Chap 26: Đi du lịch ngoại khoá (p1)

Hân hí hửng lôi cái vali to nhất từ trong góc tủ ra, lại rất cẩn thận bê ra giữa phòng khách. Từ hồi bố chuyển công tác tới nay thì cái vali to này đã bị nhét xó gần tám năm trời rồi nên khi bạn tự vấp chân mình rồi ném nó ra giữa nhà, lớp bụi tảng phía trên cái vali như được giải phóng, tung toé như pháo bông trên trời.

Trắng xoá cả cái sàn nhà vừa lau của mẹ.

Bạn Hân nằm dưới đất thậm thụt nhìn bố mẹ đang ngồi ở sopha, chuẩn bị tinh thần cho một tiếng hét long trời lở đất kèm với tiếng mắng xa xả.

Ấy thế mà chẳng có gì xảy ra cả.

Mẹ bạn chỉ chép miệng và nhăn mày, coi như không thấy. Có lẽ mười sáu năm nuôi dạy con gái, mẹ bạn đã miễn dịch với mấy trò dở hơi ăn cám của bạn rồi.

"Rồi đi ngoại khoá thôi có nhất thiết phải xách cái vali to thế không hả con?" Bố bạn chỉ vào cái vali.

Hân lồm cồm bò dậy rồi nhìn bố như thể người trên trời rơi xuống.

"Bố là du lịch ngoại khoá đó. Bố chẳng hiểu gì cả."

"À, thế là nuôi cô lớn chừng này là để cô chê tôi già chứ gì? Vợ, con bé này hư rồi, mình vứt nó rồi nhận nuôi đứa khác được không?"

"Bố này." Hân dậm chân.

"Ok, ok, cô thành công khơi dậy sự tò mò của tôi rồi đấy. Thuyết trình xem để cái gì vào mà cần cái vali to tổ bố thế này xem nào."

"Đây nhé. Ngăn nhỏ này để quần áo, ngăn nhỏ này nữa để dụng cụ cá nhân, còn ngăn bự này nhá...." Hân cười khà khà. "Một nửa là đồ ăn vặt, một nửa là truyện tranh, máy chơi game và cờ tỷ phú, ma sói."

"..." Lại còn trộm được cả máy chơi game của Dương cơ, đúng là con gái bố chẳng trật đi đâu được.

Mẹ bạn chẳng nói chẳng rằng, đứng lên đóng cái vali lại cái rầm quẳng lại vào xó tủ bụi mù, rồi thảy cái balo trước mặt bạn.

"Dám mang cái vali kia đi thì đừng trách mẹ tới tận nơi xách cổ về, đi ngoại khoá chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu. Bố nó, đi chợ thôi, hôm nay nấu bún cá."

Hân ngờ nghệch nhìn cái balo trong tay, chỉ vừa để nhét đủ quần áo cho ba ngày.

Giấc mộng nằm dài chơi game, ăn bim bim cả ngày đã tan thành mây khói.

Hân buồn thối cả ruột.

Tối hôm ấy bố không thể chịu được việc có đứa mặt nhăn giống quả mướp đắng lêu hêu ở trong nhà mình được nữa. Bố đắn đo mãi rồi mới gõ cửa phòng.

"Con gái."

"Dạaaaa..."

Nghe cái giọng dài như dây cao su là biết chán nản đến mức nào rồi.

"Đây, cho con gái mượn cái này mang đi ngoại khoá."

"Cái gì đấy bố?" Hân bật dậy.

"Tèn ten." Bố bạn làm vẻ bí mật lôi từ sau lưng ra một cái máy ảnh kỹ thuật số nhỏ bằng lòng bàn tay và cũ mèm, thậm chí còn không có màn hình xem ảnh, thế nhưng hầu như không có một vết xước nào. Là máy ảnh quý của bố. "Cho mượn thôi đấy nhé, đừng làm mất đấy."

"Có thế thôi ạ?" Bạn ỉu xìu cầm cái máy ảnh lên săm soi.

"Có thế thôi? Máy ảnh quý người ta gìn giữ mấy năm trời, lâu lâu mới lôi ra dùng rồi lại bỏ tủ mà dám bảo có thế thôi. Không cần thì trả lại đây."

"Cần chứ, cần chứ, con đâu có bảo không cần." Hân vội vàng giấu ra sau lưng.

Bố bĩu môi. "Thế mà chê như đúng rồi. Ngủ sớm đi, mai còn đi tập trung."

Sớm hôm sau, Hân ngủ dậy muộn, chẳng kịp ăn sáng mà vội vàng xách balo, vắt chân lên cổ chạy một mạch đến trường.

Có tận ba cái xe buýt lớn đang đậu trước cổng trường. Một trong hai đặt hẳn cái biển "câu lạc bộ bóng đá mãi đỉnh" ở ngay đầu xe.

Sao câu lạc bộ bóng đá cũng ở đây nhỉ?

Hân túm được ngay thằng Lâm đang khệ nệ bê ba bốn cái thùng các tông lại tra hỏi.

"À, tớ thân với đội trưởng đội bóng rổ nam nên hỏi ý kiến anh ấy xem đi đâu thì anh ấy gợi ý đi cùng luôn. Ấy, sao cả Vân cũng ở đây?"

