Chương 22: Dùng mạng đền mạng
Gõ chữ: Cô Chuối
Từ Nam Hàm đã từng chứng kiến 'Phụ cốt' phát tác.
Một khi ngọn lửa tan biến Túc Hàn Thanh cũng nửa sống nửa chết hai ngày, nhưng lần 'bộc phát' này lại nghiêm trọng đến lạ, liên tiếp mấy ngày liền cả người Túc Hàn Thanh nóng hầm hập thần trí cũng khó tỉnh táo lại được.
Lòng Từ Nam Hàm nóng như lửa đốt, đến ngày thứ năm cũng không còn kiên nhẫn được nữa, sa sầm mặt đòi dẫn Túc Hàn Thanh về Ứng Húc Tông.
Trong Hàn Đầm ở Hàn Mang Uyển có khối đá lạnh trăm năm do Huyền Lâm tiên lâm tìm được. Mấy năm trở lại Túc Hàn THanh chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ duy nhất có lần này sốt liên tục không thuyên giảm, nhất định là do rời khỏi Hàn Thạch kia.
Trang Linh Tu cau mày ngăn hắn lại: "Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, lần bộc phát trong nội thể Thiếu Quân rất nặng, cứ kiên nhẫn chờ đến khi nó giảm bớt xem sao?"
Từ Nam Hàm đã mượn linh thuyền của học cung, vẻ mặt sa sầm đáp lại: "Xem cái đếch gì nữa, nóng thành than luôn ròi. Đêm nay nhét trứng gà người đệ ấy có khi mai bóc vỏ ra ăn được luôn đấy."
Trang Linh Tu do dự nói: "...Đừng nói ngươi làm vậy thật nha?"
Từ Nam Hàm: "?"
Mặc dù Từ Nam Hàm đang rất lo lắng nhưng sau khi nghe xong còn phải bật cười: "Ta có phải là ngươi đâu! Sao làm cái việc vô nhân đạo ấy được?!"
Trang Linh Tu bị hắn rống đến mức bay nước bọt vào mặt, cũng biết lời này không phải người bèn tiếp tục thuyết phục: "Thiếu Quân vừa nhập học đã về tông, sợ trên đường còn bất lợi nữa, bây giờ y chỉ mới kỳ Luyện Khí thôi..."
"Giờ mệnh còn sắp mất luôn rồi, còn lo cái gì nữa?! Từ Nam Hàm không nhịn được nói: "Xưa giờ ngươi tốt bụng như mẹ hiền kia mà, sao giờ lại độc ác thế hả? Đúng là 'Trang sư huynh'."
Trang Linh Tu: "..."
Rốt cuộc 'Trang sư huynh' này là đang có ý gì đây, sao cảm thấy cứ cấn cấn trong người.
Từ Nam Hàm trở lại trai xá, linh thuyền cũng đã ở trước cổng viện. Đến cả đồ đạc hắn cũng không buồn thu dọn mà chỉ muốn dắt thẳng Túc Hàn Thanh về Ứng Húc Tông.
Nhưng khi bước vào trai xá lại thấy Túc Hàn Thanh đang sốt miên man mấy ngày nay cuối cùng cũng xuống được giường.
Trận sốt mấy ngày nay lại khiến cơ thể vốn yếu ớt mỏng manh của Túc Hàn Thanh ốm thêm một vòng nữa. Giờ đây trên người y khoác một chiếc áo bào màu xanh mực, ngơ ngác đứng dưới tàng cây cộng sinh, ánh mắt tan rã.
Từ Nam Hàm vui mừng, vội vàng tiến lên đón: "Tiêu Tiêu tỉnh rồi à?!"
Nhưng hắn còn chưa kịp bước lên, gương mặt đang mơ màng của Túc Hàn Thanh giống như nhìn thấy lệ quỷ gớm ghiếc, y bỗng nhiên hét lên rồi lùi về phía sau, cây cộng sinh giương nanh múa vuốt phóng về phía trước giăng thành từng lớp bảo vệ cho y.
Từ Nam Hàm khẽ giật mình.
Cây cộng sinh quái lạ kia như nhìn thấy kẻ địch, đầy rẫy cành khô như những con rắn trườn tới nhìn chằm chằm hắn rồi run lên.
"Tiêu...Tiêu?"
Bên trong tầng lớp cây cộng sinh Túc Hàn Thanh đang run lên bần bật, gần như đang nhìn hắn với vẻ đầy sợ hãi, miệng cứ lẩm bẩm câu.
