Chương 25: A Di Đà Phật
Gõ chữ: Cô Chuối
Lạc Ngô Trai náo loạn một hồi.
Từ Nam Hàm đợi ở Trường Dạ Lâu tới nửa đêm, lúc mua được đống y phục quay về học cung thì có nghe nói Phó Sử mới tóm được một đám tân học tử uống rượu đánh bạc trong Lạc Ngô Trai, còn tấm tắc lấy làm lạ.
"Ai ở Lạc Ngô Trai thế...Nguyên Tiềm, nghe nói vừa nhập học ba ngày đã bị trừ sạch không còn một điểm."
Trang Linh Tu đang cầm ấn đệ tử đọc Thính Chiếu Bích, tùy ý tiếp lời.
"Ừm...Lúc Sở Phụng Hàn vào Phường thị Biệt Niên Niên đã cố ý thả ra tin tức giả mà, nói Phó Sử Trừng Giới Đường không ở đây nên chắc chắn đám ranh con đó chơi bời thỏa thích. Chậc chậc, hôm nay Nguyên Tiềm đi săn đứng đầu bảng, vậy là ba điểm cũng không có được nữa rồi."
Từ Nam Hàm đang vui vẻ hóng hớt chuyện người ta, cầm y phục tính đưa sang cho Túc Hàn Thanh.
Bước chân Trang Linh Tu chợt khựng lại, đột nhiên nói: "Bất Bắc ơi."
Từ Nam Hàm được hôm uống một trận rượu đã đời thành ra tâm trạng cũng rất tốt, miễn cưỡng quay đầu đáp: "Có việc thì nói."
"Ặc." Trang Linh Tu cung kính gật đầu, đọc một loạt danh sách phạm tội hiển thị trên Thính Chiếu Bích: "Lạc Ngô Trai Nguyên Tiềm...Túc, khụ Túc Hàn Thanh, uống rượu, cược xúc xắc, tình hình căng thẳng..."
Từ Nam Hàm: ". . ."
Tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên của Từ Nam Hàm đã bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc, hắn đằng đằng sát khí phóng tới Trừng Giới Đường.
Đêm hôm khuya khoắt, Trừng Giới Đường đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là người tới.
Từ Nam Hàm khí thế hung hăng xông đi vào, cả giận nói: "Ai? ! Ai làm hư Tiêu Tiêu của ta?!"
Đám người: ". . ."
Trang Linh Tu thấy xấu hổ thay Túc Hàn Thanh, liên tục kéo kéo lôi lôi Từ Nam Hàm sang một bên nhưng lại bị Phó Sử Trừng Giới Đường gọi tới.
Phó Sử tung tin sẽ đi Biệt Niên Niên xong thì ở lại Trai Xá ngủ một mạch nửa ngày, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức mới lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, chỉ hai khắc đồng hồ sau đã quét ngang hơn phân nửa học cung, bắt một đám ranh con đang vui chơi nhảy múa thác loạn không màn quy định.
Lúc này những kẻ phạm tội đều đang ủ rũ cúi đầu đứng bên trong Trừng Giới Đường, tính qua qua thôi đã lên tới con số vài chục.
Phó Sử nắm roi đi qua nhìn đám người như cha chết mẹ chết, thoải mái nhướng mày lên: "Có mang rượu cho ta không?"
Trang Linh Tu cầm vò rượu trong tay ném qua.
Một tân học tử to gan không phục nói: "Sao chúng ta uống rượu lại bị trừ điểm?"
Phó Sử phất roi tới một cái 'bốp' bàn đá hiện lên một vết nứt, như cười như không nói: "Ranh con, ngươi cập quan rồi thì mang rượu đến học trai uống cũng chẳng ai cản ngươi ---- Còn nhìn cái gì nữa, lo mà sám sối với con sâu rượu của ngươi đi."
Chúng học tử cả giận nhưng không dám nói gì, nhao nhao cúi đầu sám hối.
Trang Linh Tu kinh ngạc nhìn: "Đỉnh thật đấy."
