Dịch vụ giao hàng Incubus
Tác giả: AO3 @badappurupai
Khương Tiểu Soái cầm bảng điểm trong tay, vẻ mặt khó hiểu.
Ngô Sở Uý cúi xuống và nhìn thấy một chữ "F" to tướng được viết trên bảng điểm, lại còn được giám khảo khoanh tròn màu đỏ.
Đây là lần thứ năm liên tiếp Khương Tiểu Soái trượt kỳ thi đánh giá toàn diện cấp độ Incubus.
Ngô Sở Úy kinh ngạc thốt lên: "Cậu giỏi thật đấy. Tôi còn tưởng rằng cấp E đã là cấp độ cuối cùng rồi, không ngờ cậu lại là một chiến binh trong số những hạng chót của chót."
Khương Tiểu Soái:...
Ngô Sở Uý nhìn vào số điểm tệ hại trong cột: F nghĩa là có thể chỉ có mỗi vẻ ngoài trông ngon lành.
Khương Tiểu Soái bĩu môi, giả vờ không nghe thấy, vẫn cố nhét chiếc bút lông gấu bông Duffy lên bàn rồi nghịch.
Ngô Sở Úy giật lấy cây bút từ tay cậu và nói: "Sư phụ, xin hãy dạy dỗ tôi một chút. Hãy nhìn tôi, đồ đệ của cậu. Tôi đã vượt qua cậu trong bảng xếp hạng tổng thể. Cậu có thể cho tôi chút cảm giác uy hiếp được không?"
Khương Tiểu Soái cúi đầu, im lặng một lúc: "Tôi không muốn đi..."
Ngô Sở Úy: "Cậu thật sự không sợ sẽ chết đói sao?"
Khương Tiểu Soái khoanh chân, phàn nàn: "Đại Uý, tôi thấy kỳ lạ thật. Tại sao phần thi thực hành lại chiếm tới 80% điểm số? Nếu chỉ chiếm 20% thì tôi sao mà trượt được?"
Ngô Sở Úy cười lạnh: "Mọi người ở đây đều biết mà, Khương Tiểu Soái. Cậu đã vượt qua khảo nghiệm năng lực và khảo nghiệm ngoại hình, đều là cấp S, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cấp F."
Khương Tiểu Soái vẫn không hiểu ra, đành im lặng.
Ngô Sở Úy nghiêm túc nói: "Tiểu Soái, nghe lời tôi khuyên đi. Cấp trên đã ra tối hậu thư. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, dung dịch dinh dưỡng cơ bản duy trì sự sống và sức khỏe sẽ không còn nữa. Tôi không thể chia sẻ năng lượng với cậu, vậy thì cậu sẽ chết đói thật đấy?"
Khương Tiểu Soái thật sự không sợ sao? Câu trả lời chắc chắn là có.
Dung dịch dinh dưỡng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ chứ không thể lấp đầy dạ dày. Những gì Ngô Sở Úy nói đều đúng. Đương nhiên là cậu rất đói.
Khương Tiểu Soái nghiến răng nghiến lợi: "Sao có thể như vậy được!"
Ngô Sở Úy không hiểu: "Sao cậu lại phản kháng như vậy? Cậu có bệnh tâm lý tiềm ẩn gì à?"
Ánh mắt cậu mơ hồ: "Làm sao có thể như vậy được?"
Ngô Sở Úy: "Vậy cậu muốn làm gì? Cậu không tự tìm kiếm, cũng không thích công việc cấp trên giao cho cậu."
Khương Tiểu Soái lắp bắp: "Dù cậu có thích hay không...cậu không thấy làm như vậy với người mình không quen biết là rất kỳ lạ sao?"
Ngô Sở Úy kinh hãi: "Sư phụ, cậu vẫn còn nhớ thân phận của chúng ta chứ? Đến đây đọc với tôi: In-cu-bus." Có bao nhiêu người hôm nay không ăn ở chỗ này, mai lại ăn ở chỗ khác? Ai tìm được người tình ổn định là đủ mừng phát điên rồi. Cậu còn muốn tình yêu thuần khiết sao? Học hỏi tôi này. Ăn no mới là quan trọng nhất!"
Khương Tiểu Soái không đồng tình với lời nói của Ngô Sở Uý: "Vậy thì tôi cũng không thể cứ thế tìm đại ai đó trên phố được."
