Chap 2

Yuri lại nhìn con trai út nhà Ling thêm lần nữa.

Thật đẹp. Nét sắc bén được che giấu cẩn thận dưới vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ - không khác gì cha cậu ta, bất kể biểu cảm nào. Dẫu vậy, trông cậu ta vẫn thật xinh đẹp. Cậu ta có thể thu hút cả đàn ông và phụ nữ nếu muốn.

Tuy thế, nhưng đâu phải cứ giả vờ là con người thì con hổ đội lốt người đấy sẽ trở thành con người thật.

Chàng trai trẻ tên Jeong Taeui trông có vẻ khá nhanh trí nhưng thật ngạc nhiên là không phải vậy. Hoặc anh ta không thể nhận thấy điều đó bởi nụ cười mê hoặc của thiếu gia nhà họ Ling... Nhìn vào bầu không khí giữa ba người bọn họ, thì có vẻ khả năng thứ hai chính xác hơn.

Yuri cảm thấy bối rối trước tình huống hiện tại, đặc biệt là khi chưa thể tìm ra mục tiêu của họ, Jeong Jaeui. Và nếu chuyện kỳ quặc này cứ kéo dài, thì sẽ gây ra không ít rắc rối trong tương lai.

Yuri ước gì mình có thể liên hệ với nhà Ling ngay lập tức và nói, "Hãy rước quý tử lá ngọc cành vàng của các người về đi!". Nhưng giờ nghĩ lại, việc đó có lẽ cũng không khả thi. Không rõ gia tộc Ling biết được bao nhiêu về tình huống này nhưng dường như họ cũng nhận ra con trai út quý giá của mình đang gây rắc rối ở đâu đó. Nhìn số lượng vệ sĩ mà được bố trí xung quanh là biết.

"......"

Yuri kiểm tra khẩu súng giấu ở ngực mình sau lớp quần áo. Nòng súng của tay bắn tỉa đang nhắm vào sau đầu họ từ xa, như muốn nhấn mạnh sự hiện diện của mình. Sát ý từ phía đối phương như thể sẽ bắn họ ngay lập tức nếu dám động đến cậu chủ của anh ta dù chỉ một ngón tay.

Điều Yuri mong mỏi hiện giờ là một giải pháp hòa bình khó thành hiện thực. Chính vào lúc đấy, con trai út nhà họ Ling đột nhiên rút súng và nhắm thẳng vào Riegrow.

"Riegrow, tôi sẽ bắn đấy."

Lời đó không phải để đe dọa hay cảnh cáo, chỉ là một thông báo về những gì sắp xảy ra. Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Riegrow cũng đanh lại.

Nguy hiểm.

Đèn cảnh báo trong đầu anh nhấp nháy liên tục.

Và khoảnh khắc này, Yuri buộc phải đưa ra quyết định. Đối đầu với nhà Ling hoặc để cho tình huống trở nên tồi tệ hơn.

Những năm gần đây, anh không đứng trước sự lựa chọn nào gây nhiều mâu thuẫn thế này và phải đưa ra phương án trong thời gian ngắn.

Nhưng một khi đã quyết định, hành động của anh rất nhanh.

Yuri rút súng ra và bóp cò, nhắm thẳng về hướng con trai út nhà Ling.

Đoàng – Tiếng súng mạnh mẽ chỉ có thể cảm nhận thông qua chấn động truyền đến tai Yuri và mùi thuốc súng trong không khí. Khẩu súng đã được lắp ống giảm thanh từ trước chỉ tạo ra âm thanh nhỏ và đục cùng với tiếng lửa cháy xém.

Ngay sau đó.

Không có tiếng hét hay rên rỉ, chỉ có vẻ ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt chàng trai trẻ khi nhìn vào Yuri. Chỉ vào lúc này, cậu mới nhận ra có người đang đứng đó.

Như không thể tin được lại có tảng đá vô tri dám bắn mình, chàng trai trẻ nhìn Yuri có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lửa giận lập tức bùng lên. Đáng sợ như muốn trừng phạt kẻ đã phá hỏng việc của mình.

"...--"

Anh run lên, rất khẽ, tới mức không ai chú ý tới. Đây là cảm giác khi vô tình đụng phải một con thú hung hãn sao?

"Giết nó đi."

Yuri thầm thở dài trong lòng bởi những khó khăn trong tương lai. Ai đó không thèm nghĩ rằng Yuri vừa cứu hắn - chính anh cũng không cho là thế - mà chỉ ung dung ra lệnh.

