Chương 23: Trên Thính Chiếu Bích

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh nằm trên giường cả một đêm, cuối cùng đến hôm sau vẫn phải kéo lê cơ thể ốm yếu của mình rời giường.

Đống sách dày cộm mà Khất Phục Chiêu dịch y đã đọc gần xong, nhưng đầu mối liên quan đến 'đầu lâu' vẫn chưa được rõ ràng cho lắm.

Hôm qua Từ Nam Hàm thảy lục hào đến nửa đêm canh ba, nôn ra máu ba lần nhưng vẫn không tìm được tên đạo chích đã ăn cắp linh thuyền. Sáng hôm nay mặt mày hắn u ám, sau khi luyện thương xong, buộc mái tóc dài lại đang chuẩn bị ra ngoài.

"Tiêu Tiêu, hôm nay là ngày lễ, ta định ra khỏi học cung một chuyến, đệ ở lại nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe nhé."

Sau khi nhập học Túc Hàn Thanh còn chưa học được một ngày nào mà giờ đã đến tuần lễ được nghỉ.

Y ngoan ngoãn gật đầu: "Ngày mai đi học, hôm nay đệ sẽ về Lạc Ngô Trai."

Lần trước Từ Nam Hàm bị dọa nên cũng vô thức muốn cản y lại.

Nhưng Lạc Ngô Trai đã được sửa sang xong, Túc Hàn Thanh ở Tứ Vọng Trai cũng không hợp lý cho lắm nên hắn đành cau mày gật đầu: "Vài hôm nữa rồi đi."

Túc Hàn Thanh cho rằng sư huynh đang lo mình bị mặt trời phơi bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Từ Nam Hàm cầm thương đi mất.

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn quay lại ngủ, mặt trời lên cao mới rời giường, y lấy trong túi một chiếc áo choàng màu xanh mực mặc lên.

Buộc nút thắt xong y lại đưa mắt nhìn thử, cảm giác màu sắc quen thuộc này không còn giống nữa.

Có vẻ như Phượng Hoàng cốt đã ẩn nấp hoàn toàn, cái lạnh chợt ập đến khiến cơ thể nóng rực lâu ngày không thích ứng được. Dù tiết trời chỉ vừa đầu hạ nhưng y vẫn mặc thêm áo, vừa thắt dây lưng vừa nghĩ lung tung.

Không biết ai chiếc áo choàng kia đã bị ai trộm đi mất?

Chẳng lẽ vào đêm Phượng Hoàng cốt pát tác, y loáng thoáng cảm nhìn thấy được Sùng Giác, lại không phải là ảo giác sao?

Túc Hàn Thanh cau mày thật chặt, hận không thể vọt tới Phật đường chất vấn Sùng Giác có phải hắn trộm áo bào của mình không.

Nhưng vốn dĩ chuyện này y là người không có lý trước nên đành phải nén giận vào trong.

Vừa qua trưa, cái nắng chói chang.

Túc Hàn Thanh ở Tứ Vọng Trai không có gì để làm, đành phải ôm sách về lại Lạc Ngô Trai.

Hôm nay được nghỉ học, theo lý mà nói cả học cung to lớn này khắp nơi phải là học tử mới đúng, nhưng lúc Túc Hàn Thanh từ Tứ Vọng Trai đi về, y nhìn khắp nơi lại thấy không có ai cả, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang.

Yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Văn Đạo học cung là học cung đứng đầu, làm gì có yêu tà lẫn vào đây.

Túc Hàn Thanh cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng vừa đi được nửa khắc đã thấy xa xa có nhóm học tử vặn đồng phục trắng đen của Văn Đạo loạng choạng bước ra khỏi bụi cõ, hắn ta ngã xuống đất, dưới dải băng buộc trái là đôi mắt hoảng sợ, liều mạng duỗi tay về phía trước.

"Ta nhận thua! Ta đem...Hự!"

Lời còn chưa dứt, một mũi tên hàn quang bắn thẳng vào cổ họng hắn.

Rầm một tiếng trầm thấp, học tử ngã uỵch xuống đất.

Túc Hàn Thanh: "?"

Túc Hàn Thanh kinh sợ.

