Chap 25: Kỳ thi tranh biện (p2)

Đội của Dương dễ dàng vượt qua trận chung kết, thậm chí còn có phần vượt trội hơn các đội khác. Không biết thằng Lâm nói với Dương cái gì mà bạn như gắn thêm một cái mô tơ vào đầu, đối phương biện luận câu nào bạn chặt câu đó, gần như là nhai đầu đối thủ.

"Đáng sợ quá." Đến Hân và Vân ngồi dưới khán đài cũng rùng cả mình thì thí sinh trên đó chẳng phải khóc nhè chè thiu à?

Không nằm ngoài dự đoán, đội Dương được chấm vào vòng trong.

Ngoài dự đoán, cô bé bị Dương chặt chém hồi nãy vừa xuống sân khấu đã cắm cúi lao luôn vào vòng tay bạn trai, thút thít.

Thua trên đấu trường nhưng chiến thắng trên tình trường là thế đấy.

Mạnh mẽ đến mấy rồi va phải tình yêu thì vẫn sẽ là một công chúa thôi.

Hân chép miệng, liếc thấy Dương và Lâm đang đi xuống thì vội vàng xách túi chạy theo.

Các bạn được nghỉ hẳn tiếng rưỡi để chờ chọn đội vào trận chung kết. Lâm kéo Vân đi mua thêm vài loại bánh kẹo, lát nữa tặng cho mọi người lấy thảo.

Trong phòng nghỉ còn mỗi Hân và Dương, bạn Hân lo lắng ghé sát mặt nhìn Dương xem có chỗ nào bất ổn không rồi bắt đầu lôi từ trong túi ra nào là hoa quả, kẹo ngậm ho rồi mật ong chanh, sắp thành một dãy dài trước mặt Dương.

"Hoa quả là mẹ bảo mang đi đó, mẹ sợ Dương đói nhưng ăn mấy đồ ăn nhanh thì lại sợ "tay chiểu", kẹo ngậm ho là dì đề phòng Dương bị khản giọng không cãi lại được, còn mật ong chanh này..." Hân thì thầm ra cái vẻ nguy hiểm. "Còn có một lọ nhỏ này thôi, hôm qua tớ trộm của bố đấy, vừa ấm họng vừa ấm bụng."

Nói đoạn, bạn loay hoay pha một cốc rồi đặt trước mặt Dương. "Dương uống đi, lát nữa còn phải chiến một trận nữa cơ đấy."

Dương nhìn chằm chằm cốc chanh mật ong đang nghi ngút khói, rồi nhìn Hân. Bạn bỗng nhiên mỉm cười.

Như kiểu vừa trút bỏ được gánh nặng ấy.

"Làm sao đấy?" Hân quýnh quáng, rờ trái rờ phải xe mông bạn bị làm sao. "Đừng bảo học nhiều quá rồi... chập mạch nhé?"

"Cảm ơn Hân." Dương nắm nhẹ vào cổ tay Hân, rồi nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay bạn.

"Đó giờ nào có biết câu cảm ơn ngang dọc như nào đâu? Lần trước tớ nấu cơm cũng không cảm ơn cảm tạ gì hết. Dương nói thật đi, Dương không ốm không đau không gặp chướng ngại tâm lý gì đúng không? Đừng làm tớ lo."

Dương bĩu môi rồi xoay người nằm xuống, rất tự nhiên mà gối lên chân Hân. Bàn tay đang nắm tay Hân cũng không buông ra mà ôm vào lòng.

"Tớ nhắm mắt một chút."

"Ừ ừ." Hân vơ vội cái áo khoác đang vắt trên ghế, đắp ngang người bạn, che luôn cả hai bàn tay năm ngón đang nắm chặt nhau lại.

Cũng may là Dương nhắm mắt nhanh, không kịp thấy hai má đỏ bừng bừng của bạn.

Cuộc thi diễn ra suôn sẻ. Đội Dương về nhất với khi chỉ hơn đối phương một điểm. Vẫn như mọi lần, ở đâu có Dương, ở đó toàn thắng.

Xong xuôi, toàn đội phải ở lại nhận phỏng vấn riêng nên Hân và Vân dắt nhau ra chỗ ghế đá sáng đèn, ngồi đợi cùng nhau.

Đang thổi hơi vào tay cho đỡ lạnh thì một bóng người che khuất luôn bóng đèn trên đầu Hân. Bạn cau mày định cằn nhằn người đâu bất lịch sự thì người đó lên tiếng.

"Hân chưa về à?" Thế Anh ở đâu xuất hiện, dúi vào tay Hân vài túi bánh cá nóng hổi.

"Ồ, xin chào. Tớ còn đợi bạn nữa." Hân mỉm cười. "À, giới thiệu với Thế Anh, đây là Vân. Vân, đây là Thế Anh đó."

Thế Anh gật đầu thay lời chào.

Vân cũng mỉm cười. "Chào cậu."

Hân bóc đuôi cái bánh cá cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi thăm. "Thế Anh thi thế nào? Lúc nãy tớ không thấy đội của cậu?"

"Thua từ trận bán kết rồi cơ." Thế Anh đút tay vào túi quần, thở ra một hơi dài. "Đội của bạn Hân đạt quán quân nhỉ? Giỏi ghê ta, chúc mừng."

