Chap 29: Đi du lịch ngoại khoá (p4)
Buổi chiều đội bóng rổ và đội bóng đá quyết chiến bộ môn bóng rổ một lần nữa. Lần này tất cả các mọi người đều tập trung lại cùng xem, vì hình phạt lần này còn quá đáng hơn lần trước.
"Ai thua thì phải mặc quần đùi nhảy ếch năm vòng quanh lửa trại."
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
Để tiết kiệm thời gian, cả hai bên trao đổi và đồng ý với Dương về ý kiến sẽ chỉ thi ném bóng vào rổ thôi chứ không chơi giống buổi sáng nữa.
Anh Huy tất nhiên là sảng khoái đồng tình rồi. Với thế mạnh là chơi bóng rổ từ năm cấp hai và luôn dẫn đầu trong đội về tỉ lệ ném trúng rổ, anh ấy tất nhiên là vô cùng tự tin mình sẽ chiến thắng rồi.
Còn Dương, không biết bạn lấy gì ra đảm bảo mà bạn cũng tự tin không kém phần long trọng.
Ấy thế mà thằng Dũng lại có vẻ không đồng tình. "Không được, em không đồng ý."
Mọi người nghĩ cuối cùng nó cũng có vẻ sáng mắt ra rồi. Nhưng không.
"Em muốn thêm điều kiện nếu như thua. Em yêu cầu đội trưởng đội bên kia thua sẽ phải mặc quần đùi ngoáy mông quanh lửa trại."
Nó đúng là biết dẫn mọi người đi từ bất ngờ này qua mất ngờ khác mà.
Á khẩu mất một lúc, anh Huy tức tối ra điều kiện ngược lại nó.
"Thế thì đội bóng đá thua thì mày phải mặc quần đùi chạy như khỉ vào giữa trại rồi hét to "tôi là Tarzan" ba lần."
Thằng Dũng ngần ngại liền. Vì rõ ràng là hình phạt của anh Huy đưa ra khiếp khủng hơn nhiều.
Thế mà nó vẫn gật đầu chắc nịch. Dây thần kinh của thằng này nó cứ chạm nhau thế nào ấy.
"Em đồng ý. Vậy thì để hai đội trưởng đấu với nhau thôi." Nói rồi nó nhảy tới chỗ Dương, xoa nắn vai bạn. "Tao tin Dương. Dương đừng làm tao thất vọng."
Bạn Dương rùng mình vội vàng né khỏi nó.
Bên này, Hân lặng thầm rút lại lời khen sáng mắt ra lúc nãy. Không biết Dương cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó tin Dương thế không biết?
Anh Huy cười đắc thắng vì nghĩ rằng trận đấu này diễn ra nhanh hơn hồi sáng cho xem. Anh là người có tỉ lệ bóng vào rổ cao nhất cả đội, không lý nào anh có thể thua được.
Nhưng có vẻ anh vui mừng quá sớm. Vì vốn Dương không phải người bình thường.
Đội cổ vũ đội bóng đá và bóng rổ tách thành hai nhóm, đứng bên trái và bên phải của sân tập.
Đáng lẽ lúc đầu Hân đứng ở bên phải cùng đội bóng rổ thế nhưng thằng Lâm và Vân đứng bên cạnh từ bao giờ xốc nách bạn chạy về phía bên trái.
Thằng Lâm túm vai bạn chặt cứng. "Hân cổ vũ ai?"
"Tất nhiên là đội bóng rổ." Thì người đội bóng rổ thì phải cổ vũ đội bóng rổ chứ.
Chữ "rổ" còn chưa dứt, thằng Lâm đã phát khùng. "Hân là bạn ai thế hả?"
Nói rồi nó chỉ ra sân. "Hân nhìn đi, kia là bạn thân Hân đang thi đấu đó, và nếu mà thua thì người phải mặc quần đùi nhảy ếch năm vòng là bạn của Hân đó. Hân thật sự nỡ lòng nào nhìn Dương phải chịu phạt xấu hổ vậy à?"
Hân lắc đầu. Không, không được, Dương của bạn không thể chịu phạt được.
"Thế rồi giờ Hân cổ vũ ai?"
"Cổ vũ Dương."
Thằng Lâm gật đầu hài lòng. "Đúng vậy."
Thế là Hân bị nó tẩy não thành công, hăng hái gào thét "Dương cố lên".
Bên kia anh Huy cũng toát mồ hôi hột vì ngạc nhiên. Hồi sáng đội trưởng đội bóng đá chật vật lắm mới ghi được một bàn vào rổ thì chiều nay đã lột xác hoàn toàn.
