Chương 04: Tu Di Thế Tôn
Gõ chữ: Cô Chuối
Từ Nam Hàm chau mày, với tay lấy quyển trục rơi xuống đất rồi búng nhẹ ngón tay cho bảng dán kim văn bay lơ lửng trên không.
Túc Hàn Thanh vẫn bị một tay hắn tì xuống, mặt y dính lên giường, chật vật vùng vẫy tay chân không thôi.
"Đau quá đau quá! Sư huynh đau quá!"
Khi ánh mắt Từ Nam Hàm rơi vào bốn chữ 'Văn Đạo học cung' khiến hắn đơ ra một lúc lâu, sau đó hắn bế Túc Hàn Thanh lên như bế một con mèo, vẫn không thể nào tin được nói: "Đệ thật sự chọn Văn Đạo học cung sao?"
Mái tóc đen tuyền của Túc Hàn Thanh lộn xộn hết cả lên, trên mặt còn vài vết đỏ đỏ.
Y che mặt lại, còn to gan trừng mắt Từ Nam Hàm một cái.
Từ Nam Hàm vừa liếc mắt nhìn sang thì y đã lập tức cụp mắt xuống, ủ rũ nói: "Vừa rồi đệ nói mà huynh không tin."
Sau đó Từ Nam Hàm mới phát hiện hóa ra là do mình hiểu nhầm, bèn đưa tay xoa mấy vết trên mặt Túc Hàn Thanh rồi lại cầm bảng dán lên xem hai ba lần nữa.
Túc Hàn Thanh dễ dỗ dành và cũng không nỡ thật sự nổi giận với sư huynh, y ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Từ Nam Hàm, ngoan ngoãn nói: "Sư huynh, đệ có ngoan không? Có nghe lời không?"
Từ Nam Hàm xác nhận đi xác nhận lại rằng bảng dán này là thật, cuối cùng hòn đá trong lòng cũng rơi bịch xuống đất.
Hắn cuộn quyển trục lại, liếc nhìn Túc Hàn Thanh một cái rồi nói với giọng điệu là lạ: "Ngoan chết đi được."
Túc Hàn Thanh xem đây như lời khen nên hào hứng ôm lấy cánh tay Từ Nam Hàm không buông: "Sư huynh yên tâm nhé, lúc nào đệ cũng sẽ ngoan như vậy."
Từ Nam Hàm ném quyển trụ đi, tiêu soái tóm gọn người kia rồi cười nói: "Tiệc sinh nhật ngày mai sẽ có không ít tôn trưởng đến, nếu đệ có thể ngoan ngoãn thì sư huynh sẽ tin đệ."
Kiếp trước Túc Hàn Thanh ở với Từ Nam Hàm y chẳng bao giờ đếm tiền tông bèn tò mò hỏi: "Mai ai đến vậy?"
"Đệ còn nhớ tông chủ Thượng Uyển Châu không?" Từ Nam Hàm nói: "...Hừ, lúc nhỏ có kiểm tra mạch cho đệ, đồ đệ của nàng xưng là Tiểu Y Tiên, khi ấy còn đòi gả cho đệ nữa."
Túc Hàn Thanh lắc đầu.
Y từng nghe nói đến 'Tiểu Y Tiên', nàng cũng đã chết thảm trong thảm kịch Văn Đạo tế ở kiếp trước.
Từ Nam Hàm trợn mắt: "Còn Thế Tôn núi Tu Di thì sao?"
Túc Hàn Thanh nghĩ nghĩ: "Cao tuổi, là con lừa già trụi lông à?"
Từ Nam Hàm: "......"
Từ Nam Hàm cắn một phát thật mạnh vào lưỡi để cố nét không bật cười.
Hắn đanh mặt lại vỗ đầu Túc Hàn Thanh một cái: "Đừng vớ vẩn nữa --- Thế Tôn tại núi Tu Di có thân phận rất đặc biệt, dù chưa quy y nhưng đã rất có phật duyên rồi."
Thân phận Thế Tôn đặc thù, Phật Đà ở núi Tu Di từng phán rằng trong đời hắn sẽ nhận một tai họa khủng khiếp, phải vượt qua kiếp nạn này thì mới có thể đến được cửa vật với vô lượng đức được.
Vì lời phán này mà Thế Tôn đã lên đỉnh núi Tu Di ăn chay trường lễ phật đến ngàn năm.
Nơi có độ cao 4000 vạn do tuần quanh năm tuyết rơi dày đặc, sương mù hóa thành sương.
Lời đồn Thế Tôn như trúc trong làn sương, nét lạnh lùng vô song toát ra từ cốt tủy, thoáng nhìn từ xa chẳng khác nào nét thần bí khó lường của những ngọn cổ thụ ngàn năm tuổi.
Vì trách trời thương dân Thế Tôn đứng trên tòa mây phổ độ chúng sinh.
Dù ma quỷ có bướng bỉnh đến đâu cũng không dám mạo phạm khinh nhờn.
