Chương 10: Con đường bất định phía trước
Gõ chữ: Cô Chuối
Túc Hàn Thanh không nghe thì Túc Hàn Thanh chơi xấu.
Túc Hàn Thanh ngồi dưới đất ôm lấy đùi Từ Nam Hàm không cho hắn đi, nước mắt giàn dụa nói: "Đệ không biết! Đệ không biết đâu!"
Gân xanh Từ Nam Hàm nổi lên, nghiến răng nghiến lợi: "Túc Tiêu Tiêu!"
Túc Hàn Thanh ngẩng đầu đôi mắt là vẻ mong đợi: "Đệ muốn đi với sư huynh, sư huynh đừng bỏ đệ một mình, xin huynh đấy."
"Thế Tôn ăn thịt đệ được hả?" Từ Nam Hàm giận sôi máu: "Người khác còn không được Thế Tôn nhìn một cái, đệ thì ngang ngược, có phúc mà không biết hưởng."
Túc Hàn Thanh thấy Từ Nam Hàm giơ tay như muốn đánh mình, bèn vội vàng la lên 'Đệ không biết' như thế muốn nhặt lại mấy trò ăn vạ ngày xưa của mình.
Từ Nam Hàm nghiến răng, mặt sa sầm nói: "Túc Hàn Thanh, ta đếm tới ba. Một, hai,..."
Túc Hàn Thanh nghe sư huynh gọi đầy đủ tên mình thì lập tức bò dậy.
Từ Nam Hàm thiếu chút nữa phì cười.
Túc Hàn Thanh lúc co lúc duỗi, mặt mày đau đớn buồn khổ nói: "Vậy...đệ phải đi tới Văn Đạo học cung kiểu gì đây?"
Từ Nam Hàm thấy y ngoan ngoãn nên mặt mày cũng hòa hoãn hơn: "Ngày mai thuyền của Văn Đạo học cung sẽ đến đón người, linh thuyền đi một đêm là đến, tới lúc đó ta sẽ tiễn đệ đến cổng."
Túc Hàn Thanh khẽ cau mày.
Nếu y nhớ không nhầm, ngày nhập học của các học cung ở kiếp trước chính là vào mười chín tháng tám, đã xảy ra một sự kiện vô cùng lớn. Hình như linh thuyền của Văn Đạo học cung đệ nhất bị ma tộc tập kích, khiến nó rơi xuống từ độ cao vạn trượng trời xanh.
Trên linh thuyền chở vô số những tân học tử tu vi vẫn còn thấp yếu, chỉ duy nhất một người đạt đến kỳ nguyên anh ra sức cứu, tiêu hao không biết bao nhiêu linh lực mới đưa được bạn học về mặt đất, đến cả chính linh căn của bản thân cũng bị vắt kiệt rồi rơi xuống cùng linh thuyền, thi cốt tan tành.
Từ Nam Hàm vốn định rời đi, chợt thấy sắc mặt Túc Hàn Thanh trắng bệch, do dự hỏi: "Sao thế? sợ độ cao nên không muốn ngồi linh thuyền à?"
Túc Hàn Thanh mím môi.
Vừa rồi y giả vờ khóc, đuôi mắt đỏ bừng trông đáng thương thôi rồi. Dù Từ Nam Hàm biết y dở trò xấu nhưng cũng đau lòng không thôi, thầm im lặng thở dài một hơi, sau đó cầm ngọc bài của Văn Đạo học cung.
"Thôi để ta nói lại với họ, để mai đi cùng đệ nhé..."
"Không cần đâu." Đột nhiên Túc Hàn Thanh nói: "Sư huynh vội thì cứ đi trước, đệ không sợ độ cao."
Từ Nam Hàm hồ nghi: "Thật sao?"
Túc Hàn Thanh gật đầu: "Thật mà."
Từ Nam Hàm giơ tay xoa đầu y, ném ngọc bài lên rồi tiêu sái bước đi: "Ta đi trước đấy nhá, mười chín gặp."
