Chap 3: Chúng mình biết nhau từ bé (p3)

Buổi chiều, mãi khi đám bắt nạt hò kéo nhau bỏ đi, lúc ấy Vân mới thở ra một hơi. Bất chợt cô nàng thút thít khóc, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.

Hân vội vàng lục túi tìm khăn tay đưa cho bạn.

"Cảm ơn cậu. Cậu tên gì vậy?"

"Tớ là Hân. Hân lớp 7E."

Hân Đại ca?

Trường cấp 2 và cấp 1 trong cùng một khu vực, loanh quanh có mấy đứa nhóc ai mà chẳng nghe danh con nhóc Hân lớp 7E học hành thì lè nhè mà sức khỏe lại khủng khiếp, một mình đập tanh bành mười thằng con trai, gặp ai cũng thích gây sự? Mới gần đây còn dấy lên tin đồn Hân Đại ca bắt nạt Dương lớp A, ép duyên ép nợ con nhà người ta.

Người ít hóng chuyện như Vân còn biết thì cũng đủ biết cái tin đồn nó đã lan đến đâu rồi đấy.

Vân cũng có biết Dương, gọi là quen chút chút khi hai đứa cùng chung lớp đội tuyển Toán. Mọi người thường bảo Dương hiền lành, ít nói, thậm chí còn nhút nhát khi gặp người lạ nhưng bù lại được cái rất là thông minh, bạn là bảo bối, là niềm tự hào, niềm vinh dự của thầy cô và các bạn nữ trong trường.

Cơ mà, Vân cứ thấy... Dương có vấn đề chỗ nào đấy và cô nàng chắc chắc một điều là cô bạn Hân Đại ca trước mặt đây không đủ trình để bắt nạt Dương đâu.

Vân nhìn Hân từ chân lên đầu rồi lại từ đầu xuống chân. Trông bạn nữ này... chẳng có tí tẹo nào là giống một mối đe dọa cả.

"Vân ơi, ăn kẹo không?" Hân chúi đầu vào cái balo lục ra hai cái kẹo Chupachup từ đáy cặp. "Hơi chảy nước xíu, nhưng vẫn ngon."

Và đây là người bạn thân giới tính nữ đầu tiên và cũng là duy nhất của bạn Hân.

Vân là một cô nàng đáng yêu, có vẻ ngoài trông khá dịu dàng nhưng bạn mạnh mẽ ở những thời khắc rất mấu chốt. Bạn Hân phát hiện ra điều này một cách rất chi là tình cờ, mà thực ra là cả trường phát hiện chứ không phải mình Hân.

Hôm ấy, lớp bạn Hân được trống một tiết. Cả bọn đang hò reo ầm ĩ, ném máy bay tanh bành rất chi là thung thướng, đột nhiên đám con gái hét ầm cả lên.

"Ối giời ơi, chuộttttttttttt....."

"Á...."

Từ đâu chui ra một bé chuột cống to như cái cổ chân với cái đuôi dài ngoằng đến là khiếp đứng ngơ ngác ở giữa lớp. Cả bọn sợ chết lặng, chụm lại thành đống, đùn đẩy nhau ra đối phó với "địch".

Sau khi đưa ra một loạt đối sách, chúng nó quyết định cử Hân Đại ca ra xử lý. Vì sao à? Vì mày mạnh, mày lấy một địch mười, mày ra mà chiến đấu.

Khổ nỗi, Hân Đại ca đâu có mạnh mẽ gì cho cam, bạn cũng sợ tái mét hết cả mặt mày đây. Cả tuổi thơ Hân Đại ca cũng kinh qua nhiều trận, nghịch ngu cũng có, nghịch khôn cũng có, chọc chó, bắt cào cào châu chấu có... nhưng bạn thề là bạn chưa bao giờ nhìn thấy con chuột nào to mà đen thùi lùi như con chuột này. Bạn cầm cái chổi làm vũ khí, vơ đại cái cặp làm khiên, đeo ba cái khăn quàng kín cả mặt chỉ chừa ra hai con mắt thao láo, ngập ngừng tiến lại gần.

Bé chuột vẫn rất bình tĩnh vuốt lông rửa mặt nhưng bạn Hân cảm giác được là chỉ cần bạn ngoảnh đầu đi một giây thôi... là nó lao vào oánh lộn với bạn liền.

Đột nhiên ở đâu ra bay tới một chiếc giày búp bê bay vèo trong không khí, chọi trúng bé chuột làm nó lăn đùng ra sàn, bất tỉnh nhân sự. Vân đứng ở cửa lớp, chân co lên vì thiếu một chiếc giày. Thấy bạn Hân nhìn chằm chằm, Vân nhăn răng cười, tay dơ dấu peace với bạn. Sau đó... bạn móc khăn giấy, bọc con chuột vứt vào thùng rác. Không một chút động tác thừa.

Vậy là tin đồn thiếu nữ tay không giết chuột vang danh khắp chốn. Bây giờ kể cả khi có mặt Hân hay không, có thách tiền cái bọn bắt nạt kia cũng không dám đụng vào một sợi lông chân của Vân nữa.

Đấy là chuyện xưa của bạn Vân. Vân của ngày hôm nay vẫn dịu dàng, đáng yêu và là người bạn thứ hai được bố mẹ Hân tin cậy, kỳ vọng đưa cho trách nhiệm trông nom Hân.

Nhưng từ khi thân với bạn Hân, một cô bé dịu dàng, nữ tính, luôn luôn kiên trì và nhẫn nại như Vân tự dưng trở nên thiếu kiên nhẫn lạ lùng. Ít nhất là đối với Hân.