Điểm số của bạn Dương hoàn toàn suýt soát với điểm số của anh, tỉ lệ ghi bàn bằng với người đứng thứ ba và thứ tư trong đội.
"Cậu ta như vừa được lên dây cót vậy, đúng là thứ dữ." Anh Huy đã nghĩ thầm như vậy.
Tỉ số là 5-6 khi cả hai vào giải lao. Đội bóng đá xúm lại, đứa bưng nước, đứa chấm mồ hôi, đứa bóp vai cho Dương.
"Tao còn mời được cả thành viên bên đội bóng rổ tới làm huấn luyện viên cho mày đây." Thằng Lâm ra cái vẻ trịnh trọng.
Hân cũng như huấn luyện viên thật sự, cúi người ghé sát mắt nhìn vào mắt Dương. Gần tới nỗi mũi bạn sắp chạm cả vào mặt Dương, làm vành tai Dương chuyển thành màu hồng nhạt.
"Dương này, nghe tớ nói đây, tớ lúc nào cũng tin Dương làm được. Không cần áp lực quá, không quan trọng kết quả ra sao, chỉ cần cố hết mình là được."
Dương gật đầu chắc nịch.
Nhưng tất nhiên là không thể thắng được anh Huy, người có thâm niên chơi bóng rổ nhiều năm.
Trận đấu kết thúc ở tỉ số 10 - 8, đội bóng đá thua triệt để. Mặt thằng Dũng chưng hửng như ăn phải kiến hôi.
Nhưng anh Huy lại hào phóng nói rằng. "Thôi, phạt lúc sáng là đủ rồi, đi chơi giao lưu mà còn có hình phạt thì mất tình đoàn kết. Cũng như là nể phục đội bóng đá, dám thách đấu ở bộ môn mà mình không giỏi."
Mọi người vỗ tay hoan hô cho tinh thần thể thao của các đội.
Thằng Dũng đứng bên cạnh anh Huy gật gù đồng ý. "Đúng thế, em đồng ý với anh."
"Mày, riêng mày, mày vẫn phải giữ hình phạt. Cho mày chừa cái tật đùa dai đáng ghét đi." Anh Huy cáu kỉnh chỉ vào mặt thằng Dũng.
Đội bóng đá và đội bóng rổ mới nãy còn nhìn nhau hiếu chiến thì giờ lại vô cùng đoàn kết lột áo thằng Dũng, lôi xềnh xệch nó ra giữa trại. Nó run cầm cập hét lên "tôi là Tarzan" ba lần rồi mới được trả lại quần áo.
Tối hôm ấy, cả bọn vẫn ngồi quanh đống lửa trại, vừa nướng khoai nướng ngô vừa nói lảm nhảm vài chuyện trên trời dưới đất.
Riêng anh Huy và một vài người trong đội bóng rổ thì lại chẳng thấy đâu.
Vân tò mò hỏi Hân. "Hình như đội bóng rổ thiếu vài người hay sao ấy?"
Hân nhìn quanh quất, nhưng chẳng quan tâm lắm.
"Chắc mọi người định tổ chức trò gì đấy chơi ấy mà."
Thằng Lâm từ đâu bước vào chen vào ngồi cạnh Dương. Nó xoa tay xuýt xoa vì lạnh, tay đẩy đẩy Dương.
"Ngồi dịch vào chút cho ấm đi nào." Nó nháy nháy mắt với Vân rồi hất cằm với Dương.
Thế là chèn ép cả hai bên khiến Dương và Hân bị xô lại sát rạt vào nhau, vai chạm vai, tay cả hai giấu ở phía sau vô tình đụng vào nhau.
Đạt được mục đích, thằng Lâm lại nháy Vân. "Ở đây xa lửa quá, lạnh lắm. Tớ và Vân ra kia ngồi nhé?"
Hai đứa bạn bỏ đi, còn mỗi Hân và Dương vẫn giữ nguyên tư thế.
Dương lấy ngón út của mình nhẹ nhàng móc vào ngón út của Hân. Một ngón, như để thăm dò bạn lại chầm chậm móc thêm một ngón nữa, cứ như thế dần dần hai bàn tay đan chặt vào nhau, giấu ra sau lưng.
Mà Hân cũng quen thói dựa dẫm, khẽ khàng dựa vào người bạn, mơ màng nghe giai điệu phát ra từ cái radio cũ kỹ.
Mọi người đều đang nói chuyện, không ai để ý tới hai bạn.
