Chương 27: Hồ bằng cẩu hữu
Gõ chữ: Cô Chuối
Dường như Khất Phục Chiêu muốn nói gì đó nhưng kìm nén mãi cuối cùng cũng không lên tiếng.
Thiếu Quân vui là được rồi.
Hình như đó là...Người Phất Lệ tộc. Khất Phục Chiêu giải thích sự nghi hoặc cho Túc Hàn Thanh, hắn ngửi thử, quả nhiên từ phía xa cũng bắt được một thứ mùi hương: "Ta có thể cảm nhận được hơi thở trên người hắn..."
Túc Hàn Thanh quay đầu lại nhìn: "Phất Lệ tộc? Tại sao lại theo sư huynh ta?"
Không đúng.
Khi lâu thuyền bị tập kích Túc Hàn Thanh đã từng nghe lén tên Nguyên Anh áo đen nói chuyện với Trang Linh Tu về việc trên người có mang máu thánh vật.
Nếu mục đích của Phất Lệ tộc là mở ra giới môn của địa ngục Vô Gián...
Vậy mục tiêu của hắn chính là Trang Linh Tu.
Mí mắt Túc Hàn Thanh giật một cái.
Kiếp trước Trang Linh Tu đã chết lẫn trong phế tích của lâu thuyền, nhất định trong Văn Đạo tế còn có thứ quan trọng hơn cả máu thánh vật nên mới có thể khiến Phất Lệ tộc tàn sát hàng loạt học tử không gớm tay.
Túc Hàn Thanh còn đang trầm tư, đến lúc bình tĩnh lại phát hiện Khất Phục Chiêu đã không còn thấy đâu nữa.
Y thoáng sửng sốt, đang định đi quanh để tìm thì thấy trong lối nhỏ tĩnh mịch, Khất Phục Chiêu đang bóp cổ một tên, kéo kẻ Phất Lệ tộc mình vừa tóm được ra trước mặt Túc Hàn Thanh.
Túc Hàn Thanh: "..."
Đôi mắt hung ác như sói của Khất Phục Chiêu bóp lấy cổ người nọ, năm ngón tay xinh đẹp gần như bấm vào da thịt kẻ kia khiến gã trợn trừng hai mắt không thể thở nổi.
Nhưng khí chất ấy lại ôn hòa cực kỳ, gật đầu nói với Túc Hàn Thanh: "Thiếu Quân, ta đã mời hắn đến cho ngài."
Túc Hàn Thanh: "..."
Mời?
Không hổ là được Văn Đạo học cung dạy dỗ, vô cùng ôn lương kiệm nhượng.
Túc Hàn Thanh hiểu rồi.
Tên Phất Lệ tộc đang theo dõi nãy giờ cũng đeo một tấm màn che mặt tránh sáng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Khất Phục Chiêu, mắng: "Tên chó săn chính đạo, sao Phất Lệ tộc lại có một tên phản đồ như ngươi?!"
Khất Phục Chiêu không nhúc nhích.
Túc Hàn Thanh khẽ vươn tay, duỗi cây cộng sinh ra phía trước phất 'bốp' vào miệng tên này một phát.
Khất Phục Chiêu giật mình.
Dòng máu trên người hắn là của Phất Lệ tộc, nửa còn lại là ma tộc tàn ác trời sinh, thêm phần dã tính do được sói nuôi lớn, ba thứ chủng tộc này ngày qua ngày lại càng hung hiểm khiến hắn phải kiểm chế đến tột cùng.
Kiếp trước không ai cho Khất Phục Chiêu bất cứ phần thiện cảm nào khiến cơn kiềm chế của hắn cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn.
Nhưng giờ đây khi sự hung hiểm ấy vẫn đang được kiềm chế, nhờ vào sự thiện ý của Túc Hàn Thanh mà hắn tự khoát lên mình lớp màn tránh nắng.
Hắn chỉ sợ kinh động đến lớp màn che tị sáng đó, ngộ nhỡ khiến bản thân phơi bày bộ dáng hung thần độc ác dưới ánh mặt trời để rồi một chút hài cốt cũng không giữ lại được, thế nên mới cố gắng đè nén cơn thú tính ngang ngược vào trong bày ra bộ dạng ôn tồn lễ độ và nhút nhát.
