Chap 8: Chuyện thằng Lâm tạo nét với crush
Trời mưa tầm tã, mưa khủng khiếp. Gió quật mấy cành sấu làm nó rụng hết cả lá, lá trôi đến cống thoát nước mà không lọt xuống được thế là thành ra tắc và vậy là cả con đường lớn ngập tới đầu gối. Run rủi thế nào mà có một cái ô tô đi qua thì y như rằng có một con sóng lớn xô đánh ầm vào cổng nhà Lâm. Đâu đó ngoài kia mấy cái thùng rác bằng xốp trôi lềnh bềnh trên mặt nước và vài ba chú mặc áo mưa đẩy con xe máy trong dòng nước vì bị chết máy.
Ngay trước trận chung kết, mưa kinh hoàng ngay trước trận chung kết ạ. Thằng Lâm sốt hết cả ruột, cứ đi đi lại lại loanh quanh trong nhà. Nếu như mai trời mà không nắng thì chắc chắn trận đấu sẽ bị rời sang ngày khác.
Đấu ngày khác thì cũng được thôi, cơ mà vấn đề là chỉ có mỗi ngày hôm đó là bạn Vân rảnh để đi xem được, nên nhất định ngày mai phải tạnh cơ.
Thằng Lâm sốt ruột chạy ngược lên phòng. Nó học theo mấy cái phim anime, hí hoáy làm mấy con búp bê cầu nắng xếp đầy một cửa sổ. Nó lẩm bẩm cầu nguyện.
"Ông trời ơi, con xin ông làm cho ngày mai nắng, nắng to vào, nắng chói chang vào."
Nhưng trời vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tạnh.
Thằng Lâm chán nản đá mấy con búp bê cầu nắng đang nằm lăn lông lốc dưới đất, rồi nó nằm phịch xuống giường.
Nghĩ mà xem, nếu không có Dương thì nó chắc chắn sẽ là mục tiêu số một được các bạn nữ trong trường săn đón cho mà xem. Mặt mũi ngang dọc cũng ổn áp, tóc tai gọn gàng, cũng cao ráo trắng trẻo nè, học hành cũng khá nè, trước đây có tèo tọp môn tiếng Anh thì bây giờ cũng được cải thiện rồi, tính cách thì rõ là dễ thương đáng yêu chứ ai cau có như Dương. Mà quan trọng nhất, nó còn là đội trưởng đội bóng kiêm tiền đạo chủ chốt, đá quả nào vào lưới quả đấy, mà Dương thì chỉ là thủ môn cấp dưới của nó.
Đấy, nó hơn hẳn Dương một bậc cơ mà. Ấy thế mà ai cũng chỉ quan tâm Dương, coi có chán ghê không?
Cơ mà Dương sẽ chả để ý ai hết đâu, bởi Dương hình như đang "yêu đươn" với Hân cơ. Mới hôm vừa rồi, Lâm vô tình phát hiện khi thấy hai đứa nắm tay nắm chân, nhảy chân sáo ngoài bờ đê, thấy tình bể bình mà cũng thấy ghê lắm.
Nói thật, trước đó Lâm hơi thấy khó hiểu. Hân Đại ca nhớ, chả đáng yêu cũng chả dịu dàng, học hành còn lẹt đẹt cơ, chả hiểu sao Dương thích Hân được không biết. Nhưng mà sau khi thấy Hân trông ngầu lòi mắt khi trở thành anh hùng bay ra cứu Vân khỏi đám con gái xấu tính, Lâm rung rinh lắm luôn. Ấy thế mà sau đó lại rung rinh với cả Vân, bạn thân của Hân.
Vân có một cái gì đó... kỳ lạ lắm. Cô bạn không xinh diêm dúa như lớp phó lớp Lâm, cũng không mạnh mẽ như Hân, Vân cứ dịu dàng, nhè nhẹ như dòng sông mùa xuân vậy. Bàn tay trắng hồng của cô bạn và cả chiếc khăn tay bé xinh tỏa ra mùi hương gì đấy rất dễ chịu thơm ơi là thơm, mà Lâm thề là có xịt nước hoa nức cả mũi cũng không thơm được như thế. Và đôi mắt Vân, chao ôi, như thể là bố Vân là ăn trộm, đã ăn cắp hàng ngàn vì sao trên trời và dấu vào trong mắt cô bạn vậy.
Từ sau hôm sinh nhật Hân, tần suất Lâm gặp Vân trên hành lang, gặp dưới sân trường, cả trong giờ ra chơi nhiều một cách đáng ngạc nhiên.
Như là sự tình cờ ngẫu nhiên vậy. À, không phải, là duyên số sắp đặt chứ.
Thế xong Lâm lại dằn vặt, nghĩ tại sao nó có thể đi thích hai người con gái cùng lúc. Tồi tệ hết sức tưởng tượng.