Dương dựa cằm vào đầu Hân, cảm nhận mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi làm bạn bỗng chốc bối rối.
Từ đó đến giờ, kể cả khi đi thi một cuộc thi khó nhằn hay gặp một đối thủ đáng gờm, bạn chưa bao giờ chùn bước, chưa bao giờ sợ hãi. Bởi vì bạn luôn biết, dù có thua hay thắng hay thế nào đi nữa thì bạn cũng đã chiến đấu hết mình.
Còn đây, lại là một vấn đề khác. Đối với Dương, Hân là một tồn tại mềm mại nhất của bạn, là ngoại lệ duy nhất.
Dương chẳng thể thể kiên nhẫn để giảng bài cho thằng Lâm, nhưng có thể ngồi cả ngày để dạy học cho Hân.
Dương không thích đồ ngọt và lạnh, nhưng khi mua kem thì luôn mua thêm cho mình vì Hân thích ăn ké kem của bạn.
Dương không thích ai chạm vào đồ của mình, nhưng mọi ngóc ngách trong phòng của bạn đều có dấu tay của Hân.
Hân là ngoại lệ.
Là ngoại lệ duy nhất của bạn.
Khiến trong đầu Dương luôn tồn tại hai giọng nói liên tục cãi nhau. Một bảo rằng hãy nói đi, một kiềm chế bạn lại vì sợ rằng đến ở bên cạnh Hân với tư cách bạn cũng không thể.
Nhưng hôm nay, Dương muốn thử một lần.
"Hân này, tớ..."
Bỗng dưng một giai điệu quen thuộc vang lên, là bài "Baby" của Justin Bieber. Cùng lúc đó đám con trai trong đội bóng rổ xuất hiện, bắt đầu xếp đội hình và nhảy nhót.
Anh Huy xuất hiện ở giữa, tóc vuốt keo bóng loáng tới nỗi phản quang, tay cầm một bó hồng mười cành, được buộc vụng về xiên xẹo bằng cái ruy băng đỏ.
May anh ấy không mặc vest chứ không thì chắc là sến rụng rời chân tay.
Mặt Dương bắt đầu nhăn hết cả lại.
Nhảy đến khi đoạn nhạc dần dần kết thúc cũng là lúc anh Huy thở phì phò tiến lại gần hai bạn. Tay cầm bó hồng càng ngày càng run rẩy.
Dương cũng căng thẳng không kém. Bàn tay đang nắm tay Hân dần buông lỏng và nắm chặt thành đấm.
Cuối cùng anh Huy với cái đầu bóng loáng bước qua hai bạn và đi về phía sau. Giọng anh ấy cũng run run vì lo lắng.
"Hà Anh, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé?"
Mọi người há hốc cả miệng.
Mặt Dương cũng ngẩn tò te cả ra. Tự dưng thấy tự quê trong lòng.
Chị Hà Anh - phó hội trưởng câu lạc bộ vẽ - ngơ ngác nhìn xung quanh. Còn mọi người thì nín thở chờ câu trả lời của chị.
Nhưng khi chị nhìn thấy bàn tay cầm bông hoa đưa ra trước mặt chị đang run lẩy bẩy, cùng với giọt mồ hồi nhễ nhại trên trán anh Huy, bỗng chốc chị phì cười.
"Được."
Chị nhận lấy hoa trong tiếng hò hét của mọi người. Anh Huy vẫn đang ngơ ngác nín thở vì sợ mình nghe nhầm.
"Cậu nói cái gì?"
Chì Hà Anh rút khăn tay lau mồ hôi cho anh Huy rồi lại lau đi bàn tay nhễ nhại mồ hôi của anh. "Tớ bảo được, tớ đồng ý làm bạn gái cậu."
Vừa dứt lời anh Huy ôm chầm lấy chị ấy, chặt đến nỗi mọi người cũng cảm nhận được mà nghẹt thở dùm chị Hà Anh.
Thế rồi anh Huy thơm nhẹ lên má chị Hà Anh rồi ngồi sụp xuống ghế. Trong sự lo lắng của chị Hà Anh và mọi người, hoá ra anh Huy chỉ là run quá nên chân mất sức.
Mọi người bắt đầu xúm vào trêu hai người.
Đến lúc này Hân mới chợt nhớ ra. "Lúc nãy Dương định nói gì ấy nhỉ?"
Dương cười cười, lắc đầu.
Thôi thì, tạm thời chưa có nguy hiểm, lần sau nói cũng được. Nghĩ thế rồi bạn đứng lại gần, lại một lần nữa nắm lấy tay Hân, chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào hưng phấn của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top