Chap 31: Trạng thái sau khi thất tình

Cảm giác thất tình giống như đang xem phim đến đoạn gay cấn thì... mất mạng. Cả người ngơ ngác, bối rối và không biết tiếp theo phải làm gì.

Và thằng Lâm, đáng buồn thay, cũng đang rơi trong tình trạng y hệt.

Từ hôm bị Vân từ chối, nó lúc nào cũng lững tha lững thững, ánh mắt trống rỗng như một kẻ mộng du. Hơn mười nó bị bóng đập vào đầu vì thơ thẩn, bị đội trưởng trách mắng thì thở dài não nề.

Đầu óc nó thì luôn văng vẳng một câu hỏi duy nhất: "Tại sao?"

"Tại sao Vân không chấp nhận mình? Mình học cũng không đến nỗi tệ, mặt mũi cũng đâu có xấu,..." Nghĩ đến đây, tự nhiên nó lại buồn rười rượi: "Hay là tại mình vô duyên thúi quá nên người ta chê?"

Thằng Lâm chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, mặc cho thời gian trôi qua và mấy đứa bạn không ngừng bàn tán. Nhưng cuối cùng, đáp án cho câu hỏi của nó vẫn là một bức màn bí mật, giống như... mạng Wi-Fi chưa chịu kết nối lại.

Nhưng đời đúng là biết cách "dằn mặt" những kẻ đang đau khổ. Khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cầm tờ theo tờ giấy xếp hạng điểm thi, thằng Lâm vẫn chẳng mảy may để ý. Chỉ đến khi thầy đọc đến tên, nó mới bừng tỉnh ngộ.

Hạng bét.

Bét của lớp.

Một cú sốc thật sự.

Con số đó như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt nó. Lạnh buốt. Choáng váng.

Nó nuốt khan, mắt ngó qua ngó lại như muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng lớp học thì chật ních, chẳng có nơi nào để ẩn nấp.

Nó quyết tâm không thể để cái tâm trạng chó cắn này ảnh hưởng tới mình thêm nữa.

Vừa về đến nhà nó đã cắm cúi vào cái máy tính, tìm kiếm "top 10 cách vượt qua nỗi thất tình".

Cách thứ nhất, được đề cử nhiều nhất, là khóc một trận thật đã.

Thằng Lâm vỗ đùi đánh đét. "Đây rồi, đây chính là thần dược dành cho mình."

Nhưng vấn đề là thằng Lâm không phải là kiểu người dễ khóc.

Nó nhớ lại mấy bộ phim Hàn Quốc cùng xem với mẹ, nhân vật chính lúc nào cũng đứng dưới cơn mưa tầm tã, tay ôm chặt trái tim, khuôn mặt đẫm nước mưa xen lẫn nước mắt.

Mưa cứ rơi, không dừng lại, còn nhân vật thì khóc như thế giới đang sụp đổ, trông đến là thương cảm.

Nhung mà, đây không phải phim Hàn Quốc và trời thì đang nắng chang chang.

Không có mưa thì mình dùng cách khác. Lâm quyết định bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen xối xả, cho nước chảy ào ào như cơn mưa lũ. Không có mưa ngoài trời, thì phải tự tạo mưa trong nhà chứ sao. Nó bật vài bản nhạc không lời buồn xé gan xé ruột, những giai điệu não nề kéo đến, giống như thể cuộc đời nó đang sụp đổ từng chút một.

Lâm đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh mát lạnh xối lên người, nhưng nó vẫn không ngừng... tưởng tượng mình là một nhân vật trong bộ phim tình cảm. Cái kiểu nhân vật "thất tình, đứng dưới mưa" ấy, chỉ khác là giờ không có mưa, mà có nước từ vòi sen, lại còn đỡ ướt quần áo.

Cứ như vậy, nó nhắm mắt lại, để mình chìm đắm trong cảm giác "đau khổ" ấy. Mặt nó vẫn nghiêm trọng, đôi mắt ngấn lệ... nhưng sự thật là, chỉ có cái vòi hoa sen và âm nhạc não nề chứng kiến cảnh này.

Và dĩ nhiên, không ai ngoài Lâm biết rằng, thực ra nó chỉ đang đứng trong nhà tắm như một thánh nhân thấu hiểu nỗi đau của nhân vật trong phim, còn ngoài đời, cái đau đó thật ra chỉ là... một câu từ chối không mấy nghiêm trọng.

