Diệu.
Tạ Hạc Diệu loạng choạng lùi lại một bước, dùng sức gạt tay Hô Diên Liêu ra. Một tiếng “bốp” giòn giã vang lên.
Hô Diên Liêu cũng không để tâm, chỉ nở một nụ cười nịnh nọt, gã cất giọng mềm mỏng hỏi Tạ Hạc Diệu: “Nhị điện hạ, sao lại nhíu mày thế? Có phải con chó này đã làm ngài không vui không?”
Tạ Hạc Diệu chỉ nói: “Cút về đi.”
“Con chó này đến là muốn hỏi Nhị điện hạ một chuyện.”
Hô Diên Liêu chờ một lúc, thấy Tạ Hạc Diệu không bắt gã im miệng, liền cười nịnh: “Nhị điện hạ sắp rời kinh thành, vậy con chó này phải làm sao?”
Lời vừa dứt, Hô Diên Liêu đột ngột lao lên hai bước, nhân lúc chân cẳng Tạ Hạc Diệu không lanh lẹ mà túm lấy vạt áo trước của hắn.
Tạ Hạc Diệu trở tay tát mạnh vào mặt gã: “Buông bản vương ra!”
Một vệt máu tươi chảy dài từ khóe miệng Hô Diên Liêu, loang ra trên làn da màu lúa mì của gã.
Chỉ là dù bị đánh, gã vẫn không buông Tạ Hạc Diệu ra, ngược lại còn ghé sát vào hắn hơn.
Gã nghiến răng nói: “Nhân lúc bọn họ đều không có ở đây, ta giúp ngài xử lý Thái tử! Ta nói được làm được! Ngài cắt cho nước Tây Hồ chúng ta một mảnh đất của Đại Chu là được!”
Tạ Hạc Diệu lại trở tay tát thêm một cái vào mặt Hô Diên Liêu.
Hô Diên Liêu quệt máu, trong mắt ẩn hiện tia lửa, nhưng vẫn nói: “Nhị điện hạ, chủ nhân tốt, chính ngài cũng biết đây là cơ hội hiếm có nhường nào! Bây giờ ngài không trừ khử Thái tử, thì đợi đến bao giờ?! Đợi đến lúc hắn kề dao vào cổ ngài sao?!”
Tạ Hạc Diệu im lặng nhìn gã, nhìn đến mức toàn thân Hô Diên Liêu run lên một cách khó hiểu, suýt nữa không thể tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn, Tạ Hạc Diệu mới bật cười.
“Nực cười.” Tạ Hạc Diệu nhìn Hô Diên Liêu với vẻ chán ghét: “Bản vương cho phép ngươi suy đoán tâm tư của bản vương từ khi nào?”
Hô Diên Liêu nghiến răng hàm.
Gã rất muốn hỏi Tạ Hạc Diệu: Rõ ràng ngươi không cam tâm với tật ở chân, vọng tưởng dùng thân tàn tật để leo lên ngôi báu, cũng vẫn luôn bí mật thư từ với mẹ của gã, bây giờ lại nói gì mà không muốn trừ khử Thái tử?!
Chẳng phải hắn rất ghét Tạ Trừng Kính sao?!
Hô Diên Liêu hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười nịnh nọt hơn: “Chủ nhân tốt, vậy ngài…”
“Tác dụng duy nhất của ngươi chỉ là con bài để bản vương đàm phán với mẹ ngươi thôi.”
Tạ Hạc Diệu lạnh lùng ngắt lời gã: “Đừng tưởng bản vương không biết ngươi đang muốn nhân lúc hỗn loạn để trốn thoát.”
Hô Diên Liêu cười: “Sao có thể chứ, chủ nhân tốt. Chủ nhân sinh ra đã đẹp như vậy, một ngày con chó này cũng không muốn rời xa chủ nhân.”
Tạ Hạc Diệu nghe xong bèn lấy tẩu thuốc bên hông xuống, ngậm vào miệng rồi phả một làn khói đậm vào mặt Hô Diên Liêu. Tiếp đó, hắn vẫy tay, lập tức có thị vệ tiến lên, đè Hô Diên Liêu xuống đất.
“Cút về ổ chó của ngươi đi.”
Đây là câu cuối cùng của Tạ Hạc Diệu mà Hô Diên Liêu nghe được khi bị người ta bẻ quặt tay, ấn gáy, lảo đảo đi về phía viện giam giữ mình.
Gã cúi đầu, mái tóc rối bù che đi vẻ mặt của gã.
Nhưng Hô Diên Liêu không dám thả lỏng, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Trong miệng lại nghiến răng hàm kêu ken két.
Sẽ có một ngày.
Sẽ có một ngày gã trốn thoát khỏi đây.
Gã sẽ đâm một nhát dao vào tim Cố Phi Y.
Còn Tạ Hạc Diệu…
Gã sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy.
Gã sẽ vác hắn về Tây Hồ, đối xử với hắn như cách hắn đã đối xử với gã, như đối xử với một con chó hoang hạ đẳng nhất.