"Im ngay... Im ngay!"
"Đừng nói nữa!"
Từng câu chữ nói ra như rất tức giận, cây cộng sinh run lắc dữ dội gầm lên một tiếng đe dọa Từ Nam Hàm, nó lại càng siết chặt lại phần trung tâm để bảo vệ Túc Hàn Thanh chặt chẽ hơn.
Cành khô đen nhánh vờn qua xung quanh, giống như mãng xà khổng lồ bảo vệ chủ nhân mình.
Từ Nam Hàm bén nhạy nhận ra có điều gì đó không đúng, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn không còn tâm sức lo lắng đến điều gì khác nữa, tập tức xông lên.
"Tiêu Tiêu! Tỉnh táo lại!"
Tính mệnh của cây cộng sinh tương liên với thần hồn chủ nhân nó, thần trí Túc Hàn Thanh hỗn loạn giống như đang chìm trong một cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy được, mà ngay cả cây cộng sinh cũng trở nên hung hãn dưới sự khống chế của y nó vô thức siết chặt lại từ từ.
Túc Hàn Thanh hôn mê quá lâu, bên trong áo choàng chỉ là lớp áo mỏng mảnh đơn bạc đang bị cành khô vặn chặt, tứ chi tái nhợt, thân eo hay ngay cả cần cổ cũng bị siết đến mức xuất hiện những vệt đỏ rực.
Nhưng Túc Hàn Thanh không hề nhận ra được rằng bản thân mình đang sắp bị ghìm chết, trong đôi mắt ấy tràn ngập nỗi sợ hãi tuyệt vọng khôn cùng. Tất cả những thứ cảm xúc ấy như thông qua những khe hở cành khô nhìn thấy được trăm quỷ không đầu lúc nhúc gầm thét lên đòi mạng của y.
Từ Nam Hàm gần như phát điên lên, hắn không dám dùng linh lực bẻ gãy cây cộng sinh nên chỉ có thể lấy tay cạy mở những cành khô đang vướng chặt.
Cành khô càng khiếp sợ hắn hơn, điên cuồng mọc ra tầng tầng lớp lớp cố gắng hất hắn ra ngoài.
Mắt thấy cây cộng sinh gần như sắp bóp chết Túc Hàn Thanh đến nơi, cuối cùng Từ Nam Hàm không còn quan tâm điều gì nữa lập tức rút Ô Kim thương ra, dùng một luồng linh lực đâm thẳng vào nó.
Rầm ---
Cây cộng sinh trườn khắp nơi như rắn, thế nhưng rễ chính vẫn quấn vào người Túc Hàn Thanh.
Từ Nam Hàm phóng thương đến, nhất thời không biết phải đối phó với cây cộng sinh bằng cách nào, dùng toàn lực sẽ ảnh hưởng đến Túc Hàn Thanh vì tính mệnh tương liên nên mũi thương cũng lệch phương hướng.
"Trang Linh Tu——!"
Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm ý xé trời đánh tới, mang theo một luồng rét lạnh đến thẳng ấn đường Túc Hàn Thanh.
Chỉ nghe 'keng' mọt tiếng cho đến khi kiếm y dừng lại trước ấn đường ba tấc. Những nơi kiếm y phóng qua như kết lại từng lớp băng sương biến cả cành cây cộng sinh thành sương giá.
Cành khô đang quấn lấy Túc Hàn Thanh cuối cùng cũng dừng lại.
Trang Linh Tu cầm kiếm mà đứng, hàn ý trên thân còn chưa tiêu tán hết, lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn! Y sắp bị ghìm chết rồi ngươi còn cố phá cây sao? Chẳng lẽ ngươi quên rằng làm nó bị thương cũng là đang làm y bị thương à?!"
Phàm nếu là chuyện khác Từ Nam Hàm sẽ mắng cùng hắn tám trăm hiệp, nhưng lúc này hắn không còn bận tâm nữa, vội vàng lao lên kéo cơ thể nhỏ gầy của Túc Hàn Thanh ra ngoài.
Túc Hàn Thanh đã ngất đi ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn, đôi tay tái nhợt của y nắm lấy gấu áo Từ Nam Hàm trong vô thức, y ghìm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch lên hết cả.
"Tiêu, Tiêu Tiêu..."
Từ Nam Hàm kinh hãi nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt Túc Hàn Thanh trong tay cứ như thể sợ y bị cướp đi một lần nữa, một lúc lâu vẫn không cách nào hoàn hồn trở lại.
