Chap 24: Kỳ thi tranh biện (p1)
Kỳ thi tranh biện của Dương trùng luôn với đợt thi thử giữa năm mà trường tổ chức, thế nên thành ra là bạn được miễn thi, miễn cả việc phải làm đề cương rồi nộp lại luôn.
Đúng là niềm tự hào của trường! Sướng điên!
Hân nhìn tập đề cương bốn trang dày đặc chữ mà lòng buồn rười rượi.
Ngày kia phải nộp rồi nhưng Hân mới làm được gần hết mặt đầu và đang bước sang giai đoạn kiệt sức dần đều.
Bạn ném bút, nằm sấp trên giường của Dương, tiếng thở dài thườn thượt còn chưa dứt đã quay sang liếc xéo người đang sột soạt giở tài liệu ở góc bàn học.
"Hân quên làm đề cương không phải lỗi của tớ, mắc gì lườm?" Dương còn chẳng thèm ngẩng lên khỏi đám tài liệu. "Làm đề cương đi, ngày kia thu, ngày kìa thì thi rồi. Lần này mà thi điểm thấp thì tớ mặc kệ, cho Hân ăn đòn sưng vù đít."
Nói đoạn, bạn quay lại nhìn Hân chằm chằm, bĩu môi.
"Lườm nữa mắt thành mắt gà luộc đấy."
Đồ tồi.
Chẳng ai nói bạn mình thế cả.
Hân phụng phịu, mở vở xoành xoạch. Nhưng vẫn không muốn đụng bút chút nào.
"Ngày kìa Dương cũng thi rồi, vẫn có tâm trạng mà ôn bài à?"
"Đúng vậy."
"Dương có mỏi vai không? Tớ bóp vai cho nhé?"
"Tớ ổn."
Từ đầu đến cuối không thèm ngẩng đầu lên khỏi mớ ghi chú dày cộp. Khiếp thật, Hân nhìn cái tờ đề cương toán đã đau đầu, mà Dương còn phải phân tích, lập luận với cả chồng như núi thế kia.
Hân cầm một tờ lên đọc thử. "...đạo đức khi sử dụng động vật trong thí nghiệm mỹ phẩm?"
Còn có hình minh hoạ hàng loạt những chuồng khỉ, chuồng thỏ... rõ chật hẹp mà chứa đâu đó cả chục con. Đối với một người yêu động vật, Hân thấy phản cảm vô cùng.
Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bạn. "Hân nghĩ sao?"
"Quá vô nhân đạo. Động vật cũng biết đau đớn cũng có cảm xúc của nó chứ, hơn nữa còn hạn chế về điều kiện sống của chúng, nhìn vào ảnh minh hoạ cũng đủ thấy nơi ở bẩn thỉu, thức ăn cùng một chỗ với chất thải, chưa kể còn không được tự do..." Hân bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Tóm lại, quá khủng khiếp, tớ phản đối."
Nói một mạch xong xuôi bạn mới dừng lại lấy hơi, rồi bạn lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy. "Này, có khi tớ cũng có năng khiếu hùng biện đấy."
Bạn Dương cười khẽ, khẽ đến nỗi Hân tưởng đâu mình nghe nhầm. Dương rút ra từ trong chồng tài liệu của mình một tờ khác. "Hân nghĩ sao về cái này?"
"... tình yêu tuổi học trò. Phản đối hay đồng ý?"
"Không biết nữa." Hân gãi đầu gãi tai, cái này thì chưa bao giờ nghĩ tới nên não không nhảy số kịp được. Bạn hồ hởi hỏi lại Dương, muốn xem xem "niềm tự hào của trường" tranh biện câu này thế nào. "Thế Dương nghĩ sao?"
"Tuỳ, cái gì cũng có hai mặt hết. Mặt xấu thì yêu đương tuổi học trò sẽ dẫn đến sao nhãng chuyện học hành này, những hành động bồng bột để lại những hậu quả khó lường chẳng hạn." Rồi bạn nghiêng đầu nhìn Hân. "Còn mặt tốt thì cả hai có thể giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập. Sau cùng thì, có một người đồng hành cũng không tệ phải không nào?"
Hân im lặng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dương vài giây.
Rồi bất chợt bạn vỗ tay.
"Đúng là niềm tự hào của trường, nói hay quá, tớ mà là ban giám khảo là tớ trao cúp cho Dương luôn rồi."
Dương đảo mắt rồi quay lại nhìn tài liệu.
"Thế nhóm Dương thi số mấy? Bọn tớ thi xong là bắt taxi đến cổ vũ liền. Dương mà đoạt cúp là tớ hét to nhất hội trường cho Dương nở mày nở mặt. À, tớ sẽ nhờ Lâm trộm cả cái trống phòng truyền thống đi."
