Chap 32: Bí mật của chúng ta
Thấy bóng Vân sắp khuất sau con ngõ nhỏ, thằng Lâm vội vàng nhặt hết chỗ giấy mà bạn bỏ lại rồi lặng lẽ bám theo bước chân bạn về nhà.
Nó nép mình sau gốc cây cổ thụ, dõi theo bóng Vân cho đến khi bạn khuất hẳn sau cánh cửa nhà. Chỉ khi đó, nó mới quay người rời đi, lòng ngổn ngang đầy những suy nghĩ vẩn vơ.
Kể từ ngày hôm đó, Lâm muốn tìm cơ hội nói chuyện lại với Vân, nhưng lần nào cũng không gặp được. Lịch học thêm của Vân ngày càng dày đặc, thậm chí còn bận rộn hơn cả trước đây.
Thời gian bạn dành cho những người bạn của mình cũng ít ỏi đến mức đáng thương.
Và cho dù Lâm có vô tình bắt gặp bạn ở trên đường thì cũng chỉ nhận lại được một cái gật đầu hờ hững, xa lạ đến đau lòng.
Cứ như thể cả hai chưa từng quen biết nhau bao giờ.
Tưởng chừng như mọi chuyện đến đây là chấm dứt thì cuộc đời lại mở ra cho Lâm một cơ hội khác.
Hôm ấy sau khi sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá xong nó quay lại lớp để lấy sách về ôn bài. Xong, như một thói quen, nó ghé qua lớp Vân, xem thử xem bạn còn ở lớp không. Và bất ngờ làm sao, vận may đã mỉm cười với nó.
Trong ánh sáng vàng nhạt còn sót lại của buổi chiều muộn, Vân ngồi lặng lẽ ở góc lớp, bàn học ngổn ngang sách vở. Những ngón tay gầy gò vẫn cầm chặt cây bút, viết từng dòng lên trang giấy. Thỉnh thoảng, bạn dừng lại, tựa lưng vào ghế, đôi vai nhỏ khẽ trĩu xuống, hai bàn tay xoa mắt mỏi mệt, rồi lại cúi đầu tiếp tục. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lướt trên giấy, chỉ còn lại bóng dáng Vân, cô đơn giữa căn phòng trống.
Chăm chú đến mức hoàn toàn không biết rằng có người vừa bước vào lớp, đứng bên cạnh bạn.
Thằng Lâm ngập ngừng hắng giọng. "Chào... chào Vân?"
Vân ngước lên nhìn nó. Đôi mắt đầy mỏi mệt cùng quầng thâm nặng nề như thể đã thức nhiều đêm liền, khuôn mặt vốn hồng hào thì giờ đây lại mang sắc xanh xao, nhợt nhạt, khiến thằng Lâm không khỏi lo lắng.
"Vân ổn không?" Thằng Lâm nhíu mày hỏi, giọng hạ xuống như sợ làm phiền. Trong mắt nó, Vân trông như sắp ngã gục tới nơi.
Khoé miệng bạn miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười gượng gạo. "Chào Lâm. Tớ vẫn ổn."
Bạn đáp, giọng yếu ớt không thuyết phục chút nào.
"Tớ có cái này muốn đưa Vân." Thằng Lâm lúng túng một lúc rồi thò tay vào cặp, nó cố lấy ra đồ nó đã chuẩn bị từ lâu.
Nhưng Vân đã hấp tấp cất hết đồ vào balo, vừa thu dọn bạn vừa giải thích.
"Xin lỗi Lâm, tớ đang vội đến lớp học thêm. Có gì nói sau nhé."
Thằng Lâm gượng gạo khựng lại, ánh mắt nó chùng xuống đầy tủi thân, nhưng nó nhanh chóng gãi đầu, cố tỏ ra bình thường. Một nụ cười miễn cưỡng nở ra trên môi, nhưng cũng chẳng thể che giấu nổi sự thất vọng trong lòng.
"À, không sao, không sao. Hẹn gặp lại Vân sau." Lâm nói, giọng yếu ớt như chính cảm xúc của nó lúc này.
Nó quay người, bước đi. Nhưng vừa lúc nó bước qua cánh cửa lớp, một tiếng động mạnh vang lên đằng sau làm nó giật bắn người.
Theo phản xạ, nó ngoảnh lại.