Ngô Sở Úy lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho cậu: "Đây là địa chỉ mới được chỉ định cho cậu, cậu tự xử lý đi."
Khương Tiểu Soái miễn cưỡng nhận lấy rồi nằm xuống giường giả chết.
Ngô Sở Úy: "Sư phụ cứ từ từ mà đi nhé, tôi đi trước."
Khương Tiểu Soái kéo cậu lại hỏi: "Nửa đêm rồi cậu còn đi đâu?"
Ngô Sở Úy: "Dù cậu không ăn thì tôi vẫn phải ăn mà."
Sau khi cậu ta rời đi, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng quyết định cứu vãn điểm số thực hành kém cỏi và cái bụng lép kẹp đã lâu của mình.
Khương Tiểu Soái đi theo địa chỉ và đến một căn hộ.
Cậu đang đếm số tầng, tờ giấy ghi rằng mục tiêu sống ở tầng bảy. Cậu vừa bay vừa đếm, không hề để ý rằng cậu vừa bay lố mất một tầng. Cậu mở cửa sổ ở tầng tám và bước vào.
Người trên giường đang ngủ, hơi thở đều đều. Khương Tiểu Soái nhìn anh từ đầu đến chân, anh ta đẹp trai quá, đúng mẫu người cậu thích.
Cậu rón rén bước lên giường nhưng bỗng dưng mất thăng bằng và ngã xuống.
Người nằm dưới bị cậu đánh thức, rên rỉ vì đau, mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Soái.
Một cảnh tượng rất tệ hại.
Khương Tiểu Soái cười ngượng ngùng: "Chào buổi tối..."
Quách Thành Vũ tỉnh dậy, nhìn rõ người trước mặt, mỉm cười chào Khương Tiểu Soái: "Chào buổi tối, cậu đến đây ăn trộm à?"
Khương Tiểu Soái vung tay như điên: "Không, không, không, tôi không phải là kẻ trộm! Tôi... thực ra, tôi là...
Quách Thành Vũ có vẻ rất kiên nhẫn lắng nghe cậu nói: "Ừm?"
Cậu cố giải thích: "Tôi sống sót bằng cách hấp thụ tinh dịch... tinh dịch... đúng vậy..."
Quách Thành Vũ: "Incubus?"
Khương Tiểu Soái gật đầu liên tục: "Đúng vậy!"
Sau khi trao đổi tên, Khương Tiểu Soái đành phải nói với Quách Thành Vũ rằng cậu bị trượt môn thực hành vì sợ Quách Thành Vũ không tin mình.
Khương Tiểu Soái đưa tờ giấy nhỏ mà Ngô Sở Úy đưa cho cậu trước đó cho Quách Thành Vũ xem: "Đây là địa chỉ tôi có được, nên tối nay tôi đến đây. Tôi thực sự không phải là kẻ trộm, đừng sợ."
Sợ?
Quách Thành Vũ dường như nghe thấy chuyện cười, ánh mắt lướt qua tầng 7, hơi nhướng mày.
Tôi tự hỏi, sau này ai sẽ sợ ai?
Khương Tiểu Soái lần đầu tiên trong đời gặp phải hoàn cảnh ngượng ngùng như vậy, giờ chỉ muốn chuồn nhanh: "Được rồi... Tôi đi trước, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh."
Cậu vốn định lặng lẽ trèo xuống giường, nhưng lại bị Quách Thành Vũ giữ lại: "Nhưng cậu vẫn chưa thể đi được."
Khương Tiểu Soái nghi hoặc: "Vì sao?"
Quách Thành Vũ vẻ mặt vô hại, chỉ vào người mình: "Có lẽ là do cậu nên giờ tôi không ngủ tiếp được."
Khương Tiểu Soái nhìn sang hướng ngón tay chỉ vào, dường như có thứ gì đó sắp xé rách bộ đồ ngủ của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nắm lấy tay cậu, ấn vào ngực anh, rồi lại di chuyển xuống dưới: Soái cưa cưa, em không chịu trách nhiệm với tôi sao?
Khương Tiểu Soái chỉ vào mình: "Tôi á?"
Quách Thành Vũ: "Không thì còn có thể là ai nữa?"
Khương Tiểu Soái nhìn vật khổng lồ dưới háng đối phương, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi: "Anh, cái này... tôi, không phải... Đây là năng lực của incubus... Ngày mai sẽ nó sẽ tự xuống, thật sự tin ta!"