Dứt lời, còn dặn dò thêm một chốc mới đạp gió mà đi.
Túc Hàn Thanh nhìn chăm chăm về phía Từ Nam Hàm đã biến mất, cong ngón tay cắn một phát thật mạnh.
Ma tộc lẻn vào linh thuyền của tân học tử Văn Đạo.
Trong vòng nửa tháng đã có không ít ma tu to gan lớn mật cả gan lẻn vào Văn Đạo tế rồi tàn sát không ít tu sĩ...
Thủ đoạn cũng tương tự như vậy, lẽ nào chúng là cùng một người chủ mưu sao.
Đôi mắt Túc Hàn Thanh thoáng lóe lên một tia đỏ máu tàn khốc.
Nhất định kiếp này y phải tìm được hung thủ đã gây ra cái chết bi thảm của Từ Nam Hàm kiếm trước, không chừa một tên nào.
Tất cả đều phải chết.
***
Hôm sau, lẽ ra Túc Hàn Thanh đã thức dậy từ sớm, nhưng trong cơ mơ màng y cứ cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, cảm giác xa lạ lan khắp toàn thân khiến y cuộn tròn run rẩy không ngừng.
Sau giờ ngọ bị cây cộng sinh đánh thức, Túc Hàn Thanh ngồi ngẩn ra trên chiếc giường lộn xộn một lúc lâu mới dần ý thức được...
Tại sao mình lại lạnh quá?
Hoàn toàn không đúng.
Phượng Hoàng cốt thuộc hỏa, từ khi Túc Hàn Thanh nhận thức được đến nay cơ thể y lúc nào cũng nóng bừng, uống thuốc nấu xôi cũng không thấy nóng, càng không bao giờ biết lạnh là gì.
Túc Hàn Thanh của kiếp trước đã từng trải qua điều này, nhưng khi ấy y đã ở địa ngục Vô Gián.
Là khi Phượng Hoàng cốt lần đầu tiên được Sùng Giác trấn áp an ủi, nó cứ ngủ yên như vậy suốt ba ngày, khí lạnh tích tụ trong cơ thể dần dần dâng lên, dù linh lực đến gần cũng lạnh chẳng khác gì đang ở hầm băng.
Chịu đựng ba ngày để rồi vào đêm đó Phượng Hoàng cốt cũng bùng nổ, ngọn lửa sáng rực lên.
Dù lúc đó có Sùng Giác bên cạnh, Túc Hàn Thanh vẫn gần như mất nửa mạng sống.
Túc Hàn Thanh mở rèm giường nhìn ra ngoài.
Một lớp sương trắng mỏng đọng lại trên thân cây cộng sinh trong sân, như thể chỉ sau một đêm mùa đông đã đến.
Xem ra tám phần là Phượng Hoàng cốt muốn giết y rồi.
Túc Hàn Thanh không sợ, y đứng dậy mặc thêm vài lớp quần áo, đem Thôi ngôi chi ngàn năm bỏ vào túi.
Bao giờ Phượng Hoàng cốt bốc hỏa trở lại, mong rằng cây tiêm phẩm này có thể bảo vệ y không bị đốt thành nắm xương khô.
Nói cách khác thì dù không có Sùng Giác vẫn sống được.
Tóm lại không thể chết.
Qua sau giờ ngọ, Tạ Thức Chi truyền âm kêu y đến tiền tông.
Sau khi Túc Hàn Thanh trả lời, y bèn tìm cái chậu hoa rồi thu cây cộng sinh nhỏ lại cắm trong đó, tay bung ô tay ôm chậu, bước qua các bậc thang trên thềm núi Ứng Húc Tông dưới ánh mặt trời.
Vừa đến đại điện tiền tông, một trận cuồng phong quét tới suýt thổi bay cả chiếc ô trong tay Túc Hàn Thanh.