Trang Linh Tu ngồi xổm cạnh Túc Hàn Thanh cầm bàn tay rũ xuống thăm dò kinh mạch, ánh mắt khẽ động.
Cơn sốt dai dẳng đang dần thuyên giảm rồi sao?
Trang Linh Tu nói: "Bất Bắc ... Bất Bắc !"
Tim Từ Nam Hàm vẫn còn đang nhảy loại, hoảng sợ không thôi, nhưng thể chỉ cần hắn chậm một chút thì thứ nhận lại chỉ còn là thi thể của Túc Hàn Thanh?
Tiếng vù vù bên tai cũng không còn nữa, hình như hắn nghe thấy tiếng Trang Linh Tu gọi mình, ngơ ngác đáp lại: "Cái gì?"
Bản lĩnh đến như vậy, lửa nóng trong nội thể Túc Hàn Thanh đã hoàn toàn thối lui, linh lực trong nội phủ xao động rồi đột ngột đột phá kỳ Trúc Cơ trong lặng yên.
Trang Linh Tu thấy bộ dáng mất hồn vía của Từ Nam Hàm, đôi mắt thoáng hiện lên một tia không đành lòng.
...Sau đó Trang Cẩu nhích người lên ghé vào tai Từ Nam Hàm, dồn khí đan điền, rống lên một tiếng chấn động.
"TỪ BẤT BẮC!!! ĐIỂM THI THÁNG CỦA NGƯƠI CÒN KHÔNG BẰNG LAN HƯ BẠCH!!!"
Từ Nam Hàm: "..."
Từ Nam Hàm suýt nữa bị điếc, tai hắn đau nhức không thôi, cuối cùng giật mình tỉnh lại.
Hắn sa sầm mặt mày nhìn chằm chằm tên Trang Câu bộ dạng lễ độ ôn tồn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm muộn gì cũng có ngày ta làm thịt ngươi!"
Trang Linh Tu ôn hòa gật đầu: "Bất Bắc, ngươi đang nói nhảm thôi, ta không trách ngươi đâu."
Từ Nam Hàm: "..."
Chết đi.
Từ Nam Hàm bình tĩnh ôm Túc Hàn Thanh trở về nội thất, sau khi kiểm tra thấy lửa nóng đã thối lui, tu vi không tới tám trăm năng mà cũng đột phát từ Luyện Khí sang Trúc Cơ.
Túc Hàn Thanh ngủ rất sâu.
Tang Linh Tu dựa vào thành giường, khoanh tay nhướn mày: "Còn về không?"
Mấy ngày nay tim Từ Nam Hàm cứ treo lơ lửng, hắn vừa lau mồ hôi trên trán Túc Hàn Thanh vừa liếc Trang Linh Tu, nói giọng lạnh nhạt: "Lần sau dám nói ta không bằng Lan Hư Bạch thì ta sẽ đánh ngươi bầm dập như hắn đấy!"
Trang Linh Tu: "..."
Từ Nam Hàm kéo rèm tránh nắng lại, cất Ô Kim thương định đến Mặc Thai Trai trả lại linh thuyền.
Đến khi hai người vừa ra khỏi trai xá đã thấy linh thuyền vốn đang ở ngoài nay đã không cánh mà bay.
Từ Nam Hàm: "..."
Trang Linh Tu: "..."
Từ Nam Hàm không thể tin nói: "Linh thuyền của ta đâu rồi?"
Mặc Thai Trai của Văn Đạo học cung là Học Trai, mặc dù vật phẩm buôn bán có khác với Biệt Niên Niên ở Phường thị, nhưng nhiều sơn trưởng của học trai đều là tiền bối của Mặc Thai Trai.
Giờ mất linh thuyền e rằng Từ Nam Hàm phải gánh đủ bảy tám phần trong đó.
Trang Linh Tu thấy Từ Nam Hàm sắp phun lửa đến nơi bèn né sang một bên tránh bị tai bay vạ gió.
Đêm khuyên, trên Thính Chiếu Bích của Văn Đạo học cung xuất hiện một thông báo tìm đồ bị mất.
"Hôm nay ngoài Tứ Vọng Trai mất một chiếc linh thuyền. Trên linh thuyền có màn cản độc cỡ lớn chưa được sửa chữa xong. Nếu không cẩn thận sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy, ai nhìn thấy mau chóng trả lại --- Từ."
