Chương 11: Co được dãn được
Gõ chữ: Cô Chuối
Tầng cao nhất trên lâu thuyền có hai tòa linh lực nồng đậm, rường cột được chạm trổ bố trí vô cùng lịch sự tao nhã.
Sau khi Túc Hàn Thanh bước vào linh giới, đôi chơi vốn hơi bồng bềnh do độ cao cuối cùng cũng đứng vững.
Tam giới linh giới đều bị lũng đoạn bởi phường 'Biệt Niên Niên', vạn km khó cầu còn không mua được, nhẫn trữ đồ có giá trị không hề nhỏ, xem ra Văn Đạo học cung đúng là giàu nứt đố đổ vách.
Vẻ mặt Túc Hàn Thanh đầy sự tò mò đi tới đi lui nhìn khắp nơi.
Sùng Giác đứng ở hành lang, tay áo hoa sen bay phất phới hệt như một vị tiên nhân, hắn im lặng một lúc lâu mới giơ tay lên, thả một quả chuông ngọc bay lắc lư đến trước mặt Túc Hàn Thanh.
... Chơi đi.
Túc Hàn Thanh: "......"
Túc Hàn Thanh lặng lẽ nhìn hắn.
Sùng Giác dùng một cơn gió đập vào quả chuông nhưng nó chỉ lắc lư vài cái chứ không hề phát ra tiếng vang nào.
"Đừng lo, chuông ngọc không có lưỡi nên sẽ không vang nữa đâu."
Túc Hàn Thanh: "?"
Cái đó là vấn đề à?!
Túc Hàn Thanh hoài nghi người này đang cố ý trốn tránh trách nhiệm, y bèn dùng hết dũng khí nhìn chằm chằm hắn, nhưng ánh mắt lỡ liếc qua cái cổ trắng nõn của Sùng Giác, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Đức Thế Tôn núi Tu Di một thân thiền ý rời xa thế tục, dưới lớp áo cà sa lại thấp thoáng một vết đỏ?
Túc Hàn Thanh thầm cười té ngã trong lòng.
Ha! Thế Tôn núi Tu Di gì nữa, chẳng phải nửa đêm lén lút bị hồ ly nào mút kia sao...
Còn chưa nghĩ xong, trong đầu Túc Hàn Thanh bắt đầu xuất hiện một mảnh ký ức mơ mơ hồ hồ, còn vang lên giọng nói quen thuộc.
"Đừng sợ."
"Mắt của ngươi, có thể nhìn được rồi sao?"
"Hửm?"
... Dường như là ký ức 'quỷ đoạt xá' sau đêm hôm đó, hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn, dừng ở bóng hai người dán chặt vào nhau.
Gương mặt đang tươi cười của Túc Hàn Thanh cũng cứng đờ lại.
Nhớ ra rồi.
Là y cắn Sùng Giác một cái.
Máu Phượng Hoàng cốt như mang theo mồi lửa, để lại những vệt đỏ như vết bỏng trên chiếc cổ trắng ngần của Sùng Giác, nhất thời khó mà hết được, vạt áo cũng chỉ miễn cưỡng che đi một nửa.
Một vết đỏ ám muội đến như vậy lại không ai dám nghĩ đến thứ dơ bẩn như thế.
Túc Hàn Thanh: "......"
Lửa trong mắt Túc Hàn Thanh chỉ được một lúc, y vội vàng dời mắt đi, tay cầm lấy quả chuông ngọc rồi khô khan nói: "Đa tạ thúc phụ --- con xuống tìm Trang sư huynh không quấy rầy ngài nữa ạ."
Dứt lời, vội vàng thi lễ rồi bỏ chạy qua những bậc thang gỗ.
Sùng Giác đứng trên hành lang, nhìn chăm chú vào bóng lưng thiếu niên chạy trối chết, hơi quay đầu lại nhìn.
Các tòa trên lâu thuyền trùng điệp chồng lên nhau như những bậc thang, tầng cao nhất có tầm nhìn vô cùng tuyệt, có thể nhìn hết thảy mọi thứ bên dưới vào mắt.
Thiếu niên cầm ô nhỏ bé còn chưa cập quan đang cắm đầu chạy tới rìa hòn non bộ như một con sói, lẩm bẩm câu gì đó, nhìn khẩu hình miệng có vẻ như là 'mình không biết gì hết'.