Ồ, không chỉ vậy.
Gã còn muốn Tạ Hạc Diệu làm nữ nhân của gã.
Ngày đêm hoan lạc dưới thân gã, gọi gã là chủ nhân tốt.
Một vệt máu đỏ hoe dâng lên trong mắt Hô Diên Liêu, chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt uể oải của Tạ Hạc Diệu, Hô Diên Liêu đã không tự chủ được mà hưng phấn.
*
Sau khi về cung, Cố Phi Y đến gặp lão hoàng đế, còn Tạ Trường Sinh thì về thẳng Dục Tú cung.
Danh sách những người theo lão hoàng đế đi tuần du phía Nam đã được soạn ra. Quả nhiên Tạ Trừng Kính phải ở lại kinh thành giám quốc.
Tạ Trường Sinh và Tạ Hạc Diệu sẽ cùng lão hoàng đế xuống phía nam.
Tạ Trường Sinh cảm thấy, thực ra lão hoàng đế chưa chắc đã muốn đưa mình đi, có lẽ là Cố Phi Y đã lạm dụng tư quyền, thêm y vào danh sách.
Nhưng dù sao đi nữa, tất cả mọi người trong Dục Tú cung đều bắt đầu thu dọn đồ đạc dưới sự chỉ huy của Dương La. Tuy nói các hành cung trên đường đi đều có đồ bổ sung, nhưng Dương La chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Đó là tuyệt đối không thể để Tạ Trường Sinh gặp phải một chút khó chịu nào trên đường đi.
Đồ hay dùng, mang hết đi, tiểu điện hạ thích.
Đồ ít dùng, cũng mang hết đi, để tiểu điện hạ dự phòng.
Quần áo hay mặc, mang hết đi, tiểu điện hạ mặc thoải mái.
Quần áo ít mặc, cũng mang hết đi, lỡ trời lạnh trời nóng, hoặc tiểu điện hạ muốn đổi gu thì sao?
Tạ Trường Sinh đi vòng quanh Dương La, Dương La cười nói: “Tiểu điện hạ yên tâm, bảo đảm sẽ để tiểu điện hạ đi đường thoải mái.”
Nhìn nụ cười của Dương La, Tạ Trường Sinh gật gật đầu. Nhưng y lại ngại không dám nói với cô rằng, thực ra y muốn hỏi: Còn ba ngày nữa mới khởi hành, mà Dương La hình như đã thu dọn hết tất cả đồ lót của y rồi, vậy mấy ngày nay y mặc gì…
Đương nhiên, trong lúc cung nhân thu dọn đồ đạc, Tạ Trường Sinh cũng không hề rảnh rỗi.
Y dùng cả một ngày, phát huy hết thuộc tính Nữ Oa của mình, nặn được tròn hai mươi người đất.
Lại dùng cả một ngày để chơi với Tạ Trừng Kính.
Y đến phủ Thái tử của Tạ Trừng Kính, trêu con công của hắn, sờ con cá sông hắn nuôi trong chum nước, rồi lại quyến luyến cho Tạ Trừng Kính một cái ôm thật chặt để tạm biệt.
Nhân tiện cũng không quên tặng cho hắn hai người đất mà mình đã làm.
Tạ Trừng Kính dở khóc dở cười nhận lấ, hắn khen ngợi: “Tay nghề của Tam đệ tiến bộ nhiều rồi. Trước đây nhìn không ra là mèo hay chó, bây giờ Đại ca đã nhận ra được, đây là một cái muỗng canh.”
Tạ Trường Sinh nói với hắn: “Thực ra đây là con hươu cao cổ.”
Tạ Trừng Kính: “…”
Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt.
Hai ngày sau, Tạ Trường Sinh chợt nhận ra mình đã hai ngày không gặp Cố Phi Y.Chắc hẳn hai ngày nay Cố Phi Y đã bận tối mắt tối mũi, y dắt Tuế Tuế đi dạo xong, rảnh rỗi đến nhàm chán.
Hỏi thăm người khác về Cố Phi Y, biết hắn đang ở nơi ở cũ, y liền tìm đến.
Người gác cửa cho Cố Phi Y là Phùng Vượng.
Hắn thấy Tạ Trường Sinh đến, đầu tiên là gật đầu với y, rồi lại mở miệng như định nói gì đó.
Tạ Trường Sinh chờ một lúc, nhưng Phùng Vượng lại lắc đầu, tự mình nuốt lời lại vào bụng.
Sau khi Tạ Trường Sinh đẩy cửa bước vào, y mới biết Phùng Vượng vừa định nói gì.
Câu đó hẳn là —Chưởng Ấn đang tắm.
Sau tấm bình phong, có tiếng nước khẽ vang lên, hơi nước mờ ảo, trắng nhạt chầm chậm bốc lên.
Nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nước dừng lại một thoáng, giọng của Cố Phi Y từ sau bình phong vọng ra: “Tiểu điện hạ?”