Nguyên do sâu xa là thế này. Vào ngày họp phụ huynh cuối năm, bạn Hân ngồi ở nhà lòng nóng như lửa đốt vì không biết lúc mẹ nhìn thấy bảng điểm của bạn thì tâm trạng sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn Hân sốt ruột nắn nót cắm một nồi cơm có dẻo thơm, cầm cái chổi lau, lau thêm một lượt nữa cho nhà thơm tho sạch bóng kin kít... nhưng vẫn cảm thấy nguy cơ ăn đòn nhừ tử của bạn rất cao. Không, bạn phải kiếm cái gì lót vào mông đề phòng trường hợp bất trắc mới được.

Nhưng đã quá muộn, mẹ bạn đã mở cửa ngay khi bạn vừa kiếm được một cái nắp vung có kích cỡ phù hợp với cái quần.

"Mẹ ạ..."

Bạn rót vội một cốc nước mát, đon đả dìu mẹ ngồi xuống ghế rồi bóp vai cho mẹ.

"Mẹ yêu đi họp về có mệt không ạ? Ngoài kia nắng nóng lắm lắm luôn ý, một cốc nước mát do con gái yêu cất công ủ lạnh sẽ xua tan hết nắng nóng mùa hè luôn đấy, mẹ uống đi ạ. Để con gái yêu của mẹ bóp vai cho mẹ đỡ mệt nè..."

"Mẹ, mẹ thấy nhà cửa thế nào? Sạch sẽ không? Thơm tho bóng loáng không? Con gái mẹ dọn đấy. Đến con kiến mà bò lung tung trên sàn còn trượt pa-tanh gãy cả răng."

"Mẹ ơi, con còn cắm cả cơm rồi. Dẻo mà thơm nức cả mũi ý, xồi ôi cứ như quảng cáo gạo luôn..."

Mẹ bạn uống một mạch ba cốc nước rồi mặt vẫn xám xịt, thở còn mạnh hơn trước là bạn đã biết là thôi quả này tập xác định rồi.

"Điểm Toán không có tí cải thiện nào.... Điểm Anh Văn, đứng bét lớp.... Cô còn không nằm lên giường chìa mông ra mà còn ở đây mẹ con gì với tôi hả?"

Bạn Hân ôm lấy chân mẹ, khóc huhu. "Mẹ ơi, hãy thương lấy tấm thân bé bỏng này, bây giờ mẹ đánh con là mai mốt mẹ sẽ hối hận đó..."

Mẹ bạn Hân là người cực kỳ không thích nhì nhằng, cầm luôn cái cán chổi lau nhà bạn chưa kịp cất làm hung khí.

"Đăng ký lớp học thêm thì được ba buổi, thầy giáo còn gọi điện mắng vốn...Con mới chả cái, coi có bực cái thân tôi không?"

Một trận chiến hỗn loạn xảy ra. Đáng số là Hân đã chạy được nhưng vì... nãy bạn cọ sàn sạch quá, trơn quá thế là bạn ngã cái oạch, bị tóm gọn.

Đúng lúc ấy, Vân thập thò ở cửa lấy hết can đảm cất tiếng.

"Hân ơi, tớ trả truyện tranh này..."

Giời ơi, cứu tinh ơi... Đời này tớ vô cùng mang ơn cậu.

Mẹ Hân tạm hoãn hành hình Hân, nhưng chắc chắn phải hành hình trong ngày hôm nay để làm gương mới được. Để tránh việc bị ăn đòn và bắt đi học thêm trong cái mùa hè nắng nóng kinh hoàng, Hân kéo tay Vân nhanh nhảu đến trước mặt mẹ.

"Mẹ, mẹ biết đây là ai không? Trân trọng giới thiệu cho mẹ biết, đây là Hoàng Vân đứng đầu trường môn tiếng Anh, đứng thứ hai môn Toán, là niềm tự hào của trường con."

"Thế rồi sao?" Mẹ Hân nheo con mắt.

"Thế thì thay vì bắt con ra lớp học thêm giữa mùa hè nóng bức rồi còn tốn tiền thì Vân có thể dạy kèm con môn tiếng Anh, vừa chất lượng mà học phí chỉ bằng một bữa cơm nhà."

Bởi vì bố mẹ Vân mùa hè vẫn phải đi làm nên cơm trưa bạn phải tự lo. Cho nên...đúng là một mũi tên trúng hai con chim mà. Vậy là bạn Vân được tín nhiệm giao trách nhiệm trông nom môn tiếng Anh của bạn Hân.

"Nó mà lì quá thì con nói cô nhé, không thì..." Mẹ Hân nheo mắt. "Con đừng ngại mà cứ thẳng tay uýnh nó bẹp mỏ cho cô."

Đây là khởi nguồn khiến sự dịu dàng kiên nhẫn bạn Vân để dành cho Hân bị bào mòn một cách triệt để.

Ngày thứ nhất làm gia sư, Hân học được hai từ mới thì đã ngủ gục.

Ngày thứ hai làm gia sư, Hân học được thêm một cấu trúc ngữ pháp thì xem ti vi hết một buổi.

Ngày thứ ba làm gia sư, còn chưa kịp học bạn Hân đã xách truyện tranh ra rồi ngoác mồm ra cười tới cuối buổi.

Ngày thứ tư làm gia sư, ...bạn Hân bị uýnh một trận tơi bời khói lửa.

Sau mùa hè đó bạn Hân trải qua trong sợ hãi, cơ mà dưới đòn roi và đe dọa thì ít ra môn tiếng Anh của bạn đã cải thiện hơn nhiều, cũng ngoi lên đứng thứ 10 lớp trong sự hân hoan của cô giáo chủ nhiệm, lên đứng thứ 195 trong tổng số 300 học sinh toàn khối. Thật là đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top