... Túc Hàn Thanh lại mắng là hòa thượng đạo tặc trọc đầu, không biết là do oán hận Túc Huyền Lâm hay ghi hận người bạn thân của Túc Huyền Lâm thuở sinh thời.
"Nghe đại sư huynh nói, thằng nhóc đệ gan cũng to, lúc Thế Tôn đến Ứng Húc Tông đệ còn dính chặt lấy người ta, chẳng những vậy còn chui vào áo cà sa cầm phật châu mài răng sữa." Từ Nam Hàm tùy ý hạ tay xuống để so sánh, nhướng mày: "Đệ quên hết rồi à?"
Túc Hàn Thanh nhíu mày: "Không nhớ nữa."
Kiếp trước y chưa từng nghe nhiều về Thế Tôn núi Tu Di, chỉ nghe nói rằng hắn và Huyền Lâm tiên quân có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Sau khi Túc Huyền Lâm nhắm mắt, vì lịch kiếp nên Thế Tôn cũng rời khỏi núi Tu Di, quanh năm trong Văn Đạo học phủ hiếm khi nào ra khỏi.
Sao tự dưng lại đến Ứng Húc Tông rồi?
"Không nhớ thì thôi, mai đừng nói bậy bạ đắc tội với người ta là được."
Nghe tiếng chuông sớm vang lên, Từ Nam Hàm cũng không ở lại nói chuyện với Túc Hàn Thanh nữa, chỉ dặn dò đôi câu rồi nghênh ngang rời đi với tâm trạng rất tốt.
Túc Hàn Thanh nhìn chăm chú vào Từ Nam Hàm rời đi, lại liếc thoáng thấy Trường Không đang tính té chạy, y bèn mấy hứng liếc cậu ta một cái.
Trường Không cười gượng nói: "Thuốc, thuốc lạnh rồi, để ta đi hâm cho Thiếu Quân."
Dứt lời, bỏ chạy như một con thỏ.
Túc Hàn Thanh không ngại việc cậu mật báo cho Từ Nam Hàm, chỉ là y nghe Trường Không nhắc tới 'thuốc' mới sực nhớ, ngày sinh nhật thứ hai ở kiếp trước, Phượng Hoàng cốt đã bắt đầu phát tác đến điên cuồng.
Lần đó cốt hỏa cực kỳ dữ dội, thiếu chút nữa đã đốt y thành tro.
Ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là tìm được Sùng Giác càng sớm càng tốt.
Vì khó chịu chuyện cây cộng sinh tìm kiếm chậm quá, Túc Hàn Thanh bèn kéo cành cây trên vai xuống, nhắm mắt lại, chỉ thoáng chốc sau đã dung nhập thần thức vào trong rễ.
Vì Phượng Hoàng cốt thường phát tác nên Túc Hàn Thanh 17 tuổi của kiếp trước rất ít khi nào ra khỏi Hàn Mang Uyển.
Nhưng y thật sự rất thích náo nhiệt, cách đơn giản nhất chính là gắn thần thức của mình vào gốc cây rồi để nó vươn ra bên ngoài, trốn dưới lòng đất lặng lẽ nghe những âm thanh người khác nói chuyện với nhau một cách thích thú, hoặc là lén đến Tàng Thư Lâu đọc vài cuốn sách cấm.
Thần thức Túc Hàn Thanh đã quá quen với việc này nên cứ càng lúc càng trải rộng ra trong đất, thoáng chốc cũng đã đến nơi.
Tầng thứ tư của Tàng Thư Lâu có một cây Tu Di giới lớn vô cùng, ngay mắt trận của Hộ Sơn đại trận có Tuyền Cơ Ngọc Hành vô cùng to lớn ở phía trên, những vì sao đang xoay vòng khắc lên vô số phù văn lóe kim quang.
Khôn Dư Lục cũng ở trong đó.
Vì đến gần Hộ Sơn đại trận, bình thường muốn lấy Khôn Như Lục nhất định phải xin nhờ các trưởng lão trong đồng tông, còn phải cùng năm sáu vị trưởng lão vào cùng Khôn Dư Lục.
Túc Hàn Thanh ngại phiền toái nên lần nào cũng lẻn vào.
Cây cộng sinh lặng lẽ bám vào gác mái bò lên trên, vô số cũng nhánh rễ trắng như tuyết kết ra thành một hình người hư hảo.
Túc Hàn Thanh bay tới cạnh Tuyền Cơ Ngọc Hành cực lớn, một quyển ngọc giản được điêu khắc phù văn tỉ mỉ bay lửng lờ giữa không trung, xung quanh có vài con đom đóm còn đang uyển chuyển bay múa.
Chỉ cần búng tay một cái, ngọc giản phát ra một tiếng "vạch", lộ ra vô số bản đồ Khôn Dư thu nhỏ.
Hôm qua ma tộc không tìm được cái tên 'Sùng Giác' này, Túc Hàn Thanh đành phải xem cả Yêu tộc, Nhân tộc, Giao tộc, Quỷ tộc, thậm chí là Phất Lệ tộc cho thật kỹ.