Cây cộng sinh éo tên Phất Lệ tộc lên tường.
Khất Phục Chiêu lui lại nửa bước, rút bỏ cơn độc ác vừa mới xuất hiện vào bên trong, cúi đầu bày ra bộ dạng vô hại như ban đầu.
Người đuổi theo còn chưa Kết Đan nên chưa gì đã bị tóm gọn không tốn chút sức.
Túc Hàn Thanh bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc thánh nhân Phất Lệ tộc là người phương nào?"
Tệ Phất Lệ tộc bị cành khô bò từ từ vòng quanh cổ, mặt hắn trắng bệch nhìn chằm chằm Túc Hàn Thanh: "Đức 'thánh nhân' nào đáng cho một kẻ sâu kiến như ngươi được biết?!"
Xem ra không chịu nói rồi đây.
Túc Hàn Thanh nghiêng đầu nghĩ, hình như kiếp trước Sùng Giác cũng đã từng dạy y cách bức cung một chút tôn nghiêm cuối cùng, không biết có hữu dụng hay không nữa.
Y vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm của gã Phất Lệ tộc, bàn tay ngọc ngà trắng muốt từ từ mọc ra những sợi rễ rồi chầm chậm bò vào hốc mắt của hắn.
Phất Lệ tộc hoảng sợ trừng lớn hai mắt: "Ngươi! Ngươi làm gì?!"
Túc Hàn Thanh giải thích cho hắn: "...Nghe nói rằng những sợi rễ này sẽ men từ con mắt của ngươi chui vào trong não, nếu may mắn thì không tổn thương thức hải, phía sau xương sọ sẽ mọc ra một chồi non rồi trổ ra đóa hoa rất đẹp đấy."
Bỗng nhiên hơi thở tên Phất Lệ tộc như ngưng lại, khó tin mà nhìn y.
Ngay cả Khất Phục Chiêu được sói nuôi lớn cũng ngẩng đầu kinh ngạc vì cách thức này.
Túc Hàn Thanh vẫn không cách nào phân rõ được tàn nhẫn như thế, y chỉ biết rằng Sùng Giác đã dạy cho mình cách này, dù có cứng đầu hơn cả xương cốt thì cũng phải nói ra được vài câu thật lòng nên y cũng muốn ngoan ngoãn thử một chút.
Sợi cây cộng sinh còn chưa chui được vào mắt, tên Phất Lệ tộc đã bị dọa cho run rẩy cả người, ngay cả nói cũng không nói được.
Túc Hàn Thanh nghĩ thầm quả nhiên hữu dụng bèn dừng tay lại, hỏi: "Thánh nhân, là ai?"
Lần này tên Phất Lệ tộc không liều chết nữa, răng run rẩy lắp bắp đáp: "Ta...ta chưa bao giờ nhìn thấy được gương mặt thật sự của 'thánh nhân', người có thể là bất cứ ai."
"Nghĩa là sao?"
"Hình như 'thánh nhân' có thuật che mắt, chỉ trong thoáng chốc đã có thể đổi sang diện mạo mới rồi."
Khất Phục Chiêu đột nhiên nói: "Ông Lâm Đạo."
Phất Lệ tộc nhìn hắn.
Túc Hàn Thanh nhíu mày: "Dùng cấm thuật mạng đổi mạng sao?"
"Đúng." Khất Phục Chiêu nói: "Đó không hẳn là thủ thuật che mắt mà là đổi đầu và mệnh số."
Túc Hàn Thanh không biết đang nghĩ gì, đáp tiếp: "Có thể lần Văn Đạo tế này hắn sẽ đi nhỉ?"
Tên Phất Lệ tộc cảm giác người này hỏi thăm rất ghê gớm, lại sợ hãi rễ cây cộng sinh sẽ đâm vào mắt mình khiến cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn đáp rất nhanh rằng: "Ta không biết, không ai dám tìm hành tung của 'thánh nhân'."
Túc Hàn Thanh như có điều suy nghĩ.