Giết giết giết...Giết người nay trong học cung, thì trừ bao nhiêu điểm?

Túc Hàn Thanh đứng đơ tại chỗ, cây cộng sinh đang cuộn trên vai giương nanh hóa thành cành khô bảo vệ cho y.

Còn chưa xong.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, lại thêm vài học tử chạy băng qua con đường yên tĩnh, mỗi người đều đeo một chiếc băng buộc trán vừa trốn chạy vừa xuất ra trận pháp hộ thân bảo vệ các mệnh môn khác nhau.

"Trai trưởng tẫn đạo rồi!"

"Trời đất! Thằng nhóc này kết đan rồi sao?! Nó bao nhiêu tuổi? ---- A!"

Vù vù ——

Thêm vài mũi tên xé gió vụt đến, chuẩn xác đâm thẳng vào tim của đám người kia, bọn họ chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi liều mình đáng về phía trước không rõ sống chết.

Túc Hàn Thanh: ". . ."

A.

Túc Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng, cây cộng sinh trên vai bỗng nhiên rít lên một tiếng chói tai, ngay sau đó một luồng ánh mắt rét lạnh và sát ý im lặng rơi đến mệnh môn.

Là kỳ Kết Đan.

Dù Túc Hàn Thanh đã vào kỳ Trúc Cơ, cây cộng sinh cũng mạnh hơn kỳ Luyện Khí một chút nhưng luồng sát ý này rét lạnh cùng cực, chẳng khác nào một tảng băng.

Trong lòng còn ôm đống sách của Khất Phục Chiêu, Túc Hàn Thanh bình tĩnh quay đầu lại nhìn.

Trên Phong Hỏa Đài hoa văn ô thước cách đó không xa, một người mặc đồ đen đứng đón gió, cả người hừng hực sát ý, tay cầm cây cung nặng trĩu, ngũ quan sắt bén lạnh lùng.

Nhưng đôi môi mỏng của hắn chẳng hiểu tại sao lại được buộc một dải hoa văn ô thước, phía nút thắt sau đầu hơi rũ xuống giống như muốn tung bay theo gió.

Lúc này đôi mắt xám tro của hắn khẽ nheo lại, cây cung đã được dựng thẳng, đầu mũi tên còn mang theo ánh lạnh chói lóa dưới ánh mặt trời như đom đóm.

Túc Hàn Thanh chạm mặt hắn qua tầng tầng bóng cây.

Chỉ thoáng chốc.

Mũi tên thoát dây cung không một chút chuẩn bị, đâm thẳng vào phía tim Túc Hàn THanh như tre gãy còn mang theo một luồng sương mù tẩm độc.

Túc Hàn Thanh đang định đưa tay lên lại nghe có ai đó nói: "Dừng tay, không phải y..."

Nhưng tiễn đã rời cung, chỉ một chút nữa thôi đã ở trên người Túc Hàn Thanh.

Cây cộng sinh gầm lên biến thành tấm khiên vừa định cản mũi tên lao vụt tới, ngay lúc này bỗng nhiên một khớp xương bàn tay xuất hiện nắm lấy mũi tên trong không khí một cách nhẹ tênh.

Vù.

Bị ép dừng lại khiến đuôi tên rung lên những âm thanh vo ve nhè nhẹ.

Túc Hàn Thanh khẽ giật mình.

Người chặn tên khẽ 'shh' một tiếng, năm ngón tay hơi dùng sức, mũi tên nháy mắt hóa thành một đạo phù văn cổ quái rồi tan biến giữa không trung.

Túc Hàn Thanh nhìn dọc theo bàn tay thấy một thanh niên mặc đồ đen đang híp mắt mỉm cười với mình: "Không sao chứ?"

Thiếu niên mặc thường phục màu đen, nhưng từ miếng ngọc bội bên hông, túi hay cả ngọc quan trên đầu đều là hàng tiên phẩm thượng đẳng, vừa nhìn là biết thân phận không phú thì quý. Hình như đôi mắt của hắn không mở ra được, từ nãy đến giờ vẫn mang theo ý cười thoang thoảng đối xử với mọi người.

Túc Hàn Thanh lắc đầu: "Không sao."