Đúng, nếu anh không bắn vào cổ tay cậu ta và khiến cậu ta đánh rơi khẩu súng của mình và nếu cậu ta bắn Riegrow thì hắn ta sẽ giết chết chàng trai trẻ kia rồi. Hắn sẽ không đếm xỉa tới sự trả thù của nhà họ Ling sau đó. Những việc hắn làm là không thể lường trước được.

Yuri thẳng thừng từ chối, trong lòng bắt đầu tự hỏi liệu hành động của mình có thực sự sáng suốt hay không.

"Việc nguy hiểm như vậy anh tự đi mà làm. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với nhà họ Ling"

Riegrow liếc nhìn Yuri rồi cười khẩy một tiếng. Nói thế sau khi đã bắn vào con trai cưng của họ một phát, ngay cả Yuri cũng thấy thật nực cười.

"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã hỏng bét rồi."

"Không, dù trông tôi như thế này, nhưng tôi đã đặt cược cả tính mạng của mình đấy."

Cảm nhận rõ ràng tầm ngắm của tay bắn tỉa, vốn đang quẩn quanh giữa ba người bọn họ, giờ phút này chuẩn xác nhắm vào đầu anh. Chỉ cần ngón tay tại cò súng khẽ động, anh sẽ nói lời vĩnh biệt với thế giới.

Nhưng không có gì quá bất công về điều đó.

Anh không có điều gì hối hận hay luyến tiếc. Và nếu có thể chết dưới bầu trời xanh thẳm, nơi biển xanh tựa ngọc bích, anh nghĩ đó cũng là một niềm hạnh phúc. Anh chẳng mong ước điều gì hơn việc có thể vùi mình trong đại dương tuyệt đẹp kia mãi mãi.

Tuy nhiên, kể cả là tốt hay xấu, có vẻ như điều ước đó sẽ không thành hiện thực ngay lúc này. Dù chàng trai vẫn nhìn chằm chằm Yuri với vẻ mặt đáng sợ, nhưng anh không cảm nhận được viên đạn nào xuyên qua gáy mình.

"Cái gì vậy? Muốn chết hả, thằng khốn?"

Gương mặt điển trai bật ra một câu chửi thề. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng như muốn giết chết anh ngay lập tức, không chỉ là lời nói suông.

Dù đã đoán được từ trước, nhưng Yuri vẫn lúng túng không biết trả lời thế nào khi mọi oán giận đều đổ lên đầu anh. Và lúc đó, Jeong Taeui quay sang hỏi chàng trai trẻ với vẻ lo lắng.

"Xinlu, cậu có bị thương nặng không?"

Tức thì, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta trở thành cún con tội nghiệp đáng thương, như thể biểu cảm trước đó chưa từng tồn tại. Sự thay đổi trắng trợn đến mức Yuri đang đứng quan sát không khỏi sững sờ.

"Đau lắm, hyung. Hình như xương cổ tay bị gãy rồi. Đau quá, không chịu nổi."

Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Yuri hoàn toàn cạn lời.

Hóa ra, đây là lý do anh ta bị cuốn theo.

Nếu một bông hoa nhỏ run rẩy và bật khóc một cách đáng thương, gần như chẳng có người đàn ông nào có thể chống đỡ nổi. Huống chi bông hoa ấy, dù là đàn ông, vẫn thanh tao và xinh đẹp đến nhường này.

Yuri đứng phía sau Jeong Taeui, người đang tiến lại gần chàng trai để kiểm tra cổ tay của cậu ta, từ từ hạ súng xuống. Đồng thời, anh cảm nhận được tầm ngắm của tay bắn tỉa từ xa.

Jeong Taeui biết rõ những chiêu trò của cậu ta, nhưng vẫn thương hại mà xem xét cổ tay của cậu. Chắc hẳn anh ta cũng biết rằng tay bắt tỉa đang nhắm đến mình.

Lần này, Yuri trở thành người ngoài cuộc và đứng một bên quan sát bọn họ. Đúng hơn là Ling Xinlu.

Cậu đã quyết định rằng sẽ giết chết Jeong Taeui nếu cần. Trên khuôn mặt hiện rõ sự kiêu ngạo và độc đoán của một kẻ thống trị, cậu ta nghĩ rằng nếu không thể nắm trong tay thì ai cũng đừng hòng có được.