Đệ tử có thể từ Phong Hỏa Đài nhìn thấy Thính Chiếu Bích, có không ít người bắt đầu truyền âm hóng hớt.
"Tứ Vọng Trai? Đây không phải là trai xá của Từ Bất Bắc à?"
"Ha ha ha chắc chắn thông báo này không phải do Từ Bất Bắc viết rồi, cược đi, nếu là hắn viết thì ta gặm sống cái Thính Chiếu Bích này!"
"Hàng chữ dạng đạo mạo thế này sao nghe có mùi chó, cân đi nhắc lại chắc chắn là tên Trang Linh Tu viết thay rồi."
Trên Thính Chiếu Bích lại bắt đầu hiện lên tiếng cười khằng khặc hóng hớt, có không ít người tự thú không cung cấp manh mối được.
Sau nửa canh giờ, Từ Nam Hàm hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Thông báo tìm đồ trên Thính Chiếu Bích hoàn toàn bị thay đổi hương vị, từ những câu chữ có vẻ 'quy củ' tràn đầy mùi 'chó' và miễn cưỡng vẫn coi là thông báo được, bây giờ biến thành giọng điệu nguyền rủa chửi bới đẫm máu.
"Tên nào dám trộm linh thuyền sống không lành chết không yên."
"Giờ lo trả liền, không ta giết."
"Giờ Tuất ngày mai trước Tứ Vọng Trai không thấy linh thuyền lành lặn. Năm nay ta chưa có việc gì làm, lo tự giải quyết cho tốt."
"Ta cầm lục hào ra bắt đầu bói rồi, tên đạo chích kia chuẩn bị chết đi!"
Các học tử: "..."
"Dùng chân đoán, chắc chắn lần này là Từ Bất Bắc viết thật rồi."
"Tên trộm linh thuyền thảm rồi. Năm ngoái có tên hạ độc lên mứt hoa quả của Từ Bất Bắc, hắn tìm không được người bèn đi tu cái thứ khổ hạnh gì đó, hình như tới Lục Hào trai khổ tu học tâm nửa năm. Một ngày dùng lục hào bói hai mươi lần, thổ huyết thôi rồi, xong cuối cùng cũng tìm được tên cầm đầu."
"Nhớ ra rồi, hắn còn dắt Phó Sử đi bắt, xong ném ấn học tử cho Phó Sử luôn, nói là cứ để hắn bị trừ ba điểm cũng được rồi đánh tên kia gào khóc xin tha liên tục ngay trước mặt Trừng Giới Đường luôn mà."
"Chậc chậc, lần này tám phần lại thổ huyết để bói toán nữa rồi. Đúng là một kẻ tàn độc, không hổ là đồ đệ tiên quân."
Tứ Vọng Trai.
Từ Nam Hàm ngồi trên ghế dài, ba đồng tiền nằm trong bàn tay to lớn đầy vết chai sạm, thỉnh thoảng hắn lại cười một cái đầy nham hiểm như thể sắp đồng vu quy tận với người khác.
Từ Nam Hàm chờ ròng rã một ngày cũng chưa tìm được bất cứ manh mối nào, lúc này đang bận đè nén ham muốn giết người.
Trang Linh Tu chậm rãi pha trà, nói: "Bình tĩnh xíu đi, nói không chừng lát có người đem trả."
Dù sao cả Văn Đạo học cung này ai mà không biết tên ác bá này thích đồng vu quy tận với người khác.
Từ Nam Hàm cười lạnh: "Ta đã bày thiên la địa võng, dù có trả thì ta cũng phải giết sạch để rửa cho được mối hận này!"
Trang Linh Tu ôn hòa thuyết phục: "Còn nhớ lời răn ôn lương kiệm nhượng không, chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài bị mất điểm giống như ta hồi đợt hả? Chúng ta dĩ hòa vi quý đi, cứ phân trần đàng hoàng là được."
Mặt Từ Nam Hàm nào có cảm xúc gì, đột nhiên một lúc lâu sau hắn bật cười thành tiếng, hào phóng nói: "Được rồi, ta ôn nhương kiệm lượng mà."
Trang Linh Tu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn.
Từ Nam Hàm chậm rãi chỉnh lại áo bào trên gối: "----Dù sao lúc mượn linh thuyền ta cũng viết tên cả ngươi."
Trang Linh Tu: ". . ."
Trang Linh Tu nghiêm mặt nói: "Cưng ơi, ngàn vạn lần không thể bỏ qua cho tên trộm chết tiệt đó được! Nhất định ta sẽ giết hắn để rửa mối hận này thay cho ngươi."
