Chương 07: Khoảng cách bất ngờ


Gõ chữ: Cô Chuối

Trần Mạt hương nhẹ nhàng đung đưa trên tứ chi mảnh khảnh.

Túc Hàn Thanh hơi sửng sốt: "Quỷ đoạt xá?"

Đôi mắt trong veo sâu thẳm kia của Sùng Giác như nhìn thấu hết ma quỷ khắp nhân gian này, như thể đang tụng niệm kinh văn ngay trước mặt.

"Mượn xác hồi sinh là kiêng kị của tam giới, thần hồn kiếp này sẽ không có kết cục tốt, đời sau chịu phải nhân quả xấu. Tại sao không đầu thai luân hồi sớm về miền cực lạc?"

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nói: "Ta không hề đoạt xá."

Cơ thể này vốn đã thuộc về ta.

Cơn mưa mùa hè trút xuống, chân trời giáng xuống từng trận sấm rền.

Ánh sáng bạc lóa mắt chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Sùng Giác như tượng phật ngồi trên đám mây, hắn tiện tay xuất chiêu, làn sương khói ngưng tụ không tan giống như những sợi dây thừng lơ lửng, đan xen qua những khe hở ở khớp xương biến thành ánh sắc thanh lãnh.

Dưới sự điều khiển của Sùng Giác, những sợi khói trắng đột nhiên chui thẳng vào giữa mày Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh còn tưởng hắn định làm trường siêu độ cho mình nên vùng vẫy không thôi.

"Thúc......"

Còn chưa gọi xong, đôi mắt màu hổ phách đã mất đi ánh sáng, linh hồn màu xanh lam được những sợi khói bao bọc lại kéo bay ra khỏi cơ thể.

Cây cộng sinh trong viện cảm nhận được thần hồn của nó đã rời khỏi cơ thể, trong cơn mưa rền gió giữ nó giương nanh vuốt lao đến trận pháp do Sùng Giác tạo ra.

"ĐÙNG -----!"

Sấm sét đánh xuống, cây cộng sinh lấm lem nước mưa đánh vào kết giới hóa thành những mảnh gỗ vụn.

Hồn phách Túc Hàn Thanh bay lơ lửng rồi hạ xuống lòng bàn tay Sùng Giác.

Linh hồn đó như vẫn còn choáng váng vì bị đánh bật ra khỏi cơ thể, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, y bất chợt cọ vào lòng bàn tay Sùng Giác như một con mèo hãy còn say giấc nồng trong vô thức.

Hồn phách như ngọc bích kéo theo ba sợi chỉ đỏ kỳ lạ.

Ngay cả Thế Tôn Tu Di Sơn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một hồn phách kỳ lạ như vậy.

Sùng Giác búng ngón tay.

Hồn phách bị mở ra như một trang giấy, xoay tròn linh hồn màu xanh lam lơ lửng trong lòng bàn tay, sau khi sương trắng nổ tung, hình dạng thật sự bỗng chốc hiện hình.

Sùng Giác hơi cau mày.

Quỷ đoạt xá' đã xuất hiện.

Khối hồn phách nho nhỏ ấy cuộn tròn tay chân lại, mái tóc dài đến mắt cá chân quấn quanh cơ thể mảnh khảnh, đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

---- Đó chính là dáng vẻ của Túc Hàn Thanh.

Nhưng mười tám quả chuông ngọc trên đỉnh đầu vẫn rung lên không ngừng, nó chính là hình tướng đoạt xá.

Vừa quái lạ lại vừa mâu thuẫn.

Thần hồn rời thân quá lâu sẽ gây tổn thương cực lớn cho ba hồn bảy phách, Sùng Giác nhìn chăm chú vào gương mặt Túc Hàn Thanh có phần trưởng thành này, sợi hương lại bắt đầu câu lấy hồn phách đưa về thể xác.

Có lẽ Túc Tiêu Tiêu có cơ duyên với chính mình.

Sau khi hồn phách đã trở về với cơ thể, sợi khói ngưng tụ thành xiềng xích cũng tan biến, Túc Hàn Thanh chìm vào giấc ngủ sâu, loạng choạng ngã vào lòng ngực Sùng Giác.

Thiếu niên chỉ mới vừa qua sinh nhật 17 tuổi bệnh tật quanh năm nên nhẹ như lông hồng, hồn phách chưa ổn đang vùng vẫy đòi rời khỏi cơ thể, tra tấn đến mức rịn mồ hôi trán, cổ họng nức nở ho khan không ngừng.

Sùng Giác điểm nhẹ vào giữa mày Túc Hàn Thanh.