"Đã định là dù ép buộc cũng phải mang người đi... Nếu không thể thì thà mang về một cái xác còn hơn."

Như thể đang tự nói với chính mình, hoặc đang phân vân không biết nên làm như thế nào, chàng trai lẩm bẩm một lúc rồi nhìn Jeong Taeui và mỉm cười. Nụ cười vẫn ngọt ngào và đáng yêu như mọi lần.

"Em sẽ từ bỏ."

Chàng trai nói một cách ngắn gọn và dứt khoát. Chả ai nghĩ rằng cậu ta sẽ thật sự bỏ cuộc. Nếu không, cậu ta đã chẳng đuổi theo đến tận đây.

Dẫu sao thì có vẻ như tình hình căng thẳng trước mắt đã tạm thời lắng xuống, Yuri thở phào nhẹ nhõm và lùi một bước để có thể quan sát họ cẩn thận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh lùi lại, chàng trai chợt nhìn về phía anh.

Ngay khi chạm mắt với Yuri, ánh mắt ấy lập tức trở nên sắc bén và lạnh lùng. Chỉ chưa đến một giây, Yuri vẫn kịp nhìn rõ. Anh mím chặt môi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua tim.

Được rồi, "tôi ghim rồi đấy", ý là thế chứ gì. Dù sao, anh cũng không nghĩ rằng sẽ không có hậu quả gì sau khi bắn vào vị công tử đầy kiêu ngạo đó. Có lẽ, anh nên suy nghĩ cách ứng phó trước.

Nhưng tầm mắt chàng trai nhanh chóng trở lại với Jeong Taeui, và mỉm cười dịu dàng như thể sự ác liệt trước đó chưa từng tồn tại.

"Em sẽ đợi, anh à. Em sẽ ở gần anh và từ từ chờ đợi."

Cho đến khi anh đến. Chàng trai thầm thì với Jeong Taeui.

Đúng là... Yuri tặc lưỡi với vẻ mặt bình thản. Quý công tử kia chắc sẽ quanh quẩn cạnh họ một thời gian, rình rập và chờ đợi cơ hội khi họ để lộ sơ hở.

Rắc rối thật.

Chỉ riêng một con mãnh thú khó đối phó như Riegrow thôi đã quá đủ rồi.

May thay, Yuri biết cách xử lý những con mãnh thú vượt quá tầm kiểm soát thế này. Chỉ cần không đặt chân vào lãnh thổ của chúng và giữ một khoảng cách nhất định để đảm bảo cả hai bên đều đạt được điều mình mong muốn là cách tốt nhất. Nhờ đó, Yuri đã quen biết và có thể chung sống an toàn với người đàn ông tên Riegrow trong một thời gian khá dài.

Nhưng với vị thiếu gia kia, tất cả đều hỏng bét. Chẳng phải anh vừa nổ súng bắn cậu ta sao?

Yuri cố gắng thả lỏng hai bên lông mày đang dần nhíu lại của mình, thầm nghĩ khi nào về đến nhà trọ thì lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cuối cùng, có vẻ như câu chuyện của họ sẽ tạm dừng ở đây, Jeong Taeui nói rằng tới đây đã đủ rồi, mình sẽ về trọ và quay người bước đi. Anh ta biết rõ rằng nếu một mình rời đi sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường nên không quên dẫn Riegrow đi cùng.

Yuri cũng theo sau hai người họ.

Dẫu sao, Yuri cảm thấy may mắn khi không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Anh nghĩ rằng bản báo cáo để gửi lên trụ sở hôm nay dài và rất chi tiết, cũng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của anh sẽ tăng lên. Yuri thầm thở dài, thời gian bơi thư giãn của buổi tối bị rút ngắn đi.

"Anh à, em thích anh." Giọng nói yếu ớt tựa như sắp tan biến vang lên từ phía sau. Jeong Taeui khẽ gật đầu, không quá rõ ràng, rồi tiếp tục vững vàng tiến về phía trước. Yuri cũng bước theo chân anh ta, bất giác quay đầu nhìn về phía sau.

Chàng trai ngồi sụp xuống bãi cát, mắt hướng về phía này, khuôn mặt tựa như đang kìm nén để không khóc.

Đó không phải là diễn. Tất cả tâm tình đều biểu lộ ra, cậu dõi theo bóng lưng của Jeong Taeui chẳng khác gì một đứa trẻ đáng thương và oan ức. Như thể ngay khi họ khuất khỏi tầm nhìn, nước mắt cậu ta sẽ lập tức tuôn rơi.