Từ Nam Hàm lạnh lùng nhìn Phó Sử: "Ai mang Tiêu Tiêu đi đánh bạc, lại còn uống rượu nữa!"
Phó Sử ngửa đầu uống một hớp rượu, chất lỏng chảy dọc theo cần cổ nhỏ xuống dưới, mái tóc cột cao đuôi ngựa rũ xuống, sợi dây cột tóc thêu hình ô thước tung bay, nốt ruồi ở đuôi mắt lại càng tôn lên gương mặt thanh lãnh xinh đẹp của hắn.
"Nghe nói là Nguyên Tiềm."
Từ Nam Hàm xắn tay áo: "Nguyên Tiền là thằng nào?!"
Tửu lượng của Phó Sử rất tốt, chẳng mấy chốc đã uống hết vò rượu, tiện tay ném sang cho học tử để chúng ngửi mùi.
"Trừng Giới Đường không cho lạm dụng phạt riêng, kéo tay áo lên cho ta."
Từ Nam Hàm cười lạnh một tiếng.
... Kéo tay áo lên.
"Đến cả chuyện này mà ngươi cũng làm được?" Từ Nam Hàm nhịn không được nói, mới vừa rồi hắn còn vui trong lòng do có đám tân học tử bị bắt, nào ngờ trong trò vui đó còn thấy cả tên Túc Hàn Thanh: "Tin tức giả chỉ mới tung ra, chờ bọn chúng buông lỏng cảnh giác ngươi đã càn quét hết cả, cách này đúng là không giống ngươi mà như..."
Hắn vừa nói đã cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên lạnh lùng quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi.
"Trang Linh Tu ——!"
Trang Linh Tu đang tính lén chuồn đi thì cả người cứng đờ, cười khô khốc nói: "Ha ha, vì san sẻ với Trừng Giới Đường thôi mà, chúng ta vì nghĩa nên không thể dung thứ được...Chỉ là không ngờ lại bắt được cả Tiêu Tiêu."
Từ Nam Hàm: "..."
Vì san sẻ Trừng Giới Đường nên bóp cho Từ Nam Hàm hắn tắt thở đúng không?!
Từ Nam Hàm điên tiết đến mức đầu giựt đùng đùng, xoa mi tâm cố gắng nén giận hỏi Phó Sử: "Tiêu Tiêu đâu rồi?"
Phó Sử đang lười biếng thổi thôi móng tay, thuận miệng nói: "Bị Thế Tôn mang đi rồi."
Từ Nam Hàm khẽ giật mình.
Lại bị Thế Tôn mang đi rồi?
Thế Tôn rảnh đến vậy sao?
***
Trên bậc thang phía sau núi.
Túc Hàn Thanh bỗng nhiên hắt hơi một cái, suýt chút nữa lung lay ngã từ thềm đá xuống.
"Ngươi đi nhanh quá chờ ta với."
Bóng người phía trước dừng lại, nghiêng mắt sang nhìn.
Không biết Túc Hàn Thanh uống mấy đũa rượu, lúc này cơn chóng mặt cũng vơi đi, nhất thời chân trượt một phát rồi lảo đảo ngã xuống, chống tay dưới đất bùn.
Y chậm rãi đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Sùng Giác đưa mắt nhìn mình, y cố gắng vươn tay ra, mơ hồ nói: "Đi không được nữa rồi, cõng ta với."
Sùng Giác: ". . ."
Sùng Giác thích sạch sẽ, nhìn thấy cả người Túc Hàn Thanh toàn mùi rượu lại thêm móng vuốt bẩn, hắn vẫn cứ lạnh nhạt nhìn y không hề nhúc nhích.
Túc Hàn Thanh đợi hoài đợi mãi vẫn không đợi được, không còn cách nào khác đành phải bĩu môi lảo đảo vài bước rồi loạng choạng ngã vào lòng Sùng Giác.
Nhưng còn chưa chạm vào được góc áo của Thế Tôn, Túc Hàn Thanh đã 'úi' một tiếng, cả người như bị một lực vô hình nâng lên rồi bay giữa không trung.