Có thể nói tu vi ở kỳ đại thừa hữu dụng hơn bất cứ linh đan diệu dược nào trên thế gian, trong khoảnh khắc Túc Hàn Thanh không cách nào giữ vững được thần hồn thì nó độn nhiên được nén vào phong ấn chế trụ trong thể xác.

Gương mặt tái nhợt của Túc Hàn Thanh rốt cuộc cũng hồng hào hơn một chút.

Mười tám quả chuông ngọc lắc lư hợp lại thành một rồi rơi vào tay áo Sùng Giác, đôi mắt xanh màu mực của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say yên bình của y.

Gương mặt vẫn chưa vơi đi nét trẻ con, có thể mơ hồ hình thấy hình dáng đáng yêu thời thơ ấu ở đấy.

....Nhưng Tâm tính lại long trời lở đất, cử chỉ ngôn ngữ hay hành vi đều chứa đầu sự tàn nhẫn trong vô thức, như loài hoa đầy gai không ai cắt tỉa.

Dường như Sùng Giác thở dài một hơi.

Ngay lúc Thế Tôn định đưa Túc Hàn Thanh về nội thất, cây cộng sinh trong Hàn Mang Uyển đột nhiên phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, như rắn bị lửa đốt nhưng sông cuộn biển gầm.

Túc Hàn Thanh vừa mới an ổn chìm vào giấc ngủ cũng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Ưm..."

Những cành khô bắt đầu quấn quanh cổ tay Túc Hàn Thanh như mất kiểm soát, gần như muốn bẻ gãy cánh tay mảnh mai ấy.

Sùng Giác nhíu mày dùng tay phủi nó đi.

Cơ thể Túc Hàn Thanh đột nhiên bừng lên ngọn lửa đỏ cam kỳ lạ, gáy lộ ra ngoài, tứ chi và cả gương mặt diễm lệ trong tức khắc nổi lên những vệt cháy đỏ đen như thể có một ngọn lửa đang cháy dưới lớp da thịt, mang đến một vẻ đẹp lạnh lẽo đến quỷ dị.

Đôi mắt xanh của Sùng Giác khẽ chuyển động.

"...... Phượng Hoàng cốt?"

Phượng Hoàng cốt nằm trong cơ thể suy nhược của thiếu niên như không cam lòng, nó luôn muốn niết bàn bằng mọi cách, lúc bừng lửa lên gần như muốn đốt cháy Túc Hàn Thanh thành tro bụi.

Túc Hàn Thanh bị thiêu đến cả người phát run, đau đến mức bừng tỉnh.

Đôi mắt màu hổ phách như có lửa đang bừng cháy bên trong, y ngơ ngác mở mắt ra rồi lại ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt.

Y vẫn chưa thanh tỉnh nên không cách nào phân rõ kiếp trước hay hiện tại, chỉ ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn người quen thuộc trước mắt, tóm lấy vạt áo dựa sát vào cơ thể người kia như khi thân mật với nhau ở địa ngục Vô Gián.

Đôi mắt sắt lạnh của Sùng Giác ánh lên ngọn lửa đỏ cam đang rực cháy của Phượng Hoàng lửa, trong thoáng chốc ấy như chìm vào khói lửa.

"Đừng sợ."

Túc Hàn Thanh mờ mịt nhìn hắn: "Mắt của ngươi, nhìn thấy được rồi sao?"

"Hửm?"

Túc Hàn Thanh còn muốn nói thêm, ngọn lửa thoát khỏi đan điền bắt đầu bùng nổ, y lập tức đau đớn đến mức giàn dụa nước mắt, khóe môi trào ra mệt mái, giãy dụa ôm lấy cổ Sùng Giác nức nở một tiếng.

"Hức..."

Sùng Giác chưa kịp phản ứng thì người kia đã choáng váng vì đau, y đột nhiên lao đến cắn mạnh vào cổ hắn một cái.

Sùng Giác: "......"

Bàn tay của vị Thế Tôn cấm dục thần thánh bỗng cứng đờ.

Túc Hàn Thanh đau đến mức nước mắt chảy dài trên má, hai tay ôm lấy vai Sùng Giác, kéo chiếc áo bào trắng tuyết thành những nếp nhăn, nức nở nói: "Ta đau...hức, ta rất hận ngươi."

Sùng Giác cho rằng y đau nên nói mê sảng, ngón tay hắn chạm nhẹ vào giữa mày Túc Hàn Thanh.

Linh lực của kỳ đại thừa cuồn cuộn như biển cả rót thẳng vào thức hải của y.

Vốn Phượng Hoàng cốt còn đang nanh vuốt cháy đỏ rực nhưng sau khi nhận ra linh lực và hơi thở của Sùng Giác, ngọn lửa dữ tợn như bị dội một gáo nước lạnh, nó run rẩy chui vào bên trong.