Quách Thành Vũ tỏ vẻ vô tội: "Nhưng thế này thì làm sao tôi ngủ được?"
Khương Tiểu Soái im lặng.
Quách Thành Vũ: "Chỉ cần em giúp tôi, em có thể ăn no, tôi cũng có thể ngủ ngon. Hai bên cùng có lợi sao lại không làm."
Khương Tiểu Soái suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời đối phương nói có vẻ rất có lý.
Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Quách Thành Vũ đã đẩy cậu xuống và hôn cậu.
Anh ta cực kỳ mạnh mẽ, Khương Tiểu Soái dù có làm thế nào cũng không thể thoát ra được với đôi tay và đôi chân gầy gò của cậu. Cậu bám chặt vào làn da ngày càng nóng bỏng của đối phương, cảm thấy bất an.
Khương Tiểu Soái không ngờ lần đầu tiên lại kích thích đến vậy. Quách Thành Vũ hôn cậu cuồng nhiệt đến mức cậu không nhịn được rên rỉ. Hai tay anh nắm chặt bộ phận quan trọng của cậu, vuốt ve, còn thứ to lớn kia thì đang ấn vào mông cậu.
Quách Thành Vũ nhếch khóe miệng, xoa xoa má, biết mình sắp dụ được bé Incubus ngây thơ tự ship tới tận giường này, anh vui mừng đến nỗi tay bắt đầu sờ soạng khắp eo và bụng cậu.
Trước khi Khương Tiểu Soái kịp phản ứng, Quách Thành Vũ đã cúi xuống hôn cậu. Khương Tiểu Soái không có chút kinh nghiệm thực tế nào, lại càng không có kinh nghiệm hôn môi. Quách Thành Vũ hôn cậu, cậu vô thức hé miệng. Khi lưỡi hai người chạm vào nhau, Khương Tiểu Soái thậm chí còn thăm dò miệng Quách Thành Vũ một lúc.
Quách Thành Vũ cảm nhận được, liền hôn nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại không nhịn được trở nên bá đạo, đầu lưỡi hung hăng cọ xát vào đầu lưỡi của Khương Tiểu Soái, thỏa mãn tận hưởng vị ngọt trong miệng đối phương.
Cậu không biết hai người đã hôn nhau bao lâu.
Khi Khương Tiểu Soái được thả ra, nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã chảy xuống khóe miệng, bị Quách Thành Vũ cẩn thận liếm sạch rồi lại hôn lấy. Cậu nghe thấy Quách Thành Vũ nhỏ giọng dỗ dành bên tai: "Ngoan ngoãn một chút nha."
Trong cơn mê man, Khương Tiểu Soái đột nhiên ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ lần nữa, khí tức của người đàn ông này đã biến đổi, tựa như sắp hóa thành hồ ly ăn thịt cậu vậy.
Nỗi sợ hãi của Khương Tiểu Soái dâng lên, cậu rùng mình, định thương lượng với Quách Thành Vũ để anh bỏ qua cho cậu, nhưng rồi lại nghe Quách Thành Vũ nói như đọc được suy nghĩ của cậu: "Bé cưng Incubus, loại chuyện này không có gì phải hối hận."
Gương mặt Khương Tiểu Soái như đang bốc cháy, cậu nhìn Quách Thành Vũ với vẻ sợ hãi, vô thức cắn môi dưới, nhưng vẫn cố chấp nói: "Tôi không hối hận. Tại sao tôi phải hối hận chứ?"
Vừa cắn xong, Quách Thành Vũ đã nhéo cằm cậu, nhắc nhở: "Được rồi, không hối hận. Nhưng đừng cắn nữa, lỡ da bị rách thì sao?"
Kết quả là, Khương Tiểu Soái đã mất đi ngay cả chút quyền che giấu nỗi sợ hãi cuối cùng của mình.
Quách Thành Vũ thừa cơ đẩy mạnh lớp áo mỏng manh trên ngực cậu. Khương Tiểu Soái đỏ mặt, mặc cho mình bị thao túng. Chẳng mấy chốc, toàn thân cậu đã bị lột sạch. Cậu dùng tay che đi những đường cong gợi cảm trên bụng. Làn da trắng như tuyết của cậu hơi ửng hồng, trông cậu thật sự rất ngượng ngùng.