Đập vào mắt nó là hình ảnh Vân nằm sõng soài dưới đất. Cả cơ thế bạn bất động, khuôn mặt không có chút sinh khí nào, đôi mắt khép chặt. Mái tóc xoã bù xù quanh khuôn mặt, chẳng còn vẻ tươi tắn dịu dàng như mọi khi, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo tĩnh lặng.
Một cơn lạnh sống lưng ập đến, không kịp suy nghĩ gì thêm, Lâm vội vàng chạy lại, khẽ khàng kiểm tra đầu và người bạn xem có bị va đập vào đâu không. Khi không thấy dấu hiệu sưng tấy hay chảy máu, Lâm thở phào rồi cõng Vân một mạch chạy tới sân trường, gọi xe và phóng thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Khi Vân tỉnh lại là đã tám giờ tối. Không gian xung quanh ồn ào tiếng người nói chuyện và ánh sáng trắng thì làm chói mắt bạn. Cảm giác đau nhức toàn thân khiến Vân khẽ nhíu mày, nhưng bạn có thể ngay lập tức nhận ra tay mình đang cắm kim truyền. Cảm giác ấm áp từ dịch truyền dần làm dịu đi sự mệt mỏi trong người.
Ánh mắt Vân mơ màng đảo quanh rồi dừng lại ở Lâm, đang ngồi ngủ gục ở một bên giường. Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ bóng đá và cằm tựa vào thành giường. Tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ Lâm, chứng tỏ nó đã mệt mỏi đến mức không thể giữ tỉnh táo thêm được nữa.
Vân nhìn Lâm một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Học cả ngày trên trường lẫn buổi tập với đội làm nó kiệt sức, nhưng nó vẫn luôn ở đây suốt từ lúc bạn ngất đi, không rời xa.
Bạn đưa ngón tay khẽ chạm vào mặt nó, có lẽ cảm giác ngứa ngứa đã làm nó giật mình tỉnh dậy.
Thấy Vân đã tỉnh, nó bất ngờ ngồi thẳng dậy rồi đập đầu vào cánh cửa sổ. Cơn đau ập tới khiến nó vô thức đưa tay lên ôm đầu, miệng xuýt xoa.
Vân hoảng hốt, vội vàng xoa đầu nó. "Lâm có sao không?"
"Tớ không sao." Thằng Lâm nhăn nhó lắc đầu. "Vân cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt lắm không? Có đói không? Vân và Dương đi mua cháo sắp về rồi Vân chịu một chút nhé."
Kể cả lúc bị đau thế này điều đầu tiên nó nghĩ tới vẫn là Vân cảm thấy thế nào.
Vân rơm rớm lắc đầu.
"Bác sĩ bảo Vân bị kiệt sức nghiêm trọng đấy." Thằng Lâm ngồi xuống, tay nó xoắn lấy cái drap giường nhưng mắt lại nhìn Vân đầy xót xa. "Mệt mỏi vì thiếu ngủ và căng thẳng liên tục. Áp lực khiến cơ thể không thể chịu được nữa."
Bạn cúi đầu, từ lúc nào nước mắt đã ướt nhoè khoé mắt.
Thằng Lâm nhìn bạn hồi lâu rồi lục trong cặp lấy ra một tập giấy nhăn nhúm, dán băng dính lởm chởm, đặt trước mặt bạn. Nó nhặt nhạnh hết tất cả chỗ giấy bị xé, ngồi cả đêm bên bàn học để dán chúng lại, hoàn trả cho Vân không thiếu một mảnh.
"Xin lỗi, tớ không được khéo tay cho lắm."
Vân dễ dàng nhận ra đây là bản thảo của bạn, là tập giấy hôm ấy đã bị bạn bỏ lại.
"Lâm thấy hết chuyện hôm đó rồi hả?" Bạn thấp giọng, như thể không muốn đối diện với sự thật, cảm giác xấu hổ dấy lên khiến bạn không thể đối diện với Lâm. Thay vào đó Vân nhìn xuống bàn tay mình, đôi mắt mơ hồ.
Thằng Lâm gãi đầu. "Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Cảm giác đau đớn lại dâng lên, khiến bạn cảm thấy mình thật sự yếu đuối và bất lực. Đó là một điều tăm tối mà Vân luôn cố gắng chôn giấu, nhưng giờ đây, điều xấu xí đó lại phơi bày với một người mà Vân không muốn nhất.
"Không sao cả, Vân chẳng làm điều gì xấu xa mà phải xấu hổ cả." Lâm khẽ khàng nắm tay bạn. Nhưng rồi nó cũng không biết phải nói thêm gì để an ủi Vân nữa.