Cây cộng sinh trong chậu vội vàng vươn cành và dây leo ra tóm chiếc ô lại, Túc Hàn Thanh vừa ngửa đầu đã thấy một chiếc thuyền như ngọn núi nhỏ trên tòa mây, con thuyền từ từ hạ thấp xuống như thể mây đen trĩu nặng.
Cách đó xa xa vẫn thấy lá cờ xanh khổng lồ chữ 'Văn Đạo học cung'.
Túc Hàn Thanh nhìn sinh vật khổng lồ này, tròn xoe đôi mắt.
Hôm qua hình như Từ Nam Hàm có nói đây chính là linh thuyền đến đón tân học tử?
Đây được gọi là...
Linh thuyền sao?!
Kiếp trước lúc Hàn Sơn học cung đến đón Túc Hàn Thanh cũng là một linh thuyền với ba tầng nhỏ.
Khi ấy lần đầu ra cửa, Tiểu Thiếu Quân chưa hiểu chuyện đời được mở rộng tầm mắt, cảm thấy chiếc linh thuyền tinh xảo này chắc chắn rất xa xỉ, còn tự hào với cái danh Hàn Sơn học cung không thôi.
Bây giờ so với con thuyền của Văn Đạo học cung, quả đúng là như gặp sư phụ.
... Vậy cũng không thể gọi là thuyền nữa, thuyền tầng to lớn với hàng chục gian nằm đan xen trên đỉnh thuyền tạo ra kiến trúc khổng lồ. Nếu nhìn kỹ còn phát hiện có dòng nước chảy róc rách, thác nước treo lơ lửng giữa hàng rào được chạm khắc bằng ngọc bích, tựa như một thành trình với vô vàng tòa thành thu nhỏ.
Túc Hàn Thanh tặc lưỡi ngạc nhiên.
Quả không hổ là học cung đứng đầu bảng, phô trường hoành tráng thật.
Thuyền tần chậm rãi đáp xuống, vô số trận pháp dưới đáy được kích hoạt rồi lơ lửng cách mặt đất ba thước, những đạo kim văn phát ra thứ âm thanh giòn giã như muốn thiêu đốt linh thạch.
Thiếu niên ngự gió từ trên thuyền đáp xuống đất mặt trên mình sơn phục Văn Đạo học cung, trông y như tiên nhân, tuấn mỹ nhanh nhẹn, cung kính hành lễ với Tạ Thức Chi.
"Tạ trưởng lão."
"Tạ trưởng lão đã chờ từ lâu: "Làm phiền bạn sử."
Bạn sử: Bạn đồng hành"
Thân hình người bạn sử này cao cao như vừa cập quan, mặc đồng phục trắng xanh giống hệt Từ Nam Hàm, khí chất ôn nhuận khiến người vừa thấy đã sinh ra hảo cảm, không có chút phản kháng nào --- thảo nào Văn Đạo học cung lại để người bạn sử này đến đón tân học tử.
Túc Hàn Thanh đáng giá người này.
Kỳ nguyên anh, bạn sử...
Nhớ đến người bạn sử kiếp trước vì cứu tân học tử mà mất mạng.
Bạn sử tuổi còn trẻ nhưng tu vi lại vô cùng cao thâm, mái tóc dài búi lên một nửa, dải băng thêu hoa u lan buộc ngang trán, vừa nho nhã lại vừa anh khí.
--- Nhìn kỹ những nét hình thêu trên trán rồng bay phượng múa, hình như là một chữ 'Ôn'.
Dường như Văn Đạo học cung có rất nhiều quân tử ôn lương kiệm nhượng, đến ngay cả dây buộc trán còn thêu cả lời dạy.
Không hổ là đệ nhất học cung.
Túc Hàn Thanh nâng bước đi qua.
Tạ Thức Chi nhìn thấy y, cười nói: "Thiếu Quân đến khéo quá --- vị này là bạn sử của Văn Đạo học cung, Trang Linh Tu."