Sùng Giác cứ thế bước lên bậc thang.
Túc Hàn Thanh cứ bay trên không trung về phía trước như cánh diều, y giơ tay múa chân, mái tóc dài rũ xuống đất, y hét lên: "Sùng Giác, Sùng Giác, đầu ta bị dốc xuống sắp đâm vào đất luôn rồi này!"
Hai người nhoáng cái đã đến Phật đường.
Nơi thanh tu của Thế Tôn chưa bao giờ ồn ào như vậy, chim tước hay động vật thường ghé sang đây nghe Thế Tôn tụng kinh cũng chạy tứ tán khắp nơi.
Túc Hàn Thanh cúi đầu xuống một lúc, chắc là cảm thấy khó chịu trong người nên bắt đầu buông thõng tay ra, cảm giác như sắp nôn đến nơi.
Sùng Giác đưa y đến thẳng suối nước nóng sau phật đường, cởi áo choàng đã thấm đẫm mùi rượu.
"Tắm rửa đi rồi ngủ."
Túc Hàn Thanh mặc đồ trong nhìn suối nước nóng bên cạnh, thấy hơi nước bốc lên nghi ngút không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Sùng Giác vừa định quay người rời đi thì lại nghe vài tiếng 'ùng ục', vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Túc Hàn Thanh nằm trên bờ cúi người xuống uống nước giống như một con thú nhỏ.
Sùng Giác: "..."
Suối nước dòng dâng lên từng mạch nước ngầm, trong đến mức có thể uống được, nhưng mà mùi của nó lẫn lộn với mùi lưu huỳnh nên uống cũng không được ngon lắm.
Túc Hàn Thanh uống được mấy ngụm, không biết có phải do mệt mỏi hay không mà bỗng nhiên ngã đùng vào suối.
Ùng ục.
Không nhúc nhích.
Sùng Giác: ". . ."
Hơn mười năm trước Sùng Giác có ở cùng với Túc Hàn Thanh, thú con khi ấy cũng không khó đối phó như bây giờ.
Sùng Giác đành hạ thấp địa vị của mình vớt Túc Hàn thanh ra khỏi suối nước nóng.
Mặt Túc Hàn Thanh toàn là nước, dường như có vẻ đã tỉnh táo hơn, đôi mắt mơ màng nhìn Sùng Giác: "Thúc phụ?"
Ừm. Sùng Giác đáp: "Tự tắm được không?"
Đầu óc Túc Hàn Thanh vẫn chưa tỉnh cho lắm, y nghệch ra một lúc lâu xong mới gật đầu, tay bắt đầu cởi đồ trên người ra.
Sùng Giác trở lại Phật đường, bắt đầu bấm phật châu tụng kinh.
Thần thức Đại Thừa bao trùm cả Phật đường rộng lớn để tránh chuyện Túc Hàn Thanh nhân lúc không có hắn lại ngâm nước quá nhiều.
Cũng may Túc Hàn Thanh vẫn còn ý thức, mê mẩn ngồi trong dòng suối nước nóng nghịch nước bắn tung tóe. Không biết là do rượu hay do đứa nhỏ này vốn ngốc nhưng y nghịch đến mức nước bắn lên đầy mặt xong rồi cười nắc nẻ.
Nhưng rồi sau trận cười to ấy, y lại như biến thành một người khác, đôi mắt ngốc nghếch nhìn chằm chằm bóng mình trong nước.
Chắc là đã bị nước hấp đến mức choáng váng rồi, Túc Hàn Thanh ngơ ra một hồi sau đó vùi đầu xuống uống nước.
Mặt y toàn là nước, y phân biệt mùi vị xong rồi mất hứng nói: "Rượu này chả ngon tẹo nào.
Sùng Giác: "..."
Chuỗi hạt Phật giáo trong tay Sùng Giác 'lạch cạch' một tiếng sau đó cũng không kìm được phải xuất ra một luồng linh lực.
