Chap 9: Tới lượt tớ bảo vệ cậu

Trời đổ một trận mưa một to khủng khiếp, vừa mới nắng vàng ươm cả sân bóng mà bây giờ thì trời đổ giông tối đen cả đi, gió thổi đất cát làm mù mịt bụi. Sấm chớp cứ rừ rừ ồn ào sau những đám mây đen cứ như đang chờ đến khi người ta mất cảnh giác rồi mới đánh một tiếng thật to vậy. Đám học sinh vội vàng chui hết cả vào nhà thể chất, đợi cho mưa ngớt rồi mới dám về.
Nhà thể chất nhớp nháp vết bùn đất mà đám học sinh tha từ ngoài sân bóng vào nên không thể nào nhìn ra hoa văn trên miếng gạch men rẻ tiền nó là hình thù gì nữa, đã thế đi đứng mà không rón rén cẩn thận là lao xuống vồ ếch như chơi. Mái tôn bị dột một hai chỗ làm đám học sinh phải nép lại với nhau để né nước. Chật chội đông đúc lại còn thiếu không khí, khó chịu ơi là khó chịu.
Đám nam sinh khoá trên bắt đầu lầm bầm lầm bầm với nhau, mà nói rõ to như cố ý cho người khác nghe thấy.
"Xui xẻo thật, đã bị xử bất công rồi giờ con gặp mưa nữa."
Chúng nó vẫn đang cho rằng cú việt vị lúc nãy là trọng tài thiên vị đội Lâm nên chúng nó mới bị thua.
Một thằng nhóc cố rướn cổ lên nói to, giọng nó oang oang như con vịt bầu bị bóp cổ. "Đáng lẽ trận này mà không bị xử điêu thì lớp mình ăn chắc cúp rồi. Bất công vãi."
Thằng nhóc vừa ngoác cái mồm ra là hậu vệ lớp đối thủ, biết Lâm là át chủ bài, nó còn định chơi xấu. Hân nhớ lúc nãy nó xô Lâm ngã, Lâm mà không tránh kịp là nó giẫm gãy chân Lâm rồi.
Đã xấu xa còn bày đặt tỏ ra ấm ức cái nỗi gì không biết.
Đám con trai lớp Dương tức lắm, định xông lên cãi tay đôi nhưng Dương vội vàng cản lại.
"Ăn gian hay không thì nãy các anh chơi cùng các anh cũng thừa biết. Còn có thắc mắc gì hãy đi hỏi trọng tài, chứ bọn này không có trách nhiệm phải phân bua giải thích cái gì với các anh về trận đấu vừa nãy cả."
Thế rồi như bị nói trúng tim đen, đám con trai lớp đó cau có bỏ ra chỗ khác, lúc đi qua Dương còn cố tình huých mạnh vào Dương làm bạn ngã dúi xuống đất, bẩn hết cả quần áo.
Hân giận sôi cả máu. Chúng nó đụng Dương là đụng sai người rồi.
Bạn đứng ra chắn trước mặt Dương, ngước mắt lên nhìn đám con trai cao hơn mình cả cái đầu.
"Mấy đứa chúng mày muốn gì? Chúng mày mới làm gì Dương?"
Đám con trai lớp trên nhìn nhau rồi bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một đứa to con đứng ra phía trước, dùng tay đẩy đẩy vào trán Hân.
"Ô, bạn gái mày đây à nhóc? Không dám đứng lên đánh nhau với bọn tao mà lại nấp sau đứa con gái thiếu tấc thế? Hả? Thằng hèn..."
Nó còn chưa nói hết câu, bạn Hân đã lao tới túm lấy tay nó rồi ngoạm thẳng vào cánh tay nó.
"Á." Thằng béo dãy lên, xô bạn Hân ngã ra nền đất.  "Vãi, con này... mày cầm tinh con chó à?"
Hân đâu có chịu thua. Bao năm chinh chiến bạn có sợ bố con thằng nào đâu, bạn quắc mắt nhìn chòng chọc thằng béo rồi nén đau lồm cồm bò dậy, định bụng là xông tới tẩn lại thằng kia một trận cho nó biết mùi đời thì Dương đã lao tới chắn trước, đấm thẳng vào mặt làm thằng béo lệch mặt.
"Thằng hèn này."
Thằng béo sửng cồ, túm lấy cổ áo Dương. "Mày đánh ai?"
Thằng Lâm ở bên cạnh cũng tức dồn máu não, chen vào giữa thằng béo và thằng bạn thân. Chân nó khoẻ đạp luôn thằng béo nằm lăn lóc ra sàn, mồm hét to.
"Khốn nạn nhà mày, con gái mà mày cũng dám đánh."
Mấy đứa trong đội bóng cũng nóng máu đã lâu, giờ lại thấy đám kia bắt nạt đồng đội mình thì lao vào chiến luôn.