Sau một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì.
Trên Khôn Dư Lục chỉ còn mỗi núi Tu Di là chưa tra.
Phật tu?
Túc Hàn Thanh muốn cười thật.
Đại ma đầu Sùng Giác giết người không gớm tay, dâm dục thành nghiện thì làm sao có thể tu phật được?
Rót thần thức vào Khôn Dư Lục tra xét, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Khôn Dư Lục ghi chép tất cả phật tu trong núi Tu Di, không ít cái tên có lót chữ Sùng, nhưng không hề có 'Sùng Giác'.
Chỉ có điều...
Túc Hàn Thanh lấy ra một quyển danh mục có lóe lên kim văn, phía trên cao đánh dấu nơi có tên húy và ghi chú hai chữ.
Thế Tôn.
Toàn bộ núi Tu Di, chỉ duy nhất Thế Tôn không có pháp danh mà chỉ có tên húy.
Túc Hàn Thanh tùy ý ném cuốn ghi chép trở lại trong Khôn Dư Lục, nhíu mày rồi từ từ rút thần thức ra khỏi rễ cây.
Sùng Giác tuyệt đối không thể là Phật tu được, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất ----- Hắn đã rơi vào địa ngục Vô Gián từ mấy ngàn năm trước.
Túc Hàn Thanh không thu hoạch được gì tâm trạng càng thêm chán nản.
Thần thức vừa rút ra khỏi Tàng Thư Lâu, trên đường trở về y chợt loáng choáng cảm nhận được một luồng khí vô cùng quen thuộc.
---- Có vẻ là Tạ trưởng lão của Ứng Húc Tông.
Túc Hàn Thanh không muốn bị Tạ Thức Chi bắt được mắng nên đành phải giảm dần tốc độ lại.
Một lúc sau, hơi thở đến gần, hình như Tạ Thế Chí cũng đang tới đây.
Âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn.
"...Sau khi Huyền Lâm tiên quân tạ thế, những thứ còn sót lại đều nằm hết trong Tu Di giới ở chùa Đăng Minh, được linh hồn cộng sinh của Huyền Lâm Tiêu bảo hộ. Bao giờ Thiếu Quân cập quan sẽ giao nó cho y."
Giọng nói của Tạ trưởng lão đầy vẻ tôn kính không thế che giấu.
Túc Hàn Thanh nhíu mày.
Tạ Thức Chi là tâm phúc của Túc Huyền Lâm, mấy năm nay đã thay mặc Ứng Húc Tông chấp chưởng không ít chuyện lớn nhỏ, tu vi cao thâm lại quyền cao chức trọng khó đoán, ai lại có thể khiến cho lão cung kính đáp lời đến như vậy?
"Ứng Húc Tông có Hộ Tông đại trận do Huyền Lâm tiên quân lưu lại nên sẽ không có tà ma ngoại đạo nào xâm nhập." Tạ trưởng lão nói: "Ngài đặc biệt đến dây, Tiêu Tiêu biết được sẽ rất vui mừng, khi bé y thích quấn lấy ngài lắm."
Người đối diện chỉ nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, âm thanh ngắn gọn, thanh nhã như đánh ngọc.
Túc Hàn Thanh bối rối trong lòng.
Sao tự dưng lại nhắc tới y?
Túc Hàn Thanh càng thêm tò mò, y lặng lẽ thò một sợi rễ ra khỏi lớp đất mềm, đưa thần thức mình nhích nhẹ nhích nhẹ lên trên từng chút.
Thần thức thoát khỏi bóng tối, một sợi rễ mang theo thần thức bị tia sáng rọi vào.
Nhưng Túc Hàn Thanh còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của người nọ đã thấy người nam nhân đứng dưới tán lá xum xuê kia đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn thẳng vào mình bằng đôi mắt màu xanh đầy yên tĩnh.
Túc Hàn Thanh cả kinh.
Chỉ là một cái liếc mắt mà uy áp của nó che trời lấp bể, rễ cây bao phủ toàn bộ Ứng Húc Tông như mất nước, tất cả ánh sáng trong phút chốc đó khô héo đi, ý thức như tan vỡ.
Túc Hàn Thanh tu vi quá yếu thần hồn lại không ổn, trong nháy mắt đó y như bị đánh cho bất tỉnh.
Tạ trưởng lão nhìn thấy người bên cạnh dừng lại bèn cung kính nói: "Thế Tôn, có chuyện gì sao ạ?"
Bạch y Thế Tôn một thân thiền định, rũ mắt nhìn nhành rễ khô héo chỉ như sợi tóc kia, giọng điệu thanh lãnh đáp.
"Không có gì."
-----
Vượt quá xa KPI tuần này rồi hahaa chời ơi hai vợ chồng đã gặp nhau rồi tôi hạnh phúc quá
Note:
Ngọc giản:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top