Cảm thấy sợi rễ đã bắt đầu len lỏi, ngay khi ấy Túc Hàn Thanh mới dần nhận ra được, y vội 'a' một tiếng rồi thu hồi nó lại.
Mồ hôi lạnh đã thấm vào toàn thân tên Phất Lệ Tộc, hắn lảo đạo dựa vào tường rồi trượt xuống.
Túc Hàn Thanh hành sự hệt như một đứa nhóc, vừa hỏi thăm xong cũng không thèm thu dọn tàn cuộc đã lập tức quay người đi tới Trường Dạ Lâu.
Khất Phục Chiêu nhìn mãi đến lúc Túc Hàn Thanh đã đi khuất mới quay đầu lại, hắn nhìn tệ Phất Lệ tộc còn đang thở dốc gian nan dưới đất.
Quả nhiên kinh nghiêm sống của Tiểu Thiếu Quân chưa nhiều.
Sau khi y hỏi thăm 'thánh nhân' một cách quang minh chính địa như vậy lại dám thả người đi, dường như không hiểu cái gì gọi lại nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Khất Phục Chiêu thở dài, chậm rãi tiến lên.
***
Bên ngoài Trường Dạ Lâu.
Túc Hàn Thanh cầm ấn đệ tử tính đi vào tìm Từ Nam Hàm thì lại bị gã sai vặn chặn lại.
Tự dưng lại bị chặn không cho vào, Túc Hàn Thanh nghiêm mặt đi tới dưới tán cây ngồi xổm xuống, tính mượn cây cộng sinh vào sư rốt cuộc sư huynh mình đang làm cái gì.
Nhưng vì vừa mới điều khiển cây cộng sinh 'bức cung nghiêm hình' tên Phất Lệ tộc nên thành ra chưa thể dùng được sợi rễ nằm trong tay áo Trang Linh Tu, không thể câu thông linh cảm được.
Túc Hàn Thanh lại càng ỉu xìu hơn, giống như chó con bị chủ nhân bỏ rơi trước cổng.
Khất Phục Chiêu chậm rãi đi tới cạnh y.
Mũi Túc Hàn Thanh khẽ nhúc nhích, nhíu mày nhìn hắn: "Sao lại có mùi máu thế?"
Khất Phục Chiêu ôn hòa nói: "Mới đi ngang qua sạp bán linh thú, chắc là dính mùi máu rồi."
Túc Hàn Thanh bán tín bán nghi, cũng không nghĩ nhiều, y nương theo cành cây nhìn lên tầng cao nhất của Trường Dạ Lâu, không biết đang tính toán điều gì trong lòng.
***
Trường Dạ Lâu.
Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu chậm rãi đi đến lầu đãi khách cao nhất, vừa đẩy cửa vào đã nghe nồng nặc mùi rượu nối theo đó là những câu hát âm điệu êm tai.
Nhã gian của tửu lâu to lớn, những tấm bình phong sơn thủy cách nhau rất xa, không biết là khúc hát của sân khấu nào.
Người của Giản Lượng học cung và Hàn Sơn học cung cũng đã đến, ngồi cách xa nhau giữa một tấm bàn vuông, vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa ai ai cũng bình tĩnh lướt mắt sang.
Giản Lượng học cung có giới huấn là 'Nhìn Đại Càn Khôn', học tử dẫn đầu đến thương lượng tên là Tấn Di Viễn danh tự trông hào hoa phong nhã là thế nhưng thật ra là một con chó dại chính cống.
Tấn chi Viên tu vi cao thâm, thiên phú tu đạo cao vô cùng, vừa cập quan đã trở thành khôi thủ của Giản Lượng học cung.
"Sở Phụng Hàn đâu rồi?" Tấn Di Viễn tựa lưng vào thành ghế, vác cặp chân thon dàn lên lên bàn, chỉ dùng hai chân sau của ghế để chống, cà lơ phất phơ nhướng đầu lông màu: "Hắn không tới ta cũng làm biếng nói chuyện với hai ngươi."
Từ Nam Hàm thản nhiên nói: "Phó sứ công vụ bề bộn, làm gì còn thời gian đi dạy chó."