Tay áo trắng của hắn khẽ rung lên, linh lực lặng lẽ phóng tới suối nước nóng phía sau, cưỡng ép tóm lấy thân thể không mảnh vải che thân của y. Túc Hàn Thanh được nhấc ra khỏi suối nước nóng, một chiếc áo choàng nằm gần đó cũng bay lên quấn quanh người y.
Túc Hàn thanh lại bắt đầu bay nhảy.
Linh lực đưa ra Trai Xá bên ngoài Phật Đường, sau đó ném y lên giường, hóa thành một cơn gió kéo rèm cửa rũ xuống.
Leng keng một tiếng vang giòn, rèm cửa tứ phương im lặng khép lại.
Phật đường lại trở nên yên tĩnh.
Sùng Giác thu hồi thần thức chuyên tâm vào tụng kinh, bát hương nhỏ bắt đầu bay lên từng sợi khó lững lờ.
Một ngọn đèn to như hạt đậu được thắp trong chánh điện, hơi ấm của ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt Sùng Giác, những ngón tay trắng nõn bấm bấm phật câu dường như còn lóe chút ánh sáng lờ mờ.
Vừa tụng kinh xong, trong lòng Sùng Giác cũng trở nên yên ổn.
Chỉ phút chốc, cánh cửa bị mở bừng ra khiến cho sợi hương bỗng nhiên lắc lư một cái, muốn tắt nhưng không tắt được.
Sùng Giác mở mắt lập tức bắt gặp Túc Hàn Thanh chạy thình thịch tới, loạng choạng lao thẳng về phía hắn, ánh mắt kinh hoảng tột cùng nói rằng: "Thúc, thúc phụ, có ánh sáng đuổi theo con, con con sắp bị thiêu cháy rồi."
Sùng Giác nhìn theo hướng ngón tay y đang chỉ.
Là vài con đom đóm trên mái hiên.
Cả đời này Túc Hàn Thanh đã quen việc trốn tránh ánh sáng, lúc say khướt lại càng không hiểu đom đóm là gì, y mê mang ôm đầu gối ngồi run lẩy bẩy một góc. Chiếc áo bào đơn giản trên người vốn đã mảnh khảnh của y, mái tóc dài xõa khắp người như một hương hoa lộn xộn chưa được ai tu sửa.
Vài con đom đóm đó đã xọa đến mức y phải run lên cầm cập, vành mắt đỏ ửng, chậm rãi rơi xuống hai dòng nước mắt.
Sùng Giác mềm lòng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên một cái đuổi đám đom đóm kia bay đi.
"Đừng sợ."
Túc Hàn Thanh ngước mắt lên, mê mang một lúc lâu, xong lại như bị ánh nến nho nhỏ kia dọa sợ.
"Ánh sáng! Sùng Giác ---"
Bị tiểu bối gọi thẳng tên, Sùng Giác cũng không muốn chấp nhặt với ma men này nên hắn cong tay búng một phát.
Ánh nến lắc hai lần, phút chốc tắt đi.
Cuối cùng Túc Hàn Thanh cũng cảm thấy an toàn trong bóng tối: "Cảm ơn thúc phụ."
Sùng Giác vốn cho rằng y sẽ ngoan ngoãn về ngủ, đang định bấm phật châu thì lại thấy Túc Hàn Thanh mò mẫm trong bóng tối bò về phía hắn, thuần thục vén vạt áo bên trái của hắn lên rồi chui vào trong, y co cuộn cả người lại áo vào dưới sườn của Sùng Giác.
...Nằm yên bất động.
Sùng Giác: "?"
Mặc dù cơ thể Túc Hàn Thanh gầy yếu, nhưng một người lớn lại trốn trong góc áo như vậy rất dễ nhận ra. Tay y nắm lấy vạt áo thật chặt, giống như một đứa trẻ được trở về chốn cũ ấm áp hài lòng thiếp đi bên cạnh người Sùng Giác.
Sùng Giác: "..."
Sùng Giác rũ mắt xuống nương theo khe hở vạt áo nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên, phật châu trong tay khẽ khựng lại, im lặng một lâu cũng đánh tiếng thở dài.