Sùng Giác rũ mắt lặng lẽ quan sát.
Túc Hàn Thanh còn lẩm bẩm thêm vài câu, đột nhiên hắt xì một cái kinh thiên động địa, thiếu chút nữa bật ngửa về phía sau.
Y thở một hơi ra làn sương trắng lạnh, dù đã mặc ba lớp áo nhưng vẫn buốt chịu không nổi.
Dù Túc Hàn Thanh chịu được nóng nhưng lại hoàn toàn không thể chịu được lạnh, y lạnh đến mức nhảy tưng tưng.
Thấp thoáng đâu đó nhưng cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, y hoài nghi ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ liếc mắt nhìn thôi đã thấy tầng trên cùng có một lớp tuyết trắng lướt qua, không biết là sương mù hay góc áo nữa.
Lúc này, giọng Trang Linh Tu truyền từ bên kia tới: "Túc Thiếu Quân."
Túc Hàn Thanh túm áo choàng lại, ổn định phong thái nghiêm túc sang người sang.
Trang Linh Tu cầm mấy viên hàn linh thạch đặt trên chiếc giá gỗ nhỏ, dịu dàng mỉm cười với y: "Trời còn đang nắng, Tiểu Thiếu Quân không về linh giới nghỉ ngơi à?"
Trong đầu Túc Hàn Thanh bây giờ toàn là hình ảnh vết răng cắn trên chiếc cổ trắng nõn nên không muốn quay lại tầng cao nữa, y lắc đầu: "Không sao, lần đầu ta xa nhà, cũng là lần đầu thấy chiếc thuyền tráng lệ đến như này nên muốn đi xung quanh nhìn xem."
Trang Linh Tu sửng sốt.
Hắn đã đón tân học tử của học cung này ba bốn năm, gặp không biết bao nhiêu thiếu niên với linh tính thông minh hơn người, thường tông môn càng mạnh lại càng kiêu ngạo vô lễ.
Đa số họ khi nhìn thấy con thuyền này cũng sẽ giả vờ vụng vờ nói câu 'chỉ như vậy thôi sao', không ai muốn bị chế giễu vì chưa hiểu sự đời cả, như vậy sẽ khiến cả môn phái mất mặt.
Còn Túc Hàn Thanh lại nói ra một cách tự nhiên như vậy, có vẻ khác hẳn với thái độ ngang ngược khó thuần như người đời đồn đoán.
Ánh mắt Trang Linh Tu càng ôn hòa hơn: "Lâu thuyền này được học sinh của Mặc Thai TRai tốn bốn năm kiến tạo ra, nghe nói khi các vị sư huynh ấy xuất sư, sư tôn của họ còn phong họ làm Giáp đẳng."
Mỗi học cung đều có cách thức học hoàn toàn khác, Túc Hàn Thanh bèn tò mò hỏi: "Giáp đẳng?"
"Ừ, hàng năm đều có đánh giá, nếu bốn năm liên tục đạt tám điểm trở lên thì khi xuất sư sẽ được gọi là Giáp đẳng." Trang Linh Tu cười nói: "Đây là lâu thuyền hiếm thấy, các sư huynh thậm chí còn không cần phải thi đã xuất sư rất thuận lợi."
Túc Hàn Thanh hỏi: "Vậy nếu là Ất đẳng thì sao?"
Trang Linh Tu ôn nhu mà nói: "Đệ nhất học cung chỉ có Giáp đẳng, nếu không đạt được thì năm sau thi lại."
Túc Hàn Thanh: "......"
Hơi đáng sợ rồi đấy.
Lúc hai người đang nói chuyện lầu trên có vài người thò đầu ra hò hét: "Trang cẩu! Bất Bắc đánh đám nhãi Hàn Tam học cung chạy về quên luôn rồi! Kiểu gì tối nay cũng mở tiệc ăn mừng, ngươi có đi không?"
Trang cẩu: "......"
Túc Hàn Thanh: "?"
Cái gì cơ, Trang cẩu?
Đây là danh xưng ưu ái chỉ Văn Đạo học cung mới có sao?
Môi Trang Linh Tu hơi giật giật, miễn cưỡng duy trì bộ dạng ôn hòa bơ đẹp mấy người đó, nhẹ giọng nói: "Thiếu Quân, Bất Bắc còn đặc biệt dặn, nói ta đưa ngài thêm vài viên hàn linh thạch để xua đi cơn nóng."