Từ Nam Hàm: ". . ."
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe phía ngoài Tứ Vọng Trai truyền vào một tiếng la, hình như đã có kẻ mắc vào thiên la địa võng của Từ Nam Hàm.
Túc Hàn Thanh đã không còn đáng ngại, Từ Nam Hàm cũng không quá lo lắng nữa. Hôm qua nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm nên lúc này thần thái sáng láng, thấy thế còn nhe răng cười một tiếng, tay cầm Ô Kim thương ngang nhiên đạp cửa đi ra!
Trang Linh Tu cũng theo ra ngoài, định xem xem cuối cùng là tên nào có lá gan to bằng trời mà dám trộm cả linh thuyền này.
Vừa ra khỏi Tứ Vọng Trai đã nhìn thấy dưới cây long nhãn to lớn có một người như chim sa lưới, cả người bị treo ngược giữa những sợi linh lực của Từ Nam Hàm, vừa 'a' một cái đã 'ọe' --- gần như nôn tại chỗ.
Từ Nam Hàm cả giận nói: "Tên đạo chích đáng chết."
Trang Linh Tu vội lao tới cản: "Bất Bắc chờ đã, hình như người này là..."
Thương Từ Nam Hàm quét qua, linh khí ngưng tụ lập tức bị cắt đứt, người kia 'a' một tiếng ngã xuống đất đến mức choáng váng đầu óc.
... Lại là Khất Phục Chiêu? !
Tay cầm thương của Từ Nam Hàm khựng lại, trở tay rút thương ra sau lưng, nhíu mày nhìn hắn, vốn định hỏi 'sao ngươi ở đây' nhưng khi nói ra thì lại thành.
"Sao..bộ dạng của ngươi nhìn quái thế?"
Mấy ngày trước gặp Khất Phục Chiêu ở Trừng Giới Đường, dung mạo tên Phất Lệ tộc trông cũng khá vừa mắt. Nhưng chỉ mới vài ngày trôi qua thiếu niên tuấn mỹ cứ như bị hút hết tinh khí, cả người gầy khô, hai hốc mắt ngơ ngẩng toát ra vẻ...
Từ Nam Hàm hình dung không được, nghĩ nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ.
...Toát ra vẻ kiểu như 'Mai khai giảng rồi mà bài tập khóa trước ngươi chưa đụng vào một chữ, chỉ dựa vào đêm cuối cùng không ngăn được cơn sóng dữ đâu' là khí độ khi bị dồn vào chỗ chết.
Vành mắt Khất Phục Chiêu đen thui, gương mặt tóp lại, cậu từ từ đứng dậy, cả ngươi chao đảo như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, cậu gật đầu hành lễ: "Bái kiếm hai vị sư huynh --- Thiếu Quân có đây không ạ?"
Cậu ôm một chồng sách trong ngực, vừa bị keo ngực đã suýt nôn hết nhưng vẫn không buông tay.
"Tiêu Tiêu đang ngủ." Từ Nam Hàm nghĩ nghĩ không biết gần đây Chúc Do Trai có thi tháng không, sao có thể khiến một người thành ra như vậy được: "Có gì quan trọng không?"
Khất Phục Chiêu không biết có nên nói hay không.
Còn chưa nghĩ kỹ, Tứ Vọng Trai đã truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp rút.
Từ Nam Hàm nghi hoặc vừa quay đầu lại đã thấy một bóng người mặc đồ xanh đen lao thẳng vào lòng mình, lực mạnh đến mức khiến hắn suýt nôn ra máu.
--- Tư thế quen thuộc như vậy chỉ có thể là Túc Hàn THanh.
Túc Hàn Thanh vừa tỉnh, tìm khắp nơi không thấy Từ Nam Hàm đâu. Y còn tưởng rằng trùng sinh của mình chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhưng lúc này khi cảm nhận được độ ấm cơ thể của Từ Nam Hàm rồi, cuối cùng cũng giúp y thở phào nhẹ nhõm.
Y bệnh quá lâu, giống như đèn sáng trước khi tắt nên đã dùng hết toàn lực, sau khi thoải mái xong thì suýt nữa khuỵu xuống đất.
Từ Nam Hàm đỡ lấy y, tức giận nói: "Bệnh vừa đã đã chạy loạn lên, không cần cái mạng này nữa rồi đúng không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Túc Hàn Thanh trắng nhợt, môi cũng nứt nẻ vậy mà cũng ráng nặn ra nụ cười: "Sư huynh...sư huynh đừng bỏ đệ."
