Chap 28: Đi du lịch ngoại khoá (p3)

Hai bạn bắt gặp một thằng nào đấy còn chưa ngủ, đang thập thò nấp ở bên trại nam. Lại gần mới thấy là thằng Lâm đang cầm một cái điện thoại sáng đèn, màn hình hiển thị cuộc gọi với ai đó.

"...đâu rồi? Ra đây, khẽ chân thôi coi chừng nó biết thì hỏng bét."

Dương lại gần nó mà nó chẳng hay biết gì, khẽ khàng đặt tay lên vai nó.

"Làm cái gì đó?"

Thằng Lâm giật bắn mình, ôm chặt lấy miệng để không hét toáng lên. Nó quay phắt lại nhanh như cắt, mắt rõ là bàng hoàng.

Sau khi nhìn rõ là Hân và Dương, nó mới nuốt ngược trái tim đang treo lủng lẳng trên cuống họng của nó về lại vị trí cũ.

May là có cái tường ở đằng sau. Thế nên thay vì nằm bật ngửa ra sàn thì Lâm dựa vào tường, trượt từ từ rồi ngồi bệt xuống đất.

Trong thoáng chốc Hân còn sợ nó lên cơn đau tim ngay tại chỗ.

"Thằng kia, nửa đêm đã không có điện rồi mà mày còn mặc đồ đen mày đi ngời ngời như ma thế hả, sao không có tiếng động gì vậy?" Khi cơn giật mình qua đi cũng là lúc cáu kỉnh lên ngôi, thằng Lâm tức đến nỗi gần như nhảy lên gặm vào đầu Dương.

Đúng lúc này mấy đứa con trai khác cũng chạy ra, cầm theo cả một bịch nilong màu đen đưng rác to đùng. Không biết chúng nó đựng cái gì trong đó mà trông có vẻ cồng kềnh lắm.

"Đây, đây, có mặt đông đủ nhé."

Chúng nó xúm xít lại với nhau, rộn ràng lật xem trong túi có cái gì, làm Hân và Dương cũng tò mò nhìn vào theo.

"Đồ trắng, mặt nạ, son đỏ,... thiếu, thiếu rồi, tóc giả đâu?"

Thằng nhóc cầm túi tới ngẫm nghĩ một hồi, rồi nó tự vỗ vào đầu cái bốp.

"Chết dở, hình như tao để quên trong phòng rồi? Giờ sao? Tao chạy vào lấy nhé?"

Thằng Lâm vội cản lại. "Mày điên à? Giờ mày vào lục đồ sột soạt làm nó tỉnh thì còn nghĩa lý gì nữa? Có gì dùng đó đi."

"Thế hỏi thật là mọi người đang làm cái gì thế?" Hân vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Bọn này tính dạy cho thằng Dũng một bài học." Thằng Lâm vừa giải thích vừa rút một cái khăn trùm lên người. "Trị dứt điểm cái thói đùa dai của nó một lần và mãi mãi luôn."

"Vui đấy, cho chơi với." Anh Huy từ đâu cũng xuất hiện ngay đằng sau.

"Tớ nữa." Cả Vân cũng dơ tay xung phong.

Xem ra thằng Dũng "gây thù chuốc án" nhiều nơi nên lần này ăn một quả báo nhớ đời rồi đây.

Bây giờ nó đang ngủ ngáy o o trong phòng, dang tay đá chăn trông đến là thoải mái, chẳng biết là một dàn áo trắng thướt tha đi vào vây xung quanh nó tự bao giờ.

Thằng Lâm cứ sợ nó tỉnh thì bể kế hoạch, ai ngờ đâu nó ngủ như lợn say sắn. Lay không tỉnh, đá cũng không dậy, bóp mũi nó thì nó thở bằng mồm.

Khi cả bọn bắt đầu nghĩ kèo này có khi bể vì nạn nhân không chịu dậy thì bạn Vân nhẹ nhàng ngồi xuống và... thẳng tay tát một cú trời giáng vào mặt thằng Dũng.

Nó giật bắn mình, ngồi bật dậy, vừa ôm mặt vừa ngơ ngác nhìn xung quanh. Mắt nhắm mắt mở chẳng thấy được gì nhưng, nó vẫn cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó cứ rớt vào mặt nó vô cùng ngứa ngáy.

"...Cái gì vậy?"

Trời sập đấy Dũng ạ. Mày chuẩn bị ăn quả báo đi này.