Vốn Túc Hàn Thanh đã lạnh run bần bật nên lùi lại trong vô thức, sau đó mới ý thức được --- "Bất Bắc'' Là tên của Từ Nam Hàm.
Vừa nghe thấy là do sư huynh dặn dò, Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn cầm hàn linh thạch nhét vào túi áo choàng, dù lạnh nhưng không dám nói gì.
"Đa tạ Trang sư huynh."
Trang Linh Tu nở nụ cười ấm áp như ngọc.
Nhưng nụ cười còn chưa kéo dài được bao lâu, trong đình lại vang lên tiếng la hét lớn.
"Bất Bắc cướp được Vũ Trạch tiên quân từ phía Hàn Tam học cung! Chắc tên chó Thích Giản Ý tức hộc máu quá, ha ha ha ta tuyên bố hôm nay Bất Bắc chính là cha của ta!"
"Này, đó là Túc Thiếu Quân à! Ta xem ta xem với!"
Lúc này mọi người mới nhận ra Túc Hàn Thanh cầm ô, thoáng chốc các tầng đều trở nên náo nhiệt, ai cũng vươn cổ ra nhìn.
Trang Linh Tu nhịn xuống hết lần này đến lần khác, đột nhiên nổi giận, cầm trường kiếm trong tay quét ra một vòng linh lực, tức giận nói: "Cút! Không thấy ta đang nói chuyện với Thiếu Quân sao? !"
Túc Hàn Thanh: "???"
Túc Hàn Thanh bị giật mình run cả người.
Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã phát ra một loạt gió kiếm 'rầm rầm rầm' thổi tung các cánh cửa sổ, mọi người lập tức ngã ngửa, trên lâu thuyền còn có tiếng kêu thảm thiết, tám phần mười là bị cửa đập vào mặt.
Túc Hàn Thanh run run, nhìn Trang Linh Tu 'băng thanh ngọc nhuận', ánh mắt mơ hồ.
Tay áo Trang Linh Tu phất phới như tiên nhân, dứt khoát thu kiếm vào vỏ bên hông, quay lại đã mỉm cười ôn hòa.
"Thiếu quân đừng trách, chúng ta chỉ giỡn thôi.."
Túc Hàn Thanh: "......"
"Vừa dứt lời, chữ 'ôn' có hình rồng bay phượng múa trên trán Trang Linh Tu đột nhiên động đậy, chữ 'mãnh' phía dưới như mọc nanh đóng mở phát ra âm thanh lạnh lùng.
Chữ ôn 温, phía dưới chữ ôn có chữ mãnh 皿 "
"Trang Linh Tu, Không ôn, trừ nửa điểm."
Trang Linh Tu: "......"
Má nó.
Túc Hàn Thanh ngơ cả người.
Mặt Trang Linh Tú lại ấm áp dạt dào: "Thiếu Quân muốn đến nơi khác dạo không, ta đi cùng ngài."
Túc Hàn Thanh nhìn chằm chằm lên dây buộc đầu có chữ 'Ôn' nhưng lại 'Không ôn không ôn' ở trên trán, ho khan một tiếng.
"Không, không cần, thúc phụ còn đang đợi ta đến nghe kinh."
Trang Linh Tu sửng sốt một lúc mới nhận ra 'thúc phụ' là chỉ Thế Tôn Tu Di Sơn, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hâm mộ, cười nhẹ nhàng: "Vậy không quấy rầy Thiếu Quân nữa."
Túc Hàn Thanh run rẩy xoay người rời đi ---không biết rét lạnh là do hàn linh thạch hay do Văn Đạo học cung 'đùa giỡn' nữa.
Nhưng vừa bước đến bậc thang gỗ Túc Hàn Thanh đã dừng lại quay đầu nói với người kia: "Trang sư huynh."
Trang Linh Tu xoay người: "Thiếu quân còn có gì phân phó?"
Túc Hàn Thanh nói: "Trên lâu thuyền có khả năng bị yêu tà ẩn náu không nhỉ?"
Trang Linh Tu cười cười: "Thiếu Quân yên tâm, đáy lâu thuyền có khắc trận pháp, người áo thể ức chế được đó phải có bản mạnh phù hợp, linh căn tương xứng, nhất định không có người xa lạ lẻn vào đâu."