Quách Thành Vũ rút tay ra, mút mát ngực cậu. Đầu vú của Khương Tiểu Soái tê dại, ướt đẫm vì bị anh liếm, không nhịn được hét lên. Cảm nhận được động tác của Quách Thành Vũ càng lúc càng mạnh, cậu không nhịn được đẩy đầu anh ra: "Không, không, Quách Thành Vũ, cút ra..."
Anh không những không đứng dậy mà còn tiếp tục mút mạnh hơn, trồng từng bông hoa nhỏ lên ngực và cổ Khương Tiểu Soái. Cậu rên rỉ, nhưng Quách Thành Vũ giữ chặt cậu, cậu vùng vẫy không được nên chỉ có thể rên rỉ, oán hận: "Anh... anh đừng có bắt nạt tôi..."
Bé Incubus kia càng tỏ ra như vậy, Quách Thành Vũ càng không nhịn được muốn đánh cho cậu một trận, nhưng lại không nỡ, chỉ để lại hai ba vết đỏ nhỏ gần xương quai xanh của Khương Tiểu Soái rồi mới miễn cưỡng buông cậu ra.
Đến lúc này chỉ mới qua nửa màn dạo đầu, ánh mắt của Khương Tiểu Soái đã trở nên mất tập trung, không chỉ đôi mắt đẹp mà ngay cả đầu lông mày cũng nhuộm một lớp đỏ ửng.
Quách Thành Vũ phát hiện cậu không còn gượng gạo như lúc đầu nữa, bèn thì thầm vào tai anh: "Tôi hứa sẽ không làm em đau, được không?"
Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thừa Vũ, cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, toàn thân nóng ran, không hiểu sao lại đồng ý: "Được..."
Vừa dứt lời, anh cảm thấy ngón tay đối phương xâm nhập từ phía sau. Khương Tiểu Soái "ừm" một tiếng, không nhịn được nữa, lại bị nụ hôn nồng cháy kia bao phủ.
Quách Thành Vũ kiên nhẫn mở rộng cho cậu, mãi đến khi ngón tay thứ ba được đưa vào, Khương Tiểu Soái mới nói với giọng ủy khuất: "Trướng quá, tôi cảm thấy hơi khó chịu..."
Nghe vậy, Quách Thành Vũ nhẹ nhàng sờ gáy cậu, nói vài lời dỗ dành: "Đợi một chút, sẽ không khó chịu nữa."
Khương Tiểu Soái nghe giọng nói dịu dàng của anh, cảm thấy có lẽ mình có thể tin được. Nhưng đúng lúc cậu đang lơ mơ thả lỏng cơ thể, cậu cảm thấy có thứ gì đó rất lớn và nóng bỏng đang tiến vào bên trong mình. Cảm giác bị xâm chiếm lên đến đỉnh điểm, khiến da cậu nổi hết cả da gà.
Cuối cùng cũng chui vào được một chút, Khương Tiểu Soái miễn cưỡng ấn vào cơ bụng của Quách Thành Vũ rồi lặng lẽ lùi lại: "Ừm, anh có thể... ra ngoài một lát được không? Nhà tôi hình như đang cháy, tôi phải về..."
Quách Thành Vũ mỉm cười.
Anh đột nhiên túm lấy đùi Khương Tiểu Soái, đè cậu xuống dưới thân. Đôi tay Khương Tiểu Soái vốn đang đỡ mình về phía sau bỗng mất hết sức lực, ngã phịch xuống giường. Bị lực mạnh bất ngờ đẩy sâu vào trong, cậu choáng váng.
Tiếp theo là những cuộc tấn công và nụ hôn dữ dội hơn.
Khương Tiểu Soái cảm thấy hậu huyệt mình bị lấp đầy, Quách Thành Vũ vẫn đang thúc mạnh, nghe thấy tiếng rên rỉ méo mó phát ra từ miệng anh.
Khương Tiểu Soái bị anh ôm chặt trong lòng, ngơ ngác nhìn sắc mặt Quách Thành Vũ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra được đó là cảm giác gì. Suy nghĩ của cậu bị mấy cú thúc làm gián đoạn, cuối cùng chỉ còn lại khoảng không.
Ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, cảm giác nửa thân dưới như hóa thành một vũng nước, toàn thân không còn chút sức lực nào, mặc cho Quách Thành Vũ ức hiếp, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu la rời rạc.
Nhìn thấy màu sắc vết thương trên người cậu ngày càng đậm hơn, vẻ quyến rũ cũng dần lộ ra, Quách Thành Vũ không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu hung hăng chịch cậu.