Thằng Dũng ngước lên nhìn. Tám khuôn mặt trắng bệch, mặc đồ trắng toát, có đứa xoã tóc bù xù, có đứa chẳng có miếng nào... tất cả đều đang nhìn nó chằm chằm.

Chỉ cần một giây để nó phản ứng lại.

Một tiếng hét thất thanh xuyên vọng cả khu trại.

"ỐI GIỜI ƠI."

Nghe như tiếng con vịt bị bóp cổ vậy. Mà lại xoa dịu những tâm hồn bị thằng này chơi khăm bấy lâu, cay nhưng chưa tìm được cơ hội trả thù.

Tiếng hét cũng làm tất cả giật mình tỉnh giấc. Từng phòng một sáng đèn, mọi người vội vàng chạy sang xem có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Chị đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ bật đèn lên.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tám đứa, cả nam cả nữ, đang đứng sừng sững trên giường, mỗi đứa choàng một cái khăn trải bàn màu trắng, tóc tai thì lộn xộn... còn thằng Dũng đang nằm ôm đầu, mông chổng lên trời, run bần bật.

Nó mà mọc thêm lông gà thì trông chẳng khác gì con đà điểu cả.

Nhìn qua là hiểu vấn đề liền, mấy chị gái trong câu lạc bộ chép miệng, lắc đầu.

"Lúc trêu người ta thì hay lắm, giờ bị doạ lại mới sáng cái mắt ra."

"Trông cái tướng nằm có hèn không chứ nị."

"Chừa tới già nghe chưa?"

Cái đứa đang cắm mặt xuống giường cuối cùng cũng biết mình vừa ăn một vố lừa. Nó tức điên, nhảy dựng cả lên, tính nhào qua nhai đầu đám con trai.

"Hoá ra là chúng mày. Lũ điên này..."

Khổ nỗi, nó lùn hơi đám con trai bằng tuổi hơi nhiều chút, nên dễ dàng bị chúng nó chặn lại bằng một tay.

Nom từ xa cứ như chú lùn đang cố tấn công vậy. Cười ná thở.

Cứ nghĩ thằng Dũng sẽ giận ghê gớm lắm, nhưng sáng mai dậy đã thấy nó cầm quả bóng rổ chỉ vào anh Huy.

"Đấu bóng rổ đi anh Huy. Em phải trả thù chuyện tối qua."

Anh Huy nhìn nó nén cười. "Chú em có chắc chưa? Chú em nhìn nhận lại bản thân mình một cách nghiêm túc anh xem nào."

"Em chắc, đội bóng đá đấu bóng rổ với đội bóng rổ. Bo 1, ăn 5 là thắng, bên nào thua thì phải sủa gâu gâu." Nó cười đắc chí. "Rồi anh sẽ thua ngay trên môn sở trường của mình cho mà xem."

Nghe là đã thấy quan ngại rồi. Rõ ràng thằng Dũng vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng của vấn đề.

Đám con gái lôi kéo nhau ngồi xuống băng ghế đá gần đó để xem trận đấu. Đủ gần để nhìn rõ, đủ xa để không phải ăn bóng oan.

Phải nói là nếu thằng Dũng không ở trong đội bóng đá thì cho dù nó có thiếu tấc thì anh Huy cũng... không thể tuyển nó vào đội bóng rổ được.

Không ai chơi bóng rổ mà ôm khư khư quả bóng như vậy cả.

Ưu điểm duy nhất của nó có lẽ là sự nhanh nhạy.

Nó có thể dí theo anh Huy từ đầu sân đến cuối sân, cho dù chân anh Huy dài hơn chân nó, và dễ dàng cướp được bóng từ anh Huy.

Còn nhược điểm của nó là quá tin Dương.

Dương có thể chơi đá bóng hay nhưng bóng rổ thì chưa chắc nhé.

Nhưng thằng Dũng không biết điều ấy, liên tục ném cho Dương.

Kết cục, đội bóng đá thua đội bóng rổ 1-4.

Lúc ghi bàn cuối, anh Huy còn làm một cú Slam dunk đẹp mắt làm bạn Hân hứng chí đứng bật dậy, mồm gào lên.

"Anh Huy ngầu quá anh Huy ơi."

Đáp lại lời cổ vũ, anh Huy cười ngoác, dơ dấu peace với bạn, thậm chí còn nháy mắt một cái.