Lâm nhắm mắt, siết chặt tay, tưởng tượng mình đang ở trong cảnh phim bi thương nhất, đôi môi mím chặt. Nó đang cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.

Nhưng... chẳng có gì xảy ra cả. Không có một giọt nào cả.

Sau cùng, mẹ nó phải vác chổi vào khua nó ra khỏi nhà tắm vì quá tốn nước.

Cách đầu tiên, thất bại.

Lâm đến với cách thứ hai, tâm sự với bạn bè. Ở phía dưới chủ blog ghi rằng chia sẻ nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.

Nhưng nhìn quanh mà xem, bạn bè của nó bao gồm Dương, Hân, Vân và đội bóng đá, hoàn toàn đều không phải là dạng "an ủi" tiêu chuẩn.

Đầu tiên, Dương và Hân. Một đứa mồm độc như thuốc, một đứa thì quên nhanh.

Còn đội bóng đá. Hah, tụi nó sẽ gom lại một đống cùng chỉ tay vào mặt Lâm và cười cợt như trò đùa.

Còn Vân? Có bị điên lại đi tâm sự với người vừa từ chối mình về nỗi buồn của mình.

Cách thứ hai còn chưa thử đã thấy bất khả thi.

Lâm đi tới cách thứ ba, ăn sập thế giới.

Nó móc dưới ngăn tủ tờ năm trăm nghìn mà nó tiết kiệm dành cho những tình huống khẩn cấp.

"Đây chắc chắc là tình huống khẩn cấp." Thằng Lâm nắm chắc tờ tiền trong tay và chạy ù ra khỏi nhà.

Nó chạy vào cửa hàng tiện lợi, không suy nghĩ nhiều lập tức lao vào "càn quét".

Với châm ngôn "đau lòng thì phải đầy bụng", từ bim bim đến kẹo, từ bánh quy đến socola, từ nước có ga đến sữa, Lâm không nghĩ ngợi nhiều, lấy từng món ném vào giỏ hàng như đang tham gia cuộc thi mua sắm tốc độ.

Đứng trước tủ lạnh, nó bỗng chốc tần ngần.

Cách thứ năm trong mười cách thoát khỏi cảm giác thất tình chính là cồn.

Lâm đã định bỏ qua phương án này vì nó chưa đủ tuổi uống rượu. Nhưng ánh mắt nó lại va ngay vào cái biển ghi chữ "bia không cồn" to tướng.

Nghĩ ngợi một lát, nó vẫn cho lon bia không cồn vào giỏ.

Ra khỏi cửa hàng, nó tới trường, chọn dưới gốc cây bàng quen thuộc để khui đống đồ trong tay. Nó dơ lon bia lên trời, lòng nhủ thầm "mọi nỗi đau rồi sẽ kết thúc ở nơi bắt đầu" rồi thử nhấp một ngụm.

Hay lắm, giờ ngoài đắng lòng thì nó còn bị đắng mồm nữa.

Nó vứt luôn lon bia vào thùng rác chỉ sau một lần thử.

Lâm thở dài, có vẻ "cồn hay không cồn, có khi tâm hồn vẫn như chó cắn mà thôi", chấp nhận luôn sự thật rằng mười cách thoát khỏi thất tình có vẻ vô dụng với nó rồi.

Nó thu dọn đồ và chuẩn bị về nhà.

Bỗng dưng một tiếng "chát" vang lên chát chúa làm Lâm giật mình suýt đánh rơi túi đồ trong tay. Tiếp theo đó tiếng mắng chửi đầy cay nghiệt của một người phụ nữ vang lên.

"Đồ vô dụng. Chi tiền mày ăn cho mày học đúng là lãng phí..." Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, giọng điệu đầy khinh bỉ, quát tháo không ngừng.

Thằng Lâm nép sát ở cổng trường mắt len lén nhìn ra. Không phải nó tò mò vào chuyện người khác, nhưng cái tiếng cãi vã này cứ gào thét quá to, làm sao mà tránh được.

"Học mãi, học nữa vẫn xếp thứ hai toàn trường. Thứ hai toàn trường thì có gì mà tự hào? Tại sao mày không thể là người đầu tiên?" Người phụ nữ ấy nói, giọng đầy coi thường, rồi không chần chừ giật xấp giấy trên tay cô gái, xé làm đôi không thương tiếc.