Bụng dưới của Khương Tiểu Soái tê dại, đau nhức. Mỗi lần chưa kịp thích ứng, Quách Thành Vũ lại đẩy vào sâu hơn. Cậu khóc nấc lên, co rúm người lại, đầu đột nhiên đập vào thành giường, "Ầm" một tiếng: "A! Chậm lại... Chậm lại..."
Quách Thành Vũ giật mình, vội vàng xoa xoa gáy Khương Tiểu Soái, nhưng động tác bên dưới vẫn không dừng lại, hai tay còn ôm chặt eo Khương Tiểu Soái, kéo cậu lại ngồi lên người, khiến cậu không dám nhúc nhích nữa.
Khương Tiểu Soái cảm thấy Quách Thành Vũ mỗi lần thúc vào đều chạm đến điểm nhạy cảm sâu thẳm bên trong mình, từng đợt khoái cảm dâng trào. Bị Quách Thành Vũ thúc thêm một cái, cậu không nhịn được mà xuất tinh, toàn thân run rẩy. Cậu thở hổn hển, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn tiếp.
Cậu đã được lên đỉnh, nhưng vẫn còn quá sớm đối với Quách Thành Vũ.
Thời gian chịu đựng của Khương Tiểu Soái vừa qua, cậ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình lại bắt đầu chuyển động. Cậu vừa mới bị chịch xong một hiệp, hoàn toàn không chịu nổi kiểu kéo dài này. Cậu vội vàng đẩy Quách Thành Vũ: "Tôi không chịu nổi nữa... nghỉ ngơi... nghỉ ngơi một lát..."
Quách Thành Vũ nói giọng nhẹ nhàng, nhưng hành động lại vô cùng hung dữ. Anh không hề có ý định dừng lại, tiếp tục thúc vào hậu huyệt của Khương Tiểu Soái: "Đến đây, Soái Soái, tôi sẽ nhanh thôi."
Khương Tiểu Soái nghe xong, hối hận không kịp tát anh một cái: "Đừng lừa tôi!"
Một lúc lâu sau, khi Khương Tiểu Soái bị ép khóc, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng xuất tinh lần đầu tiên trong khi ôm cậu.
Khương Tiểu Soái thở phào nhẹ nhõm, thân thể vẫn còn đang co giật, nằm trong lòng Quách Thành Vũ, thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Ngay lúc cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cậu cảm thấy dương vật vừa mới mềm nhũn trong thân thể mình lại dần dần cương lên.
Cậu nhìn Quách Thành Vũ với vẻ mặt khó tin. Người đàn ông tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cậu: "Soái Soái, làm lại lần nữa."
Khương Tiểu Soái dùng hết sức đấm vào ngực anh: "Quách Thành Vũ, anh lại định lừa tôi nữa à!"
Quách Thành Vũ tỏ vẻ đáng thương: "Xin em, đây thực sự là lần cuối cùng."
Vừa nói, anh vừa âm thầm dùng sức, kẹp chặt hai chân Khương Tiểu Soái quanh eo mình, không nói một lời mà bắt đầu chậm rãi thúc vào.
Âm thanh rên rỉ dịu dàng của Khương Tiểu Soái vang lên bên tai, Quách Thành Vũ hận không thể kéo cậu làm thêm một ngàn lần nữa.
Căn phòng mờ tối, nhưng thị lực của Incubus vẫn rất tốt ngay cả vào ban đêm. Dù mắt đã mờ đi vì nước mắt, Khương Tiểu Soái vẫn có thể nhìn thấy đồng tử của Quách Thừa Vũ trong làn sương mờ ảo, từ màu nâu sẫm bình thường chuyển sang đỏ rực.
Khương Tiểu Soái chỉ vào anh ta, lấy tay che miệng, trợn to mắt kinh ngạc: "Anh, anh anh anh... mắt anh, răng anh..."
Quách Thành Vũ vén tóc trên trán cậu, chỉ chăm chú đâm thúc mà không trả lời.
Khương Tiểu Soái nói năng lộn xộn: "Anh... à... ừm... anh là... à!"
Quách Thành Vũ cúi xuống liếm liếm chiếc cổ thon dài trắng nõn mịn màng. Hai chiếc răng nanh không biết từ đâu xuất hiện, vô tình hay cố ý, cứa vào xương quai xanh của Khương Tiểu Soái: Em phát hiện hơi muộn rồi.