Thế là đội bóng đá phải xếp hàng dài trước mặt đội bóng rổ, gân cổ tru lên như chó nhìn thấy ma. Riêng thằng Dũng, nó bị bắt đứng ra giữa rừng, bụm miệng hét to "tôi là đồ ngu" ba lần nữa.

Xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhưng có vẻ nó vẫn chưa phục lắm.

"Chiều đấu lại, em không tin không thắng được anh."

Thằng ngốc này vẫn chẳng học được bài học nào cả.

Anh Huy nhún vai. "Được thôi, rồi anh sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ liền."

Trưa hôm ấy ăn xong, Hân nghe thấy tiếng bóng đập bộp bộp ngoài sân sau. Bạn tò mò không biết ai giữa trưa mà còn đang tập bóng.

"Ủa Dương hả? Sao lại tập bóng rổ giờ này?"

Dương dồn sức, ném quả bóng vào rổ, nhưng trái với kỳ vọng của bạn, nó đập mạnh vào vành rồi bật ra ngoài, mém nữa chọi vào đầu Hân.

May mà Hân nhanh chân lẹ mắt né vội sang một bên không là trúng một bóng vào đầu rồi.

Dương lại nhặt quả bóng lại, lại tiếp tục nhằm rổ mà ném. Lần này thì quả bóng còn chả thèm trúng vào vành hay bảng mà bay vọt luôn ra đằng sau.

Liên tục như vậy làm Hân đứng bên cạnh cũng cảm thấy một luồng áp lực quen thuộc phảng phất đâu đây. Mới cả cái biểu cảm này quen lắm, lần trước khi Hân hỏi đặt tên tam giác là Lê Thị Thơm, hình như Dương cũng làm cái mặt như thế này thì phải?

Tóm lại, ai dại dột đi chọc giận bạn vậy?

Khi Dương dùng tay áo lau mồ hôi, định nhặt quả bóng lên một lần nữa thì Hân đã nhanh tay giật lấy.

"Nào, chơi thể thao thì phải vui lên, không được cọc cằn."

Bạn ném một vòng hoàn hảo, quả bóng lọt thỏm vào giữa rổ và rớt xuống, lăn lông lốc đến bên chân Dương.

"Để tớ chỉ Dương."

Dưới sự hướng dẫn của bạn Hân. "...nhún xuống một chút, nhìn rổ, lựa lực vừa phải, némm..."

Quả bóng bay theo một đường Parabol đẹp mắt rồi rơi vào rổ. Hân vui như trúng sổ xố, nắm lấy hai tay Dương, nhảy nhót vui vẻ.

Cái dây buộc tóc lỏng lẻo dễ dàng tuột ra, rơi trên nền đất bụi bẩn, mái tóc dài được tự do tung bay trong không trung. Bỗng, một cơn gió lạnh từ đâu bay tới, nghịch ngợm cuốn lấy những sợi tóc, làm một vài lọn vô tình chạm nhẹ lên mặt Dương.

Cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại thoáng qua, mùi hương thoang thoảng chạm vào mũi bạn, làm tim bạn chững lại một nhịp.

Hân nhìn Dương mím môi cười cười, tưởng tóc của mình quẹt vào mặt bạn đau quá nên không mở mắt ra nổi. Bạn lo lắng ôm lấy mặt Dương, nghiêng trái nghiêng phải và hỏi xem bạn có bị đau hay không.

Tất cả mọi thứ dừng lại, dường như mờ mịt tan biến cả đi, cơn giận hờn lúc nãy cũng biến mất như chưa từng xảy ra. Trong mắt bạn, chỉ còn Hân và mùi hương phảng phất bên cánh mũi, cùng với tiếng nhịp tim đập thình thịch rộn ràng, vang lên rõ mồn một trong lồng ngực mãi mà chẳng dừng lại.

Thích một người là khi ánh mắt của bạn vô thức đi tìm bóng người ấy mọi lúc mọi nơi, khi bất cứ một hành động ngọt ngào của người ấy cũng làm tim bạn đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực, là đôi khi bạn cảm thấy mình thật ích kỷ khi phải chia sẻ nụ cười này với một người khác và là cảm giác ngọt ngào tràn đầy không thể kiểm soát khi cả hai ở cạnh nhau.

Ít nhất đối với Dương là như vậy.

Và Dương thích Hân. Từ rất lâu rồi.

Điều đó rõ ràng đến nỗi dù là kẻ ngốc nhìn vào cũng có thể nhận ra được.

Chỉ có Hân, người không rõ là không biết hay là giả vờ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top