Dù Văn Đạo học cung nằm hàng đầu Quan Đào Bảng mấy năm nay, mặt mày chói rọi nhưng thật ra thắng cũng khó khăn nguy hiểm thôi rồi, năm ngoái chỉ hơn Giản Lượng học cung vỏn vẹn vài điểm.
Lại thêm cái tên điên Tấn Di Viễn này không biết được giữa chừng nổi cơn gì, đi săn được một nửa thì dở chứng rời khỏi bí cảnh.
Sau này mới biết hình như ngày hôm ấy Phó Sứ Sở Phụng Hàn bị người ta mưu hại nên phải nhảy thoát y trước mặt bao người, tên chó chết Tấn Di Viễn nghe thế mới chạy tới hóng hớt.
Tấn Di Viễn bị người ta mắng là chó cũng không tức giận, nhướng mày như cười như không nói: "Năm nay ta sẽ không bị mỹ nhân kế của các ngươi mê hoặc đâu --- vị trí đầu trên Quan Đào Bảng, các ngươi nên lùi ra sau đi."
Phàm mà có Phó Sứ ở đây, chắc chắn hắn sẽ bị quất cho mười roi vì ba chữ 'mỹ nhân kế' này.
Mẹ nó nói vớ va vớ vẩn.
Từ Nam Hàm hừ cười, để Ô Kim thương lên bàn dài kêu 'rầm' một tiếng, lạnh lùng nói: "Được đấy, theo quy tắc cũ của Văn Đạo tế, ai đi săn được nhiều nhất thì nằm đầu Quan Đào Bảng. Tối nay chúng ta cược thêm một thẻ đánh bạc nữa, chính là Sở Phụng Hàn..."
Tấn Di Viễn sững sờ.
Từ Nam Hàm: ". . . Sở Phụng Hàn sẽ nhảy thoát y thêm lần nữa."
Tấn Di Viễn ngồi không vững cả người suýt chút nữa té bật ngửa.
Một người khác của Giản Lượng cung không nhịn được phải nhíu mày nói: "Đây là thành ý của Văn Đạo học cung sao?! Ai mà thích nhìn mấy tên đàn ông xấu xí nhảy thoát y chứ, vẫn không đủ đâu..."
Còn chưa nói dứt câu, Tấn Di viễn đã vứt trường đao lên bàn, trầm giọng nói: "Chốt."
Người kia: "?"
Những người khác: "..."
Lần này người dẫn đầu của Hàn Sơn học cung đến thương lượng là một nam nhân có tướng mạo ôn hòa.
--- Hình như hắn cực kỳ hiểu đạo lý tọa sơn quan hổ đấu nên từ nãy đến giờ chỉ cười cười nhìn Tấn Di Viễn với Từ Nam Hàm tranh đấu, uống trà im re không nói gì.
Tấn Di Viễn bị một đồng môn bên cạnh trông hơi thiếu ăn thúc cho một cái mới ho khan.
"Giỡn chứ, năm nay Giản Lượng học cung chúng ta không muốn nói phét mấy chuyện vớ vẩn mất mặt đó nữa --- nếu chúng ta đứng đầu bản cũng không bắt các ngươi mang tai thú đeo đuôi thú gọi meo meo chạy mười vòng khắp học cung đâu, chỉ mượn một người từ chỗ các ngươi thôi..."
Từ Nam Hàm giơ chân bắt chéo: "Ngươi thèm ăn đòn đúng không, Sở Phụng Hàn không cho mượn đâu nhé."
"Không mượn hắn." Tấn Di Viễn nói: "Chúng ta muốn mượn Khất Phục Chiêu để dịch vài cuốn sách Phất Lệ tộc."
Từ Nam Hàm nhướng mày.
Khất Phục Chiêu?
Cái tên Phất Lệ tộc lần trước đánh nhau với Túc Hàn Thanh sao?
Trang Linh Tu người lúc nào cũng ăn nói khéo léo đang đứng cạnh cửa sổ, lúc này ánh mắt cũng mờ mịt nhìn vào Thích Giản Ý đang đứng trong một góc, đôi mắt hơi nheo lại trông như đang dò xét điều gì.