Trang Linh Tu nở nụ cười nhu hòa, không hề vì Túc Hàn Thanh nhỏ tuổi mà lấy lệ, còn chào rất cung kính.
"Chào Túc Thiếu Quân."
Túc Hàn Thanh gật đầu: "Chào Trang sư huynh."
Trang Linh Tu lui về phía sau nửa bước, bật cười nói: "Không dám nhận."
Tạ Thức Chi nhìn chăm chú vào Túc Hàn Thanh, dù sao cũng là đứa nhỏ ông trông từ nhỏ đến lớn, thấy y sắp đi xa nên trong lòng cũng có phần không đành.
Dù rằng lúc nào Tiểu Thiếu Quân cũng xúi cây cộng sinh giả ma giả quỷ dọa đệ tử trong phái, lén lút nhét sách cấm vào bài giảng của Tạ Thức Chi, lại còn ném rắn lên các đệ tử đang học bài.
Nhưng ngoài những việc gây rối ra thì vẫn là một đứa trẻ ngoan.
Vẻ mặt Tạ Thức Chi dịu lại hiếm thấy, ôn hòa nói: "Tiêu Tiêu, ta nói Trường Không bỏ nhiều đan dược Thôi ngôi chi. Bao giờ Phụ Cốt phát tác nhất định phải uống, đừng chịu khổ đấy."
Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Xem ra chuyện thánh vật thiên đạo Phượng Hoàng cốt, đến cả khi Túc Huyền Lâm qua đời cũng không hề nói cho Tạ Thức Chi biết.
Sau khi cáo từ Tạ trưởng lão, Túc Hàn Thanh đi theo Trang Linh Tu đến thuyền.
Áo bào trắng xanh của Trang Linh Tu tung bay, y ngự gió đáp lên thuyền nhẹ nhàng như tiên, chờ mãi vẫn không thấy người đâu, đến lúc cúi xuống vẫn thấy Túc Hàn Thanh đứng đó ngước đầu nhìn lên.
Trang Linh Tu ấm áp nói: "Thiếu Quân không lên sao?"
Túc Hàn THanh nhìn chiếc thuyền cách mặt đất ba trượng, im phăng phắc.
Thiếu Quân có lên được không?
Kỳ luyện khí không thể nào ngự gió được, chẳng lẽ muốn mình nhảy lên chắc?
Túc Hàn Thanh lùi về sau vài bước, đang định xem thử có thể phóng lên trên được hay không.
Mới lùi nửa bước, đột nhiên phía sau chạm phải 'bức tường' ấm áp.
Một lùi hoa bồ đề tràn ngập xung quanh, mùi thơm quen thuộc ấy khiến da đầu Túc Hàn Thanh tê dại, y chợt tiền về trước vài bước rồi quay đầu lại nhìn.
Không biết Sùng Giác đã đến từ bao giờ, một thân tố bào hoa sen đứng trong gió đang rũ mắt xuống bình tĩnh nhìn y.
Trang Linh Tu bình tĩnh đứng trên thuyền, hai tay buông xuống, vừa nhìn thấy Thế Tôn liền đáp xuống đất, cung kính hành lễ, khẩn trương đến mức không dám thở ra, chỉ sợ hơi thở dơ bẩn sẽ làm dơ vạt bào Thế Tôn.
"Kiến quá Thế Tôn."
Tay nắm ô của Túc Hàn Thanh đột nhiên siết chặt.
Sùng Giác cao cao tại thượng, cấm dục thanh tịch.
... Khác hoàn toàn với sinh vật tà ác kiếp trước, thứ đọa vào địa ngục Vô Gián, là sát thần với đôi mắt mù lòa.
Sùng Giác nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi đưa tay về phía Túc Hàn Thanh.
Túc Hàn Thanh không hiểu gì nhưng vẫn nhét chậu hoa vào túi xách rồi đưa tay ra.