Đôi mắt Túc Hàn Thanh tan rã, cả người mềm nhũn ngã vào vòng tay Sùng Giác.

Ngọn lửa của Phượng Hoàng cốt đã hoàn toàn ngoan ngoãn dịu đi.

---- Nhưng nó chỉ là đang ngủ đông dưới lớp da thịt, bên trong kịch mạch vẫn đang âm ỉ cháy, muốn đốt cho xương cốt Túc Hàn Thanh thành một đống tro tàn.

Sùng Giác bế Túc Hàn Thanh đã hôn mê lên chiếc giường trong nội thất.

Gương mặt thiếu niên đẫm nước mắt, y vẫn còn nức nở trong giấc mơ, như thể đang chịu một mỗi oan khuất nặng nề.

Sùng Giác ngồi bên giường nhìn chăm chú hồi lâu sau đó mới đứng dậy vén rèm cửa, thân hình bỗng chốc hóa thành làn khói trắng rồi biến mất.

***

Ứng Húc Tông - Chùa Đăng Minh.

Nửa đêm canh ba nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, Tạ Thức Chi đốt nhang lạy ba lạy trước linh vị của Huyền Lâm tiên quân, thầm trở dài trong lòng.

Năm đó khi Túc Huyền Lâm còn tại thế, Ứng Húc Tông là tông phái lớn nhất Ô Thước Lăng, sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, không ít các chưởng môn của các giáo phái kéo đến gặp mặt.

Nhưng bây giờ cây đổ thì khỉ tan, nhưng cáo già đó chỉ mơ tưởng đến thánh vật thiên đạo để một bước lên trời, hôm nay sinh nhật Thiếu Quân nhưng gần như chẳng có ai chúc mừng y chân thành.

Cả Thế Tôn...

Nghĩ đến đây, Tạ Thức Chi cắm hương, không nhịn được hạ giọng mắng câu trước linh vị: "...Ngươi kết giao với hồ bằng cẩu hữu gì vậy?"

Từ bé Thế Tôn đã vô cùng tốt với Túc Hàn Thanh, nhưng mười lăm năm sau lại bị đối xử lạnh lùng như vậy, quà sinh nhật cũng chỉ tặng một quả chuông chẳng có tác dụng là mấy...

Tạ Thức Chi còn cảm thấy buồn khổ thay Túc Hàn Thanh.

Linh vị bị ăn mắng cũng không cách nào tự bảo vệ mình.

Đột nhiên, "Tạ Thức Chi."

Tạ Thức Chi đang to gan lớn mật mắng tiên quân lập tức giật thót, suýt chút nữa ông còn tưởng Túc Huyền Lâm hiển linh mắng lại mình.

Tạ Thức Chi ra vẻ trấn định quay đầu lại nhìn.

Ông thấy Thế Tôn mặc thường phục, trên gương mặt vẫn còn vương đám sương trắng tinh, chỉ thờ ơ mà nhìn.

Câu vừa rồi của Tạ Thức Chi mắng cả hai người nên cũng thầm chột dạ, nhưng ông đã quen kiềm chế hỉ nộ của mình, vẫn bình tĩnh gật đầu đáp trả.

"Thế Tôn."

Sùng Giác nhìn chăm chú vào linh vị Túc Huyền Lâm một hồi lâu mới nói: "Tiêu Tiêu có sư tôn dạy dỗ không?"

Tạ Thức Chi nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng phải ban ngày còn lạnh nhạt sao, sao giờ tự dưng quan tâm vậy?

Nhưng Tạ trưởng lão cũng không thể hiện ra, chỉ đáp: "Độc Phụ Cốt trên người Thiếu Quân khó mà giải hết, chỉ đành sống quanh năm trong Hàn Mang Uyển ít khi nào ra cửa nên giờ vẫn chưa bái sư."

Sùng Giác 'ừm' một tiếng, tiếp: "Sáng sớm ngày mai, nói Tiêu Tiêu tới phật đường nghe giảng kinh."

Dứt lời, thân hình như sương khói lại tiêu tán đi mất.

Tạ Thức Chí sửng sốt hồi lâu, cuối cùng tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy kinh hãi.

Thế Tôn xưa nay không hỏi thế tự...

Vậy là đang muốn dạy dỗ Túc Hàn Thanh sao?

***

Sáng sớm hôm sau.

Hiếm khi nào Túc Hàn Thanh ngủ một đêm không mộng mị, đương lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì nhận ra cơ thể này không còn nặng nền như mấy ngày trước, thậm chí cơn khó chịu sau khi Phượng Hoàng cốt phát tác cũng tan thành mây khói.