"Cảm ơn." Dương từ đâu xuất hiện cạnh Hân, cùng với thằng Lâm, trên cổ đang còn đeo cả huy chương vàng sáng lấp lánh.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, mắt cứ như có tia lửa điện giật tung toé hết cả lên. Cứ như thể hai ông tướng này sắp lao vào sáp lá cà một trận nên thân tới nơi rồi. Không khí im ắng, ngưng đọng lạ kỳ.

Thằng Lâm nuốt nuốt nước bọt, đang suy nghĩ xem nên nói gì để hoà hoãn thì đã có người lên tiếng trước làm nó tí chúi đầu xuống đất.

"Dương ăn bánh cá khum?" Hân tủm tỉm chìa túi bánh về phía Dương.

Ừ không nghe nhầm đâu. Là "khum" chứ không phải "không". Quả nhiên, không ai giỏi phá vỡ cục bộ căng thẳng bằng bằng mấy đứa "tẻn tẻn" cả.

Rõ là trời sang đông rồi, sao cô bạn của tôi vẫn còn "man mát mùa Thu" thế này?

Thế Anh là người đầu tiên phản ứng lại trước. "Cũng muộn rồi, tạm biệt mọi người lần khác gặp nhé. Bái bai, Hân."

Hân đang nhai đầu bánh cá, không tiện mở miệng nên đành vẫy vẫy tay coi như chào tạm biệt.

Thấy bóng cậu bạn kỳ lạ kia đi xa, Dương ngồi xuống bên cạnh Hân, nhìn vào túi bánh cá đã vơi đi một nửa.

"Ngon không?"

"Cũng được."

"Thế còn bụng ăn cái khác không?"

Mắt Hân sáng rực. "Dương mời hả? Dương mời thì tất nhiên là còn bụng rồi."

"Hai người đi luôn không?" Dương ngước lên nhìn Lâm, chầm chậm chớp mắt.

"Ồ, không không, muộn quá rồi." Thằng Lâm nhìn vào cổ tay, trong khi còn chẳng đeo cái đồng hồ nào. "Ôi chao, đã giờ này rồi cơ đấy, mẹ tao đang ngóng tin con trai yêu dấu trở về, thế nên là... để bụng ăn đồ ngon đi, bánh cá này để tớ xử lý nốt cho nha. À, tớ đưa Vân về luôn nhé, con gái đi đêm về nguy hiểm lắm. Hai đứa về sau cẩn thận đấy... hẹn gặp ở trường."

Vân cũng cuống quýt gật đầu nói tạm biệt rồi cùng thằng Lâm đi về.

Nói một mạch rồi đi như bị ma đuổi.

Nhưng Hân không để tâm nhiều, đồ ăn quan trọng hơn. "Thế Dương khao tớ ăn cái gì đấy? Tớ muốn ăn cái gì nóng nóng... Ăn súp? Hay đi ăn phở nhỉ? Ăn phở đi, lâu lắm rồi chưa ăn phở nhà thím Linh."

Nhà thím Linh sáng bán tạp hoá nước chè, tối bán phở ăn đêm. Quy mô kinh doanh đã rộng lại còn trên nhiều lĩnh vực.

Thấy bóng hai đứa thấp thoáng, thím vẫy nhiệt tình.

"Úi xùi, Dương, Hân, đi đâu về muộn đó? Lạnh không? Ngồi đây, ngồi đây, đá hai bát phở gà là ấm người liền."

Thím bảo con nít phải ăn nhiều cho mau lớn, thế nên đi kèm với tiếng "úi xùi" thím múc cho hai đứa hai bát phở gà đầy ụ, thịt đắp lên như cái núi nhỏ.

Hai đứa cặm cụi ăn. Vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng.

"Huy chương vàng... là làm từ vàng thật hả Dương?" Tới giờ Hân mới chú ý đến cái huy chương trên cổ bạn. "Nếu thế thì một cái huy chương này... mua được bao nhiêu bát phở?"

Dương bật cười. "Hân thích không? Tớ cho Hân"

Bạn Hân há hốc miệng, buông thìa buông đũa. "Cho tớ á? Hâm à, đây là Dương cực nhọc mới lấy được mà."

"Chẳng sao cả." Bạn nhấc huy chương vàng đeo vào cổ Hân. "Của tớ cũng là của Hân."

Bạn quỳ một gối nên thấp hơn cả Hân, tay thì vẫn vương vít mân mê mặt huy chương vậy mà sự tập trung của bạn lại không nằm trên miếng kim loại vàng ánh, Dương đang bận chăm chú nhìn thẳng vào mắt Hân.

Đúng lúc lòng Hân chuẩn bị dấy lên một cái cảm xúc rối bời trầm trọng không thể gọi tên thì Dương đã đưa hai tay lạnh buốt lên nhéo má bạn.

"Á, lạnh. Đồ độc ác."

"Muộn rồi. Ăn lẹ còn về đi ngủ. Mai tớ sẽ kiểm tra bài vở của Hân đấy."

"Hả? Nhưng kỳ thi qua rồi mà?"

"Thi qua rồi thì còn kỳ tới. Mai tớ mà phát hiện ra hổng chỗ nào thì chép phạt một trăm lần cho gãy tay luôn."

Thế Hân bị sợ đến nỗi kêu trời kêu đất. Bát phở tự dưng lạt nhách.

Tuy rằng sau đó Dương đã cam kết là Dương chỉ đùa không bắt phạt thật.

Nhưng Hân vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Hôm nay bảo không phạt, chắc gì ngày mai bạn không đổi ý.

Đúng là đáng ghét mà, sao kỳ thi biện luận không kéo dài tới vài tháng nữa hành cho Dương mệt xỉu luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top