Vừa nghe thấy câu này, cuối cùng Trang Linh Tu cũng không nhìn hắn nữa, bình tĩnh nói.
"Khất Phục Chiêu là người, không phải đồ vật, Tấn Lăng, suy nghĩ cho kỹ trước khi nói chữ 'mượn' đó."
Ta lại càng muốn mượn hắn. Tấn Di Viễn như cười như không mà nói: "Sao nào, sợ thua à?"
Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang phá không mà đến, linh lực thuộc kỳ Nguyên Anh mang theo sát ý phóng thẳng về phía mặt Tấn Di Viễn.
Mắt Tấn Di Viễn cứ nhìn lom lom, trở tay rút cây trường đao nằm trên bàn, trông hắn hệt như một con sói hung mãnh thẳng tay đánh tan kiếm ý của Trang Linh Tu.
"CHOANG ----"
Tấm bình phong có giá trị không hề nhỏ chưa gì đã bị chẻ ra làm đôi đổ ầm ầm xuống đất.
Không biết có phải đào kép trên sân khấu đã quen quá rồi hay không, dù động tĩnh có lớn như vậy nàng vẫn hát hí khúc rất say sưa không ngừng câu nào.
Tiếng xé gió khi Trang Linh Tu rút kiếm vẫn còn quẩn quanh nơi vỏ, đạo bào Văn Đạo trắng mực bị gió thổi phất phới tung bay, hắn cười dịu dàng ôn hòa nói: "Xem ra năm nay không thể không đồng ý rồi."
Vừa nói dứt câu, cửa bị gõ hai tiếng.
Nam nhân mang mịch ly nhìn không rõ mặt, cả người nồng nặc mùi thuốc đang cố dùng hết toàn lực --- giữa đường còn phải uống hết ba phần thuốc mới kéo lê cái xác mệt gần chết lên tận lầu sáu, đẩy cửa ra suy yếu nói: "Ta...khụ khụ, tới uống rượu dùm các ngươi nè, đã bắt đầu uống chưa khụ khụ...ọe!"
Nói hai câu, trào ba ngụm máu.
Trang Linh Tu trở tay, đóng cửa lại, thản nhiên nói: "Hư Bạch, bọn ta đã bỏ qua luôn bước cụng rượu nhảy thẳng tới phần cuối đánh nhau luôn rồi. Ngươi về đi, đừng để bị thương."
Lan Hư Bạch: "..."
Chắc do tính Lan Hư Bạch cũng tốt, nôn máu xong nghe vậy cũng quay người đi xuống dưới lầu.
Sáu tần lầu hắn bò lâu thật lâu, nửa đường phải dừng lại uống năm phần thuốc.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì tiếng đánh nhau binh binh bốp bốp trên tầng lầu cao nhất cũng đột nhiên im bặt.
Giọng Trang Linh Tu ôn hòa vang từ mái nhà xuống: "Hư Bạch, Phó Sứ đến rồi, khỏe quá không cần đánh nữa, lên uống rượu thôi."
Lan Hư Bạch: "..."
Tầng lầu to lớn lộn xộn hết cả lên, chướng khí mù mịt.
Không biết Phó Sứ đã đến tự bao giờ, đang lạnh lùng cầm cây roi trong tay nhìn chăm chú vào đám người.
"Năm ngoái cũng đánh một trận, năm nay lại đánh tiếp! Đã nói tám trăm lần là học cung cấm đánh bạc, ẩu đả, mấy người các ngươi là con nít chưa dứt sữa à? Quan Đào Bảng tự có quy tắc tính toán được ai là người đứng đầu bảng, còn cần các ngươi nhọc lòng sao? Lại còn đánh cược nữa, cược luôn cha mẹ các ngươi thì có đủ không hả?!"
Đám người: "..."
Tấn Di Viễn tiến lên: "Phụng Hàn, ta..."
Phó Sứ thấy hắn thôi là phiền trong người, trở tay quất roi thẳng tới phía hắn, lạnh lùng nói: "Ta đã cho ngươi nói chưa?"
Tấn Di Viễn: ". . ."
Lưỡi Tấn Di Viễn va vào răng, bị quất một roi gần chết mà vẫn nở nụ cười.