Người cản đường đang nằm trên mặt đất...

Túc Hàn Thanh liếc mắt sang nhìn đã thấy những học tử bị trúng tên đang xuýt xoa ôm ngực đứng lên, dây buộc tràn đang màu vàng lúc này cũng thành màu xám.

"Thằng ranh này! Hạ thủ sao tàn ác quá!"

"Đau chết đi được, kiểu gì mai cũng tụ máu cho xem, shhh shhh..."

Túc Hàn Thanh: "?"

Xác, xác chết vùng dậy sao?

Thiếu niên thấy vẻ khó hiểu của y bèn cười giải thích: "Sắp đến Văn Đạo tế rồi, nhân lúc Tứ Minh Đường cho nghỉ tổ chức đi săn, ai tham gia nhận được ba điểm lận đó --- mũi tên đó không tổn thương đến người mà chỉ làm bọn ta bị loại thôi."

Bây giờ Túc Hàn Thanh mới hiểu rõ.

Thiếu niên áo đen vừa bắn im lặng ngự phong đáp đất, ánh mắt đó là sự lạnh lùng không chút cảm xúc, chẳng biết trời sinh đã ít nói hay bị dây buộc kia chặn miệng mà chẳng nói năng câu nào.

Thiếu niên cười hì hì nói tiếp: "Ta tên là Nguyên Tiềm, đây là bạn cùng phòng Ô Bách Lý, đều là tân học tử cả."

Túc Hàn Thanh sững sờ, nhẹ gật đầu.

Y biết, kiếp trước hai người này cùng chết ở Văn Đạo tế.

Túc Hàn Thanh cứ cảm thấy bất kể mình gặp ai cũng có thể soạn thành một 'danh sách những người mất ở Văn Đạo tế', y không có thời gian tham gia vào cuộc săn này nên chỉ gật đầu, ôm sách rời đi.

Nguyên Tiềm nhìn chăm chú vào bóng lưng đã khuất của Túc Hàn Thanh trong con đường nhỏ mịt mù, đôi mắt vẫn đang híp lại bỗng mở ra, lộ ra cặp mắt rắn quỷ dị.

"Phù Vân già? Cây cộng sinh?"

Ô Bách Lý nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh khàn khàn như nuốt phải đá.

"Thiếu Quân của Ứng Húc Tông à?"

"Ừm." Nguyên Tiềm cười nửa miệng, chạm vào hạt xúc xắc trên cổ tay nhẹ nhàng nói: "Thú vị đấy, đêm nay chúng ta sẽ gặp Túc Thiếu Quân này. Ta muốn xem thử xem, có phải y giống trong truyền thuyết hay không..."

***

Vừa vào Lạc Ngô Trai Túc Hàn Thanh đã run lên lập cập, sao y cứ có cảm giác bị rắn độc để mắt tới.

Lạc Ngô Trai đã được sửa chữa xong trông không khác gì lần trước.

Y phục Túc Hàn Thanh treo lúc trước đã gần như cháy rụi, chỉ còn hai ba chiếc trong túi, thế là y dứt khoát lấy ấn đệ tử ra tính nhờ Từ Nam Hàm mua giúp vài bộ nữa.

Lần đầu Tiểu Thiếu Quân dùng ấn đệ tử nên không biết truyền âm thế nào, lục lọi nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy nơi dùng linh lực.

Túc Hàn Thanh truyền sang một đạo âm.

"Sư huynh, đệ vứt hai kiện y phục rồi, nhờ huynh ghé phường thị mua giúp đệ hai kiện nhé."

Truyền xong, Túc Hàn Thanh để ấn học tử xuống, bắt đầu đi tìm chỗ bố trí cho cây cộng sinh.

***

Phường thị - Biệt Niên Niên.

Trường Dạ LÂu là tửu lâu xa hoa nhất Phường thị, nhìn bố trí bên ngoài thôi đã phải tặc lưỡi vì xa hoa.

Trang Linh Tu thấy Từ Nam Hàm cứ tức tối trong người bèn hạ quyết tâm mời hắn đến đây uống rượu dùng trà.