“Sao ngươi biết là ta? Ngươi thông minh quá, thưởng cho ngươi một câu khen thưởng.”
Cố Phi Y nói: “Lại đây.”
“Thôi thôi,” Tạ Trường Sinh nói: “Ta ra ngoài đợi ngươi.”
Tạ Trường Sinh vừa nói vừa quay gót đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại giúp Cố Phi Y.
Sau một chén trà, cánh cửa phòng sau lưng Tạ Trường Sinh vang lên tiếng động.Tạ Trường Sinh quay đầu lại, thấy Cố Phi Y mặc một bộ trung y trắng như tuyết, mái tóc đen dài đến eo không buộc, còn vương hơi ẩm rũ xuống sau lưng.
Cố Phi Y nói: “Tiểu điện hạ, vào đi.”
Tạ Trường Sinh đáp một tiếng, đứng dậy đi vào phòng, Cố Phi Y vừa đóng cửa lại vừa hỏi Tạ Trường Sinh: “Sao tiểu điện hạ đột nhiên lại đến đây?”
“Đến là ‘come’ đi là ‘go’! Gặp mặt chào nhau nói ‘hello’!”
Tạ Trường Sinh đáp: “Ta đến chơi!”
Cố Phi Y đến gần Tạ Trường Sinh, dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua má y: “Mấy ngày không gặp, tiểu điện hạ nhớ ta rồi sao?”
Không đợi Tạ Trường Sinh trả lời, Cố Phi Y lại hỏi: “Nếu tiểu điện hạ nhớ ta, vậy tại sao lúc nãy lại muốn bỏ đi?”
Câu hỏi này khiến Tạ Trường Sinh thấy hơi kỳ lạ.
Tại sao y lại nhất định phải ở lại chứ?
Tạ Trường Sinh ngây ngốc nhìn Cố Phi Y: “Bởi vì ta…”
Lời còn chưa nói xong, y đã bị Cố Phi Y dùng hai tay ôm lấy eo, vác lên. Tạ Trường Sinh giật nảy mình, còn chưa kịp giãy giụa đã bị đặt ngồi xuống bàn sách bên cạnh.
Cố Phi Y nắm lấy cánh tay Tạ Trường Sinh, dẫn y vòng tay ôm lấy eo hắn, rồi lại đến hôn y. Hắn thay đổi phong cách hôn triền miên thường ngày, mạnh mẽ hút cạn từng không khí trong miệng Tạ Trường Sinh, cho đến khi đầu óc y choáng váng, thân thể mềm nhũn ngã ra bàn sách.
Nhưng Cố Phi Y vẫn không chịu buông tha cho Tạ Trường Sinh, hắn cúi người xuống, tiếp tục hôn y thật mạnh.
Mái tóc ướt sũng rũ xuống má Tạ Trường Sinh, thỉnh thoảng vì nụ hôn mãnh liệt của Cố Phi Y mà bị cuốn vào miệng y, rồi lại được Cố Phi Y gạt ra.
Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng quay cuồng, cơ thể cũng như đang ở trên một con thuyền nhỏ gặp bão.Để giữ thăng bằng, y vô thức nhấc một chân lên quàng vào eo Cố Phi Y, nhưng rất nhanh đã nhận ra, lại vội vàng bỏ xuống.
Nhưng hành động này lại làm Cố Phi Y vui lòng.
Hắn cuối cùng cũng buông Tạ Trường Sinh ra.
Đợi nhịp thở gấp gáp của Tạ Trường Sinh dịu đi một chút, hắn đưa tay lau vết nước bên khóe môi y, nhìn chằm chằm vào mắt y, hỏi: “Tiểu điện hạ, có phải người cảm thấy thân thể khiếm khuyết này của ta quá bẩn thỉu, làm vấy bẩn mắt người, nên mới không muốn nhìn?”
Tạ Trường Sinh ngẩn ra.
Y mơ hồ hiểu ra nguyên nhân của nụ hôn mạnh bạo vừa rồi.
Y lắc đầu, giải thích: “Thứ nhất, ta không phải ‘này’, ta là Sở Vũ Tầm… à không, nhầm phim rồi.”
(Sở Vũ Tầm là nữ chính trong phim Vườn Sao Băng bản Trung)
Y giải thích lại: “Thứ nhất, ta không phải thợ kỳ lưng; thứ hai, ta không phải biến thái; thứ ba,…”
Còn định nói tiếp, nhưng đã bị Cố Phi Y giơ ngón trỏ lên chặn trước môi.
“Tiểu điện hạ yên tâm,”
Cố Phi Y luồn tay xuống dưới khoeo chân Tạ Trường Sinh, nhấc chân y lên lại, dẫn dắt Tạ Trường Sinh dùng chân cọ vào eo hắn.
Nụ cười của hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày, nhàn nhạt, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay: “Tuy ta là người không toàn vẹn, nhưng ta đảm bảo với tiểu điện hạ, niềm cực lạc mà người đáng được hưởng, tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top