Cơ mà, chút rung rinh cuối cùng với Hân đã bay mất khi thấy Hân cầm con thạch sùng rượt nó chạy mười tám vòng quanh sân trường, thở hồng hộc như con béc giê đen nhà hàng xóm.
Lâm nghĩ thông suốt rồi, Hân chỉ phù hợp làm chiến hữu thôi, còn Vân mới là người con gái định mệnh của đời nó.
Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao để bày tỏ tình cảm với Vân nhỉ? Mà Vân có thích Dương không? Nếu Vân thích Dương thì làm sao mà Lâm có cửa đây?
Lâm suy nghĩ mất ăn mất ngủ mấy hôm thì cơ hội cũng tới. Đội bóng lớp chuẩn bị đá giải, Lâm sẽ mời Vân tới và Lâm sẽ đi vài đường bóng, ghi vài bàn để tạo nét, sau đó... khỏi cần nói cũng biết, Vân sẽ thấy Lâm ôi chao mà ngầu, ôi chao mà đỉnh. Tới lúc đó, Lâm sẽ bày tỏ và ăn chắc phần thắng.
Thế nhưng Lâm tính thì làm sao mà bằng trời tính được, Vân bận cả học hè nên không thể tới xem một trận nào. Cả Hân cũng không thấy mặt Vân.
Lâm cứ nghĩ kế hoạch tạo nét thế là đi đời nhà ma rồi thì đùng một cái thầy giáo của Vân phải đưa vợ đi đẻ nên cho lớp Vân nghỉ, hợp lý nữa là ngày nghỉ trùng ngay với trận chung kết. Lòng Lâm hân hoan như được con mười tiếng Anh đầu tiên vậy, kế hoạch tạo nét vẫn cứu được.
Ấy thế mà lại mưa. Mưa xối xả, mưa thối đất thối cát như đang khóc thay Lâm vậy.
Nhưng ông trời vẫn còn thương xót cho nó lắm. Sáng mai ra Lâm bị đánh thức bởi ánh sáng qua ô cửa sổ trong suốt, nắng chiếu thẳng lên mặt nó và trời thì trong vắt. Lâm mừng quýnh quáng cả lên như đội nó đạt được giải rồi ấy.
Mà đội nó đoạt giải thật, Lâm ghi tận ba bàn nên còn giật được giải vua phá lưới. Đám con gái lớp nó hú hét cả lên nhưng nó chỉ nhìn thấy bạn Vân trên khán đài.
Hôm nay bạn Vân mặc chiếc váy hoa nhí hồng hồng và tóc vẫn được thắt bím hai bên. Bạn cười tươi thật là tươi khi thấy thằng Lâm đang nhìn mình, dơ ngón cái lên với nó.
"Giỏi quá."
Thằng Lâm mém thì ngất ra đất.
Ăn mừng với đồng đội xong nó chạy lên khán đài cùng với Dương. Thằng bạn thân đang còn bận huyên thuyên với Hân, còn Lâm gãi đầu gãi tai khi Vân đưa khăn tay cho nó.
"Vân ơi, Vân ra đằng kia một lát được không? Tớ có chuyện này muốn nói với Vân."
Bạn Vân hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý đi cùng nó. Cả hai đi tới cây cổ thụ sau trường học thì Lâm dừng lại. Nó hít một hơi thật sâu mà mồm thì vẫn lắp bắp.
"Vân này...ờ ừm...Vân...Vân... đã thích ai chưa?"
"Tớ á? Hiện tại tớ chưa thích ai, thích mỗi học thôi ý." Vân cười cười, hai mắt cong cong như trăng khuyết làm thằng Lâm càng bối rối, lòng bàn tay nó ướt nhẹp. Chết rồi, nói gì tiếp bây giờ?
"Vân...Vân...."
Thằng Lâm còn chưa kịp nói một câu ra hồn thì một hạt nước rơi bộp xuống đầu nó làm nó giật mình ngước lên. Một hạt, hai hạt, rồi ba hạt, rơi trên tán cây, rơi trên mặt đất rồi rào rào rào, một cơn mưa rõ là bự.
Lâm nín thinh. Trời thương kiểu gì mà kỳ lạ, thương thì thương cho trót đi, thương kiểu nửa vời như này ai mà chịu nổi. Đã xin là đừng mưa nữa, nắng to lên thì ít ra cũng phải hết ngày hôm nay hãy mưa chứ, làm sao lại đè đúng cái lúc quan trọng thì mưa.
Mưa to như bão lòng của Lâm vậy.
"Ôi." Bạn Vân vội vàng bật ô, che cho cả mình và Lâm. "Mưa rồi, Lâm đứng sát vào không ướt. Vừa đá bóng xong mà bị ướt thì dễ cảm lắm."
Lòng Lâm lại mọc ra một cái cầu vồng to bự. Thôi vậy, mưa cũng được, được đi chung ô với "cờ dút" là cũng cứ gọi là có tí thành công rồi. Bày tỏ thì cứ để sau này rồi tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top