Chap 27: Đi du lịch ngoại khoá (p2)
Khu cắm trại mà các bạn ở khá là đặc biệt. Mà nói thật là cũng hơi kỳ quặc nữa cơ.
Hân đứng khoanh tay, nhìn vào cái biển chỉ dẫn gỗ cắm ngay cạnh lối ra vào. Nãy đi ngang qua bạn cũng chỉ liếc qua thôi chứ không đọc kỹ, giờ mới tò mò quay lại.
Bên phía trên là các dòng hướng dẫn sử dụng ngay ngắn cùng với vài ký tự trang trí kỳ lạ, dòng to nhất thì lại được khắc xiên xẹo với nội dung như sau.
"TỰ THÂN MÀ VẬN ĐỘNG."
Mà không phải có mỗi cái biển này, ở chỗ nhà bếp cũng có một cái, trước cửa nhà tắm cũng có, đến cả cái chuồng gà sát bên cũng cắm một cái. Cái sau thậm chí còn xiên xẹo hơn cái trước.
Và đúng thật, sau khi giới thiệu qua loa và ném chìa khoá cho chúng tôi là anh chủ khu trại mất hút luôn.
Cũng may là anh Huy đội bóng rổ từng đến đây làm thêm rồi nên cả bọn cũng không chật vật vất vả cho lắm.
"Trước đây cũng có slogan thế này à?" Chị gái nào đó tò mò chỉ vào cái bảng.
"Trước đây còn không có bảng chỉ dẫn mà để khách tự mò cơ. Thế này đã là tiến bộ lắm rồi." Anh Huy vừa xếp gỗ để đốt lửa trại vừa trả lời. Đến đầu anh ấy còn không thèm ngẩng lên là đủ hiểu anh ấy đã quá quen với câu hỏi này rồi.
Trời ơi, chủ trại làm việc vì đam mê à?
"Anh chủ trại là tổng giám đốc công ty công nghệ, ảnh mở khu này để có chỗ thi thoảng cùng bạn bè tụ tập. Chứ cái tình hình kinh doanh lỗ không ngóc lên nổi thế này, có khi sập tiệm từ mùa quýt rồi." Anh Huy cuối cùng cũng nhóm được một đống lửa cháy hừng hực.
"À đúng rồi, anh ấy bảo miễn phí thuê cho chúng ta. Với điều kiện giúp anh ấy cho đàn gà và bò ăn. Nên là... bé Hân, em xách bao thóc với bó cỏ kia đi cho chúng nó ăn hộ anh nhé."
Thằng Lâm trố mắt. "Thật ấy ạ? Tức là ai đến đây chăm bò với gà cũng được miễn phí á?"
Anh Huy nhìn nó như đồ khùng. "Không, đây là giá tính riêng cho đứa cùng chung bố mẹ đồng thời làm ôsin không công thâm niên nhà anh ấy."
Nó mờ mịt nhìn anh ấy. "Là sao ạ?"
"Là con nè cha. Con là đứa cùng chung bố mẹ đồng thời là kẻ chuyên chùi đít và chăm cháu để cho vợ chồng đấy đánh lẻ đi chơi này."
Tới lúc này mọi người mới nhao nhao cả lên, bọn con trai lao đến, mỗi đứa ôm một chân anh Huy chặt cứng, miệng hú hét "anh trai, kim chủ, xin bao nuôi em" làm anh đứng còn không vững, bật ngửa luôn ra đằng sau.
Anh Huy nhanh chóng phát rồ, cầm gậy lùa chúng nó chạy vòng vòng quanh trại.
Cười chán chê, cả bọn tản ra, mỗi đứa một việc đã được phân công sẵn.
Hân đi vào nhà kho để lấy thức ăn cho gà và cỏ khô cho bò. Lấy được thóc cho gà, bạn nhìn quanh mới phát hiện cỏ khô được bó thành bó, chất thành đống trên cái gác lửng trong.
Thiếc tấc như Hân chắc phải bắc cái thang mới với tới được.
Biết mình biết ta, bạn cũng chẳng làm khó mình thêm, quay trở ra đi tìm hỗ trợ.
"Dương thấy anh Huy đâu không?" Bạn bắt gặp ngay bạn Dương đang tay xách nách mang một loạt các túi đồ đi ngang qua. À, Dương phụ trách đi mua thức ăn mà. "Cỏ cho bò cao quá, tớ muốn nhờ anh Huy lấy dùm mà không thấy người đâu cả."
