Chap 30: Tỏ tình
Tối hôm ấy, gần như cả nhóm thức trắng. Ban đầu chỉ là những câu chuyện đùa vui, nhưng càng về khuya, không khí dần lắng lại, nhường chỗ cho những lời tâm sự chân thành.
Hân ngồi gà gật, mắt díp lại vì cơn buồn ngủ. Dù vậy, bạn vẫn cố lắng nghe những câu chuyện của các anh chị về những năm tháng lớp mười, lớp mười một, và những kỷ niệm không thể nào quên với thầy cô. Dương ngồi cạnh, khẽ ghé tai thì thầm, "Hân mệt chưa? Về trại ngủ đi?"
Mỗi lần nghe vậy, Hân lại bừng tỉnh, cố căng mắt để không bỏ lỡ câu chuyện. Nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng thắng. Đôi mắt khép lại lúc nào chẳng hay, và bạn tựa nhẹ vào vai Dương, chìm vào giấc ngủ.
Thấy vậy, Dương đành nhờ Vân đưa Hân về phòng.
Sáng hôm sau, cả nhóm đều ngủ nướng, chỉ riêng Lâm là thức dậy. Chính xác hơn là nó đã trằn trọc suốt đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc, đầy lo lắng. Buổi chiều là lúc cả bọn phải rời đi, nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tỏ tình với Vân.
Nhớ lại màn tỏ tình siêu hoành tráng của anh Huy tối qua, Lâm càng thêm áp lực. Nếu mình chuẩn bị quá sơ sài thì có bị chê không? Nếu bị từ chối thì sao? Những suy nghĩ đó cứ bay mòng mòng trong đầu nó làm tim nó đập thình thịch vì hồi hộp và sợ hãi. Cuối cùng, Lâm quyết định phải ra ngoài chuẩn bị một thứ gì đó thật ấn tượng.
Nó vừa đi lang thang vừa miệt mài suy nghĩ. Làm sao để nói rõ lòng mình mà không lắp bắp, không ngượng nghịu? Làm sao để gây ấn tượng với Vân? Mải mê suy nghĩ, nó không để ý rằng mình sắp dẫm phải một luống hoa.
"Ê, coi chừng dẫm phải cây!"
Lâm giật bắn, ngước lên nhìn. Hóa ra là một ông cụ đang lúi húi chăm sóc luống hoa cải vàng ươm, gió nhẹ thổi làm chúng rung rinh như những đốm nắng nhỏ.
Ông cụ cau mày nhìn nó. "Nhóc làm gì mà thẫn thờ vậy? Suýt nữa dẫm nát cả cây của tôi rồi!"
Lâm cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi. Nhưng khi nhìn đám hoa cải vàng rực, đầu nó bỗng lóe lên một ý tưởng. Nó vội bước lại gần.
"Ông ơi, ông có bán mấy bông hoa cải này không ạ?"
Ông cụ ngước lên, thoáng ngạc nhiên. "Nhóc con này ngộ thật. Ai lại bỏ tiền ra mua hoa cải bao giờ?"
Lâm ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai. "Cháu không có ý gì đâu ạ. Chỉ là... cháu muốn hái một ít làm quà tặng cho một cô bạn."
Ông cụ khẽ nhướn mày, nụ cười thoáng hiện. "Bạn gái hả?"
Lâm đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay. "Chưa hẳn đâu ạ. Nhưng... ông có bán không?"
Ông cụ trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Hoa cải này không bán, nhưng nếu mày chịu tưới nước và bón phân cho hai dãy hoa này, ông sẽ để mày hái thoải mái."
Nghe vậy, Lâm cười rạng rỡ, cảm ơn rối rít. Nó xắn tay áo, bắt đầu lao vào công việc, lòng đầy hào hứng.
__________________________________________________________________
Vân tỉnh dậy khi nắng đã lên cao. Xung quanh, mọi người vẫn đang ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên sau một đêm thức trắng. Bạn cầm điện thoại lên kiểm tra và phát hiện có tin nhắn từ Lâm.
"Nếu Vân dậy rồi thì ra sân bóng rổ nhé. Tớ có chuyện muốn nói."
Dù thấy lạ, nhưng cách nhắn nghiêm túc của Lâm khiến bạn không nỡ từ chối. Vân nhanh chóng rời khỏi trại và đi tới sân bóng. Nhưng khi đến nơi, chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Bạn đứng ngó nghiêng một lúc, lòng bắt đầu lo lắng, sợ rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra với Lâm. Định bụng gọi điện cho nó, thì từ xa, tiếng bước chân vội vã vang lên.