Lâm thoáng chốc cảm thấy như mình bị đóng băng. Thứ hai toàn trường? Là Vân mà?

"Mày nghĩ mày có thể viết lách rồi trở thành nhà văn à? Hãy tỉnh lại đi! Nguyện vọng của mày là đậu trường Luật và trở thành luật sư giống bố mày. Còn những cái thứ rẻ rách này, tốt nhất là quên đi."

Lâm đứng sững lại, tay vẫn nắm chặt túi đồ trong tay. Những lời mắng mỏ ấy như những cú đấm mạnh vào mặt, đầy đau đớn. Nó không thể tưởng tượng nổi Vân lại phải sống trong một áp lực khủng khiếp như vậy. Thứ mà bạn yêu thích, giờ trở thành thứ không được phép tồn tại trong cuộc đời bạn.

"Nhà văn?" Vân lầm bầm, nhưng chẳng ai nghe thấy. Mắt cô gái ấy nhìn xuống xấp giấy bị xé tan tành dưới đất, không thể nói nên lời.

Lâm chẳng biết làm gì ngoài việc đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Nó có cảm giác như mình là người ngoài cuộc, như thể Vân và mẹ cô ấy đang đóng một vở kịch, mà nó chẳng thể bước vào. Bạn bị ép sống một cuộc đời không phải của mình, bị đẩy vào một con đường mà ngay từ đầu bạn đã chẳng muốn đi.

"Mày có thể giỏi đến đâu, nhưng cái đầu mày không phải để mơ mộng. Con gái của một luật sư, mày phải hiểu nhiệm vụ của mình," mẹ Vân tiếp tục, giọng ngày càng căng thẳng và lạnh lùng.

Sau đó, tiếng giày cao gót lộc cộc, tiếng "sập" của cánh cửa xe vang lên, chiếc xe đời mới rồ ga rời đi nhanh chóng, bỏ lại sau lưng một đám bụi mờ mịt.

Vân đứng sững, im lặng, không một lời chào hay cãi lại. Cô chỉ nhìn chiếc xe rời đi, đôi mắt ngập tràn cảm xúc nhưng lại chẳng có lời nào thoát ra.

Thằng Lâm đứng từ xa, trái tim như nghẹn lại. Cảnh tượng ấy như một cảnh phim quá đỗi quen thuộc, một người mẹ bỏ đi, một đứa con đứng lại với nỗi buồn, với sự mất mát và cô đơn.

Nó có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, như thể mọi thứ đã bị cắt đứt, không có cơ hội cứu vãn. Vân đã bị ép sống theo những kỳ vọng mà người khác đặt lên cô, và giờ đây, cô chỉ còn lại chính mình, bơ vơ giữa những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Mất một lúc lâu, Vân lặng lẽ bước theo hướng chiếc xe vừa chạy, không nói gì, không tỏ vẻ gì, bỏ lại đằng sau tập giấy đã nhàu nát cũng như là quyết định bỏ đi giấc mơ của mình.

Lâm đứng đó, nhìn theo bóng Vân khuất dần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nặng trĩu. Một giây, hai giây... rồi cuối cùng, nó hiểu ra. Vân từ chối nó không phải vì bạn không thích, mà vì bạn đang phải chiến đấu với những điều mà người khác đặt lên vai mình. Những kỳ vọng từ gia đình, từ mẹ, từ tất cả những gì bạn phải gánh vác trong cuộc sống này. Vân không có thời gian cho những chuyện tình cảm vụn vặt, khi mà cuộc đời bạn đã quá căng thẳng, quá áp lực.

Vân không từ chối vì cô ấy không yêu, mà vì cô ấy không có khả năng yêu trong hoàn cảnh này. Cô ấy không thể phân tâm khỏi những gì đang dằn vặt, không thể chia sẻ nỗi buồn với ai, ngay cả với người cô ấy có thể thích.

Và chính giây phút đó, Lâm nhận ra, nỗi đau của mình không còn quan trọng nữa. Nó nhớ lại những lần Vân mỉm cười, vẻ mặt lúc nào cũng bình thản, như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng thực ra, nụ cười ấy chỉ là chiếc mặt nạ che đi những tổn thương sâu thẳm trong lòng.

Lâm hít một hơi dài, tay siết chặt túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi. Nỗi đau thất tình của nó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất nó muốn, là có thể làm gì đó, dù nhỏ bé, để giúp Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top