Bàn tay Sùng Giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo như một khối ngọc quý, hắn chạm nhẹ vào mu bàn tay của Túc Hàn Thanh.
Đột nhiên cả cơ thể Túc Hàn Thanh nhẹ hẫng, y thật sự bay lên không trung, cả chiếc ô cũng suýt bị thổi mất khiến y vội vàng giữ lại. Mái tóc đen tuyền và vạc áo cứ thế tung bay như một chùm hoa nở rộ.
"A!"
Sùng Giác nắm tay y: "Đừng sợ."
Vừa dứt lời, vạt bào trắng như tuyết tung bay, Sùng Giác tựa như một làn khói mỏng mang theo tiếng kinh hô của Túc Hàn Thanh, bỗng chốc đã ngự gió phi lên nơi cao nhất của linh thuyền.
Tạ Thức Chi nhướng mày.
Xem ra Thế Tôn vẫn cực kỳ coi trọng nhi tử của hảo hữu mình, còn nhớ cả việc Túc Hàn Thanh không biết ngự gió.
Sau khi hai người biến mất ở hành lang tầng trên, Trang Linh Tu mới thở phào nhẹ nhõm ngự gió về thuyền khởi động bánh lái, vô số linh thạch phía dưới bị đốt cháy rồi hóa thành linh lực nhập vào pháp văn.
Rầm một tiếng, hai mái chèo khổng lồ xuất hiện hai bên thân thuyền, sử dụng sức lớp đẩy thuyền hòa vào không trung.
Trong tầng hành lang cao nhất của thuyền, Túc Hàn Thanh vừa đứng vững thì thuyền đã bắt đầu di chuyển, y lảo đảo vài bước đâm sầm vào lòng ngực mang theo mùi hoa bồ đề của Sùng Giác, mũi va đau nhói không thôi.
Túc Hàn Thanh: "......"
Dường như Sùng Giác nhận ra, đang định đưa tay đỡ, Túc Hàn Thanh như con thỏ sợ hãi vội vàng lùi ra sau, đến lúc đứng vững được rồi mới nghẹn ngào nói: "Đa tạ Thế Tôn."
... Đến cả thúc phụ còn không gọi.
Sùng Giác ngẩn ra, vẫn bấm chuỗi phật châu không nhúc nhích, bình tĩnh nói: "Sao lại không gọi là thúc phục?"
Túc Hàn Thanh: "......"
Còn dám hỏi nữa?
Túc Hàn Thanh to gan lớn mật trừng mũi giày...của Thế Tôn một cái, im lặng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ bụng đừng tưởng một hộp kẹo một chuỗi phật câu là mua chuộc được đâu nhé?
Sùng Giác còn đang chờ y gọi thúc phụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên đỉnh đầu Túc Hàn Thanh.
Túc Hàn Thanh im lặng một lúc lâu, đột nhiên lửa giận sôi trào trong lòng.
Muốn cho qua chuyện này nhẹ nhàng như vậy phải không?
Không có cửa đâu.
Túc Hàn Thanh ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói với Sùng Giác, gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn nghe lời gọi: "Thúc phụ."
Vì chưa hoàn toàn thành niên nên giọng của y vẫn còn mang theo nét mềm mại của một đứa trẻ, âm cuối cùng kéo dài hơn một chút khiến cho người ta thấy yêu thích hơn.
Sùng Giác bấm viên phật châu, trong đôi mắt xanh đen thoáng hiện nên nét ấm áp.
Hắn định tìm cách hỏi tại sao tay Túc Hàn Thanh lại lạnh đến như vậy thì đã thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt cất giọng: "... Quả chuông ngọc mà thúc phụ tặng con hôm sinh nhật con thích lắm ạ. Nay con cả gan hỏi không biết thúc phụ cho con thêm quả nữa để chơi không?"
Sùng Giác: "............"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top