Hóa ra là ma cà rồng.
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng hiểu được.
Cậu đột nhiên nhận ra có nhiều điều không ổn.
Tại sao cậu lại không nhận ra ngay từ đầu chứ? Quách Thành Vũ buột miệng nói cậu là Incubus, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Sao anh ta lại là người thường được chứ? Nước bọt của Incubus có tác dụng kích dục cực mạnh. Năng lực của Khương Tiểu Soái thuộc cấp S, nói chỉ cần tiếp xúc nhẹ cũng có thể lập tức bị chịch cũng không ngoa. Nhưng ánh mắt của Quách Thành Vũ vẫn trong veo, không hề có chút phản ứng nào sau khi bị ảnh hưởng.
Mọi lời nói về việc không thể ngủ được và bắt cậu chịu trách nhiệm chỉ là cái cớ để chịch cậu.
Khương Tiểu Soái bị chịch đến mức chỉ có thể van xin tha thứ: A... Tôi không chịu nổi nữa... A... Quách Thành Vũ... Tôi muốn về nhà, thả tôi về nhà...
Răng nanh của Quách Thành Vũ đâm xuyên qua da thịt cậu, máu của Khương Tiểu Soái ngọt ngào và thơm ngon hơn cả nước bọt của cậu. Vài giọt máu chảy ra trong lúc răng nanh đâm vào chảy xuống xương quai xanh, cuối cùng bị Quách Thành Vũ liếm sạch: "Em không trốn khỏi tôi được đâu."
Tình dục và bị hút máu đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với Khương Tiểu Soái. Cậu bị khoái cảm kép từ trên xuống dưới đánh úp, rơi vào trạng thái mơ hồ: "Không biết... Ừm... A! Đừng, đừng..."
Quách Thành Vũ: "Cái gì?:
Khương Tiểu Soái đành đưa tay bám lên vai anh: "Em buồn nôn... Anh có thể chịch chậm lại được không, Thành Vũ... Ừm... Em cảm thấy như sắp nôn ra ngoài rồi..."
Quách Thành Vũ thấy buồn cười vì lời nói của cậu, nắm lấy hai ngón tay của Khương Tiểu Soái nhét vào miệng: "Vậy thì chúng ta phải kiểm tra cẩn thận, nhỡ nó ra thật thì sao?"
Sau đó, không biết đã bao lâu trôi qua, Khương Tiểu Soái đã kiệt sức, không thể nhấc nổi cả cánh tay lên nữa. Quách Thành Vũ vẫn nói: "Đây thực sự là lần cuối cùng."
Khương Tiểu Soái không nhịn được nữa, nhưng cũng không thể ngăn cản động tác của Quách Thành Vũ. Cậu chỉ có thể nằm dưới thân anh, chống cự vô nghĩa: "Cái câu đây là lần cuối cùng sau bao nhiêu lần rồi hả! Quách Thành Vũ, tôi nguyền rủa anh kiệt sức mà chết!"
Quách Thành Vũ vẫn đang làm tình, không nói gì, chỉ cười, mút hai bên má của Khương Tiểu Soái.
Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng rõ.
Khương Tiểu Soái tựa đầu vào cánh tay Quách Thành Vũ, bụng no căng. Mở mắt ra, cậu thấy một khuôn mặt tuấn tú tuyệt đẹp ngay trước mắt. Nhưng cậu vẫn chưa quên, chính chủ nhân của khuôn mặt ấy đã cắn cậu cả đêm qua, để lại cho cậu một mảng da thịt không lành lặn.
Khương Tiểu Soái xoa xoa thái dương, ngồi dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ kính, thấy cổ mình.
Vết cắn đã lành, máu đã được lau sạch, mọi chỗ trên cơ thể đều khô ráo. Vết răng ban đầu giờ đã được thay thế bằng một vết đen trông như con rắn. Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ, quỳ xuống giường, hét lớn: "Cái quái gì thế này! !"
Quách Thành Vũ bị cậu đánh thức, chiếc gối Khương Tiểu Soái ném trúng ngay mặt anh, nhưng anh không để ý: "Vẫn còn sớm mà, Soái Soái, sao em không ngủ thêm một lát nữa."
Khương Tiểu Soái tức giận chạy tới, ngồi lên người anh, chỉ cho anh vết sẹo trên cổ: "Lúc tôi ngủ, anh đã làm gì?"