Yuri chững lại, bởi cảm giác như vừa bỏ rơi một đứa trẻ lạc đường.

Anh vô thức dừng chân, ngay lập tức chàng trai nhìn về phía anh.

"......"

Một biểu cảm thoáng qua trên gương mặt cậu ta, giống như vừa nhận ra điều gì đó không ổn. Cùng lúc đó, Yuri chợt nhận ra đó là khuôn mặt mà chàng trai không muốn để ai khác nhìn thấy. Khuôn mặt thật, khi toàn bộ nội tâm đều phơi bày.

Nhiệt độ trong mắt cậu ta đột ngột giảm xuống, lạnh lẽo đến mức chạm tới độ 0 tuyệt đối. Chàng trai chăm chú quan sát Yuri. Lúc này đây, cậu ta mới lấy lại tinh thần và nhìn Yuri như thể muốn nói 'Để tôi nhìn rõ kẻ nào to gan vừa bắn tôi.'

Yuri vội quay người đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cảm giác bối rối không ngừng dâng lên. Đáng ra anh không nên quay đầu lại. Đó không phải thứ anh nên nhìn thấy, gương mặt bộc lộ trọn vẹn sự yếu đuối trong lòng. Chỉ riêng việc bị một người hoàn toàn xa lạ trông thấy cũng đủ khiến cho lòng tự trọng của cậu bị tổn thương.

Yuri tặc lưỡi. Ánh nhìn dữ dội từ phía sau như một viên đạn nóng rực có thể xuyên qua đầu anh bất cứ lúc nào, khiến gáy anh nóng ran.

Hơn một nửa cơn giận này là vô cớ trút lên đầu anh. Nhưng điều này có thể thành mối đe dọa thực sự nên tình thế trở nên thật phiền phức.

*

"Sao mọi chuyện lại thành ra như thế?"

Tiếng thở dài đầy phiền muộn phát ra từ đầu dây bên kia.

"Tôi cũng không mong muốn điều đó. Nhưng suy cho cùng thì sự an toàn của chủ thuê vẫn là ưu tiên hàng đầu."

Nghe Yuri giải thích, người kia rên rỉ như đang chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp.

"Vì sao nhất định phải là đứa nhỏ đó chứ? Nó chẳng bao giờ nghe lọt tai lời tôi nói cả."

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi còn mang hàm ý 'Mong anh giúp đỡ cho'. Người kia thở dài nặng nề rồi im lặng một lúc lâu. Sau cùng, đối phương đành miễn cưỡng đáp lại 'Được rồi, nhưng cậu đừng mong đợi gì nhiều'

Khoảng cách tuổi tác của anh ta với người em út này lớn đến mức ngang bằng với một cặp cha con thông thường. Nhưng người đàn ông này vẫn luôn tỏ rõ sự khó chịu khi phải đối mặt với cậu em này.

Người ta thường nói, hổ phụ vô khuyển tử*. Con trai trưởng của Ling Huo Long cũng không dễ đối phó. Trước đây, khi làm việc cùng anh ta, anh đã cảm nhận được điều đó. Không giống với người cha nổi tiếng là lạnh lùng và độc đoán, anh ta có phần kiên nhẫn và được lòng mọi người hơn. Do vậy, có ý kiến cho rằng anh ta hơi mềm yếu. Nhưng đây không phải là người có thể xem thường. Ngược lại, anh ta lại giống như con mãng xà lão luyện, đầy khôn ngoan.

*Câu này nghĩa cha hổ không có con là chó, cha có tài sẽ không sinh ra người bất tài.

Yuri gặp gỡ và quen biết người đàn ông này trong một dịp tình cờ. Lúc ấy anh vừa bắt đầu làm việc chính thức tại T&R một thời gian. Cũng khá lâu rồi, khoảng mười năm trước. Khi đó anh vẫn còn rất trẻ. Mỗi khi xuất hiện thì người khác thường cười nhạt hoặc chê bai, 'Đây là lính mới do T&R cử đến sao?'