Thú con năm đó chỉ mới ba bốn tuổi còn chưa biết cầm ô, mỗi lần bị Túc Huyền Lâm mang ra ngoài gặp gỡ ai đó y sẽ ngoan ngoãn tựa vào lòng không nhóc không quấy,
Túc Huyền Lâm và những hảo hữu của ông sẽ cùng nhau thưởng trà luận đàm, còn Túc tiêu Tiêu sẽ quấn thành một cục nhỏ trốn dưới áo Sùng Giác ngủ thiếp đi.
Khi đó Túc Tiêu Tiêu còn chưa cao đến đùi hắn, nho nhỏ như vậy hoàn toàn không có cảm giác tồn tại nào.
Có khi Sùng Giác đánh cờ đến mức nhập thần, thậm chí hắn còn quên mất trong lòng có một thú con, lúc thức dậy sẽ 'phốc' một tiếng xuống đất.
Bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, đứa nhỏ lớn lên thành một thiếu niên thanh tú, sau khi say rượu vẫn còn núp dưới vạt áo của hắn.
Dù Túc Hàn Thanh gầy đến mức nào thì y cũng đã trưởng thành, lúc trốn dưới áo sẽ phồng lên đến mức tay Sùng Giác cũng không bấm phật châu được.
Thấy y ngủ yên ổn như vậy, Sùng Giác cởi ngoại bào ra đắp lên cho y rồi ngồi thẳng lưng trên bồ đoàn. Chỉ có chiếc áo bào của hắn trắng như tuyết, tiếp tục niệm kinh mà lòng không còn nghĩ chuyện gì nữa.
Vốn tưởng rằng Túc Hàn Thanh sẽ ngoan ngoãn ngủ. Sùng Giác vừa bấm phật châu được vài lần thì thiếu niên được đắp áo bào bắt đầu ngọ nguậy.
Y lúc nhúc trong áo choàng thật lâu xong mới thò đầu ra ngoài, đôi mắt mê mẩn nhìn quanh bốn phía đến khi nhìn thấy vài chiếc áo bào được treo gần đó, điểm nhìn của mắt mới bắt đầu tụ lại.
Sùng Giác cũng mở mắt ra.
...Túc Hàn Thanh lao tới chỗ treo áo, vừa phóng vào đã ôm mấy cái vào ngực xong lại nhảy cẫng lên vui mừng chạy về phía Trai Xá ở hậu viện.
"Sư huynh, sư huynh ơi! Đệ tìm được xiêm y của mình rồi!"
Sùng Giác: "..."
***
Trừng Giới Đường náo loạn tới nửa đêm mới bắt đầu giải tán.
Ô Bách Lý lưng mang cung đứng dưới ngọn đèn chờ người, chờ mãi một lúc lâu mới thấy Nguyên Tiềm ra khỏi Trừng Giới Đường.
Nhìn thấy gương mặt vốn trắng thuần in lên năm dấu tay rõ mồn một, Ô Bách Lý nhíu mày hỏi: "Lại bị đánh rồi à?"
"Tôn trưởng đó." Nguyên Tiềm ăn một cái tát mà môi muốn rách ra, còn đang rướm máu, hắn vẫn cứ cười tủm tỉm còn lấy tay lau máu trên môi nói: "Nhưng mà nay không bị lỗ nhé, đúng là khí vận Túc Thiếu Quân cực lớn."
Ô Bách Lý bình tĩnh nói: "Thua đến mức như vậy mà còn nói khí vận lớn à?"
"Ngươi không hiểu đâu." Nguyên Tiềm bước đi nói: "Mỗi lần đoán xúc xắc hắn đều đoán sau nhưng khi chơi bài chín nút hay mạt chược lúc nào cũng ra bài tốt. Loại người này quả thật khí vận quá tốt, nhưng mà..."
Còn chưa nói xong, cách đó không xa đã truyền đến tiếng cười lạnh.
"Bài chín nút, mạt chược?"