Từ Nam Hàm không hiểu lắm, thấy y đã yếu đến vậy rồi nên đành phải đỡ người về ngồi.
Từ đầu đến cuối Khất Phục Chiêu vẫn cúi đầu đứng ở đó, thấy Túc Hàn Thanh cũng không chủ động lên tiếng trước.
Thấy Từ Nam Hàm định ôm Túc Hàn Thanh về Tứ Vọng trai, cậu hơi gật đầu, xong rồi quay bước định đi.
Trang Linh Tu nói: "Không vào à?"
Khất Phục Chiêu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại.
Trang Linh Tu thấy cậu không nhúc nhích bèn ôn hòa nói: "Hay là...ngươi về nghỉ ngơi trước?"
Đứa nhỏ này cứ thích đến là đến.
Khất Phục Chiêu sững sờ nửa ngày xong vội vàng lắc đầu, cúi thấp đầu vào Tứ Vọng Trai cùng Trang Linh Tu.
Túc Hàn Thanh đã được Từ Nam Hàm ôm vào đặt lên giường, còn bưng đến một chén thuốc vẫn ấm.
Đó là thuốc phương tử được Tạ Thức Chi gửi đến, hương vị của nó cực kỳ đắng, Từ Nam Hàm vừa ngửi đã cau mày lại. Túc Hàn Thanh uống mãi thành quen nên cũng nhận lấy uống sạch một hơi.
"Cảm ơn sư huynh."
Từ Nam Hàm nhìn y như có điều suy nghĩ.
Hắn luôn cảm thấy từ lần rơi xuống nước ấy tính tình của Túc Hàn Thanh đã thay đổi rất nhiều, không chỉ ngoan ngoãn bám người hơn trước mà thỉnh thoảng còn tỏ ra lo sợ được mất, gần như phát bệnh.
Nhớ lại hôm qua khi Túc Hàn Thanh gần như tự bóp chết mình, cùng câu nói 'Sư huynh đừng đánh ta' trong lúc bị bệnh. Từ Nam Hàm ho khan một tiếng, cố gắng khiến giọng mình dịu lại: "Còn khó chịu không? Có muốn ăn mứt hoa quả không?"
Túc Hàn Thanh sửng sốt một lát, hẳn là do cảm nhận được tình cảm như gió xuân hiếm có khó tìm của sư huynh, tứ chi yếu ớt là thế nhưng y vẫn cố gắng nắm lấy tay Từ Nam Hàm, hoảng hốt nói: "Sư huynh! Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Tiêu không còn sống bao lâu nữa sao?"
Từ Nam Hàm: "?"
Mặt Từ Nam Hàm xanh mét.
Trang Linh Tu vừa vào cũng bật cười thành tiếng, còn bị Từ Nam Hàm hung dữ liếc cho một cái khiến hắn bèn ho lấm liếm đi, dịu giọng nói: "Thiếu Quân, bạn ngươi đến này."
Túc Hàn Thanh hoài nghi nhìn sang, lúc này mới chú ý đến Khất Phục Chiêu ở phía sau.
"Có chuyện gì vậy?"
Khất Phục Chiêu cúi thấp đầu, nói: "Chào Thiếu Quân, ta tìm được vài cuốn sách trong Hồng Bảo Trai, hình như nó có liên quan đến những gì mà ngươi đã hỏi trước đó."
Túc Hàn Thanh đang ở cạnh Từ Nam Hàm, nghe vậy bèn nói: "Thật à?"
"Vâng."
Túc Hàn Thanh không muốn để Từ Nam Hàm biết chuyện này, do dự nhìn sư huynh của mình.
Trang Linh Tu khéo hiểu lòng người: "Bất Bắc, chúng ta tiếp tục đi tìm linh thuyền thôi."
Từ Nam Hàm nhíu mày, không muốn đi cho lắm.
Sư đệ của hắn và tên Phất Lệ tộc mới quen này có cái gì mà phải nói chuyện bí mật với nhau, còn phải tránh mình?
Trang Linh Tu thấy Túc Hàn Thanh lâm vào thế khó, đành ép Từ Nam Hàm tóm ra ngoài.
Hai người vừa rời khỏi cửa, Khất Phục Chiêu mới đem những cuốn sách trong lòng mình đưa sang.