Vân ở câu lạc bộ vẽ, mà đội trưởng đội bóng rổ của Hân và phó câu lạc bộ vẽ của Vân là bạn thân từ hồi mẫu giáo, còn trưởng câu lạc bộ vẽ và một thành viên trong đội bóng rổ là anh em ruột, nên hai bên rất thân, đi cùng nhau là bình thường.

Lâm nghe xong vỗ đùi cái đét. "Hên quá hên. Vân ơi, ở bên này, Vân ăn snack không? Vân khát không? Uống nước nhé?"

Nghe cái văn quen quá trời quen. Hân nhanh chóng bị đẩy sang một bên.

Bạn chán nản bóc một cái kẹo mút, vừa định cho vào miệng thì bàn tay ở đâu ra giật mất cây kẹo của bạn.

Dương cho cây kẹo vào miệng.

"Ơ kìa, phường trộm cướp này. Trả tớ đây."

Bạn Dương cười hì hì, né cú đấm từ Hân rồi dơ tay ra trước mặt Hân, giữa lòng bàn tay bạn là một cái kẹo mút mới.

"Đây đền Hân."

"Một cái không có đủ. Ít nhất phải mười..." Hân phụng phịu giật mạnh cái kẹo, thế là cả một dây kẹo mút dài từ trong tay áo Dương trôi tuột ra ngoài.

Dương bật cười, xoa đầu bạn. "Vừa đủ mười cái nhé."

"Ỏooo." Mọi người xung quanh cũng dừng hết động tác tập trung vào hai bạn. "Đáng yêu vậy sao, cái cặp đôi gà bông này."

Anh Huy đầu bữa trước húi cua nay đã mọc tóc lởm chởm cũng huýt sáo trêu chọc.

"Huýt huýt, đẹp đôi lắm em gái Hân ơi."

Hân hoảng, vội vàng xua tay biện minh. "Không không, tụi em là bạn thôi."

Mọi người đồng thanh "à" một tiếng, ok, em bảo là bạn thì chúng tôi tin là bạn.

"Mọi người phải tin em, bọn em là bạn thân từ bé rồi, nhà sát nhau luôn đó."

Mọi người lại "à" thêm cái nữa, thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, thế là rõ mười mươi chứ còn gì nữa.

Cuối cùng vẫn chẳng ai tin lời Hân.

Đến giờ lên xe bên đội bóng đá còn hỏi Hân có muốn lên xe cùng không, bọn họ sẽ chừa chỗ bên cạnh Dương cho, làm bạn vội vàng chạy một mạch về chỗ câu lạc bộ mình, leo tót lên xe yên vị gấp.

Ý là, cũng nghe mọi người đùa cợt gán ghép kiểu này nhiều lần kể từ khi mà Hân còn nhỏ rồi cơ, nhưng từ khi mà bạn lớn lên có nhận thức rõ ràng hơn về cái gọi là tình yêu... thì mọi chuyện bắt đầu khiến Hân cảm thấy phức tạp.

Thế rồi hoà vào không khí vui vẻ và háo hức của mọi người, bạn cũng nhanh chóng vứt luôn cái cảm giác phức tạp đấy ra sau đầu.

Chỗ hoạt động ngoại khoá của Hân nằm cách thành phố hai mươi ba cây số. Đó là một cái hồ với vài cái trại gỗ nhỏ xếp vòng cung, vây xung quanh là là đồi thông xanh rì xanh mướt, không khí rõ ràng là xanh và sạch hơn trong thành phố gấp ngàn tỉ lần.

Mọi người nhận phòng rồi khui đồ trong vali ra, lâu lâu mới có cuộc tụ tập với bạn bè nên ai cũng mang theo ít nhất một cái gì đó hay ho. Hội phó câu lạc bộ vẽ còn lôi từ hẳn một cái máy chiếu, hẹn nhau tối ở phòng hội trường để xem phim kinh dị.

Bên hội con trai cũng thế, vali bự chất đầy thứ linh tinh.

"Mày xách cả nhà theo hả Lâm?" Đám con trai lặng người nhìn vào cái vali đầy đồ ăn của Lâm.

"Chúng mày thì hiểu cái gì hả mấy cái đồ newbie trong tình yêu?" Lâm bĩu môi. "Bánh kẹo - đề phòng bạn ấy đói bụng hoặc tụt huyết áp, nước - lỡ bạn ấy khát, thuốc đuổi muỗi - chắc chắn cần nếu không muốn cô gái của bạn bị muỗi đốt sưng vù như voi,,... và least but not last..."

Nó bắt đầu ra cái vẻ nguy hiểm.

"...dỏng cái tai lên mà nghe đây - khăn tay - nhỏ nhưng đa công dụng, dùng lau mồ hôi, lau tay, sơ cứu vết thương... đảm bảo mười điểm tinh tế, một trăm điểm không có nhưng."

"Wow." Bọn con trai trầm trồ hẳn ra.

Thằng Lâm hếch mặt lên trời, sắp song song với cái trần nhà. Nó cũng quyết định luôn, cơ hội thiên thời địa lợi nhân hoà như thế này, nhất định nó phải tỏ tình với Vân mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top