Hai người quay sang nơi phát ra tiếng liền bắt gặp một người đằng đằng sát khi đi tới, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào hắn.
Khóe môi đang cười của Nguyên Tiềm cứng đờ.
"...Từ, Từ sư huynh?"
Từ Nam Hàm lạnh lùng nói: "Ta chấp ngươi chạy trước ba dặm."
Nguyên Tiềm, Ô Bách Lý: "..."
Nguyên Tiềm gượng cười: "Sư huynh...đang nói đùa đấy à?"
"Ta khuyên hai tên các ngươi chạy được bao nhiêu thì cố mà chạy đi." Cách đó không xa vang lên giọng nói ôn hòa, Trang Linh Tu nhẹ nhàng cưỡi phong đáp đất, thở dài: "Hắn chưa đùa bao giờ đâu."
Nguyên Tiềm là kiểu người biết co biết dãm, lúc này nhanh chóng nhận lỗi: "Từ sư huynh thứ tội, hôm nay đệ vốn muốn tìm Thiếu Quân để đưa đồng phục học cung, khiến Thiếu Quân liên lụy Trừng Giới Đường cũng không phải ý của đệ..."
"..." Trang Linh Tu nhìn Nguyên Tiềm không biết phải nói gì: "Nói thật, ngươi lo chạy đi nhóc."
Sao tên nhóc này rành chuyện vạch áo cho người xem lưng quá vậy?
Ngay từ đầu Từ Nam Hàm đã nhẩm đếm số một trăm, vừa nghe đến đoạn 'đưa áo' còn nổi khùng hơn khi nãy: "Ngươi muốn làm sư huynh của Tiêu Tiêu mà không được đúng không?"
Nguyên Tiềm: "???"
Sao lại nói vậy chứ sư huynh.
Rõ ràng Thiếu Quân muốn bắt hắn là linh vật thú cưng trước mà!
Thấy không dỗ được Từ Nam Hàm mà lại như châm dầu vào lửa. Nguyên Tiềm biết kiểu gì cũng chạy không thoát bốn chữ 'làm hư Thiếu Quân' bên hắn mở mắt rắn quay sang nhìn Ô Bách Lý.
"Trăm dặm, ngươi trước..."
Còn chưa dứt lời, Ô Bách Lý đứng bên đã không thấy đâu.
Nguyên Tiềm: "..."
Nguyên Tiềm không nói hai lời lập tức hóa thành nguyên hình nhoáng cái đã chui vào bóng tối.
Từ Nam Hàm vẫn còn đang đếm số: "Tám bảy...Tám sáu."
Trang Linh Tu không nguyên tắc như hắn, thần hình yên lặng rời đi như cơn gió.
Còn chưa đến mười hơi thở, chỗ đất vốn đang bình yên tập tức truyền đến một tiếng rắn rít gào giống như bị ai đó mổ da.
Trên thân cây long nhãn lớn nhất Văn Đạo học cung đã hơn ngàn tuổi, tán cây xanh um che khuất cả bầu trời.
Tà áo trắng xanh của Trang Linh Tu vẫn bay phất phới trong gió như tiên tử, hắn lười biếng ngồi trên cành cây thuận thế hất cằm thản nhiên nói: "Ngươi mới nói khí vận của Thiếu Quân, chữ 'nhưng mà' phía sau..."
Trên cây long nhãn to lớn, thân hình rắn đen bị đánh bầm dập quấn như nơ bướm, đến chóp đuôi cũng hết vẩy nổi.
Rắn đen to lớn vắt mình trên cây, nhìn về phía Trang Linh Tu nói: "Sư huynh, không phải nói để đệ chạy ba dặm trước sao?"
Vậy mà chưa được nửa dặm hắt đã bị bắt mất,
Trang Linh Tu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con rắn hai cái, ánh mắt dịu dàng nói: "Thằng nhóc ngốc nghếch này, sao ta thích sự ngây thơ dễ tin người của các ngươi quá, cố gắng duy trì nhé, sớm muộn gì ngươi cũng bị lột da thôi."