Túc Hàn Thanh bệnh nặng vừa khỏi, đuôi mắt vẫn đượm nét mệt mỏi, mặc trên người chiếc áo bào xanh đậm, tựa người lên chiếc gối mềm mại. Gương mặt tái nhợt của y tương phản hoàn toàn với tấm rèm cản sáng khiến y càng thêm ốm yếu hơn, mà sự ốm yếu này còn mang cả nét phong tình quyến rũ.
Lúc Khất Phục Chiêu đưa sách còn liếc nhìn một chút xong lại vội vàng rũ mắt xuống.
Vẻ ngoài của Tiểu Thiếu Quân như vậy, thảo nào những tên ghê tởm kia mới nói những lời xúc phạm dơ bẩn với y như thế.
Quả thật nên chết.
Túc Hàn Thanh vốn tưởng đó là sách chữ Phất Lệ nên định nhìn sơ qua một chút rồi thôi, nào ngờ lại đọc được bèn ngẩng đầu nhìn lại.
Là ngươi dịch sao?
Khất Phục Chiêu gật đầu.
Mắt Túc Hàn Thanh trừng lớn.
Trong lần tranh chấp lần trước, y có nhớ Khất Phục Chiêu từng nói để dịch một cuốn sách phải mất gần một tháng, nhưng hiện tại năm cuốn sách đã nằm hết trên tay y rồi sao?"
Túc Hàn Thanh không thể tưởng tượng nói: "Ta mới ngủ hai ngày, ngươi đã dịch xong năm cuốn sách ư?!"
Khất Phục Chiêu giật mình, hình như nghe nói từ lễ nhập học Tiểu Thiếu Quân đã phát bệnh rồi mê man đến hôm nay kia mà?"
"Không phải không phải." Khất Phục Chiêu vội nói, "Không nhanh như vậy đâu."
Túc Hàn Thanh còn chưa kịp thở phào đã nghe Khất Phục Chiêu nói tiếp: "Thiếu Quân mê man sáu bảy ngày nay rồi."
Túc Hàn Thanh: "..."
Sáu bảy ngày cũng không phải dài à?
Túc Hàn Thanh ôm chồng sách nặng trĩu, xong lại nhìn bộ dáng gầy như cây khô của Khất Phục Chiêu, cuối cùng y cũng xác định được...
Cái con sói này thật sự chỉ vì một câu nói thuận miệng của mình mà dịch sách không kể ngày đêm vậy sao?
---- Rõ ràng kiếp trước cậu là ta loài sói dữ khi dư diệt tổ kia mà.
Túc Hàn Thanh trùng sinh đã lâu, giờ này cuối cùng cũng hiểu được rằng trăm nghe không bằng một thấy.
Y vẫn cho rằng bản thân đã biết được kết cục của tất cả mọi người, nhưng rồi chuyện lại không hề theo hướng mà y đã nghĩ, không phải cứ đen thì sẽ là trắng.
Khất Phục Chiêu sống trong nỗi lo sợ lâu như vậy, chỉ vì một lần thiện ý mà muốn dâng cả tính mạng để cho đi, có thể thấy được cậu ta thật sự khao khát thiện ý đến mức nào.
Nếu như kiếp trước có ai đó cho cậu ta nửa phần ấm áp thì hẳn cậu ta sẽ không phát điên rồi khi sư diệt tổ như vậy.
"Cảm ơn ngươi." Túc Hàn Thanh nói.
Dường như Khất Phục Chiêu chưa bao giờ nghe người ngoài cảm ơn một cách thật lòng đến như vậy, cậu rũ đầu thấp hơn nữa, thỉnh tai gần như đỏ rần lên.
"Không, không cần, chỉ là một cái nhấc tay thôi."
Túc Hàn Thanh nói Khất Phục Chiêu ngồi lên ghế rồi rũ mắt mở sách ra xem.
Khất Phục Chiêu thấy y rũ mắt xuống có vẻ như đang rất chăm chú nên hắn bước lên nói: "Hai ngàn năm trước Phất Lệ tộc là thánh vật phản đạo, hình như được gọi là Mang Mang Phổ..."
Túc Hàn Thanh nghi ngờ nói: "Mang Mang Phổ?" (*Mang mang: Mờ mịt)
Khất Phục Chiêu vội ho một tiếng: "Là một thứ không hiểu mà cũng không nhận dạng được. Phất Lệ tộc quen dùng Mang Mang để thay thế..."
Túc Hàn Thanh: "..."
Thật là một thói quen kì lạ.