Hỗn chiến xảy ra cứ như trong mấy phim truyền hình học đường Hàn Quốc vậy. Mãi khi mưa ngớt được một chút, các thầy giáo chạy tới nhà thể chất kiểm tra xem đám học sinh có ổn không thì mọi thứ mới ngừng lại.
Thực ra là thầy phải tới can thì cả hai bên mới dừng lại.
Cả đám phải viết bản kiểm điểm, đội lớp trên bị đình chỉ học còn đội Dương Lâm thì bị tước giải, coi như năm nay không đội nào thắng giải bóng đá hết.
Ở một góc sân nhà thể chất, thằng Lâm ngồi ngay ngắn trước mặt bạn Vân để bạn chấm thuốc vào khoé miệng cho nó. Lòng sung sướng đến nỗi mồm nó cứ nhành ra hai bên mà không thể khép vào được, đến nỗi thằng Lâm phải nghiến chặt răng để không há mồm bật cười hô hố kẻo lại doạ cho bạn Vân xách dép chạy xa tít mù khơi mất.
Trận hỗn chiến này đúng là đáng mà.
"Lâm thấy đau quá thì la lên nhé, để tớ biết đường nhẹ tay lại." Thấy nó nghiến chặt răng, Vân đâm lo lắng không biết mình có mạnh tay quá không mà làm bạn nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia.
Nhưng Vân đâu biết, Lâm làm gì còn biết đau đớn là gì. Cứ giữ như này thì có đau đớn cả đời nó cũng chịu. Ôi nó mong sao thời gian trôi chậm thật là chậm, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Ở một góc khác, Hân vừa xoa thuốc đỏ vào đầu gối vào tay Dương vừa lầm bầm mắng.
"Thằng điên, đá thua rồi còn chơi trò nói xấu. Hèn thế không biết." Nó làm  Dương bị ngã là nó chán sống chứ còn gì nữa. "Mà Dương nữa cơ, Dương cũng điên quá, sao Dương lại đấm nó? Xưa tới giờ Dương có đánh nhau bao giờ đâu?"
"Ngược lại ấy, giờ Hân lớn rồi mà Hân lại là con gái nữa, đâu phải cứ xểnh ra Hân lại song phi thượng cẳng tay hạ cẳng tay vào đám con trai cao hơn mình cả cái đầu được? Hân nghĩ năm sáu thằng to cao kia xúm lại thì Hân có đấu lại chúng nó không? Hân có thấy nó mới phủi tay một cái là Hân bay xa cả mét, ngã sõng soài dưới sàn rồi không?" Dương bật dậy, lại giật mớ tăm bông dính cồn trên tay Hân ném vào thùng rác rồi dúi bạn ngồi xuống.
"Nhưng mà nó đẩy Dương ngã thì...Úi đau."
Dương đổ oxi già vào cái xước trên tay bạn mà không thèm báo trước, làm Hân xót muốn nhảy dựng cả lên.
"Không có nhưng nhị gì cả nữa." Dương thở dài rồi ngước lên nhìn Hân. "Trước đây Hân bảo vệ tớ rồi, giờ đến lượt tớ bảo vệ Hân. Hân hiểu chưa?"
Hân phụng phịu, khoanh tay rồi ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác. Chẳng hiểu gì cả, con trai với con gái, lớn với chả nhỏ thì khác nhau chỗ quái nào mà cứ phải phân biệt không biết? Dù đám kia có nhổ giò cao hơn Hân cả cái đầu đi nữa, chúng nó có đông nữa đông mấy đi nữa hay chúng nó có khoẻ thế nào đi nữa thì bạn thề bạn vẫn nhảy vào ăn thua với chúng nó liền nếu chúng nó dám đụng vào cái móng tay út của Dương cho biết mặt. Thế mà Dương không thấy cảm động mà còn mắng Hân.
Bạn vẫn cứ là phụng phịu đấy. Thích thế đấy.
Dương ngước lên nhìn bạn, chau mày. "Đừng có mà phụng phịu, tớ đã nói rồi đấy. Tớ mà nhìn thấy Hân đánh nhau với đám con trai là tớ hít-le Hân luôn nghe chưa?"
Mặt Hân cũng cau có chả kém phần long trọng, bạn gằn giọng nhả ra hai chữ. "Biết rồi."
Biết rồi mà như trời sập vậy.
Dương đứng dậy, cho tay vào túi quần rồi móc ra cái kẹo mút, chìa ra trước mặt Hân, thế là cái mặt đang xị ra như cái bánh bao thiu kia lại tươi như bông súng, vui vẻ bóc kẹo, sung sướng ngậm kẹo, quên cả đau chân mà nhảy chân sáo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top