Đây là cuộc chiến âm thầm trong bóng tối mà Vân sẽ phải đấu tranh. Và hậu quả của cuộc chiến ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay lập tức, nhưng nó sẽ ở lại như những vết sẹo âm ỉ đau sâu trong tâm hồn.
"Có phải Lâm cũng nghĩ giấc mơ của tớ thật viển vông không?"
Làm nhà văn? Mẹ bạn luôn cười nhạo đây là một chuyện nực cười. Có phải Lâm cũng sẽ nghĩ như vậy không?
"Không hề." Trái với suy nghĩ của bạn, Lâm trả lời ngay lập tức, giọng chắc nịch chẳng một chút do dự. Nó gạt mấy tờ giấy, lấy ra một tờ mà nó đánh dấu sao đỏ. "Xin lỗi Vân vì tớ đã đọc trộm, nhưng tớ phải nói rằng bài này thật sự hay. Tớ tò mò biết kết cục của nó."
Vân bỗng nhiên thấy trong lòng mình dâng một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm. Đầu tiên là sự ngạc nhiên, rồi đến sự ấm áp dần dần lan tỏa trong lòng, như một mảnh đất khô cằn lâu năm gặp được cơn mưa rào mùa hạ.
Sau một khoảng thời gian dài ngờ vực bản thân và bị gia đình chối bỏ thì lời khen ngợi của Lâm là như một tia sáng le lói trong bóng tối, khiến bạn tự tin hơn một chút, dám nhìn nhận mình và những gì mình đang làm.
"Tớ có thể... viết cho Lâm đọc không?" Vân ngập ngừng nhưng rồi như lấy thêm động lực bạn nhìn thẳng vào Lâm.
Thằng Lâm thảng thốt nhìn bạn, như thể không thể tin vào tai mình.
"Được... được chứ."
"Hứa là Lâm sẽ không nói cho ai chứ?"
Thằng Lâm làm động tác khoá miệng. "Tất nhiên. Your secret is safe with me."
Vân chìa ngón út ra và nó nhanh nhẹn móc ngón út của mình vào.
Vân, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, từ từ chìa ngón út ra. Lâm không chút do dự, nhanh nhẹn móc ngón út của mình vào, tạo thành một giao ước thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Đây là một lời hứa không chỉ là một bí mật, mà là một cam kết vô lời giữa hai người bạn, một kết nối sâu sắc. Và tất nhiên, đây là một hạt giống – một hạt giống của sự tin tưởng và có thể, là sự khởi đầu của những điều lớn lao hơn trong tương lai.
Đúng lúc ấy, cửa mở ra đánh "ruỳnh", làm cả hai vội vàng buông tay nhau ra. Hân như một con sóc nhỏ cùng với cái cặp lồng phóng vào như một cơn gió, vội đến mức bạn vấp vào chân giường và suýt vồ ếch.
"Vân... Vân có làm sao không? Còn mệt không? Tỉnh táo chưa? Nhận ra tớ chứ?" Bạn ôm lấy mặt Vân ngó trái ngó phải.
Dương đi vào theo sau, vội vàng túm cổ bạn lại. "Hân làm thế có mà người ta còn mệt hơn nữa ấy."
"À à. Đúng rồi nhỉ." Nói rồi bạn dơ cặp lồng trong tay lên, khoa tay giới thiệu. "Đây tớ mua cháo cho Vân đây. Cháo gia truyền nhà thím Linh, bán từ khi tớ còn nhỏ đảm bảo đuổi bay ốm đau."
"Nói nhỏ thôi bà cố nội." Thằng Lâm vội vàng bịt miệng Hân lại. "Bên cạnh còn có người đang nghỉ ngơi..."
Và cả hai bắt đầu hạ giọng cãi nhau loạn xì ngầu. Một lát sau, Hân cãi không lại Lâm thế là lôi thêm cả Dương vào.
Nhìn cả ba nhốn nháo không thôi, Vân bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, như thể mọi căng thẳng trong lòng bỗng chốc tan biến. Cảm giác may mắn và biết ơn dâng lên trong lòng khi nghĩ đến những người bạn của mình, những người đã luôn ở bên cô trong những khoảnh khắc khó khăn.
Và trong khoảnh khắc ấy, niềm tin vào tình bạn, vào sự kết nối giữa con người với con người, khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top