Từ Nam Hàm ngửa đầu uống một chén, xong lại nghĩ có khi nào do thuật dùng lục hào của mình chưa tinh, có cần phải đi học thêm nửa năm trong Lục Hào Trai nữa không nhỉ.

Thức ăn đầy bàn đáng giá ngàn vàng thế mà Từ Nam Hàm chỉ uống rượu.

Trang Linh Tu thở dài, nói: "Tiêu Tiêu khá hơn chút nào không, tuần được nghỉ sao không dắt ra chơi?

Từ Nam Hàm liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi mà cũng dám gọi là Tiêu Tiêu à?"

"Sao không?" Trang Linh Tu cười nhạt: "Nhũ danh này được mà, rất hợp chữ, tiên quân đặt cho à?"

Từ Nam Hàm liếc Trang Linh Tu một cái, ngay cả rượu cũng gọi thứ mắc nhất, hắn cầm chén thản nhiên nói: "Không phải, sư tôn ta...không thích Tiêu Tiêu cho lắm. Nghe đại sư huynh nói hình như nhũ danh này là do tôn trưởng nào đó đặt cho."

Trang Linh Tu giật mình.

Huyền Lâm tiên quân không thích Thiếu Quân?

Lẽ nào truyền thuyết về việc lúc Thiếu Quân ra đời đã ảnh hưởng đến tiên quân và đạo lữ là thật sao?

Chuyện riêng của Ứng Húc Tông nên Trang Linh Tu cũng không hỏi nhiều, thuận miệng đổi sang chủ đề khác.

Từ Nam Hàm nhìn người đến người đi trong Biệt Niên Niên, mơ mang cảm thấy những gương mặt trẻ tuổi xa lạ: "Bình thường tuần được nghỉ ở Biệt Niên Niên đa số sẽ là học tử của Văn Đạo và Giản Lượng đến nhiều, sao hôm nay đông đúc vậy nhỉ?"

"Mấy nay ngươi bận chăm sóc Tiêu Tiêu quá nên chắc không biết." Trang Linh Tu nói: "Vì Văn Đạo tế tháng chín, còn có lễ hóa trang được cho nghỉ sớm, cộng cả ba ngày bái thiên và một ngày thuyết pháp, học tử thập phương đến cũng không trách được."

Từ Nam Hàm 'chậc' một tiếng, tâm trạng khó lắm mới tốt lên giờ đã không còn.

"Vậy cái tên Thích Giản Ý của Hàn Tam học cung kia cũng tới ư?"

Trang Linh Tu nói: "Hình như hôm nay Hàn Tam học cung cũng đến."

Từ Nam Hàm cười lạnh.

Trang Linh Tu nhíu mày nói: "Ta nghe nói Tiêu Tiêu có hôn ước với Thích thiếu gia. Bên phía Hàn Sơn Tôn còn rêu rao khắp nơi cái gì mà khi nào Thiếu Quân cập quan sẽ kết làm đạo lữ, có việc này à?"

Mặt Từ Nam Hàm không chút cảm xúc: "Mơ mộng hão huyền."

Trang Linh Tu buồn cười nói: "Hôn sự này là Huyền Lâm tiên quân định ra, ngươi có làm chủ được đâu."

Từ Nam Hàm lại cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Thật sự hắn không làm chủ được, nhưng Thích Giản Ý không phải là một kẻ tốt đẹp gì cho cam. Hàn Sơn Tông lại càng lòng lang dạ thú rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ không để Túc Hàn Thanh rơi vào miệng cọp.

Trang Linh Tu thở dài nhìn dòng người bên dưới: "Biệt Niên Niên biết kiếm tiền thật đất, nghe nói xung quanh chỗ diễn ra Văn Đạo tế đã chật kín linh giới, muốn ở lại một đêm cũng cả trăm linh thạch. Không ít học tử lôi kéo chúng ta làm quen hòng muốn được ở ké trai xá."

Từ Nam Hàm không đáp lời.

Trang Linh Tu không làm người nữa, bắt đầu giả vờ giả vịt nói: "Ngươi nói xem có khi nào tên Thích Giản Ý này không từ cơ hội, muốn ở Lạc Ngô Trai với Thiếu Quân không?"