Nguyên Tiềm: ".."
Nguyên Tiềm ỉu xìu nói: "Sư huynh thứ tội, lần sau đệ không dám nữa đâu."
"Trả lời câu hỏi của ta thì ta bỏ qua cho ngươi." Trang Linh Tu cười ôn hoà: "...'Nhưng mà' cái gì?"
Nguyên Tiềm thoáng do dự: "Làm...làm sao đệ biết câu này không phải là sư huynh hù đệ nữa?"
Trang Linh Tu nhướng mày: "Ôi chao, thông minh hơn rồi này, đúng là trẻ con dễ dạy thật."
Nguyên Tiềm cười gượng một tiếng, phun lưỡi rắn: "Cũng nhờ sư huynh dạy giỏi."
Trang sư huynh cười vỗ đầu hắn: "Bây giờ ngươi muốn nói luôn hay chờ Bất Bắc đuổi kịp đánh cho một trận rồi mới nói."
"Nói, ta nói nói nói!" Nguyên Tiềm thiếu điều móc gan móc ruột ra, nói liên tục không ngừng.
Túc Hàn thanh có thể đầu thai được như vậy cũng là nhờ Huyền Lâm tiên quân lòng mang đại nghĩa, mỗi sư môn đều là một bậc đạo sĩ kỳ tài xuất sắc, vô số người nhận được cẩm y ngọc thực lớn lên nhờ đó.
Và người có khí vận lớn như vậy thường hay xui xẻo trong rất nhiều việc. Tỉ như vừa nhập học lâu thuyền đã bị tập kích, đang yên ổn mua Phù Vân già cũng bị tiểu nhân khiêu khích.
Bình thường ít nhiều gì người tu đạo cũng tin vào khí vận, nhưng nhìn chung thứ này không sờ cũng không thấy được, mơ hồ vô cùng.
cũng không ít người cho rằng đó chỉ là những lời vô căn cứ, tu đạo thì mệnh mình không do trời, nghịch thiên mà đi thì chết ở đâu cũng là điều bình thường không thể trách khí vận gì được.
Xưa giờ Nguyên Tiềm lại là kẻ điên cuồng mê tín vào khí vận.
"khí vận Thiếu Quân vẫn còn, nhưng theo sự mê tín nhiều năm của đệ..à nhầm, theo sự nghiên cứu về khí vận của đệ thì có lẽ y đang bị người khác đánh cắp khí vận."
Trang Linh Tu khẽ cau mày: "Có thể đánh cắp khí vận được sao?"
Không biết. Nguyên Tiềm mới mười mấy tuổi nên vẫn chưa nghiên cứu đến chuyện ăn cắp khí vận.
Trang Linh Tu im lặng hồi lâu, sau nhớ đến hôn ước của Túc Hàn Thanh bèn nói: "Có biết về khế ước đạo lữ không?"
"Tất nhiên không." Nguyên Tiềm nói: "Kế ước đạo lữ là do Thiên Đạo ban tặng thông qua song tu để san sẻ khí vận cho nhau. Nó không thể bị phá vỡ còn một khi đã phản bội thì sẽ bị đoạ xuống địa ngục vĩnh cửu."
Trang Linh Tu như có điều suy nghĩ.
Túc Hàn Thanh ở Hàn Mang Uyển bao năm nay, ai có thể đánh cắp khí vận của y mà không một ai hay biết?
Chẳng lẽ Hàn Sơn Tôn mượn khế ước Hồng Án để động tay động chân sao?
Khế ước Hồng Án cũng tương tự như khế ước đạo lữ, nhưng không phải là thứ do thiên đạo ban tặng.
Dám đánh cắp khí vận của thánh vật thiên đạo, đúng là gan to bằng trời.
Trong ánh mắt ôn hoà của Trang Linh Tu chợt loé lên một nét hung dữ.
Hàn Sơn Tông đã đến Lăng Ô thước, ngày mai hắn và Từ Nam Hàm sẽ gặp Thích Giản Ý trong truyền thuyết một thời gian.