Người duy nhất không đánh giá Yuri qua vẻ bề ngoài hay tuổi tác chính là người đàn ông này. Anh ta nói rằng: "Tôi cũng có một cậu em trai nhỏ tuổi. Nội tâm và vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược nhau. Nó nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều." Anh vẫn còn nhớ lời đó. Khi ấy, dù chỉ làm việc chung với nhau một khoảng thời gian ngắn tại khu vực nguy hiểm, nhưng đồng sinh cộng tử đã giúp họ xây dựng được mối quan hệ gắn bó hơn rất nhiều so với thời gian họ thực sự ở cạnh nhau. Sau này, khi con trai của anh ta đến Châu Âu, Yuri đã chăm sóc cậu bé ấy và để cậu ở lại nhà mình trong vài tháng. Nhờ vậy, tình bạn thân thiết của họ vẫn duy trì cho đến hiện tại.

Đó chính là con trai cả của Ling Huo Long, Ling Tang Yun. Người đã bước vào tuổi 50 và có địa vị vững vàng, không dễ lung lay trong gia tộc.

[Thằng bé thế nào rồi?]

"Cho đến bây giờ thì vẫn ổn."

["Cho đến bây giờ" là sao?]

"Cậu ấy đang gây sự với Rick. Ý tôi là, em trai Kyle Riegrow của T&R."

[Tại sao lại rắc rối như vậy?!]

Về em trai của Kyle Riegrow, kẻ tâm thần khét tiếng. Ling Tang Yun cũng biết về hắn, nên khi nghe đến liền tức giận hét lên. Yuri đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình một chút.

"Hình như cậu ấy khao khát người đang trong mối quan hệ sâu sắc với Rick."

Một thoáng im lặng.

[Nghe nói em ấy đã làm ầm lên chỉ vì thích ai đó... Là người như thế nào vậy?]

Haaa, có vẻ cậu ta đã quậy tung cả nhà để tìm Jeong Taeui rồi mới rời đi.

Yuri nhìn ra cửa sổ. Jeong Taeui nằm dài trên chiếc võng treo giữa hai thân cây, đang ăn những quả xoài chín mọng.

'Là người thế nào?'. Câu hỏi kiểu này luôn khiến Yuri rất khó xử. Anh cảm thấy thật khó để diễn tả một người chỉ bằng vài câu nói.

Nhìn Jeong Taeui nhẹ nhàng đung đưa chiếc võng trong khi nhặt quả xoài thứ hai lên ăn. Yuri trả lời ngắn gọn.

"Cậu ấy là một chàng trai tốt."

[Chàng trai?]

"Vâng... Anh không biết sao? Bây giờ, em trai của anh đang tham gia vào một câu chuyện tình yêu đồng tính đấy."

Kể cả khi lật tung cả nhà lên, dường như cậu ta không nói gì về người kia. Tiếng rên rỉ của Ling Tang Yun càng lúc càng to.

Yuri thầm mong rằng sẽ có ai đó nhanh chóng đưa cậu con út này về, ít nhất là vì danh dự của gia tộc. Nhưng sau khi nghe Ling Tang Yun lo lắng rên rỉ một lúc lâu, xem chừng điều đó cũng khó mà thực hiện được.

"Anh không đưa cậu ấy về sao? Không phải tôi nói suông đâu, tình hình thật sự rất nguy hiểm nên tôi mới nói với anh."

Anh ta biết đó không phải lời nói suông. Linh Tang Yun cũng hiểu rõ rằng Yuri không phải kiểu người nói chuyện hời hợt.

Đúng lúc này, Riegrow không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện và tiến lại gần Jeong Taeui, kéo lấy bàn tay dính đầy nước xoài của anh ta rồi liếm sạch. Trông thấy cảnh đó, Yuri nghiêm túc lo lắng về tương lai.

Chàng trai trẻ kia tựa cành mẫu đơn đã ngấm độc dược. Cậu ta sẽ không dễ dàng rút lui. Và Riegrow cũng sẽ không buông tay.

[Đưa về à? Em ấy không phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời người khác đâu. Thằng nhóc này, phải nói sao nhỉ? Trong ngoài bất nhất.]

"Có vẻ đúng là như vậy." Yuri không do dự gật đầu đồng tình.

Đôi mắt đó, có thể thản nhiên gây tổn thương lên người khác. Giống như hoa thu hút bướm, vẻ xinh đẹp mê hoặc lòng người của cậu ta lại ẩn chứa kịch độc.