Khất Phục Chiêu tiếp tục nói: "Có vô số bí thuật thượng cổ và phù trận được ghi lại bên trong 'Mang mang phổ', nhưng sau khi phản đạo có lẽ đã bị Thiên Đạo xóa bỏ, chút cấm thuật còn lại lưu truyền trong truyền thừa của Phất Lệ tộc. Lần trước ngài nói đến thuật dùng sọ người thật ra có mấy chục dạng nữa."
Tay lật sách của Túc Hàn Thanh chợt khựng lại.
Mấy chục loại?
"Trong đó có một loại âm tà nhất tên là 'Ông Lâm Đạo' ---- Ngôn ngữ của Phất Lệ tộc là 'Dùng mạng đền mạng', chỉ cần dùng trận pháp chém đầu người thì có thể mượn mệnh của người kia. Chém càng nhiều người có khi sẽ trường sinh bất tử."
Túc Hàn Thanh trầm ngâm không nói.
Khất Phục Chiêu ráng chống đỡ lấy tinh thần, nói: "Còn có một loại..."
Khoang hẳn nói. Túc Hàn Thanh thấy cơ thể cậu lảo đảo sắp ngã: "Ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
Khất Phục Chiêu do dự một chút xong mới đứng dậy đáp lời.
Cậu thức tận sáu bảy ngày không ngơi nghỉ, lúc này bước chân đã bay bay không cách nào đi thẳng được. Túc Hàn Thanh còn sợ hắn không ổn nên đưa ra một đống linh thạch cho cậu.
Khất Phục Chiêu hoảng hốt nhìn y, có vẻ như chưa từng thấy nhiều linh thạch đến thế.
Túc Hàn Thanh nói: "Đây là linh thạch dùng để tu luyện. Ngươi cứ bảo dưỡng cho tốt, hôm nay cảm hơn ngươi nhé."
Khất Phục Chiêu cầm linh thạch đứng một lâu, có thể là vì quá mỏi mệt nên đầu óc không còn minh mẫn nữa, cậu nói ra những lời trong lòng một cách vô thức.
"Vậy...Ta mai ta sẽ tu dưỡng tốt để bắt đầu dịch sách khác cho Thiếu Quân."
Túc Hàn Thanh: "..."
Đầu óc đứa nhỏ này lạ thật.
Túc Hàn Thanh nghiêng đầu lại, đột nhiên lấy thêm linh thạch cho Khất Phục Chiêu, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi dịch hay câu mắng người lúc trước của Phất Lệ tộc cho ta, cứ dịch ra đi."
Khất Phục Chiêu: "..."
Dù bây giờ thần trí của Khất Phục Chiêu có hơi mơ hồ nhưng vẫn từ chối hệt như cũ.
"Không tốt đâu, Thiếu Quân đừng học."
Túc Hàn Thanh: "..."
Túc Hàn Thanh trừng hắn: "Ngươi đi nhanh đi!"
Bước chân Khất Phục Chiêu cứ bay bay.
Túc Hàn Thanh lật lật mấy trang đã thấy buồn ngủ vô cùng, nhịn không được lại tựa vào chiếc gối mềm mại ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng y cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng lúc bệnh đầu óc y như bột nhão nên không nhớ ra là thiếu thứ gì, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mãi đến khi tỉnh dậy, trong lúc vô ý nghiêng người. Túc Hàn Thanh đưa tay kéo chăn gấm lên như thói quen, đột nhiên tay cứng đờ.
Túc Hàn Thanh ngồi bật người dậy, vùng vẫy cố gắng dùng cơ thể nặng nề của mình tìm kiếm khắp giường.
Tìm mãi một lúc lâu xong y mới vội vàng nói: "Sư huynh! Sư huynh ơi!"
Từ Nam Hàm đẩy cửa đi vào: "Chuyện gì?"
Túc Hàn Thanh ốm đau bệnh tật, mặt mũi tái nhợt bối rối nhìn hắn.
Áo của đệ đâu? Huynh cất cho đệ rồi à?
"Áo gì?"
Là, là ai chiếc áo màu trắng, hoa văn hoa sen, áo bào, lúc ngủ đệ có khoác lên người.
Y không dám nói là áo cà sa.
Từ Nam Hàm không hiểu: "Từ lúc đưa đệ ra khỏi Lạc Ngô Trai đến nay ta không thấy đệ mặc áo bào nào cả, đệ sốt ngốc rồi à?"
Túc Hàn Thanh: "? ? ?"
Sao, có, thể, như, vậy, được?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top