Từ Nam Hàm: "..."
Mẹ nó, đã đánh mà trông sung sướng ghê.
Hèn chết đi được.
Mọi người ai cũng là học tử trong giới, bao nhiên năm vẫn cứ giành giật Tiên Quân Linh Vũ như thế, tranh vị trí đứng đầu trong Văn Đạo tế nên có biết bao nhiêu kinh nghiệm, nhìn có vẻ đối lập nhau nhưng miễn cưỡng thì cũng coi như hồ bằng cẩu hữu uống rượu chung được.
Sau khi đánh nhau một trận, cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi xuống thương nghị chuyện của Văn Đạo tế.
Trên mu bàn tay Tấn Di Viễn còn một vệt roi đỏ, trông hắn như người chẳng có việc gì cứ lười biếng lật cuốn Khôn Dư Đồ trên bàn ra xem.
"Ta mua được cuốn bí cảnh Khôn Dư Đồ này trong Biệt Niên Niên, nghe nói trong bí cảnh chúng ta săn năm nay sẽ không phải hung thú..."
Bụi mù trong phòng bay tán loạn, trên sân khấu vẫn cứ hát.
Lại thêm một khúc hí vang lên 'Ngưu quỷ xà thần khoác da người, si mị võng lượng làm áo cưới', ngón tay Tấn Di Viễn gõ nhẹ lên tầng thứ mười của Khôn Dư Đồ.
"...Mà là Phất Lệ tộc."
Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh.
Đi săn. . . Phất Lệ tộc?
Dù nói thế nào thì Phất Lệ tộc cũng coi như là nhân tộc, sao có thể giống một con hung thú không có thần trí nào chứ?
Chẳng phải như vậy quá tàn nhẫn rồi hay sao?
"Năm nay Văn Đạo tế sẽ khác những năm trước. Dường như Tấn Di Viễn thấy mọi người quan tâm nên được đà nói tiếp: "Nên trước hết cứ mượn..."
Phó sứ nắm lấy roi gõ gõ lòng bàn tay.
Tấn Di Viễn lập tức đổi giọng: "...Mời, mời quý họ tử Khất Phục Chiêu trong học cung về dịch vài quyển 'Ma tâm' liên quan đến Phất Lệ tộc được không? Dù sao cũng tốt cho chúng ta mà."
Nghe đồn Phất Lệ tộc khi sinh ra tâm ma thì một chút tâm trí cũng sẽ không còn, chẳng khác nào một loài hung thú chỉ biết giết chóc.
Không biết cuộc đi săn năm nay có phải là Phất Lệ tộc sinh ra tâm ma hay không.
Nói tóm lại cứ lo trước cho khỏi họa.
Trang Linh Tu hồi tưởng lại tên Nguyên Anh áo đen trên linh thuyền khi ấy, hắn luôn cảm giác dường như có liên quan đến chuyện này.
Đám người ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Khôn Dư Đồ rồi chìm vào im lặng.
Lầu các đều là phế tích, Trang Linh Tu thích sạch sẽ, bị sặc đến buồn bực khục vài tiếng, dứt khoát đứng dậy mở ra cửa sổ định bụng hít thở không khí trong lành.
Cửa sổ chạm khắc mở ra, bên ngoài là một cây mộc lan che khuất bầu trời, vì đã qua thời kỳ ra hoa cành lá rậm rạp xanh tươi, Trang Linh Tu thản nhiên nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt.
Giữa những tán lá xanh tươi, Túc Hàn Thanh và Khất Phục Chiêu ngồi thành hàng trên cành, cây cộng sinh còn xây cho hai người một cái tổ ấm cúng, không biết đã ngồi đó nghe lén bao lâu - xung quanh Trường Dạ Lâu đều có kết giới nên chẳng ai nghĩ đến việc quan tâm ngoài cửa sổ này có gì.
Chợt vừa khéo chạm mắt với Trang Linh Tu, Túc Hàn Thanh như một con chuột bị dọa sợ chết khiếp, suýt chút nữa bật ngửa khỏi cành.
Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Trang Linh Tu: ". . ."
Túc Hàn Thanh, Khất Phục Chiêu: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top