[Nếu không phải thằng bé tự chấp nhận thì ai cũng không lay chuyển được nó. Tạm thời cần phải quan sát thêm... Yuri, tôi nhờ cậu một việc. Em ấy là đứa nhỏ mà cha tôi hết mực yêu thương. Có chuyện gì đi chăng nữa, cậu hãy chăm sóc em ấy thật cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.]

Yuri nhíu mày, không trả lời. Biết rõ tính cách của anh sẽ không đồng ý với những việc mình không thể chịu trách nhiệm, Ling Tang Yun chậc một tiếng và rầu rĩ nói thêm: "Tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

Thật kỳ lạ. Đấy là cảm giác của Yuri mỗi khi nghe anh ta kể về cậu em út của mình trước đây.

Tuy không thể sánh ngang Ling Huo Long, người như con hổ dữ tợn, song Ling Tang Yun cũng không phải kiểu người dễ dàng cúi đầu. Dù cậu ta có là người con mà Ling Huo Long nâng niu như trân bảo, nhưng từ góc nhìn của Ling Tang Yu, đó vẫn là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Vì vậy, việc đối xử nghiêm khắc với cậu ta như một người anh lớn cũng là điều dễ hiểu.

Vậy mà mỗi khi nhắc đến cậu em út của mình, giữa hai người luôn có một khoảng cách mơ hồ. Điều này không phải bởi vì anh ta đề phòng hay không thích cậu em luôn được người cha già đặc biệt thiên vị. Nó giống như việc phải đối mặt với một căn bệnh truyền nhiễm, phiền phức và không thoải mái, nhưng lại không hoàn toàn ghét bỏ và khó chịu.

Là vì cậu ấy đẹp sao? Quả thật, khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ấy, ý định làm điều xấu cũng sẽ tan biến. Dù sao đi nữa, vị thiếu gia thanh tú và xinh dẹp đó rõ ràng là người khó nhằn đến mức ngay cả những bậc trưởng bối trong nhà Ling cũng không thể tùy tiện đụng đến.

[Nhắc mới nhớ, sau khi công việc hoàn thành, hợp đồng của cậu với T&R cũng kết thúc đúng không? Cậu đã có dự định gì chưa?]

"Chắc là... tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính."

Ngày hết hạn hợp đồng đã đến rất gần.

Chỉ cần xác nhận được Jeong Jaeui đang có mặt ở đậy, hợp đồng sẽ hết hiệu lực.

Nhiệm vụ của anh là tìm ra Jeong Jaeui và xác định vị trí hiện tại của anh ta, còn việc đưa về thì không phải trách nhiệm của anh.

"Vậy thì nhân dịp này đến chỗ tôi chơi đi."

"Ở chỗ anh không có biển nào đẹp, nên tôi cũng chẳng hứng thú mấy."

"Haha, vẫn vậy nhỉ. Đôi khi Fei vẫn nhắc đến cậu, có rảnh thì nhớ ghé chơi. Cùng tôi uống vài ly."

"Tửu lượng của tôi sao so được với anh... Nhân tiện, Fei đã về từ Mỹ chưa? Hình như cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. "

"À, theo kế hoạch thì thằng bé tốt nghiệp vào mùa xuân này. Không phải khoe khoang đâu, nhưng GPA của nó..."

Ling Tang Yun có vẻ rất hài lòng, khoe khoang về con trai mình. Xem ra yêu thương và tự hào về con trai mình là truyền thống của nhà họ Ling. Tuy nhiên, đây là câu chuyện về cậu bé đã từng sống chung với mình trong vài tháng, khiến Yuri cũng cảm thấy hứng thú. Cho nên anh đã cẩn thận lắng nghe và phụ họa theo.

Trong lúc đó, qua khung cửa sổ, Yuri thấy hai người ngoài kia không biết đang nói chuyện gì. Bỗng nhiên, Jeong Taeui ném quả xoài trong tay đi với vẻ khó chịu như thể mất hết khẩu vị. Riegrow nhìn xuống Jeong Taeui với nụ cười chế giễu khó hiểu. Có lẽ là một câu chuyện nhảm nhí nào đấy. Nhìn Riegrow, Yuri mơ hồ dự cảm về mối tình đầy sóng gió của em trai út Ling Tang Yun rồi khẽ thở dài.

______

Fanart cảnh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của nhỏ Xinlu.

cre: X @1BL_505

Link: https://x.com/1BL_505/status/1875214009915596935

Ảnh được đăng tải chưa có sự cho phép của artist. Mn có thể vô X của artist để tim cho bạn ấy nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top