Nghĩ chưa thấy nở mày nở mặt đâu mà đã thấy xấu hổ muốn chết rồi.
"Hân, tớ xin Hân đừng có làm gì cả. Hân có mặt là tớ vui hơn có mười cái trống rồi, không phải gõ trống khua chiêng gì hết. Hân hứa là không mang cái trống đi cho tớ an lòng đi thi giùm cái đi."
Hân bĩu môi, không cho mang thì không mang, lại còn so sánh người ta với cái trống, đúng quá đáng.
Môn thi cuối cùng kết thúc vào buổi sáng. Vừa tan trường, Hân và Vân vội vàng bắt taxi đến hội trường ngay và luôn.
Thằng Lâm đợi cả hai ở sân hội trường, phát cho mỗi đứa một tấm thẻ ra vào. Xong nó đon đả hỏi han Vân.
"Vân thi thế nào? Có mệt không? Có đói không? Có khát không? Tớ có mua nhiều snack lắm, Vân có muốn ăn hay uống một chút gì đó không?"
Vân nhẹ nhàng từ chối, còn Hân thì liếc thằng Lâm trắng cả mắt.
"Còn tớ thì sao?"
"Snack ở đằng kia. Nước ở chỗ này. Cứ tự nhiên như ở nhà." Lâm chỉ tay ra sau, thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt bạn.
"Khỏi, tớ cần nhà vệ sinh." Hân nhún nhảy. "Lâm, nhà vệ sinh hướng nào?"
"Không cần đợi tớ đâu nhé, cứ vào trước đi." Bạn vội vàng chạy về hướng Lâm chỉ. Vừa chạy vừa gào lên. "Nước sôi, nước sôi, tránh đường quý vị ơi."
Xả xong nỗi buồn, Hân thoả mãn đi ra ngoài. Đang ngơ ngác tìm hướng vào hội trường, thế nào bạn lại đâm sầm vào một đám con trai lạ hoắc.
"Ối, xin lỗi... Ơ kìa."
Một trong số đó cũng bất ngờ nhìn Hân. "Ơ kìa."
Có duyên ghê. Lại gặp Thế Anh nữa rồi.
"Sao Hân lại ở đây?"
"Tớ đi cổ vũ bạn thi tranh biện. Còn Thế Anh?"
"Tớ đi thi."
"Thật sao? Giỏi quá vậy?" Lại phải nói, quanh bạn đúng là thần đồng mà.
Thế Anh cười khiêm tốn. "Để tớ dẫn Hân vào hội trường nhé."
"Được thế thì còn gì bằng." Lớ ngớ vớ được người quen, đỡ phải mất công loay hoay tìm đường.
Có thẻ đồng đội Lâm đưa, Hân được phép đi thẳng vào phòng nghỉ của thí sinh cũng như xí được chỗ ngồi sát sàn sạt sân khấu, nhìn và nghe rõ mồn một. Quá đã luôn.
Thấy được đồng bọn, Hân hí hửng chạy tới, vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Thế Anh một cái. Thế là Hân bị ba đứa bạn vây lấy, tra khảo.
"Được quá chị hai ơi, chị quen cả đối thủ của bọn tôi cơ đấy. Có gì dấu diếm thì nhổ ra liền cho tôi."
Bạn mờ mịt. "Ai? Thế Anh á? Thế Anh là đối thủ của các cậu á? Thế lát nữa tớ cổ vũ ai được nhỉ?"
À, hoá ra đó là Thế Anh trong lời đồn.
"Tiên sư, gặp lúc nào không gặp lại gặp trúng lúc này." Nói đoạn, nó dí sát mặt lườm Hân. "Chị còn phải suy nghĩ xem cổ vũ ai à? Tất nhiên là chị phải cổ vũ chúng tôi rồi. Ai quen chị lâu hơn hả? Không, không tôi không tin chị, chị dơ tay lên trời hứa ngay và luôn cho tôi, là cái mồm chị phải hét "Dương chiến thắng, Dương mãi đỉnh" to và vang nhất cái hội trường này cho tôi. Thắng thua của đội dựa hết vào chị đấy."
Hân giật mình, vội vàng lùi về sau vài bước, cách ly với đứa đang lên cơn thần kinh. Có nghiêm trọng đến thế không hả trời?
"Có, có nghiêm trọng thế đấy. Vân nhớ giám sát nhé."
Bạn chưa kịp cãi lại thì tiếng loa phát thanh vang lên, yêu cầu các thí sinh có mặt để vào đấu trận bán kết.
Thằng Lâm và Dương phải quay lại sân khấu. Trước khi đi thằng Lâm còn trừng mắt nhìn Hân một cái rồi quay lại nói với Dương.
"Đừng tăng xông, đừng tăng xông, tao dặn Hân rồi, yên chí yên chí đi thi nhé. Bình tĩnh, bình tĩnh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top