Có được đáp án cần, Trang Linh Tu thả người nhảy xuống cây, chậm rãi chỉnh lại áo bào rồi quay người đi vội.
Cả người Nguyên Tiềm bị trói lại bắn bèn la lên: "Sư huynh! Trang sư huynh!"
Trang Linh Tu quay đầu: "Ừm? Chuyện gì sao sư đệ?"
"Đệ đã nói hết sự thật ra rồi." Nguyên Tiềm nghẹn giọng nói: "Sư huynh từ bi cứu đệ xuống với được không?"
Trang Linh Tu thở dài: "Đứa nhỏ ngốc nghếch này, sau này xuất sư rồi thì phải làm sao đây, haiii!"
Dứt lời, nghênh ngang rời đi.
Nguyên Tiềm: "..."
Thảo nào trên Thính Chiếu Bích mỗi lần nhắc tới cái tên 'Trang Linh Tu' là bên dưới một loạt truyền âm mắng hắn là 'Trang cẩu'.
...Quả thật không phải người.
***
Phật đường sau núi.
Do không biết mà Túc Hàn Thanh liếm mấy đũa rượu giờ say đến mức bất tỉnh nhân sự. Trời vừa tờ mờ sáng y đã mơ màng tỉnh giấc.
Xung quanh là một bầu không khí yên bình, y xoay người kéo rèm tuỳ ý giật giật ngón trỏ muốn gọi cây cộng sinh đưa nước cho mình.
Tối hôm qua cây cộng sinh đã bị để lại trong Lạc Ngô Trai vẫn chưa mang theo.
Túc Hàn Thanh chờ một lúc lâu vẫn không thấy gì bèn ngồi bật người dậy. Y nằm trong đống áo bào khiến cho chóp mũi ngập tràn hương hoa bồ đề quen thuộc, cầm đống y phục dưới người hít một hơi thật sâu sau đó hài lòng định đi ngủ tiếp.
Một lát sau, Túc Hàn Thanh bật người dậy, đồng tử giãn ra dữ dội nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn.
Tờ mờ sáng bóng tối cũng dần tan đi, thấp thoáng sương mù lượn lờ và ánh đèn thấp thoáng soi sáng Trai Xá.
Gương mặt nhỏ nhắn của Túc Hàn Thanh trắng bệch ngồi trên giường, trong tầm mắt là một chiếc áo bào trắng như tuyết.
Vài ngụm rượu không đến mức khiến y mất sạch trí nhớ. Ký ức tối hôm qua ập về như biển lớn ngoài khơi phơi bày tất cả.
--- Không đi được nữa rồi, cõng ta.
--- Rượu này chả có mùi vị gì.
--- Sư huynh, sư huynh ơi! Đệ tìm được xiêm y của mình rồi!
Ký ức cuối cùng của tối hôm qua là khi con ma men nhà họ Túc sấn lên trước mặt Sùng Giác, càn quấy vui thích đến nổi ôm hết mấy chiếc áo bào xong còn nhảy cẫng lên hoan hô lao một mạch về Trai Xá kéo rèm lại, để rồi giờ đây y phải cực kỳ thành kính dập đầu với chiếc giường.
"Vô Lượng Thiên Tôn A Di Đà Phật đạo pháp tự nhiên."
Nói xong những lời khó tả, mặt Túc Thiếu Quân trở nên nghiêm túc, đem những chiếc áo trong ngực tiêu sái ném đi, y rảo ra nắm khắp giường tuỳ ý như Thiên Nữ Tán Hoa.
Giữa giường là mùi hương hoa bồ đề nồng nàn, Túc Hàn Thanh thoải mái xốc hết áo choàng rồi chui vào bên trong cuộn thành một cục, ngủ một cách vô cùng thoải mái.
Túc Hàn Thanh: "..."
Túc Hàn Thanh: "!!!"
Túc Hàn Thanh thống khổ rên rỉ một tiếng cắm đầu xuống giường, chỉ hận bản thân không thể chết luôn đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top