"Vân ơi... Vân ơi!"
Lâm xuất hiện, tay ôm một bó hoa màu vàng nhỏ bé, chỉ bằng hai bàn tay chụm lại. Hoa được gói tạm bợ bằng lá cải xanh và buộc bằng vài sợi rơm mềm, trông giản dị đến mức buồn cười. Nhưng không kịp để bạn nhìn kỹ, Lâm đã vấp phải nền đất đỏ và ngã oạch xuống đất.
Vân hoảng hốt định chạy lại, nhưng Lâm đã nhanh chóng đứng dậy, phủi sơ lớp đất đỏ bám đầy trên người, rồi lết bước về phía bạn. Trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lấm lem như mèo bơi, áo quần đầy vệt đất, trông Lâm chẳng khác nào vừa chui từ một bãi bùn lên.
Đứng trước mặt bạn, nó chìa bó hoa cải vàng, thở hổn hển: "Tặng... tặng Vân!"
Bạn ngẩn người, chớp mắt hai lần mới lấy lại tinh thần. "Cảm ơn. Nhưng Lâm lau mồ hôi trước đi đã."
Bạn rút khăn tay ra đưa cho nó. Lâm nhận lấy, nở một nụ cười ngượng ngập, đôi tay run run.
"Lâm có chuyện gì muốn nói với tớ à?"
Nghe câu hỏi ấy, Lâm như chợt nhớ ra lý do mình ở đây. Nó bắt đầu gãi đầu, đôi mắt lảng tránh, miệng mấp máy mà chẳng thốt nên lời.
"À thì... à thì..."
Lâm cứ đứng đó, lúng túng múa may như một chú hề vụng về. Cuối cùng, dường như lấy hết can đảm, nó nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi và hét lên:
"Chuyện là... tớ thích Vân! Vân có thể làm bạn gái tớ không?"
Vân đứng lặng, nhìn Lâm vẫn nhắm tịt mắt, toàn thân run rẩy. Như thể với nó, đây không chỉ là lời tỏ tình, mà là một cú nhảy từ vách đá xuống vực sâu, không biết phía dưới là cánh đồng hoa hay vực thẳm.
Nếu Lâm mở mắt, nó sẽ thấy Vân đang đứng đó, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. Đôi mắt bạn đỏ hoe, bàn tay lúc nắm chặt, lúc buông thõng, như đang đấu tranh với chính mình.
Bạn không ngốc. Bạn biết rõ sự thiên vị trong ánh mắt và hành động của Lâm dành cho mình. Bạn cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã nhiều lần rung động vì nó.
Nhưng rồi sao chứ?
Cuộc đời bạn là một mớ hỗn độn. Những gánh nặng, những vết thương, và cả những nỗi đau chưa bao giờ lành lặn. Bạn vẫn còn mắc kẹt trong đó, vật lộn từng ngày để tìm đường ra. Làm sao bạn có thể ích kỷ kéo theo một người như Lâm – một chàng trai tốt – vào thế giới đen tối của mình?
Lâm xứng đáng với một người tốt hơn. Một người có thể cùng nó cười thật tươi, không phải gánh trên vai những điều nặng nề.
Bạn hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim như bị bóp nghẹt. Cúi đầu, bạn lí nhí:
"Xin lỗi, Lâm."
Chỉ cần hai chữ ấy, Lâm đã hiểu tất cả.
Cổ họng nó nghẹn lại. Trái tim vừa nhảy nhót hy vọng giờ như bị thả rơi tự do, vỡ tan tành. Nhưng Lâm vẫn đứng đó, không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đôi môi cố kéo lên một nụ cười miễn cưỡng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa cải vàng. Hai người đứng đối diện nhau, im lặng, mỗi người đắm chìm trong những cảm xúc mà đối phương không thể nhìn thấu.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn. Từng giọt nước nhỏ li ti nhưng lạnh buốt rơi xuống, len lỏi qua lớp áo mỏng mà Lâm mặc. Những cơn gió rít qua từng tán cây, lạnh lẽo và hung bạo, như những lưỡi dao sắc nhọn cắt ngang không gian. Chúng thổi vào lòng Lâm, từng đợt từng đợt, đóng băng mọi cảm xúc còn sót lại, khiến trái tim, gan, và cả phổi của nó dường như tê liệt. Khung cảnh vẫn như thế, nhưng với Lâm, tất cả đều mờ nhạt, nhường chỗ cho cái lạnh và nỗi cô đơn ngự trị.