Bạn Dương nhíu chặt mày, chặt đến nỗi kẹp được chết cả con ruồi. Trông bạn khó ở ra mặt.
"Để tớ lấy cho Hân." Bạn đặt đồ lên bàn gần đó rồi kéo tay Hân đi.
"Ủa, Dương đang bận mà?"
"Không bận gì cả." Chẳng hiểu sao nghe giọng bạn chẳng có tí sức sống nào cả. "Lần sau có việc gì thì phải tìm tớ trước, nhớ chưa? Tớ là... bạn thân của Hân, bận đến mấy tớ cũng giúp được."
Hân gật gù ra vẻ đã hiểu.
Có hai người nên chỉ mất một tí tẹo thời gian để cho đàn gà và bò ăn, cả hai trở về trại thì cũng là lúc thảm cảnh xảy ra.
Thằng Dũng ở đội bóng ôm một đống quần áo bị vằn như tổ sâu trong lòng, chạy vọt từ nhà tắm nam chạy ra. Đằng sau bắt đầu có tiếng la ó.
"Thằng mất dạy, trả quần áo đây..."
Tiếng hét thất thanh ngày càng gần, nó càng vội vàng chạy, cả dép của nó cũng bay tung toé.
Theo sau nó là anh Huy và đám con trai tông cửa dí theo, mỗi đứa một cái khăn tắm quấn quanh người, một tay túm khăn cho khỏi tuột, một tay chỉ trỏ, mồm la hét, và khói nhà tắm thì bốc ra tạo hiệu ứng như một cảnh trong phim hoạt hình.
"Thằng khốn nạn, đứng lạiiiiii..."
Đám con gái nhận ra tình hình, vội vàng lấy tay che mắt và quay mặt đi, theo phản xạ hét lên. Riêng Hân vẫn nghệt mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tới khi anh Huy túm cổ được thằng Dũng, tay đưa lên tính đấm cho nó một cái cho bõ tức, thì cũng là lúc... cái khăn tắm tuột xuống.
Hân suýt kịp nhìn thấy một bên mông trắng nõn trắng nà của anh Huy thì bị che mắt lại.
"Không được nhìn." Giọng Dương vương vít bên tai.
Hân bị bạn Dương xoay quay lại đối diện với Dương, úp mặt vào ngực bạn. Như còn sợ bạn tò mò muốn nhìn, Dương giữ chặt lấy đầu bạn, gần như ôm cả bạn vào lòng.
"Thằng Dũng, mày có trả quần áo lại cho mọi người không? Đi cùng với các bạn nữ mà chơi cái gì kỳ vậy?" Thằng Lâm ở bên kia cũng đang dùng hai tay che mắt Vân lại.
Cuối cùng, thằng Dũng bị bên con gái chỉ trích cho một trận, còn bọn con trai thì đè nó ra đánh túi bụi. Nhưng nó vẫn chưa chừa.
Tối hôm ấy, sau tiết mục đánh guitar, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về oan hồn và ma không đầu.
Nó đam mê kể chuyện đến nỗi muốn sùi cả bọt mép.
"...chúng mày không biết đâu, vào đêm trăng tròn, chúng mày mà đi sâu vào rừng, màiểu rừng rú như thế này này, là kiểu gì cũng thấy oan hồn mặc trắng toát, tóc xoã bú xù như thế này này..." Nó kể hăng đến nỗi tưởng đâu nó dùng cả tính mạng để kể vậy.
"Nó thường ngồi trên đọt cây, nó lúc thì khóc, lúc thì hát, lúc thì rên ư ử. Chúng mày mà vô tình thấy nó là phải cúi đầu thật thấp, không được giao tiếp ánh mắt với nó, nếu không..."
"Nếu không thì nó sẽ bắt hồn chúng mày chứ gì." Thằng Lâm cầm điện thoại, mở sẵn một trang web truyện ma ra đọc. "Mày bớt đọc mấy cái vớ vẩn rồi mang ra để dọa bạn bè đi có được không? Mày thấy có ai sợ không hả?"
Thằng Dũng đứng hẳn dậy rồi chỉ về phía Hân - người đang bấu chặt lấy tay Dương, mặt trắng bệch và run lẩy bẩy.
Tất cả mọi người đều tỏ ra không tin, chỉ có mỗi Hân là người duy nhất tin sái cả cổ.
Dương vỗ vỗ đầu bạn. "Nó trêu đấy, không có thật đâu, Hân không phải sợ."