Túc Hàn Thanh trầm mặc.
Kiếp trước y chỉ biết con thuyền này rơi xuống, Trang Linh Tu mất mạng, còn chi tiết thì không rõ.
Nếu quá trình lên thuyền phức tạp, vậy tám phần mười đám ma tu sẽ tấn công dọc đường đi bằng cách phá kết giới.
Trang Linh Tu nhạy bén nhận ra sự khác lạ: "Thiếu Quân nhận ra điều gì à?"
"Lòng ta thấy bất an." Túc Hàn Thanh nói sự thật: "Mong đêm nay Trang sư huynh cảnh giác."
Trang Linh Tu cười rộ lên, như đang an ủi một đứa trẻ nhút nhát, ôn nhu nói: "Được, Thiếu Quân yên tâm, đừng lo đến việc đó nữa, thân là bạn sử chắc chắn ta sẽ dùng tánh mạng này bảo vệ mọi người an toàn."
Tay cầm ô của Túc Hàn Thanh xiết chặt lại, y biết lời này của Trang Linh Tu xuất phát từ trái tim --- kiếp trước hắn đã dùng tính mạng của chính mình để chứng minh điều đó.
Nhưng y không biết chi tiết việc địch đã tấn công như thế nào, nên dù có nói Trang Linh Tu cũng sẽ không tin, đành gật gật đầu rồi quay người lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất có hai tràng linh giới, Túc Hàn Thanh không biết Sùng Giác vào cái nào, sau khi do dự một lúc lâu y chọn cái bên trái.
Túc Hàn Thanh run lên vì lạnh, nghĩ về chuyện đêm đến ma tộc sẽ xâm nhập vào đây.
Kiếp này có Sùng Giác trên thuyền, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tử vong nặng nề như kiếp trước, bây giờ quan trọng nhất là phải bắt được kẻ tấn công.
Nếu y giết người trên lâu thuyền này, liệu Sùng Giác có ngăn y như khi y giết Thích Viễn Sơn không?
Túc Hàn Thanh cau mày, đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc vừa bước vào linh giới, hàn ý trong cơ thể như gặp làn gió xuân ấm áp, sương lạnh trong kinh mạch biến thành nước suối chảy róc rách khắp cả cơ thể.
Túc Hàn Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại.
Linh giới trống vắng như một đại điện lạnh lẽo, có thể thấy một người đang ngồi khoanh chân trên tòa sen phía sau bức bình phong, khói hương lượn lờ xung quanh khiến người ta cảm giác như đang lạc vào ngôi chùa đã ngàn năm tuổi.
Sau bình phong, Sùng Giác đang tụng kinh niệm Phật.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Sùng Giác, hắn mở mắt nghiêng đầu nhìn ra, dưới ánh sáng của nến sen, đôi mắt xanh đậm ấy như hóa thành mặt hồ yên tĩnh, bóng nến phản chiếu lên chuỗi phật câu rồi ánh ra một lớp huỳnh quang.
"Sao vậy?"
Túc Hàn Thanh lùi ra khỏi linh giới theo bản năng, đang định nói là mình đi nhầm, nhưng cơn ớn lạnh vừa lắng xuống lại ập đến khiến y lạnh run lên còn hắt xì một cái.
Sùng Giác khẽ cau mày lại.
Túc Hàn Thanh chợt ý thức được, Sùng Giác không chỉ áp chế được lửa của Phượng Hoàng cốt mà còn có thể xua tan cái lạnh do Phượng Hoàng cốt ngủ đông.
Nghĩ đến đây thôi đã khiến Tiểu Thiếu Quân co được dãn được, lại bước vào linh giới một lần nữa, cảm nhận ấm áp lan tràn khắp cơ thể, trong thoáng chốc bỏ tất cả ngượng ngùng lại sau lưng.
Túc Hàn Thanh xuyên qua tấm bình phong rồi ngồi đối diện với Sùng Giác, khuôn miệng cung kính ngoan ngoãn nói rằng.
"Thúc phụ, con có thể ở đây nghe kinh của ngài không?"
-------------------
Cô Chuối: Đọc thì không sao mà tới lúc gõ mình sợ mang tội quá mấy ní ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top