Lâm mím môi, nở một nụ cười gượng gạo. "Không sao đâu, không có gì phải xin lỗi cả. Tớ chỉ muốn nói ra để Vân biết thôi."
Nói xong, nó quay người, định bước về lại trại. Nhưng đi được nửa đường, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó dừng lại, quay lại chỗ Vân.
Điều bất ngờ là Lâm tháo chiếc áo hoodie đang mặc, nhẹ nhàng trùm lên đầu Vân. "Trời mưa rồi, Vân nhớ đừng để bị ốm nhé," nó nói, giọng khẽ khàng, ánh mắt cố tránh không nhìn thẳng vào Vân.
"Áo hơi bẩn vì lúc nãy tớ đi bón đất cho cây, mong Vân đừng chê."
Nói rồi, Lâm vội vã chạy về phía trại, bóng dáng mờ dần trong làn mưa trắng xoá.
Ai nhìn cũng nhận ra rằng Lâm đang buồn, rất buồn. Từ sáng đến giờ, gương mặt nó cứ ủ rũ như người mất sổ gạo. Dù anh Huy và thằng Dũng liên tục bày đủ trò chọc cười, Lâm vẫn chẳng thèm hưởng ứng. Điên hơn nữa là từ lúc lên xe khách đến giờ, nó chỉ đeo tai nghe, im lặng nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trống rỗng.
Ai cũng biết Lâm buồn, nhưng không ai rõ nguyên nhân, trừ Hân.
Chuyện là sáng nay, ngay sau khi Vân rời khỏi phòng, Hân cũng tỉnh dậy. Định bụng ra sân bóng rổ tập vài đường, Hân vô tình bắt gặp Vân và Lâm đang đứng ở sân bóng.
Bạn đứng ở một góc xa của sân bóng, chỉ định đi ngang qua, nhưng rồi ánh mắt vô tình bắt gặp Lâm và Vân đang nói chuyện. Khoảng cách quá xa khiến bạn không thể nghe rõ nội dung, nhưng đột nhiên, giọng nói vang lên của Lâm cất cao hơn thường lệ, đủ để bạn nắm bắt được vài từ.
"Chuyện là... tớ thích Vân! Vân có thể làm bạn gái tớ không?"
Bạn chết sững tại chỗ. Lời tỏ tình bất ngờ như một cú ném bóng thẳng vào đầu bạn.
Quả bóng rổ trong tay bỗng trơn trượt. Bạn luống cuống, suýt nữa để nó rơi xuống đất.
Và những gì xảy ra sau đó cũng là đủ hiểu.
Lâm thất tình.
Và Vân - người được tỏ tình - cũng buồn rầu không kém.
Thằng Lâm quyết định tránh mặt Vân. Không phải là mãi mãi, chỉ là bây giờ nó chưa đủ can đảm để đối diện. Nó cần thời gian để làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Và thế là, thêm một buổi chiều nữa, Lâm viện cớ. "Tớ bận chút việc, mấy cậu cứ đi trước đi."
Không ai hỏi thêm, nhưng ánh mắt Dương và Hân trao đổi lướt qua, như thể đã ngầm hiểu điều gì đó. Vân không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng hai người kia rời đi.
Lâm ngồi lại ở ghế đá, tựa người vào thân cây bàng già cỗi ở góc sân. Ánh nắng chiều hắt qua kẽ lá, đổ bóng lốm đốm lên khuôn mặt phờ phạc của nó. Tay nó vô thức xoay xoay chiếc điện thoại, ngón tay chần chừ mở rồi lại khóa màn hình không biết bao nhiêu lần.
Trong đầu nó là một mớ suy nghĩ lộn xộn. Từng ánh mắt, từng lời nói của Vân hôm ấy cứ tua đi tua lại như một cuốn phim hỏng. Nó thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cam đỏ đang dần chuyển sang màu tím.
"Chỉ cần một chút thời gian thôi," Lâm tự nhủ. "Chỉ một chút nữa, tớ sẽ ổn lại."
Nhưng trong thâm tâm, nó biết, sẽ không dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top