"Không đâu, là thật đấy. Hân phải đề phòng đấy nhé." Thằng Dũng trợn muốn ngược con mắt, đe doạ bạn.
Anh Huy cốc cho nó một cái muốn u cả đầu. "Mày có bớt đùa dai đi không? Muộn rồi, mai chúng ta còn hoạt động sớm, mọi người giải tán về đi ngủ đi nào."
Ấy thế mà nó vẫn không chừa, vẫn cất cái giọng the thé của nó ra cái vẻ kinh dị.
"Nhớ lấy, nhớ lấy, đêm đừng ra khỏi trại đấy."
Đêm hôm ấy, Hân không thể nào mà ngủ ngon được. Bạn cứ cảm giác có bóng ai trắng toát đứng ở cửa sổ nhòm vào phòng.
Bạn sợ đến nỗi không cả dám đi vệ sinh một mình.
Vân đã vào giấc ngủ say từ bao giờ, hôm nay đã quá mệt nên bạn không muốn đánh thức Vân dậy.
Hân móc cái điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Dương.
"Dương ngủ chưa?"
Ngay lập tức, Dương gọi lại. Tiếng chuông điện thoại vang vọng làm Hân giật mình xém tè cả ra quần.
"Có chuyện gì thế? Hân bị làm sao à?"
"Tớ..." Hân nghẹn ngào thổn thức, như vớ được cái phao cứu sinh. "Tớ buồn đi vệ sinh quá, mà không dám đi một mình. Dương cứu tớ với."
Đầu dây bên kia thở hắt ra một tiếng, một tiếng cười khe khẽ cất lên.
"Không được cười." Hân gắt, nhưng không dám to tiếng sợ làm mọi người tỉnh.
"Ừ, không cười, không hề cười chút nào. Tớ đang đứng ở trước cửa phòng Hân rồi đây."
Bạn vội vàng bò dậy, chạy nhanh ra cửa. Không có cái gì hệ trọng và gấp gáp hơn chuyện đi hái hoa cả.
Gấp tới nỗi mà Hân chạy vội vào cái nhà vệ sinh tối tù mù mà quên luôn cả nỗi sợ ma cơ mà.
"...Dương còn ngoài đó không?"
"Còn, vẫn đang ở đây đợi Hân đây."
"Dương bật đèn nhà vệ sinh giúp tớ với."
"Ờ, Hân..." Dương bối rối nhìn cái biển bên ngoài. "Nhà vệ sinh hư bóng điện rồi."
Xong, cũng không có mang điện thoại theo luôn. Chuyện xui rủi đúng là thường xảy ra lúc gay go nhất mà.
"Dương... Dương hát một bài cho đỡ sợ đi. Hát bài chú ếch con đi."
Dương á khẩu. "Hân đi hái hoa cũng cần nghe hát nữa hả?"
"Đi mà."
Thế là bạn Hân ngồi trong nhà vệ sinh, bạn Dương đứng ở ngoài vừa canh vừa lẩm nhẩm hát "... kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn..."
Trời phú cho Dương mọi thứ, gần như là hoàn hảo, ngoại trừ khả năng bơi lội và khả năng hát hò. Một bài hát có vài dòng nhưng bạn hát ra có đến mười lỗi sai lời, tông lúc lên lúc xuống như đồ thị hình sin.
Rõ ràng là một bài hát quen thuộc mà lọt vào tai Hân cứ như mới toanh.
Bạn nhanh chóng xử lý xong xuôi rồi bước ra ngoài.
"Này, lần sau Dương hát cho mình tớ thôi đừng để người khác nghe thấy nhé."
Ít nhất Hân kín miệng không lộ ra bạn hát dở, cũng bảo vệ được hình tượng ngầu đét của bạn trước mặt người khác.
"Mới cả hôm sau Dương ghi âm gửi tớ một bản nhé."
Dương nhìn bạn đến là ngạc nhiên, trong bóng tối, tai bạn dần dần đỏ ửng. "Tớ hát hay thế sao?"
"Dở ẹc." Hân lắc đầu. "Nhưng chắc là cũng có thể dùng để trừ tà."
Đấy, Dương cất giọng oanh vàng một cái là Hân hết lạnh gáy hẳn luôn, mà tự nhiên cái khu này cũng tự dưng trong sạch hơn cả. Sát thương huỷ diệt đến nỗi ma quỷ cũng chào thua thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top