Quả nhiên Từ Nam Hàm bị chọc giận, đập chén rượu rầm một cái: "Hắn dám! ta đánh gãy chân hắn!"

Trang Linh Tu cười híp cả mắt: "Được, khi đó Văn Đạo tế sẽ có rất nhiều người, ta sẽ tìm vị trí đẹp nhất cho ngươi chôn cái tên này luôn."

Từ Nam Hàm hừ cười: "Cũng đang có ý đó đấy."

Xử trảm tên cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga này!

Trang Linh Tu thấy hắn bắt đầu uống nên cũng không cản nữa, hắn tiện tay mở ấn học tử ra định xem xem hôm nay học cung có săn được gì không.

Mới vừa quét mắt nhìn đột nhiên hắn: "PHỤT!"

Trang Linh Tu phun rượu ra ngoài, suýt nữa bắn vào mặt Từ Nam Hàm.

Vốn Từ Nam Hàm đã không vui, hắn cắn răng cười gằn nói: "Trang Linh Tu! Tốt nhất là ngươi nên đàng hoàng lại!"

Trang Linh Tu ho thôi rồi, vội vàng đưa ấn học tử cho hắn.

"Ngươi, khụ khụ khụ xem Thính Chiếu Bích đi!"

Nghe tin nhắn trên màn hình, toàn bộ Văn Đạo học cung đều có thể nhìn thấy, Từ Nam Hàm sầm mặt cầm ấn đệ tử, chỉ mới chạm nhẹ một cái đã hiện lên hình ảnh của Thính Chiếu Bích trên ngọc bài.

Sau khi nhìn rõ, Từ Nam Hàm suýt chút nữa sặc nước bọt đến chết.

"Sư huynh, đệ vứt hai kiện y phục rồi, nhờ huynh ghé Phường thị mua giúp đệ hai kiện nhé --- Túc."

Phía dưới im lặng một lúc lâu, có không ít học tử bắt đầu nhao nhao truyền âm.

"Được chứ ---- Vương sư huynh của đệ."

"Được chứ ---- Cát sư huynh của đệ."

"Được chứ ---- Ly sư huynh của đệ."

Từ Nam Hàm: "?"

Trang Linh Tu: "Ha ha ha!"

***

Phật đường phía sau núi.

Trâu Trì đặt ngọc bài Văn Đạo tế lên tiểu án, thấy gương mặt trẻ tuổi sắc bén của Sùng Giác dần trở nên ôn hòa hơn khiến hắn cũng bất đắc dĩ thở dài.

"Mười lăm tầng của Văn Đạo tế là nơi không theo pháp tắc thiên đạo, nhưng Cốt Liên của ngươi quả thật rất kỳ quái, không phải là thứ mà tam giới có thể nhìn thấu được. Ngươi có chắc sẽ lấy linh vật ở tầng mười lăm mà không có thêm vài đạo Cốt Liên không?"

Sùng Giác thản nhiên nói: "Không ngại."

Trâu Trì vẫn cứ lo lắng: "Hay là ta đến tầng mười lăm lấy mấy món linh vật đó thay ngươi."

Sùng Giác lắc đầu: "Tầng mười ba có Cỏ Bất Tẫn, ta tiện đường mang tới, ngươi chớ đến gần."

Nghe tới cỏ Bất Tẫn, Trâu Trì khẽ giật mình.

Này là muốn hái linh thực cho Tiêu Tiêu sao?

Nghĩ đến đây khiến Trâu Trì hơi áy náy.

Trong nhóm hảo hữu của Túc Huyền LÂm, người có thể dung túng bảo vệ cho Túc Hàn Thanh như vậy e chỉ có mỗi mình Sùng Giác.

Ngay lúc này, pháp khí ô trước đưa tin chợt kêu vang.

Trâu Trì tiện đà nhìn sang.

Sùng Giác cong tay búng một phát.

Cũng không phải là có người tìm hắn mà là hiện ra ngọc bích của Thính Chiếu Bích trong Văn Đạo học cung.

Sùng Giác nhìn chăm chú mấy dòng chữ trên Thính Chiếu Bích, sau đó lại nhìn về phía hai chiếc áo bào, bàn tay đang bấm phật châu thoáng ngừng lại.

Sùng Giác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top