Cây cộng sinh dọc từ khe hở chui vào trong, vẫn chải chuốt mặc đồ cho y theo thói quen thường ngày.

Hai mắt Túc Hàn Thanh đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng y cũng nhớ đến chuyện khó mà tưởng tượng vào tối hôm qua.

Nhân trình kiếp trước cường thủ hào đoạt với y nay lại trở thành Thế Tôn cứu độ chúng sinh.

Lại còn là thúc phụ.

Suýt chút nữa đã bị siêu độ như quỷ đoạt xá.

Đột nhiên Túc Hàn Thanh đá bay cành cây cộng sinh chết tiệt, vành mắt đỏ ửng lên vì giận, gần như khóc.

"Đồ xấu xa!"

Nếu tu vi Sùng Giác chỉ nằm ở trúc cơ thì có khi Túc Hàn Thanh đã xông tới giết chết hắn từ lâu, tiếc rằng tu vi Thế Tôn ngút trời, nghe đồn người cha đã qua đời của y còn không phải là đối thủ, huống chi y chỉ mới trong kỳ luyện khí.

Túc Hàn Thanh tức giận lại bất lực, đành căm giận hối thúc cành khô mau mau mọc ra những chiếc rễ trắng tuyết, ngưng tụ nó thành một nam nhân cỡ bàn tay ---- đó chính xác là Sùng Giác.

"Bốp!"

Túc Hàn Thanh xiết chặt tay lại, vung tay đấm nam nhân nhỏ bé tay thành bột mịn.

Nhìn thấy 'Thế Tôn' đáng ghét kia xoá thành bột phấn, tiểu Thiếu Quân tự nói mới mình cuối cùng cũng trút giận được rồi.

Trong sân Hàn Mang Uyển loáng thoáng nghe thấy rít lên tiếng múa thương.

Túc Hàn Thanh khoác áo xuống giường, quả nhiên thấy Từ Nam Hàm trong viện đang ở múa thương.

"Sư huynh chào buổi sáng."

Từ Nam Hàm múa xong một bộ sau đó dứt khoát thu hồi Ô Kim thương, hắn bước vào bên trong, cầm cốc trà đã nguội trên bàn uống một hớp rồi mới uể oải nói: "Trên bình phong có vài bộ y phục, đệ chọn rồi đi mau đi."

Túc Hàn thanh quay đầu lại nhìn, mắt thấy trên bình phong treo vài pháp bào thuê hình ô thước ngậm cành --- Nhưng nó không giống màu lam thông thường mà là màu trắng tuyết hiếm thấy phối với xanh lam rất đơn giản trang nhã.

Y bối rối hỏi: "Hôm nay phải đi đâu nữa à?"

Từ Nam Hàm cầm đại mã kim đao ngồi khoanh chân lên ghế dài, không ngừng tặc lưỡi nói: "Tất nhiên là tới chỗ Thế Tôn."

Túc Hàn Thanh sửng sốt, bĩu môi: "Đi đến chỗ y làm gì?"

Chẳng lẽ linh lực hôm qua của Thế Tôn chưa đủ, còn định siêu độ 'quỷ đoạt xá' là y thêm lần nữa sao?

"Phản ứng kiểu gì thế?" Từ Nam Hàm nói: "Tối hôm qua Thế Tôn hỏi Tạ trưởng lão đệ đã có sư tôn dạy dỗ chưa, sau khi biết đệ chưa bái sư thì bảo đệ nghe giảng kinh thêm vài ngày, bao giờ đến Văn Đạo học cung thì bái sư sau cũng được."

Túc Hàn Thanh cười lạnh.

Giảng kinh?

Tám phần là do tối qua Thế Tôn cao cao tại thượng phát hiện ra thần hồn thật của y vẫn là 'Tiêu Tiêu' nên bây giờ mới phải tìm cách chuộc lỗi.

Từ Nam Hàm hâm mộ cả buổi sáng, Thế Chủ chủ động truyền dạy, cơ duyên này biết bao nhiêu giờ trong tam giới mơ ước cũng không có được.

"Mau thay quần áo đi ---- ta thấy bộ thanh y này trông rất đẹp, trên cổ tay áo còn thêu hoa sen, thích hợp để nghe kinh lắm."

Túc Hàn Thanh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Đệ không đi."

"... Thế Tôn đợi lâu rồi, còn dặn nhất định phải chờ đệ dậy rồi hãy đến Phật đường." Từ Nam Hàm đang nói đột nhiên im bặt, kinh ngạc hỏi: "Khoan khoan, đệ vừa mới nói cái gì?"

Không đi?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top