Chap 23: Hân nấu cơm
Khi trời vào giữa Đông, gió mùa về liên tục chẳng cho nhau thời gian để thở, cũng là lúc đầu của bà ngoại và chân của ông ngoại biểu tình dữ dội. Mẹ Hân lo lắng quá nên xin công ty nghỉ hẳn một tuần để về chăm ông bà.
"Bảo ông bà lên thành phố cho con cháu chăm thì không chịu cơ. Cứ mải miết với vườn tược với gà qué làm gì không biết."
Mẹ gắt thế rồi vội vàng xách cái túi lên chạy cho kịp chuyến buýt về quê.
Bố Hân thì gần như ở luôn công ty để trực vì đồng nghiệp vừa mới nghỉ việc.
Hàng xóm bên cạnh cũng không khá hơn là bao.
Công ty của chú dì vừa lên sàn thì đã bị đối thủ chơi xấu, giờ cũng bận tối tăm mặt mũi.
Và còn, sang tuần Dương bước vào vòng bán kết của kỳ thi tranh biện cấp trường.
Hân thì đang chuẩn bị thi đấu bóng rổ giao hữu giữa các lớp.
Nên là... ai cũng bận.
Chiều nào cũng phải sáu giờ Hân mới tập xong, sau đó lại ngồi đợi Dương tới tận bảy giờ rồi mới rời trường, tay chân cả hai bạn như rã rời hết cả ra nhưng giờ mà về nấu cơm thì chắc đói rơi cả hàm. Cả hai đành tạt vào hàng tạp hoá mua tạm vài cái bánh ngọt ăn tạm.
Hân vừa cắn cái bánh mỳ khô không khốc, vừa nghẹn ngào.
"Mới hai ngày chưa được ăn cơm mẹ nấu mà tưởng đâu cả hai năm trời rồi."
Dương không trả lời lại mà vẫn cắm cúi đọc tập tài liệu trên tay.
Hân ngó sang mớ tài liệu của bạn, rồi lặng lẽ rụt cổ lại về chỗ cũ.
Quá nhiều chữ. Nhìn thôi mà bạn đã nổi da gà.
Bạn thở dài nhìn vào cái bánh mỳ trên tay. Ăn như thế này thì lấy sức đâu ra mà nhớ nổi mớ bòng bong đó, rồi sức đâu mà thi cử, sức đâu mà tranh biện nổi người ta.
Thế rồi Hân lặng lẽ quyết định, được rồi, ngày mai là cuối tuần Hân sẽ vào bếp. Nấu ngon thì khó, chứ nấu ăn sinh tồn thôi thì bạn chắc chắn làm được.
Và không những nấu cho Dương, bạn sẽ nấu luôn cho cả các bố mẹ đạng bận rộn.
Cái viễn cảnh được cầm hộp cơm và xuất hiện như một đấng cứu thế trong ánh mắt cảm động của mọi người đánh thức bạn dậy rõ là sớm, cho dù hôm qua bạn đã hùng hục tập bóng rổ.
"Nào, trước tiên là cắm cơm trước."
Rồi bạn đi chợ, bạn nấu nướng, bạn dọn dẹp sạch sẽ căn bếp.
Mọi thứ suôn sẻ hơn dự tính, tuy là trứng hơi xém, rau hơi ngả vàng, cơm hơi cứng, thịt hơi dai ra thì... không có cái gì khét, không có cái gì nổ tung cả. Đấy cũng là một loại thành công rồi.
Đấy, mẹ bạn cứ bảo là bạn vụng thối vụng nát nữa đi.
Bạn nấu cơm chả tuyệt cà là vời đấy thôi. Bạn ở nhà chả tuyệt cà là vời đấy còn gì.
Hân quá đỗi tự hào, tí tửng bưng mâm cơm sang nhà bên cạnh.
Vừa mới bước vào cửa thì thấy Dương đang bóc bánh rồi chuẩn bị cho vào miệng. Bạn hốt hoảng, đặt cái mâm xuống bàn rồi lao vào ngăn cản Dương.
Như vận động viên bóng bầu dục ấy.
Dương ngã nhào. Hân được đà ngồi hẳn lên người bạn, giật vội cái bánh trên tay bạn.
"May quá, may quá." Giờ bạn mới nhận ra bạn Dương ở dưới muốn hoa mắt chóng mặt sắp ngất tới nơi. "Ủa, xin lỗi Dương, tớ không cố ý."
"Hân xuống dùm tớ đi đã rồi muốn trình bày gì trình bày sau."
Hân lồm cồm bò xuống, gãi đầu gãi tai tẽn tò.
Dương lại gần xem Hân bưng cái gì tới, bạn cũng khá là bất ngờ.
"Hân nấu cơm đấy à?"
"Đúng vậy, chính đôi bàn tay này đã nấu cơm đó." Hân vỗ ngực tự hào rồi kiễng chân vỗ vỗ đầu cậu bạn thân. "Dương ăn nhiều vào lấy sức mà ôn thi, phải có tinh bột cơm nhà thì mới nghiền nát đám đối thủ đó ra bã được."
"Giờ tớ phải đưa cơm cho chú dì với bố nữa. Ăn đi nha."
Hân nhảy chân sáo định ra khỏi nhà.
"Thế Hân định đi bằng cái gì? Hai chân à?"
Bạn đứng khựng lại.
Xem nào, công ty bố cách nhà hơn 3km, công ty chú dì xa hơn, tận 5 km. Mà từ công ty bố tới công ty chú dì...
Hân lẳng lặng hoá đá ở cửa nhà.
"Đồ ngốc này, để tớ lấy xe đạp chở Hân đi."
Thế là cả hai bạn lóc cóc đạp con xe địa hình tới công ty các bố mẹ đưa cơm. Đúng như tưởng tượng của Hân, chú dì nhà Dương cảm động lắm lắm, ôm hai đứa chặt muốn nghẹt thở.
Bố Hân còn kinh khủng hơn ôm con gái xoay vòng vòng, tiễn các bạn ra khỏi văn phòng là gặp ai cũng khoe túm lại khoe một cái mới chịu.
"Con gái lớn nay nấu cơm mang cho bố đấy."
"Mẹ nó làm gì được miếng nào đâu, con gái rượu của bố mà lị."
"Đấy, chú Văn thấy chưa? Bảo đẻ con gái đi mà không nghe."
Nghe khó chịu vô cùng. Đến con chó của bác bảo vệ cũng thấy ngứa mắt muốn cạp cho phát cơ mà.
Về tới nhà, cơm canh cũng nguội ngắt cả ra, đành phải bỏ vào lò vi sóng quay lại cho nóng.
Cuối cùng cũng được ăn. Dương vừa bỏ miếng trứng vào miệng đã phải phun vội ra.
Mặn chát. Chưa bao giờ bạn nếm cái gì mặn như vậy. Đã vậy còn lạo xạo tiếng vỏ trứng sót lại.
Hân ở bên cạnh như cũng muốn lệch quai hàm vì miếng thịt kho.
Hai bạn nhìn nhau, rồi lặng lẽ cất đồ ăn, đi vào trong bếp úp hai bát mỳ gói.
Ăn lấy ăn để.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top