Quách Thành Vũ giả vờ tới xem, nhưng thực ra là muốn tới hôn cậu.
Khương Tiểu Soái tát cho anh một cái rồi đẩy mặt anh ra: "Anh vẫn muốn hôn à! Vẫn muốn hôn à! Chúng ta hôn cả đêm rồi mà anh vẫn chưa thấy đủ à!"
Quách Thành Vũ lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ: "Tôi là ma cà rồng."
Khương Tiểu Soái nắm lấy cổ áo anh: "Tôi biết rồi!"
Anh vuốt ve cổ Khương Tiểu Soái: "Đây là ký hiệu khế ước của tôi."
Nghe có vẻ không phải là điều tốt.
Khương Tiểu Soái rất cảnh giác: "Vì sao lại làm thế..."
Quách Thành Vũ vòng tay ôm eo Khương Tiểu Soái, ép sát vào người cậu. "Nói đơn giản, từ giờ trở đi, anh chỉ có thể hút máu em thôi. Nếu em không cho anh máu, anh sẽ chết đói. Nhưng mà, Soái Soái nhà mình trông hiền lành thế này, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn anh chết đói đâu, đúng không? Vậy nên, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm nuôi em."
Đầu óc Khương Tiểu Soái như bị quá tải, phải mất một lúc mới phản ứng được, cậu mới liều mạng lau sạch họa tiết trên cổ: "Quách Thành Vũ! Anh...! Sao anh có thể tùy tiện đánh dấu người khác mà không có sự đồng ý của họ?!"
Quách Thành Vũ phản bác: "Anh có hỏi mà, nhưng em không nhớ. Lúc làm lần thứ năm, anh đã hỏi em là anh đánh dấu em nhé, em đã gật đầu."
Mặt Khương Tiểu Soái đỏ bừng, ký ức đêm qua ùa về: "Ai ngờ anh lại hỏi về thứ này chứ? Tôi cứ tưởng..."
Quách Thành Vũ nghiêng đầu hỏi một cách hiểu biết: "Em tưởng gì?"
Khương Tiểu Soái hét lớn: "Không có gì! Tôi muốn về nhà!"
Quách Thành Vũ không có ý định ngăn cản, chỉ nằm trên giường, tựa đầu vào thành giường, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Khương Tiểu Soái vội vàng mặc quần áo vào, trước khi đi còn quay lại hỏi: "Mau khai đi, anh biết tôi vô nhầm nhà ngay từ đầu rồi đúng không?"
Kỹ năng diễn xuất của Quách Thành Vũ đột nhiên xuất hiện, như thể anh không hiểu cậu đang nói gì: "Sao tôi biết được?"
Khương Tiểu Soái biết anh lại giả vờ, nghĩ hỏi cũng vô ích. Cậu chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên như muốn vỡ tan cả cửa kính. Càng nghĩ cậu càng tức giận, thậm chí còn muốn quay lại tát anh thêm hai cái nữa.
Khi cậu nhìn lên, cậu thấy số nhà là "0813".
Cậu lấy tờ giấy ra kiểm tra lại. Địa chỉ ghi rõ ràng là "0713".
Chẳng trách, nếu suy nghĩ kỹ thì cấp trên lại có thể giao cho cậu một ma cà rồng được sao?
Ngay từ đầu Quách Thành Vũ đã biết mình đã vào nhầm phòng.
Khương Tiểu Soái vò nát tờ giấy, không biết nên trách mình hay trách tên ma cà rồng xảo quyệt trong phòng: quan trọng kết quả bài thực hành vẫn được tính đúng không?
Quách Thành Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ chàng Incubus xinh xắn, ngon lành ngoài cửa.
Khương Tiểu Soái vuốt ve con dấu khế ước trên cổ, đột nhiên nghĩ đến việc mình sẽ không còn phải dựa vào dung dịch dinh dưỡng để sống sót, cũng không còn phải chịu đói nữa. Đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp với mình sao?
Hơn nữa, thật ra để Quách Thành Vũ hút máu cũng khá thoải mái.
Cậu cười lớn, càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình đã kiếm được một khoản lời to.
Quách Thành Vũ nằm trên giường, dùng ngón trỏ xoay xoay chiếc vòng cổ bị chủ nhân bỏ quên, đưa lên môi hôn một cái: Khương, Tiểu, Soái.
See you soon, darling.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top